sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 386: Trận Đấu Cuối Cùng (2)b

Trời chiều mang theo ánh nắng chiều rực rỡ chiếu vào tường thành hùng vĩ, trăm ngàn ánh hào quang màu tím vạn trượng xuyên qua biển mây từ phương tây chiếu rọi trên người lính canh cao lớn. Trương Hoán đứng sừng sững trên thành lâu, nhìn vào mặt trời hùng vĩ buổi chiều, nhìn về hướng Trường An mơ hồ sau dãy núi xanh xa xa. Hào quang nhuộm mặt của hắn thành màu máu, gió nhẹ quất vào mặt. Chùm tua rua đỏ trên mũ giáp tung bay theo gió.

Mãi cho đến khi hào quang dần dần bị tầng mây nuốt hết. Những đám mây màu xám đen trải khắp bầu trời thì hắn mới lưu luyến thu hồi ánh mắt từ phương tây xa xôi rồi bước xuống dưới chân thành.

Quân doanh của Trương Hoán đóng ở ngoài thành, hắn cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành. Bên ngoài thành cũng hoàn toàn hoang vu, những đám lớn mạch điền đều đã trống vắng. Chỉ có ở một góc tường thành vẫn còn giữ được một vài thửa ruộng lẻ tẻ đã sắp sửa chín. Mười mấy nông dân thức trắng đêm trông coi thửa ruộng mạch điền để phòng ngừa dã thú và dân đói đến ăn trộm lúa mạch.

Hắn mới vừa đi hai bước, đột nhiên từ bên kia ruộng mạch điền vọng đến một tràng tiếng chửi mắng. Trong bóng tối chập choạng chỉ thấy một bóng đen nhỏ gầy tựa như chuột nhắt đang liều mạng hấp tấp chạy, phía sau là mấy người nông dân theo đuổi không rời cùng lớn tiếng tức giận mắng. Bóng đen nhỏ gầy đột nhiên đứng lại, nó quơ cánh tay gầy như que củi cố sức hô to “ Bách Linh chạy mau! Chạy mau!”

Đây là tiếng của một chú bé, ở phía trước nó ước chừng hai mươi bộ bò ra một bóng dáng càng nhỏ hơn, hình như là một tiểu cô nương. Nó lớn tiếng khóc “ Anh, em sợ!”

Chú bé quay phắt đầu lại, nắm tay xiết chặt đưa về hướng mấy người nông dân đang chạy đến “ Cháu trả lại cho các ông thì có thể đi!”

Nhưng vô ích, nó liền giống như con chuột rơi vào vuốt ưng chỉ giãy dụa hai cái liền bị mấy người nông dân xách lên, tức giận vừa mắng vừa đánh. Nó không nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc thất thanh của tiểu cô nương “ Anh, tha cho anh của cháu đi! Cháu không ăn lúa mạch nữa, ăn con kiến, ăn sâu!”

Không đợi Trương Hoán hạ lệnh, hơn mười người thân binh như cuồng phong xông tới bao quanh mấy người nông dân cùng hai anh em kia. Trương Hoán thúc ngựa tiến lên, chỉ thấy chú bé kia ước bảy tám tuổi, nó ôm thật chặt em gái mình, trên trán đầy máu tươi, ánh mắt quật cường nhìn chăm chú Trương Hoán. Còn em gái nó cũng chỉ độ bốn năm tuổi, mặt đầy nước mắt, đôi mắt to tròn tràn ngập sợ hãi. Cả hai đứa đều quần áo lam lũ để lộ thân hình gầy trơ xương.

“Mấy đứa bé nhỏ như vậy mà các ngươi xuống tay được sao?” Trương Hoán giơ roi ngựa chỉ mấy người nông dân mà cả giận nói. Mấy người nông dân thấy bị kỵ binh vây quanh thì bọn họ cũng hết sức sợ hãi, một người lá gan hơi lớn tiến lên khom người nói: “Quân Gia có chỗ không biết, chúng ta trồng được ít mạch thật sự không dễ dàng. Chúng ta cũng muốn nuôi sống già trẻ cả nhà. Quân Gia thương cho bọn họ, ai có thể lại thương chúng ta.”

“Nhưng bọn chúng vẫn là trẻ con, không tổn thất coi như xong, cần gì phải đánh nó.” Giọng điệu của Trương Hoán rõ ràng đã dịu xuống.

“Nếu như nó là lần đầu tiên thì cũng được, nhưng tiểu tạp chủng này đã năm lần bảy lượt nên chúng ta thật sự là hận cực kỳ.” Người nông dân vừa nói vừa hung hăng trợn mắt nhìn anh em bọn họ. Chú bé kia không yếu thế chút nào cũng chửi: “Ông mới là lão tạp chủng!”

“Ngươi!” Hai người nông dân tức giận đến nhảy dựng lên, vung nắm tay lại muốn đánh nhưng sớm bị thân binh ngăn cản “ Trước mặt Đô Đốc chúng ta mà các ngươi dám can đảm vô lễ?”

Trương Hoán lại kinh ngạc nhìn bé trai kia. Nó ăn nói cũng hơi văn nhã không giống như là đứa trẻ lưu lạc bình thường. Binh lính đem mấy người nông dân đi, còn Trương Hoán nhảy xuống ngựa ngồi xổm trước mặt hai đứa bé, lau đi giọt lệ trên mặt tiểu cô nương, tiếp nhận từ thân binh cái bánh bao rồi đưa cho nó “ Cháu, ăn đi!”

Tiểu cô nương không dám cầm, nó rụt rè liếc mắt nhìn anh mình. Chú bé đột nhiên thở dài, gật đầu. Tiểu cô nương tay run run tiếp nhận bánh bao, bắt đầu sợ sệt cắn từng miếng từng miếng.

Trương Hoán sờ sờ hai đứa trẻ trạc tuổi con mình, trong lòng hắn xót xa liền hỏi: “Cha mẹ các cháu đâu! Làm sao chỉ còn lại có hai người các cháu.”

“Cha cháu là Huyện lệnh huyện Ung Khâu bị loạn quân Thôi Khánh Công giết hại. Mẹ cháu dẫn chúng cháu chạy trốn tới nơi này.” Chú bé chỉ chỉ về một cái gò đất nhỏ ở đằng xa, nước mắt đột nhiên chảy xuống mà nói nhỏ: “Một tháng trước mẹ cũng bị bệnh đã chết. Chúng cháu không muốn rời xa mẹ nên ngụ ở trong một cái hang gần đây.”

Trong lòng Trương Hoán đau đớn dường như bị đao cắt, hắn lại hỏi: “Không phải có phát cháo chẩn sao? Vì sao không đi vào trong thành.”

Tiểu cô nương nói xen vào: “Những Đại ca trong thành ác lắm, luôn bắt nạt chúng cháu, căn bản là không đến được chỗ nhận cháo.”

Trương Hoán đỏ mắt lên, hắn ôm lấy tiểu cô nương, tay phải kéo bé trai mà bảo: “Đi! Ta là thượng quan của cha các cháu. Đi cùng ta đến Trường An, ta sẽ cho các cháu một chén cơm ăn.”

Mặt trời vừa ló lên, làn gió mát lành cũng ánh bình minh lướt nhẹ trải khắp thành Trường An. Đây là một khoảng thời gian không có gì đặc biệt, trên đường bắt đầu có người qua lại lui tới. Bên trong hoàng thành các quan cũng đã vào triều nên hoàng thành cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có kỵ mã đưa công văn là phi trên đường, tiếng vó ngựa giòn tan gõ lên tảng đá lát rồi dần dần đi xa.

Trước cửa Thừa Thiên Môn mười mấy sai dịch đang quét dọn lá rụng cùng cành khô, mấy tên binh lính bảo vệ đang vừa nói vừa cười mở cửa sẵn để chuẩn bị. Hôm nay tới phiên trực của Giáo Úy họ Lưu, đó là một nam nhân vóc người cao lớn. Từ sáng sớm hắn đã tới trong phòng trực trên Thừa Thiên Môn, đánh dấu một lượng lớn giấy xin xuất cung cùng ngày.

Mỗi ngày cũng đều có vài chục hoạn quan có việc cần xuất cung, kỳ thật cũng tuyệt không có gì cần thiết. Rất nhiều hoạn quan đều giấu giếm mang đồ trong cung đi, khi hồi cung thì lại đút một ít tiền cho binh lính coi thành. Bề trên lại có lệnh không được can thiệp cho nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở để kệ họ ra vào.

Nhưng hôm nay Lưu Giáo Úy phê duyệt lại đặc biệt cẩn thận, hơn nữa hôm nay số người xin xuất cung cũng nhiều hơn khác thường, ước chừng có hơn trăm đơn xin. Hắn nhìn kỹ danh sách cùng lý do xuất cung từ đơn này sang đơn khác. Nào là thăm người nhà, mua đồ dùng, những lý do này hắn đều không thèm để ý, cứ nhìn là đánh dấu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở một đơn cuối cùng xin đi chợ phía đông để tu sửa xe ngựa trong cung, ước chừng có mười bốn cỗ xe. Nói chung đồ vật đồ dùng trong cung mà hư hao đều là thợ thủ công của Thiếu Phủ Tự tiến hành tu sửa. Nhưng bởi vì hoàng quyền thực sự suy thoái, tài chính triều đình lại tương đối khó khăn nên vào năm Khánh Trì thứ mười thì tính cả trong Thiếu Phủ Tự thợ thủ công đã phải giải tán hơn phân nửa. Vì vậy nếu có việc cần lại chuyển cho thợ ở cửa hàng thuê sửa riêng tại chợ phía đông.

Cho nên đem xe ngựa trong cung đưa đi chợ phía đông chỉnh sửa xác thật cũng thuộc loại việc bình thường. Nhưng cho dù như thế nào, một lần đưa tu sửa mười bốn cỗ xe thì cũng hơi nhiều một chút. Lưu Giáo Úy biết, đây là loại chuyện mà bề trên luôn dặn dò muốn hắn chú ý.

Hắn không dám sơ sót bèn thu hồi tập đơn muốn đi tìm Lý Định Phương xin chỉ thị. Nhưng còn chưa ra cửa thì thấy Lý Định Phương đi ngược lại “ Sao vậy, phát hiện có điều dị thường không?” Lý Định Phương cười hỏi.

“Bẩm báo tướng quân. Xác thật có dị thường.” Lưu Giáo Úy đem một tờ đơn cuối cùng đưa cho hắn.

“Đi chợ phía đông tu sửa xe ngựa?” Lý Định Phương cười lạnh một tiếng “ Ta còn tưởng rằng bọn họ hôm nay muốn trồng cây hoặc là chỉnh sửa cung thất linh tinh các loại. Xem ra bà ta ngay cả nỗi khổ này cũng chịu không nổi.”

Lý Định Phương đưa tập đơn cho Lưu Giáo Úy mà nói: “Có thể cho đi! Nhưng ngươi phải đích thân xem xét, xem bà ta rốt cuộc có trên một chiếc xe ngựa nào không.”

Hắn ngừng một lát rồi nghiêm nghị nhắc: “Chuyện này rất quan trọng, ngươi cũng đừng có lười biếng.”

“Xin tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm xem xét.”

Sau khi các quan viên vào triều thì bên trong hoàng thành lại khôi phục sự yên lặng ngắn ngủi. Lúc này tại Thái miếu ở góc đông nam Hoàng Thành lại bắt đầu náo nhiệt. Một số người của Tông Chính Tự đang bố trí hội trường qua loa. Bởi vì số người và thời gian hạn chế nên gọi là bố trí cũng chỉ ghép một dãy bàn thật dài trên sân rộng. Bên trên lấy lụa vàng phủ lên rồi đặt một ít tế phẩm ắt không thể thiếu ở trên bàn.

Sau nửa canh giờ. Bắt đầu có Tôn thất Hoàng tộc lục tục đến Thái miếu. Nhưng Lý Miễn lại trước sau không hề lộ diện. Giờ phút này hắn đang ở trong phủ của mình tiến hành điều động cuối cùng. Gần ngàn tên binh lính toàn thân mặc giáp đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất phát. Đây là thân vệ của Đoạn Tú Thực. Mọi người đều trung thành và tận tâm, võ nghệ cao cường nên rất có sức chiến đấu. Bọn họ sẽ hộ vệ Thái Hậu và Lý Cầu đi đến Đại Minh Cung để đăng cơ.

Dựa theo bố trí thì sẽ lấy số gia đinh ở mỗi phủ tạo thành đội ước năm nghìn người ngăn cản binh lính đóng quân các nơi trong thành Trường An chạy tới Đại Minh Cung. Thời gian vô cùng gấp gáp, bọn họ phải trong thời gian cực ngắn tiến vào Đại Minh Cung nếu không liền gặp phải kết cục thất bại. Lý Miễn cũng biết thành công có thể tính là không lớn, nhưng hắn đã không còn đường có thể đi. Chỉ có thể dùng uy vọng Thái Hậu để làm tiền đặt cược cuối cùng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx