Thôi Ngụ suy nghĩ một chút liền nói: “Em thấy lầ này hắn đi xuống phía nam đến Quảng Lăng thật ra là kế “ Dục cầm cố túng” Hắn muốn đăng vị nhưng lại không tìm được cớ liềm chủ động để Lý Miễn tạo cơ hội cho hắn. Hắn còn lo lực lượng của Lý Miễn không đủ nên cố tình tạo ra sự kiện sử lý nghiệp quan ở Giang Đô. Làm như vậy ép người của tôn thất ủng hộ Lý Miễn.” Nói đến đây Thôi Ngụ thở dài một tiếng: “Nếu em đoán không nhầm sợ rằng gió tanh mưa máu lại sắp xảy ra.”
Thôi Ngụ nghĩ tới Thôi Tiểu Phù lần này trong tâm bão khó tránh tai kiếp ánh mắt có phần ảm đạm. Nhưng Thôi Viên ngay từ ban đầu chưa bao giờ nghĩ đến Thôi Tiểu Phù. Điều này cũng khó trách, nắm đó lúc Bùi Tuấn ra tay với Thôi gia, nàng cũng không nghĩ đến đại ca mình. Ba anh em Thôi Viên, Thôi Khánh Công, Thôi TIểu Phù đã sớm mỗi người một ngả đấu tranh quyền lực với nhau khá tàn khốc rồi.
“Em nói không sai chút nào, việc làm lân này của Trương Hoán là điềm báo hắn sắp lên ngôi. Nhưng nếu em mới nghĩ được như vậy thì cũng chưa nhìn đầy đủ rồi.”
Thôi Viên khẽ thở dài một cái: “Hành động lần này của hắn chính là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn thay đổi tệ nạn của Đại Đường đã có từ lâu. Sự kiện Giang Đô lần này chỉ là sự dò xét. Hắn muốn cho Đại Đương cường thịnh nên nghĩ biện pháp tốt, phương hướng cũng đúng. Ngươi lo lắng là hắn nóng vội nhưng chuyện này thì hoàn toàn ngược lại.”
Thôi Ngụ không quan tâm đến việc Thôi Viên lo lắng về tương lai Đại Đường. Ông ta quan tâm chính là lần này Trương Hoán đăng vị thì ông ta đóng vai trò gì? Lần trước đại ca nói là hết sức ủng hộ Trương Hoán đăng cơ. Nhưng làm thế nào để vượt hơn Bùi Hữu đây mới là việc trăn trở của ông ta. Thôi Ngụ vừa mở bức thư bồ câu mang đến đọc cẩn thận một lần, trầm tư một chốc rồi nói: “Sự việc Giang Đô xảy ra cũng có nghĩ là việc Sở gia đã được giải quyết vậy hắn cũng sáp về Trường An.Với hành động của Lý Miễn mấy ngày qua chúng ta phải làm gì bây giờ xin đại ca chỉ dạy.
“Không cần làm gì cả, chỉ cần bỏ qua tất cả!” Thôi Viên không chút do dự đáp
“Bàng quan?” Thôi Ngụ cảm thấy kinh ngạc, ông ta vội kêu lên: “Nhưng mà lần trước..”
“Lần trước tình hình chưa rõ ràng, hiện tại tình thễ đã rõ.”
Không đợi ông ta nói xong Thôi Viên liền khoát tay cắt lời: “Nếu như đến bây giờ hắn còn chưa bố trí xong tất cả thì hắn không phải là Trương Hoán rồi. Nhưng đến hôm nay hắn chưa có lời nào với Thôi gia ta thì tất nhiên là hắn không hi vọng Thôi gia ta tham dự vào cuộc chính biến lần này. Nếu chúng ta cố ý tham gia sợ rằng hắn không những không cảm kích mà ngược lại sẽ nghi kỵ chúng ta. Cho nên biện pháp tốt nhất là yên lặng thoe dõi tình hình.
Thôi Ngụ yên lặng gập đầu thi lễ với Thôi Viên: “Em sẽ không quấy rầy đại ca nghỉ ngơi nữa, em xin cáo từ.”
Dứt lời, ông ta từ từ thoái lui ra ngoài cửa. Ông ta xoay người muốn đi lại nghe thấy đại ca cúi đầu dặn dò: “Nhị đệ, chúng ta không nên chỉ chú ý đến việc trước mắt mà hãy nhìn xa một chút. Nên vì tương lai trăm năm của Thôi gia mà suy nghĩ.”
Đang khi Thôi gia quyết định đứng ngoài cuộc chính biến cung đình sắp tới. Bùi gia cũng tích cực chuẩn bị. Bùi Hữu nhận được mật thư cảu Trương Hoán trở thành ngoại thích của hoàng hậu Đại Đường tương lai. Trước amwts vẫn là thế gia có địa vị nhất, Bùi Hữu với thân phận Hữu tướng quốc đóng vai trò chủ yếu trong cuộc chính biến lần này.
Đang lúc Bùi Hữu khẩn Trương vì việc Trương Hoán lên ngôi, vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì tại phủ Trương Hoán lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Ngày mùng ba tháng năm vào buổi tối hôm Lý Miễn tổ chức họp tôn thất. Nửa đêm có thích khách xông vào phủ Trương Hoán tấn công vào phòng Thôi Ninh giết chết hai chị em thị nữ Minh Châu, Minh Nguyệt.
Ngay từ lúc trời bắt đầu sáng, cả phường Vĩnh Lạc giống như trời sập. Cửa phường đóng chặt, tất cả các lối ra vào đều có lính canh gác nghiêm ngặt. Chịu trách nhiệm bảo vệ thành Trường An là đại tướng quân Lũng Hữu Cao Vân Sách. Tự mình điều khiển, nhiều đội binh sĩ vào từng nhà lục soát. Từ các phường lân cận có tin thích khách đã bị trọng thương không thể thoát khỏi phường Vĩnh Lạc. Rất có thể vẫn còn đang ở bên trong phường. Trong gió sớm, trên đường cái dân chúng đổ ra khỏi nhà khá đông. Ngay cả khu vực phủ Lô Kỷ tại phường Vĩnh Lạc cũng không ngoại lệ. Trừ Lô Kỷ không ra khỏi phủ còn lại các gia nhân, gia quyến cũng tạm thời ra khỏi phủ. Mọi người liên tục suy đoán tình hình Trương Hoán bị đâm trong phủ như thế nào.
Mãi đến khi trời sáng rõ, binh sĩ lục soát tại góc Tây Bắc phường phát hiện trong bụi cỏ hoang gần ngôi miếu Vi Đà một tên thích khách. Nói đúng hơn đó đã là một thi thể. Một thanh kiếm xuyên thấu bụng dưới của hắn. Hắn chết do mất máu quá nhiều. Còn một tên thích khác không rõ tung tích.
Vào tối hôm trước xảy ra một vụ hành thích vô cùng khủng khiếp. Hai gã thích khách đã trà trộn thành công vào trong phủ của Trương Hoán. Mục tiêu của chúng rõ ràng là nhằm vào hai con trai của Trương Hoán.
Nhưng nơi ở của Lý Kỳ con trai cả của Trương Hoán được bảo vệ nghiêm ngặt nên thích khách lại chạy ngược vào trong viện của Thôi Ninh, giết chết ba tên thị vệ. Nhưng hôm qua đúng lúc Bình Bình đang ở trong phòng của Thôi Ninh nàng đã kịp thời phát hiện có thích khách. Ác chiến xảy ra ở trong phòng, Bình Bình trúng bốn nhát kiếm, một thích khách cũng bị nàng đâm một kiếm xuyên bụng. Một gã khác định giết con thứ của Trương Hoán thì bị hai thị nữ thiết thân của Thôi Ninh là Minh Châu, Minh Nguyệt liều mạng ngăn cản. Hai thị nữ này bị giết, vú nuôi cũng bị trọng thương. Thôi Ninh sợ hãi cực độ đã hôn mê.
Trong phủ của Trương Hoán lúc này sợ rằng đến con ruồi cũng bay không lọt, gần ngàn binh sĩ vũ trang đến tận răng khống chế từng góc phủ. Tối hôm qua hiệu úy cùng mười binh sĩ nội phủ chịu trách nhiệm bảo vệ bị trói ngoài cửa. Đại tướng Cao Vân Sách sắc mặt xanh mét đang tự mình tra hỏi hiệu úy này.
Tối ngày hôm qua là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào người nhà của Trương Hoán. Sự phòng vệ trong phủ Trương Hoán không nghi ngờ gì là đã có sơ hở. Có hơn ba trăm người bảo vệ nhưng thích khách vẫn ung dung đi vào nội viện. Hơn nữa lại còn vào tận trong phòng ngủ của vợ Đô đốc giết người. Cao Vân Sách dù sao cũng không còn mặt mũi nào báo cáo lại với Đô đốc của mình.
Ngoài cửa lớn không có tiếng nói chuyện nào. Tiếng roi da vun vút trong không khí, tiếng roi đập vào da thịt đen đét. Đã năm mươi mấy roi, Cao Vân Sách vẫn chưa dừng tay. Nhưng lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Hắn hung dữ nhìn tên hiệu úy thất trách, mắt đầy lửa giận chỉ muốn chém hắn một đao làm hai mảnh.
Hiệu úy này cũng là một trong những thân binh của Trương Hoán, chưa quá hai mươi tuổi, mặt vẫn còn vẻ măng sữa. Lúc này đầu của hắn gục xuống khuôn mặt đầy máu tươi, trên người máu thịt tơi bời. Tối hôm qua đúng là hắn đã sơ xuất khi đội vệ binh đến nhận ca của đội vệ binh trước đã kéo dài khá lâu. Thích khách yên ổn xông vào phòng cảủa Thôi Ninh giết chóc trong một tuần trà, nếu không phải có Bình Bình liều chết bảo vệ thì mấy người trong phòng không ai có thể may mắn thoát nạn. Thôi Ninh và con trai cũng sẽ chết.
“Đại tướng quân, ngài đừng đánh nữa hãy giết luôn ta đi!” Viên hiệu úy trẻ tuổi hối hận thốt lên, hắn vô cùng yếu ớt rên rỉ.
“Ta dĩ nhiên muốn giết chết ngươi!” Cao Vân Sách gầm lên mắng: “Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi sự sử phạt của quân pháp sao?”
“Còn các ngươi nữa.” Cao Vân Sách chỉ ngón tay vào gương mặt trắng bệch của mấy binh mắng to: “Giao ca trực kéo dài, các ngươi tưởng ta không biết các ngươi làm gì à? Các ngươi dám tụ tập trong phủ đô đốc đánh bạc, các ngươi quả nhiên chán sống rồi.”
Hơn mười binh sĩ quỳ trên mặt đất hai tay bị trói chặt ra sau lưng. Trong mắt họ hiện vẻ cực kỳ sợ hãi cũng biết rằng lần này khó toàn mạng rồi.
“Phu nhân tới!” Có người hô lớn. Bùi Oánh cũng mười mấy nha hoàn, hầu gái cùng đi xuống đài, đi nhanh về hướng này. Cao Vân Sách lập tức ngừng đánh hung hãn nhìn tên hiệu úy một cái rồi tiến lên làm lễ ra mắt phu nhân.
Bùi Oánh đến lúc này mới giật mình trấn định. Trong phòng Thôi Ninh toàn những máu khiến nàng sợ gần như ngất đi. Nàng đã cưới Trương Hoán bảy năm nhưng đây là lần đâu tiên gặp thích khách. Điêu này khiến nàng biết rằng cưới Trương Hoán cũng là có sự nguy hiểm vô cùng đáng sợ ở phía sau. Nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn cho mình vì đã đem con trai đi cùng. Nếu con rai có bị làm sao nàng cũng không thiết sống nữa
“Thuộc hạ tội khó tha thứ xin phu nhân xét xử!” Cao Vân Sách quỳ một chân xuống nhận tội trước Bùi Oánh
“Cao tướng quân không nên tự trách. Xin hãy đứng lên đi! Xay ra việc như vậy ta biết không phải do lỗi tại ngươi.” Bùi Oánh thở dài lại nói: “Nghe nói đã có tin của thích khách. Rốt cục thì hắn là ai?”
“Thưa phu nhân, một gã thích khách mất máu quá nhiều mà chết ở gần miếu Vi Đà. Một gã nữa không biết tung tích. Thuộc hạ đã tìm rất cẩn thận. Trên người tên bị giết không có bất kỳ đầu mối nào. Vụ án lần này thuộc hạ đã chuyển cho Lý ty chính của nội vụ ty. Tình hình cụ thể thế nào thuộc hạ cũng không biết.”
@by txiuqw4