Nàng từ từ đi tới trước cửa nhìn lên bầu trời xa xăm, ánh nắng chiều tà chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng, trong mắt nàng tràn ngập một nỗi phiền muộn vô tận.
Trong gió vẫn còn mang theo một chút se lạnh, nhưng hơi thở mùa xuân đã càng ngày càng đậm. Núi hoa rực rỡ, đồng xanh dạt dào, lúc nào cũng có thể thấy được trẻ chăn trâu phất cành liễu chạy ngang đường. Từ những làn sóng xanh đôi chim uyên ương bay vụt lên. Nơi này nằm trong địa bàn huyện Lộ Thành quận Thượng Đảng Hà Đông. Chiến sự Hà Bắc còn xa tít vẫn chưa lan đến gần nơi này. Mặc dù thỉnh thoảng có quân đội đi qua, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng ở đây.
Giữa trưa hôm nay, một đội kỵ binh hơn mười người từ phía tây phi nhanh mà đến. Tiếng vó ngựa ầm ĩ vang vọng giữa các quả núi. Quận Thượng Đảng bị các dãy núi chung quanh bao vây, địa thế cực cao, con đường cũng uốn lượn gập ghềnh theo. Đến đoạn nhấp nhô, đội kỵ binh xông lên một triền núi, dòng Trọc Chương Thủy ở đằng xa như một dải ngọc chảy xuôi giữa vùng đất xanh mượt. Bên bờ phía Hà Tây có thể nhìn thấy từ xa một quân doanh cực lớn đang đắm chìm trong ánh nắng của mùa xuân ấm áp. Nhóm kỵ binh reo hò một tiếng, lập tức đẩy nhanh tốc độ nhằm thẳng xuống núi phóng đi.
Quân doanh khổng lồ này là chỗ Trương Hoán đóng quân. Trong quân doanh ngoại trừ năm nghìn thân vệ của Trương Hoán thì còn có hơn hai vạn quân Hà Bắc toàn là do Bùi Minh Diệu chuẩn bị mang về Trường An. Bọn họ đi đến quận Thượng Đảng thì biết được tin tức Hà Bắc binh bại. Quân sĩ phần lớn là người đạo Hà Bắc nên nghe thấy Hà Bắc rơi vào tay giặc thì bọn lính không đồng ý đi tiếp. Lòng quân bắt đầu nổi loạn, một đêm bỏ trốn có đến mấy ngàn người. Bùi Minh Diệu quát bảo không nổi đành chỉ đem trăm người hoảng sợ trốn về Trường An. Nhưng vào lúc này, đúng lúc đại quân Vương Tư Vũ đi ngang qua Thượng Đảng nên tất cả quân lính đều tìm nơi nương tựa ở quân Lũng Hữu.
Mấy ngày trước, đại quân Vương Tư Vũ đã ngược bắc đến Hàm Đan, ngăn chặn được thế tiến công của Thác Bạt Thiên Lý. Còn Trương Hoán thì ở lại Thượng Đảng chờ đợi tin tức từ Lạc Dương và Nghiệp Quận.
Giờ phút này, bên ngoài lều lớn đề phòng nghiêm ngặt, gần ngàn tên thân vệ tầng tầng lớp lớp hộ vệ soái trướng không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Bên trong soái trướng, Trương Hoán đang tiếp đãi một vị cố nhân đi đường xa vừa đến.
Người này đúng là Lý Bí đã biến mất mấy năm, hành tung như tiên vẫn luôn khó tìm. Năm đó khi Trương Hoán gặp phải lúc lựa chọn vận mệnh, ông ta xuất hiện giúp Trương Hoán xác định mục tiêu chiến lược chiếm cứ Hà Tây để lập cơ nghiệp. Sau đó khi Trương Hoán đứng vững chân tại Hà Tây thì ông ta liền ra đi không hề từ giã, cũng không biết tung tích. Mà hôm nay, khi Trương Hoán gặp phải một lần lựa chọn vận mệnh mới thì ông ta lại xuất hiện thần bí.
Từ bề ngoài mà nhìn thì Lý Bí tuyệt không có biến hóa gì, giống hệt như năm đó. Ông ta mặc một chiếc áo đạo bào được giặt trắng tinh, râu tóc đã trắng hết bồng bềnh như tiên, nhưng sắc mặt lại cực kỳ hồng hào, sinh lực vẫn tràn đầy trong mắt để lộ vẻ khỏe khoắn.
“Vài năm nay lão đạo dốc lòng tu hành tại Hành Sơn, tựa như lâm vào một giấc mộng mới tỉnh lại. Nếu lão đạo xuống núi lần nữa chắc nhân gian đất trời đã thay đổi. Thời gian mới ngắn ngủn bảy tám năm mà ngươi đã sắp thực hiện được nguyện vọng của phụ thân ngươi. Cứ như thế thì một khúc mắc cuối cùng của lão đạo cũng đã đến lúc được tháo gỡ rồi.”
Lý Bí nói rất chậm rãi, sau mấy năm không thấy mặt Trương Hoán ông ta cũng cảm thấy một sự xa lạ, loại xa lạ bắt nguồn từ sự thay đổi phong thái của Trương Hoán. Chàng thanh niên của tám năm trước hơi có vẻ mịt mờ, hơi thiếu từng trải đã không còn, nay đã biến thành Binh Bộ Thượng Thư Đại Đường trầm tĩnh mà sâu không lường được ngay trước mắt. Ông ta thấy Trương Hoán chăm chú lắng nghe những điều mình kể, cũng không có ý nói chen vào thì cả cười bảo: “Để giải quyết những khúc mắc chính là hoàn thành trách nhiệm uỷ thác năm đó với Thái Tử Dự. Đương nhiên, ngươi lên ngôi đã là chiều hướng phát triển, không có ta cũng có thể đi đến một bước cuối cùng. Có điều là ta muốn đưa ra một số đề nghị cho sau này. Không biết ngươi có thể nguyện ý nghe chăng?”
Mặc dù Lý Bí tự xưng tu hành ở trong núi, nhưng Trương Hoán lại biết kỳ thật ông ta vẫn luôn ở đâu đó bên cạnh mình. Qua nhiều năm như vậy, ông ta chú ý nhất cử nhất động của mình, chẳng hạn như Trưởng Sử Hồ Dong của Lũng Hữu Tiết Độ Phủ không phải chính là do ông ta giới thiệu mà đến sao? Chỉ là ông ta không muốn can thiệp quá nhiều vào hành vi của mình thôi, nếu không thì làm sao lại có thể trùng hợp đi xuống núi như thế?
Trương Hoán mỉm cười nói: “Tiên sinh cứ giảng không sao!”
Lý Bí trầm tư một lát liền chậm rãi bảo: “Nói vậy mẹ của ngươi đã sớm chứng minh thân phận của ngươi cho ngươi. Không chỉ có như thế, ở trong hồ sơ cũ của Tông Chánh Tự Lý Kỳ thật ra cũng có thể tra được tin tức của ngươi. Đây là phụ thân ngươi năm đó đặc biệt đã thêm vào. Cho nên ta mới nói không phải ngươi sẽ đăng cơ như thế nào, điều này đã không có gì phải suy nghĩ. Mà là sau khi ngươi đăng vị thì phải bắt tay vào thành lập mấy thứ chế độ. “
Nói tới đây, Lý Bí đứng lên, ông ta chắp tay đằng sau từ từ đi tới trước một sa bàn cực lớn, nhìn trên sa bàn non sông ở đạo Hà Bắc và đạo Hà Nam. Một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: “Cao tổ, Thái Tông sáng lập Đại Đường Đế quốc, mới cường thịnh trăm năm đã gặp loạn An Lộc Sơn khiến xã tắc sụp đổ. Thế gia trỗi dậy thì biến đổi tiếp theo là quân phiệt cát cứ, một lần loạn Trung Nguyên gần như hủy diệt cả vùng Hà Nam. Phương bắc có ngựa Hồ xâm nhập xuống phía nam, phía tây lại có tộc Thổ Phiên đông tiến. Có thể nói Đại Đường cực kỳ suy nhược, họa binh đao mấy năm liên tục là bởi nội quy quân đội bị phá hỏng hết. Nhưng căn bản của nó có lẽ là bởi vấn đề thổ địa, cho nên nếu như ngươi không tiến hành biến đổi ruộng đất thì Đế quốc Đại Đường mà ngươi mới thành lập sớm muộn gì cũng sẽ đi vào con đường cùng của những năm Thiên Bảo.”
Trương Hoán yên lặng nghe mà vẫn không hề ngắt đoạn tự thuật của Lý Bí. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ tầm quan trọng của ruộng đất. Chính vì thế hắn sáng tạo ra chế độ ruộng gia binh, đem ruộng đất vốn dư thừa do quan phủ địa phương khống chế chuyển sang để quân đội khống chế. Lấy ruộng đất để đổi lấy nguồn mộ lính. Sự thật chứng minh, đúng là loại chế độ này khiến cho hắn ở giữa rất nhiều quân phiệt địa phương cuối cùng đã bộc lộ tài năng, nắm giữ đại thế thiên hạ. Nhưng liệu có thể ngay khi giành được thiên hạ thì lại lập tức sửa sang. Do việc quân đội nắm giữ ruộng đất cũng chỉ là để thích ứng với nhu cầu địa phương đối kháng triều đình. Nếu như sau khi được thiên hạ mà không tiến hành thay đổi, một khi chính mình qua đời vậy những Đại tướng ở các nơi như Hạ Lâu Vô Kỵ, Vương Tư Vũ, Lý Song Ngư, Lận Cửu Hàn thì ai có thể khống chế được đây? Sớm muộn gì có lẽ sẽ đi vào vết bánh xe của loạn Trung Nguyên, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Cho nên muốn giải quyết vấn đề quân phiệt cát cứ thì phải thành lập chế độ quân đội mới. Tuy nhiên muốn thành lập chế độ quân đội mới thì sẽ không thể tránh khỏi gặp phải vấn đề ruộng đất.
Hắn vừa nghĩ, vừa chú ý lắng nghe Lý Bí nói “ Thời Đại Đường sơ sở dĩ có thể cường thịnh trăm năm, tuyệt không chỉ có ở chỗ vua sáng tôi hiền. Ta nghĩ thời Đại Đường sơ đã lập ra chế độ thích đáng, quân điền chế làm cho người cày có ruộng, lại kết hợp với việc chỉnh đốn chính sách sinh đẻ mới có thể làm cho thực lực của một nước được tích lũy, vật tư giàu có, chính vì vậy mới được dân ủng hộ; mà chế độ quân đội ở các phủ làm cho nguồn mộ lính sung túc, binh lính được huấn luyện có phương pháp đã đảm bảo triều đình tuyệt đối khống chế đối với quân đội, lại đảm bảo cũng không có mảy may mối lo việc quân phiệt mọc lan tràn. Đây là việc quản lý quân đôi; ngoài ra còn có chế độ Tam Tỉnh Lục Bộ, lấy chế độ tướng quyền để cân bằng với quân quyền, lấy Tả Tướng cân bằng Hữu Tướng, lấy Ngự Sử Đài giám sát đủ loại quan lại, dùng Lục Bộ định ra sách lược, lấy Cửu Tự chuyên nắm kỹ thuật. Như vậy, một hệ thống đầy đủ cân bằng quyền lực nên sứ quân không thể muốn làm gì thì làm, tướng không thể chuyên quyền độc đoán. Đây là tác phong quan trọng nhất của quan lại.”
Trong đôi mắt Lý Bí lóe ra ánh sáng trí tuệ, một loại kích động từ lâu rồi lại bắt đầu xuất hiện. Đây chính là lý tưởng chính trị của ông ta, dân giàu, quân đội mạnh, quan lại thanh liêm, vua sáng, lại kết hợp với khoa cử để tuyển hiền tài mới. Nếu không giới hạn trong việc con trưởng kế thừa ngôi vị hoàng đế thì như thế, làm sao mà Đại Đường lại phục hưng, làm sao có thể tiếp tục cường thịnh qua nhiều thế hệ.
Trương Hoán lại tỉnh táo khác thường, ánh mắt thâm thúy như biển. Phải nói rằng lời của Lý Bí rất hợp tâm tư của hắn. Thừa dịp lúc này có lượng lớn ruộng đất bỏ hoang vu thì gây dựng lại quân điền chế, huỷ bỏ chế độ mộ lính, đổi mới thực hành quy chế quân đội. Những điều này là do hắn suy nghĩ cặn kẽ. Cái cũ chưa chắc đã xấu, mấu chốt là sau này các loại tệ nạn cũng xuất hiện. Nhưng mà khi làm xáo trộn trật tự cũ để gây dựng lại triều đại mới thì chỉ cần hơi chỉnh sửa những chế độ hữu hiệu trước đây, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, bổ sung là cũng có thể xây dựng lại sự huy hoàng.
@by txiuqw4