Lý Miễn thở một hơi thật dài “ Chuyện cho tới bây giờ, ta có thể còn có lựa chọn sao?”
Ông ta từ từ ngồi dậy từ tốn bảo: “Có lẽ còn có một biện pháp có thể cứu được tình thế.”
Đoạn Tú Thực vui mừng liền vội vàng hỏi: “Xin Lý huynh nói rõ!”
Lý Miễn khoát khoát tay mời ông ta ngồi xuống, sau một lát im lặng liền nói: “Lẫn này Thành Công huynh quay về kinh thì mang đến bao nhiêu người?”
“Mang đến tám trăm người hộ vệ.”
Đoạn Tú Thực nói đến đây, hắn đột nhiên biết rõ ý của Lý Miễn bèn do dự bảo: “Có điều làm như vậy thì hậu quả chỉ sợ sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn.”
“Đối với chúng ta không có hậu quả gì, hậu quả đều đổ xuống đầu Sở Hành Thủy.” Lý Miễn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu như Thành Công không muốn tham gia cùng thì ta tuyệt không bắt ép!”
Vươn cổ ra là một đao, co đầu lại cũng là một đao. Lý Miễn quyết định đánh bạc.
Đầu tháng tư, đúng là mùa dễ chịu nhất trong một năm, màu xanh khắp nơi, gió nam ấm áp nhè nhẹ thổi vào mặt. Bên trong thành Trường An đám dân chúng cũng không nán được ở nhà nổi mà vội vàng mang theo vợ con dạo phố đi chơi khiến cho khắp thành Trường An ồn ào náo động vô cùng náo nhiệt. Buổi sáng đúng là lúc đông đúc nhất, trên đường Chu Tước người đến xe đi như nước chảy. Ngoài ra ở gần Minh Đức môn lại càng đông chật ních đám dân Trường An chuẩn bị dạo chơi. Những cỗ xe ngựa đi ra khỏi cổng hơi chậm lại rồi đỗ không có thứ tự, mọi người phía sau tranh nhau vượt lên vì đều vội vàng muốn được hòa vào trong lòng thiên nhiên.
Đột nhiên, từ ngoài thành vọng đến một hồi những tiếng vó ngựa nặng nề, tiếng chân hết sức dồn dập khiến cho hơn mười cỗ xe ngựa đang đi ra khỏi thành lập tức dừng lại. Một người binh lính canh cổng nhảy lên càng xe nhìn về phương xa, chỉ thấy cách ước chừng hơn hai trăm bộ có hơn mười thớt chiến mã đang vội vàng chạy về phía bên này với khí thế mạnh mẽ làm tung lên những đám bụi vàng cuồn cuộn, lại hình như còn nghe thấy có người hô to “ Mau tránh ra! Chuyện quân tám trăm dặm khẩn cấp “
Cửa thành lập tức đại loạn, xe ngựa vội tránh sang hai bên. Binh lính canh cổng khẩn cấp dồn một số người đang đi phải ép sát tường thành. Trong nháy hơn mười thớt chiến mã hô hét chạy đến, một người đội trưởng cầm đầu giơ cao lệnh thông hành lớn tiếng hô: “Tin chiến sự Hà Bắc, xin cho đi qua.”
Binh lính coi thành không dám sơ suất vội vàng tránh ra một con đường. Một người quân sĩ trong đó đột nhiên lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi tình hình chiến đấu Hà Bắc như thế nào?”
Giáo Úy vung tay lên, để cho bọn lính xuyên qua hầm dưới cổng thành còn hắn ghìm dây cương, có hơi đắc ý cao giọng tuyên bố: “Hà Bắc đại thắng! Quân Lũng Hữu tiêu diệt toàn bộ người Hồ xâm lấn bắt làm tù binh, chém đầu hơn bảy vạn tên, Hồ Tù ( tù trưởng các bộ lạc xứ Hồi Hột ) đã bị bắt sống!”
Hắn vừa dứt lời, giữa cửa thành đột nhiên bùng nổ ra một tràng tiếng hoan hô, không ít người thậm chí không còn tâm trạng du ngoạn liền quay đầu chạy vào trong thành. Người mang tin tức tiếp tục phi về phía trước, bọn họ vừa hô lớn nhường đường, đồng thời lại tuyên bố dọc theo đường đi: “Hà Bắc đại thắng! Chém đầu bảy vạn ngquân Hồi Hột.”
Tin tức Hà Bắc đại thắng giống hệt một làn gió xuân, trong nháy mắt liền truyền khắp cả thành Trường An. Khắp nơi đều là đám người hoan hô, dân chúng Trường An kích động vạn phần chạy về nhà. Cầm lấy nồi chậu ra sức gõ trên đường phố, mọi người truyền lời cho nhau, ôm nhau mà trào nước mắt. Tin tức đại thắng có ý nghĩa là cơn ác mộng hai mươi mấy năm trước sẽ không lại tái diễn. Ý nghĩa là hòa bình cuối cùng của Đại Đường rốt cục đã đến.
Tiếng hoan hô thậm chí còn vọng vào hoàng thành, truyền tới Đại Minh Cung. Cùng lúc đó, vài người mang tin tức đã phi vào Đại Minh Cung. Rất nhiều trung tiểu quan viên đã sớm nghe thấy tin liền từ phòng làm việc chạy đến thăm dò tin tức. Người mang tin tức hô lớn dọc đường, bọn họ chạy như bay đến bậc thang Trung Thư Tỉnh nhảy xuống ngựa. Vừa gặp mấy vị trọng thần từ Trung Thư Tỉnh mở cửa đi ra. Bùi Hữu thấy đám người mang tin tức có vẻ kích động liền hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Giáo Úy lập tức thi lễ: “Bẩm báo các vị Tướng Quốc, Hà Bắc đại thắng, quân địch xâm lấn toàn quân bị diệt.”
“Trời phù hộ Đại Đường! Trời phù hộ con dân!” Đám người Bùi Hữu, Thôi Ngụ lập tức kích động vạn phần, bọn họ cũng không chịu tản đi mà lại đi theo người mang tin tức quay vào Trung Thư Tỉnh.
“Đô đốc! Quân Hà Bắc có tin.” Ngưu Tăng Nhụ hô to chạy một mạch đến Trung Thư Tỉnh, mặt mày hắn đỏ bừng lao vào phòng làm việc của Trương Hoán rồi lớn tiếng hô: “Đô đốc, chúng ta đã thắng, Hà Bắc đại thắng.”
Trương Hoán đang ngồi ở phòng làm việc phê duyệt tấu chương. Ngưu Tăng Nhụ thất lễ khiến cho hắn khẽ cau mày, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn đặt bút xuống mỉm cười bảo: “Chúng ta có hai mươi lăm vạn quân đối địch với mười vạn quân, mọi người đều là thân kinh bách chiến. Nếu như vậy mà còn có thể thua trận thì thật sự khiến cho người ta chê cười.”
Sự thực, ngay ngày hôm qua hắn đã nhận được tin Hà Bắc đại thắng qua đường chim câu. Người mang tin tức có lẽ chậm một bước. Nhưng mà quá trình cụ thể cuộc đại chiến thì hắn không biết. Hắn thấy vài tên thân binh dẫn người mang tin tức đứng ở ngoài cửa liền nói: “Mời bọn họ đem tin quân báo trình lên đây.”
Giáo Úy của toán mang tin tức lập tức tiến lên, khom người lấy ra một quyển tin quân báo trình lên. Thân binh tiếp nhận rồi chuyển cho Trương Hoán, nhưng Trương Hoán cũng không có lập tức mở ra mà là hỏi Giáo Úy: “Vương Tướng quân đánh trận thế nào?”
“Hồi bẩm đô đốc, trước khi Vương Tướng quân tiến công đã phát hiện quân địch cạn lương. Ngài đầu tiên là đánh nghi binh, để cho quân địch phản công bèn lui binh không đánh nữa. Đợi khi khí thế quân địch xuống thấp nhất thì Vương Tướng quân lập tức phái hai vạn thiết kỵ quân đánh thẳng vào quân địch. Lúc này quân đội của Hạ Lâu tướng quân từ phía bắc ép xuống. Hai quân giáp công làm cho quân địch thất bại thảm hại, toàn bộ cánh quân Hồi Hột bỏ mình, bắt sống hai vạn người Khiết Đan, tổng cộng chém đầu hơn bảy vạn tên. Cuối cùng may mắn bỏ chạy chẳng qua có mấy trăm tên. Quân ta thương vong hơn bốn ngàn người, Khiết Đan vương Da Luật Đức Dung cùng chủ tướng Hồi Hột Thác Bạt Thiên Lý cũng đã bị bắt được, đang cho áp giải đến Trường An.”
Trương Hoán gật đầu, Vương Tư Vũ cũng lại có tiến bộ. Lúc này hắn mới mở ra tin quân báo ra đại khái nhìn qua, thư viết đại khái giống như lời quân sĩ kể. Hơn nữa trong tin quân báo còn mang theo một phong thư mật của Vương Tư Vũ. Trong thư có báo cho Trương Hoán, ngay hôm sau khi chiến dịch kết thúc thì hắn liền tự mình dẫn mười vạn quân An Tây mượn đường Sơn Đông xuất phát đi Hoài Nam. Đồng thời hợp nhất quân Thanh Hà của Thôi gia, tiếp nhận việc phòng ngự Sơn Đông.
Lúc này, từ ngoài cửa vọng đến một tràng tiếng bước chân lộn xộn, đám người Thôi Ngụ vừa mới rời đi lại quay về lần nữa. Bùi Hữu vào phòng liền thốt lên với vẻ oán giận: “Giám Quốc nhất định đã sớm biết đại thắng, lại gạt chúng ta. Khiến ta mất công lo lắng mấy ngày.”
Trương Hoán vội vàng cười mà chắp tay nói: “Mấy ngày nay tất cả mọi người đều quan tâm việc Hoài Nam nên ta cũng không để ý chiến sự Hà Bắc. Bởi vậy không kịp thời chuyển lại cho chư vị. Chuyện này là lỗi của ta, xin nhận lỗi với chư vị!”
“Giám Quốc quá khách khí.” Thôi Ngụ tiếp lời nói: “Ta nghe nói Khiết Đan vương Da Luật Đức Dung cũng bị bắt sống, không biết Giám Quốc chuẩn bị xử lý hắn như thế nào?”
Trương Hoán gật đầu “ Chuyện này ta muốn nghe qua ý kiến của chư vị, mời mọi người ngồi!”
Thân binh đưa đến mấy ghế mềm, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Tất cả mọi người biết, điều Trương Hoán cần không phải chuyện xử trí Khiết Đan vương mà là xử trí việc dân tộc Khiết Đan ở phương bắc như thế nào.
“Các vị, mọi người đều biết từ Cao Tông trở đi, Khiết Đan luôn không tuân theo việc quản lý của chúng ta. Nhiều lần họ cướp con gái nhà Hán chúng ta làm nô lệ. Thời Tắc Thiên hoàng đế thì bọn họ thậm chí còn xuất binh công thành phá trại, mang đến cho các quận đông bắc tổn thất nghiêm trọng. Thời Huyền Tông hoàng đế đã chọn dùng thủ đoạn kết giao. Ta nhớ trong sử ghi lại năm Thiên Bảo thứ tư, Huyền Tông đem Tĩnh Nhạc công chúa gả cho đô đốc Tùng Mạc Lý Hoài Tiết thân với Khiết Đan, đồng thời cấp cho bảy vạn súc gấm vóc. Nhưng không được một năm thì Đại Đường công chúa chúng ta liền bị người Khiết Đan giết chết, người Khiết Đan lại lần nữa dấy binh xâm phạm biên giới. Dân tộc lấy oán trả ơn này sau khi An Lộc Sơn tạo phản đã xuất mấy vạn đại quân giúp đỡ phản tặc, giết sạch sẽ vô số thành trì tại Trung Nguyên chúng ta, gian dâm, đốt phá chém giết không chuyện ác nào không làm. Nếu như Khiết Đan còn không sớm diệt thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ thành kẻ địch lớn cho Trung Nguyên chúng ta. Ta vốn tính toán sau khi giải quyết An Tây lại quay lại thu thập Khiết Đan. Không ngờ bọn họ lại tự mình đưa đến tận nơi. Hiện tại năm vạn chủ lực của bọn họ đã coi như bị tiêu diệt hết. Giờ đúng là lúc trừng trị con ác thú này, cho nên ta mời mọi người tới thương lượng xem xử trí người Khiết Đan như thế nào.”
@by txiuqw4