Đi vào nội viện thì dường như lọt vào thế giới màu xanh biếc, cây cối xanh mượt, cành lá xum xuê, những khóm hoa và cây cảnh quý báu nở rộ khắp chốn. Trong rừng cây xanh um thấp thoáng những đình đài Lâu Các tầng tầng lớp lớp vừa có mái cong xà đấu khí thế hùng hồn, lại có rường cột chạm trổ tinh xảo tao nhã. Trong hậu hoa viên còn có hồ nước với những rạch nhỏ lấp lánh, mấy hành lang dài chạy trên mặt nước khiến cho người khác thấy giống như đang ở trong Tiên Cảnh.
Vào đến nội viện, mấy tên thân binh liền không đi theo nữa, vài thị nữ đứng chờ sẵn ở bên trong cửa cầm đèn lồng dẫn đường cho Trương Hoán đi dọc theo một lối nhỏ rải đá sỏi. Trương Hoán ngại đám thị nữ đi quá chậm liền vượt qua bọn họ, bước dài đi vào nội viện. Vừa qua một vòm cửa bán nguyệt thì đột nhiên một bóng đen từ trong vòm bán nguyệt đi ra rất nhanh rồi đụng vào Trương Hoán. Thân thể đối phương mềm mại, hiển nhiên là một nữ nhân. Trương Hoán theo bản năng muốn đỡ đối phương, không ngờ đôi tay chạm đúng vào cặp thỏ sống động nảy nở mà lại mượt mà. Hắn sợ đến rụt tay lại, còn đối phương thì cũng kêu một tiếng “ a! “ thực sợ hãi rồi lập tức lui về phía sau vài bước, rút trường kiếm lấp lánh ra mà lớn tiếng quát: “Ngươi là ai!”
“Là ta.” Trương Hoán cười gượng một tiếng, ngay cả chính mình đều không nhận ra, đây vẫn còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao?
“A!” một tiếng rồi Bình Bình chậm rãi thu trường kiếm về. Vừa rồi Trương Hoán đã đụng phải chỗ không nên đụng khiến sắc mặt nàng đỏ bừng. Cũng may bóng đêm dày đặc nên Trương Hoán không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng.
“Nàng đi đâu vậy. Vì sao lại vội vàng như thế?” Trương Hoán nhướng mày không nhịn được mà quở trách nàng: “Nàng cũng không còn nhỏ tuổi, tính tình lỗ mãng và sơ xuất nên sửa đi, biết không?”
“A!” Bình Bình vẫn còn chậm chạp “ a” một tiếng, tỏ vẻ đã nghe được lời của Trương Hoán nói.
“Còn nữa! Không nên cả ngày cầm thanh trường kiếm, ở trong phủ không cần phải như vậy.”
“Ta đây lần sau sẽ thay bằng cái chảo rán.” Bình Bình cúi đầu, nhỏ giọng than thở.
Trương Hoán lại không nghe thấy nàng nói gì. Thấy nàng cúi đầu nhận lỗi thì cũng ý thức thái độ của mình có lẽ hơi thô bạo. Hắn liền dịu giọng đi nhẹ nhàng nói với nàng: “Chính bởi vì muội khác bọn họ cho nên ta mới nghiêm nghị hơn với muội, muội hiểu chưa?”
“Ta đây tình nguyện cũng như bọn họ.” Bình Bình lại nhỏ giọng than thở một câu.
Tiếng của nàng tuy nhỏ, nhưng lần này thì Trương Hoán lại nghe được rõ ràng. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười liền phẩy tay rồi nói: “Được rồi! Được rồi! Coi như ta cũng chưa nói gì, muội muốn đi đâu xin mời tiếp tục đi!”
Bình Bình cũng chưa đi, nàng cứ đứng ở nơi đó dường như đang chờ đợi Trương Hoán nói gì đó. Trương Hoán ngẩn ra. Hắn ngoái lại phía sau thấy mấy tên thị nữ đều đứng rất xa, liền hạ giọng hỏi: “Ta đã nói muội mấy câu. Chẳng lẽ muội còn muốn ta xin lỗi hay sao?”
Bình Bình cắn môi một cái rồi hỏi: “Tay huynh vừa rồi đụng muội ở đâu, chẳng lẽ không cần nói xin lỗi sao?”
Trương Hoán chợt bừng tỉnh, hắn liếc liếc nhìn bộ ngực cao ngất của Bình Bình, nghĩ lại vừa rồi thì tay đụng phải chỗ mềm mại no tròn nên trong lòng không khỏi rung động. Hắn liền hạ giọng cười nói: “Lúc trước muội đưa điểm tâm cho ta, chiếm tiện nghi của ta mà nay vẫn còn thiếu sao?”
“Nói bậy, muội mới không thích thú gì tới việc chiếm tiện nghi của huynh!” Bình Bình nhớ ra chuyện trước đây, trong bóng tối nhờ nhờ lại thấy ánh mắt hắn lấp lánh chăm chú nhìn bộ ngực của mình. Nàng vừa thẹn vừa vội, mặt mũi xấu hổ đến đỏ bừng bèn dậm chân nói: “Muội không để ý tới huynh!” liền quay người lại giống như con thỏ bỏ chạy thật nhanh.
Trương Hoán nhìn theo bóng lưng thon thả của nàng mà không khỏi cười lắc đầu. Bình Bình mặc dù tùy hứng tự do nhưng đó cũng là một mặt đáng yêu của nàng. Trong hậu cung của mình mà có nàng thì thật cũng không mất đi tình thú. Tâm tình của hắn trở nên tốt hơn liền hừ một tiếng rồi cười nhỏ bước nhanh về phía nhà Bùi Oánh ở.
Vừa mới tới cửa liền nghe thấy Bùi Oánh đang căn dặn một tiểu nha hoàn: “Đi mời lão gia tới đây, bảo ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài.”
“Nương tử có chuyện gì muốn thương lượng cùng ta?” Trương Hoán đẩy cửa ra cười cười đi vào.
Trong nhà Bùi Oánh tay cầm một cái quạt tròn nhỏ, mặc một áo tơ đuôi ngắn, một cánh tay trắng như ngó sen lộ ra bên ngoài khiến cho thân thể nhỏ xinh đầy đặn của nàng được tôn lên đặc biệt mê người. Nàng thấy Trương Hoán đi vào, liền nửa đùa nửa thật mà bảo: “Thiếp nghĩ đến chàng đi tìm những nữ nhân Nhật Bản nên liền muốn nhắc nhở chàng chú ý thân thể.”
Trương Hoán xua tay lệnh cho nha hoàn lui ra, hắn nằm ở trên ghế mát trong nhà ỡm ờ cười nói: “Tìm những nữ nhân ngoại bang này làm cái gì, ai nấy đều ngu dốt, ngôn ngữ cũng không hiểu nhau thì có tình thú gì đâu?”
“Vậy chàng định làm gì mà đem bọn họ giao cho thiếp. Thiếp còn nghĩ chàng nhìn trúng ai trong đó?” Nghe chồng nói không có hứng thú với những nữ nhân Nhật Bản, Tân La này, hòn đá trong lòng Bùi Oánh cũng rơi xuống, liền từ từ đi tới bên cạnh hắn mà ngồi xuống. Nàng dùng cây quạt phe phẩy cho hắn mà cười nói: “Liệu có phải chàng muốn đem những nữ nhân này làm phần thưởng đưa cho thị vệ của chàng đúng không?”
Trương Hoán dựng thẳng ngón cái mà khen: “Không hổ là nương tử của ta, cũng thông minh hơn người. Nay đã đoán ra thế thì xem những thị vệ lâu năm tuổi cũng không nhỏ, hỏi qua xem ai muốn lấy mấy nữ nhân Nhật Bản, Tân La này. Nếu có ai nguyện ý thì sẽ tác thành cho bọn họ.”
Nói đến này, Trương Hoán cầm bàn tay non mịn của vợ mà cười nói: “Chuyện này nàng cứ làm thay cho chồng đi!”
“Thiếp biết rồi, tóm lại là thay chàng làm cho thỏa đáng.” Bùi Oánh rút tay về có hơi tức giận mà bảo: “Dù sao số mệnh của thiếp cuối cùng cũng là dựng vợ gả chồng thay cho người khác.”
Trương Hoán nghe trong giọng điệu của nàng có chứa ghen tuông thì không khỏi nao nao “ Nương tử nói thế là có ý gì?”
“Chàng hẳn là biết rõ nguyên do chứ!” Bùi Oánh liếc xéo Trương Hoán như cười mà không phải cười thốt ra: “Sáng nay người ta đưa đồ cưới tới, lại còn thổi kèn gõ trống đi quanh phủ một vòng. Huyên náo đến toàn thành đều biết mà tại sao duy có lão gia chàng lại không biết hử?”
“Đưa đồ cưới nào tới?” Trương Hoán nghe thế mà càng thêm mơ hồ, hắn vội ngồi dậy mà hỏi: “Suốt ngày hôm nay ta đều ở trong hội nghị khẩn cấp nên quả thật là cũng không biết gì. Liệu nàng có thể nói rõ ràng hơn không. Đồ cưới gì, gả cho ai?”
“Đồ cưới là Thôi gia đưa tới, chẳng lẽ chàng còn thật không nghĩ tới sao?” Bùi Oánh trợn đôi mắt - đẹp nhìn chăm chú vào Trương Hoán mà hỏi.
“Thôi gia?” Trương Hoán nhướng mày, chính mình đã cưới Thôi Trữ, nay cùng Thôi gia còn có quan hệ gì đây? Đột nhiên, hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Là Thôi Tuyết Trúc, không ngờ mình lại quên đi việc này.
Hắn vội vàng cầm tay vợ mà nói áy náy: “Chuyện này đừng trách ta không nói cho nàng. Thật sự là một vụ giao dịch chánh trị, lúc ấy vì để Thôi gia hạ vũ khí. Ta cũng không để ý tới chuyện này, nhất thời lại quên đi? Hiện tại người ta vẫn còn ở phủ sao?”
“Đồ cưới đưa tới, người đương nhiên trở về chờ kiệu hoa đến rước vào cửa.” Bùi Oánh nói xong, liền thở dài một hơi lại nói: “Kỳ thật lần đầu thiếp nhìn thấy nàng ta liền biết sớm muộn gì thì nàng ấy sẽ gả cho chàng. Nữ nhân đẹp như vậy, trừ chàng ra thì ai còn có tư cách lấy người ta. Dù sao sớm muộn chàng cũng đăng vị, gì chứ ngũ phi, cửu tần, tám mươi mốt ngự thê là không thiếu được. Có thêm một người nữa cũng không tính là gì. Chàng lấy ai thiếp đều không lời nào để nói. Dù sao lễ chế đã đặt ra thế, coi như thiếp không cho chàng lấy thì các đại thần cũng ép chàng lấy. Còn thiếp lại khoác lấy tội danh thất xuất ( bảy đại tội của vợ). Dù sao thiếp cũng đã nhận ra, đàn ông các ngươi thì bản tính ai nấy đều là như nhau. Cái gì mà hôn nhân chánh trị, cái gì mà không con nối dõi, cái gì vạn bất đắc dĩ.v..v... tìm ra đủ loại lý do đường hoàng để đón người mới về nhà. Những người cũ như chúng thiếp hơi có bất mãn liền mang tiếng đố kỵ, bị chụp mũ bình dấm chua lên đầu. Nhẹ thì trách cứ, nặng thì bỏ đi. May mắn là thiếp còn sinh con trai, nếu không địa vị vợ cả còn không phải nhường đi sao?”
Trương Hoán khe khẽ lắc đầu, hắn nắm tay vợ thành khẩn nói với nàng: “Nàng không cần thử dò xét ta, ta có thể nói rõ cho nàng. Vị trí của nàng cũng không có ai thay thế được, Trương Hoán là người chú trọng người cũ. Nàng cùng ta đồng cam cộng khổ tới bây giờ, vào lúc ta xuất chinh khắp nơi thì là nàng giữ ổn định phía sau cho ta. Những tình kết tóc này ta sẽ không quên, cho dù nàng không sinh ra Kỳ nhi thì ta vẫn cứ lập nàng làm Hoàng Hậu. Bởi vì đó cũng là yêu cầu của tướng sĩ bốn mươi vạn quân Tây Lương.”
Bùi Oánh trong lòng vừa hoan hỉ vừa ngọt ngào, nàng cầm tay chồng đặt ở lên gò má mình nhẹ nhàng vuốt. Một lúc lâu mới hạ giọng nói: “Thiếp biết trong lòng chàng có mình là thiếp cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng thiếp còn phải nhắc nhở chàng, có niềm vui mới thì càng không thể nào quên người cũ. Bình Bình đối với chàng tình ý thắm thiết, đợi chàng mười mấy năm. Bất kể Thôi Tuyết Trúc nhu mì mê người như thế nào thì chàng cũng không thể để Bình Bình vắng vẻ, đây là một vấn đề làm người. Hôn nhân không chỉ có là trao đổi chánh trị, nó càng là một loại trách nhiệm.”
@by txiuqw4