Viết xong bức thư, hắn cảm thấy có vẻ đã kiệt sức liền đặt bút xuống, xếp sơ qua một số văn kiện trên bàn rồi lên giường nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn nghe như trên bờ có người gọi tên hắn. Trương Hoán kinh ngạc liền bước nhanh ra cửa sổ đẩy một cánh nhìn ra ngoài. Một luồng gió sông tạt vào mặt hắn khiến cho đầu óc hắn tỉnh táo hẳn. Trên bờ sông cách hắn năm trăm bước có vô số cây đuốc tạo thành một dòng sông lửa đang trùng trùng điệp điệp xuôi nam.
Nhưng cách hắn mấy chục bước hơn mười kỵ binh phóng theo thuyền hắn vừa đuổi vừa hô to: “Đô đốc, có văn kiện khẩn từ Trường An!”
Không đợi hắn truyền lệnh mấy thân bình liền thả thuyền nhỏ bơi vào bờ rồi quay lại rất nhanh. Một tên lính báo tin của ty nội vụ được đưa lên thuyền. Để tiện cho việc dùng chim câu truyeenftin tức tình báo ty nội vụ bố trí tại mỗi thành, trấn tương đối lớn một cơ sở tình báo. Tin tức khẩn từ Trường An này do tình báo tại Bành quận thu nhận rồi sai người đưa tin tức tới.
“Đô đốc, sáng sớm hôm nay, có văn kiện khẩn cấp đến, thuộc hạ không dám chậm trễ.” Người đưa tin lấy từ trong ngực áo ra một ống thư, rút từ trong đó ra một tin nhắn có buộc dây hồng. Theo màu sắc có thể thấy được mức độ quan trọng của thư này. Cấp độ chia làm ba cấp hồng, vàng, lục. màu hồng là thể hiện cao cấp nhất.
Hiển nhiên Trương Hoán cũng đã sớm biết Trường An đã phát sinh việc gì. Hắn không lo lắng từ từ mở cuộn giấy ra. Tin do Chủ quản ty nôi vụ Lý Phiên Vận viết, trong tin nói khi hắn rời Trươgnf An được ba ngày Lý Miễn bắt đầu bí mật hành động. Ông ta bí mật gặp gỡ mười tám vị thân vương đồng thời cũng gặp một số nòng cốt của Thái hậu đảng như Thượng thư phó xạ Vi Ngạc, Kim tử quang lộc đại phu Vương Ngang … Những việc này đêu trong dự liệu của Trương Hoán. Hắn chr cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục đọc tiếp. Đến phía dưới rối cục hắn cũng đọc được tin hắn muốn biết. Lý Miễn đưa vạn quan tiền hối lộ Lý Định Phương để có thể cho người ra vào cung Thái Cực.
Đọc đến đây, Trương Hoán cuối cùng cũng cười lạnh. Không biết là đang cười Lý Miễn, Thôi Tiểu Phù ngu xuẩn hay cười bọn họ không thức thời. Việc đã đến nước này mà còn tìm mấy thân vương không quyền chức gì, chỉ với mấy trăm binh tôm tướng cá cảu Đoàn Tú Thực mà có thể đòi thay đổi vận mệnh của Đại Đường sao.
Hắn mở rộng thêm trang giấy dùng bút viết mấy mệnh lệnh rồi đưa cho thân binh nói: “Dùng mức độ khẩn cấp cao nhất lập tức đưa lệnh này đến ty nội vụ ở Trường An, không được làm lỡ việc.”
Trời sáng, tám vạn đại quân đã tới trấn Thiệu Bá cách Giang Đô ba mươi dặm. Đại quân hạ trại. Mấy trăm kỵ binh phóng như bay đến chân thành Giang Đô dùng tên bắn mấy trăm phong thư chiêu hàng vào trong thành.
Lúc này không khí tại Giang Đô đang khẩn trương chưa từng có. Ở nơi đây cả trăm năm nay chưa gặp phải nạn chiến tranh rồi. Tìm mọi cách chạy tháo thân là kỹ năng được rèn luyện của dân Trung Nguyên, người tại Giang Đô về khoản này kém dân Trung Nguyên nhiều lắm. Đơn giản là đem tài sản giấu ở nhà người thân. Hoặc đào hố dưới gầm giường để chon giấu tài sản vàng bạc châu báu. Tiếp đó cả nhà đều nhất trí khai rằng nhà ta rất nghèo đã ba ngày chưa có cơm ăn rồi. Hoàn toàn không để ý đến quân đội nào đến thành.
Nhưng mà khẩn trương thì cứ khẩn trương nhưng tại thành Giang Đô không xuất hiện hỗn loạn lớn. Không có nhà hang nào bị cướp, dẫn chúng chạy loạn cũng chỉ có một vài hộ. Căn bản vẫn giữ được sự ổn định. Thật ra thì đây là kết quả do thời kỳ Triệu Nghiêm làm thứ sử, ngay từ khi cuộc chiến Diêm thành nổ ra Triệu Nghiêm đã triệu tập toàn bộ quan lại tại Quảng Lăng để họp bàn và thống nhất phương án cụ thể để ổn định tình hình khi gặp chiến tranh. Như là Lý chính làm việc gì, bảo an địa phương làm việc gì. Đưa toàn bộ quân bảo an tại Quảng Lăng vào công tác bảo vệ trị an, ổn định dân tâm, tổ chức phối hợp phòng ngự và bảo vệ trị an. Nhờ có đủ loại phương pháp mới có thể ổn định tình hình tại Quảng Lăng.
Sáng sớm, từng chiếc xe ngựa từ các cửa hang lớn ân thầm chạy ra rồi như đã hẹn trước đều đi đên nha môn thứ sử. Xế chiều ngày hôm qua, thứ sử Triệu Nghiêm phát hơn một trăm thiệp mời đề nghị các ông chủ hoặc quản lý tại các cửa hàng lớn tại Giang Đô tập trung tại châu nha để thương lượng đối sách để hóa giải nguy cơ Giang Đô lần này.
Thương nhân ở Đại Đường đị vị rất thấp. Từ việc thành hôn của các phụ nữ với các thương nhân là có thể nhận ra Họ đều cảm thấy ấm ức khi phỉa lầm vợ các thương nhân. Mặc dù giữa thời nhà Đường địa vị thương nhân có được đề cao, Lý Long Cơ mấy lần tiếp kiến các thương gia lớn tại Trường An. Hơn nữa năm Khánh Trị triều đình đã ban bố nhiều luật để đề cao địa vị của thương nhân như hủy bỏ thương nhân tịch, cho phép thương nhân cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa. Cho phép thương nhân mặc nho bào …. Nhưng việc dân chúng khinh thị thương nhân vẫn khó có thể thanh đổi.
Nhưng mà ở khu vực này lại hoàn toàn khác, sự khinh thị với thương nhân tại những nới khác nhau tại đây cũng khác nhau. Quảng Lăng là quân trung tâm thương nghiệp của Đại Đường hơn nữa tại Giang Đô trung tâm của quận có ba vạn cửa hàng nếu cứ tính một cửa hang thuê mười người thì gần như một nửa số dân trong thành Giang Đô là thương nhân. Hơn nữa Giang đô lại cách xa trung tâm chính trị của Đại Đường nên ít bị nhiềm tác phong của quan lại nên ở đây sự thương nhân ít bị kỳ thị nhất Đại Đường.
Nhiều chiếc xe ngựa đến nha môn gaanfn hư cùng một lúc. Chỉ chốc lát trước cửa nha môn vốn rộng rãi đã đầy các loại xe ngựa. Các thương nhân khác hẳn mọi ngày không hàn huyên tâm sự, mặt ai nấy đều âm trầm không nói một lời đi vào cửa hông của châu nha. Điều này cũng không khó giải thích. Có tiền nhưng không có thế lực thì thương nhân cũng giống như một con dê béo khi có chiến loạn sẽ là người đầu tiên bị hại. Chiến tranh như đám mây đen bao phủ Giang Đô thì làm sao họ có thể cười lên được.
Cuộc họp được tổ chức trong một gian phòng lớn có đặt lẫn nhiều vật dụng linh tinh, đã quét dọn sơ qua. Theo như thiếp mời các thương nhân có đến hơn một trăm người. Các thương nhân nối đuôi nhau vào phòng tùy tiện ngồi xuống. Ban đầu mọi người vẫn im lặng nhưng họ lập tức phát hiện những nghiệp quan đều không đến. Đầu tiên họ thấy ngạc nhiên rồi sau đó suy đoán, mọi người thì thầm với nhau. Trong phòng họp dần náo động, bàn tán về việc chiêu hang sang nay. Đàm luận việc con đường tơ lụa mở ra và ảnh hưởng của giao thương đường biển. Lên án việc nghiệp quan lợi dùng quyền thế tiến hành cạnh tranh không bình đẳng.
(nghiệp quan là các hộ kinh doanh có quyền thế được nhà nước bảo hộ được hưởng những chính sách ưu đãi, thường là do các quan lại, hoàng tộc mở)
“Thứ sử đại nhân đến!” Một sai dịch lớn tiếng hô to, trong hội trường liền yên tĩnh trở lại.
Chỉ thấy Triệu Nghiêm với vẻ mặt tươi cười bước vào. Đám thương nhân vội đứng dậy thi lễ. Triệu Nghiêm khoát tay tỏ ý mời mọi người ngồi xuống.
“Các vị, ta được giám quốc điện hạ ủy thác, triệu tập các đại gia họp một cuộc họp nhỏ.” Triệu Nghiêm vừa dứt lời, lập tức đám thương nhân ở lại trở nên ồn ào. Ai cũng không thể ngờ cuộc họp này lại là ý của Giám quốc đại nhân. Có người thậm chí còn kích động lệ rơi đầy mặt, người thống trị tối cao của Đại Đường lại nghĩ đến thương nhân bọn họ trước tiên. Nhưng câu nói tiếp theo của Thiệu Nghiêm lại khiến cho cả phòng họp đột nhiên im lặng như tờ.
“Lần này Trung Nguyên gặp chiến loạn, mấy vạn người trôi dạt khắp nơi. Lại thêm Hà Bắc cũng gặp nạn binh đao đại đa số dân chạy về ở vùng Hà Đông. Dân chúng thống khổ khắp nơi mà tài chính của triều đình lại hết sức túng quẫn. Hoàn toàn không đủ sức cứu tế cho bọn họ. Bởi thế giám quốc điện hạ muốn chư vị tương trợ, giúp đỡ triều đình vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, ai ai cũng cảm thấy nỗi đau khi bị làm thịt, quả thực đau thấu xương. Trương Hoán đến Dương Châu, đầu tiên là bắt đầu đối phó với bọn họ. Điều này không có gì kỳ lạ cả, thảo nào mà các nghiệp quan đều không đến.
Triệu Nghiêm hình như cũng thấu hiểu suy nghĩ của mọi người, hắn cười cười nói tiếp với với đám đông: “Các vị không cần lo lắng. lần này quyên góp tùy theo tình hình tài chính của các cửa hàng. Cửa hàng nhỏ góp ít, cửa hàng lớn đóng góp trong phạm vi có thể chấp nhận được.”
“Vậy các nghiệp quan đâu rồi? Sao bọn họ không có mặt!” Một thương nhân to gan rốt cục cũng nói lên tiếng lòng của đa số các thương gia. Cả hội trường đang yên tĩnh bỗng vỡ òa, tiếng la hét, tiếng chửi rủa loạn xạ cả lên.
“Chư vị yên lặng! Yên lặng nào!” Thương nhân lão thành, có uy tín, ông chủ Chu Quý hét lớn. Trong phòng họp lại một lần nữa yên lặng lại. ông ta tiến lên một bước thi lễ với Triệu Nghiêm: “Thứ sử đại nhân, ngài là người liêm khiết làm việc theo phép công, là người bạn thực sự của nhân dân, vẫn luôn được những người làm ăn như chúng ta kính trọng. Ngài tổ chức cuộc họp này nhưng một số người lại không đến. Thứ sử đại nhân yêu cầu chúng ta giao tiền quả thật khiến chúng ta khó mà chấp nhận. Ta muốn hỏi ngài một câu nếu chúng ta không nộp tiền liệu có phải là khi quân đội vào thành sẽ khó mà giữ được quân kỷ hay không?”
“Ta xin đảm bảo với các vị quân kỷ tuyệt đối sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh!”
Triệu Nghiêm trịnh trọng nói với mọi người: “Hơn nữa lời của ta đại biểu cho quốc gia, Giám quốc điện hạ đã nói cho ta biết, nhiều nhất chỉ có năm ngàn quân vào thành duy trì trị an, đại quân sẽ không tơ hào chút nào của dân chúng.”
@by txiuqw4