Lý Bí cũng cười cười mà bảo: “Lẽ ra, chế độ mới thì trước tiên làm thử vài năm ở một vùng để tích lũy kinh nghiệm, sau đó mới cho cả nước thi hành. Nhưng bệ hạ nóng lòng chuyện này nên thần cũng không đề cập tới việc làm thử. Nhưng nguyên tắc cẩn thận cũng không thể bỏ đi, thần lo lắng nhất là bản thân chế độ thì tốt, nhưng đến người chấp hành cụ thể lại thay đổi đi thì trái ngược còn thành thể chế hại dân. Cho nên chuyện giám sát sau đó và biện pháp thay phiên nhất định phải theo kịp, khiến cho chế độ không bởi vì thay người mà biến đổi.”
Trương Hoán yên lặng gật đầu, hay cho câu một chế độ không bởi vì thay người mà biến đổi, Lý Bí nói những lời này là nói đến điểm rất quan trọng. Hắn trầm tư một lát liền nói: “Biện pháp giám sát ruộng đất thì trẫm chuẩn bị dùng Ngự Sử đi tuần sát cùng Giám Sát Thất âm thầm điều tra để hai bên kết hợp. Còn như chế độ thay phiên thì trẫm tính toán người thứ nhất đảm nhận ba năm lại đổi. Cho bọn họ thời gian chuẩn bị nền tảng cho tốt, sau đó hai năm lại đổi, đồng thời thực hành cách ly chức vụ để thẩm tra, bao gồm cả hai phương diện Ngự Sử Giám Sát và gởi thư khiếu nại qua dân quĩ, tiên sinh thử xem có thích hợp hay không?”
Nghe được mấy chữ gởi thư khiếu nại qua dân quỹ thì Lý Bí không khỏi xúc động thở dài rồi nói: “Suy nghĩ của bệ hạ cẩn thận chặt chẽ, thần tự thẹn không bằng.”
“Tiên sinh cũng không cần khiêm tốn.” Trương Hoán cười cười, đề tài vừa chuyển lại nói: “Hôm nay trẫm mời tiên sinh đến chủ yếu là để thương lượng một lần chuyện xoá bỏ quan lại vô dụng. Đương nhiên, việc này nên để thảo luận ở Chính Sự Đường, nhưng trẫm vẫn muốn xin tiên sinh đưa ra chủ ý để vừa đạt được mục đích, nhưng lại không lộ dấu vết. Hơn nữa khiến tất cả những người bị loại không lời nào để nói. Tiên sinh có thể có biện pháp nào tốt để dạy trẫm?”
Lý Bí lại im lặng một lát, ông ta biết Trương Hoán loại bớt quan cùng lúc đương nhiên là bởi vì là triều đình có cơ cấu cồng kềnh, người nhiều hơn việc đến mức nghiêm trọng, chuyện từ chối cãi cọ nhiều lần phát sinh làm cho chính lệnh khó phát đi. Nhưng về phương diện khác ông ta biết hắn cũng muốn mượn cơ hội loại bớt quan để thanh trừ thế lực của các thế gia làm cho lượng lớn con cháu nhà nghèo có vị trí để làm quan. Nhưng bởi vì việc thanh trừ thế lực các thế gia cực kỳ mẫn cảm, cho nên hắn không muốn tiến hành thẳng thừng. Chỉ là loại bớt quan lại đề cập đến các mặt ích lợi nên làm thế nào có thể hạ thấp xuống, điều này quả thực khiến cho Lý Bí cảm thấy có hơi khó khăn.
Trầm tư một lúc lâu, Lý Bí rốt cục chậm rãi tâu: “Thần cho là mặc kệ loại bỏ ai, đầu tiên phải định được thứ tự nguyên tắc, như vậy mới có thế khiến cho người ta tâm phục khẩu phục.”
“Không biết tiên sinh nói nguyên tắc là chỉ cái gì?” Trương Hoán lại hỏi han rất bình tĩnh.
“Công bằng!” Lý Bí rốt cục khó nhọc nói ra hai chữ này. Ông ta cho rằng Trương Hoán một lòng loại trừ thế lực thế gia là có hơi cực đoan, dù sao người tài trong thiên hạ phần lớn tập trung tại thế gia. Người cần dùng kỳ tài, chứ thực sự không phải là nhìn bối cảnh của họ, như vậy mới là cử chỉ lòng dạ rộng rãi. Chỉ vì dòng dõi mà xua đuổi người hiền có tài quả thật là người nhỏ nhoi không được kính trọng. Huống hồ con cháu nhà nghèo mà nhậm chức quan lớn chỉ sau mấy chục năm làm sao lại cũng không phải một danh môn mới. Cho nên phải nhớ tiêu trừ ảnh hưởng thế gia, kiện toàn chế độ mới là đạo lâu dài.
“Công bằng?” Trương Hoán cẩn thận nghiền ngẫm hàm nghĩa hai chữ này. Dần dần, hắn bắt đầu hiểu nỗi khổ tâm của Lý Bí. Trầm tư hồi lâu, Trương Hoán mới miễn cưỡng gật đầu “ Được rồi, lần này trẫm liền làm chiếu theo nguyên tắc của tiên sinh, dùng biện pháp thi tài để loại kẻ kém giữ người tốt.” Nói đến đây, Trương Hoán lại mỉm cười bảo: “Trẫm tự nhiên sau khi lên ngôi hoàng đế thì xuất cung một chuyến là long trọng rầm rĩ, hoàn toàn không có vui vẻ dễ dàng như khi cải trang vi hành lúc trước vậy. Mắt thấy chế khoa sắp cử hành, anh tài thiên hạ chắc chắn sẽ tụ hội ở Trường An. Trẫm liền nhờ tiên sinh thay trẫm ngầm hỏi một ít xem có thể phát hiện người đại tài hay không.”
Lý Bí cũng ha hả cười nói: “Thần ý nguyện thay bệ hạ đi ngầm hỏi người hiền tài. Mặt khác thần cũng đề nghị chế khoa của cuộc thi lần này không ngại chọn dùng chế độ đánh số báo danh, trước khảo tài, sau sát hạch đức để ngăn chặn khả năng thao tác ngầm.”
Trương Hoán gật đầu, hắn từng đọc ở thư viện Trương gia nên biết rõ tầm quan trọng của số báo danh, nhưng số báo danh lại bất lợi để khảo sát đức độ của sĩ tử.
Quả thật là khó có thể chiếu cố vẹn toàn đôi bên, nhưng Trương Hoán lại nghĩ đến lợi ích của con cháu nhà nghèo nên đề nghị này có khả năng sẽ đệ trình cho các Tướng Quốc thương lượng.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của An Trung Thuận “ Bệ hạ, Bùi Minh Viễn cầu kiến.”
Trương Hoán ngẩn ra, hôm nay Bùi Oánh phải về nhà mẹ đẻ để thu xếp tranh chấp Gia chủ Bùi gia. Hắn không trở về phủ mà chuẩn bị, lại chạy đến tìm mình làm cái gì. Nghĩ gì thì nghĩ, Trương Hoán vẫn cứ lập tức hạ lệnh: “Tuyên ông ta yết kiến!”
“Bệ hạ triệu Thanh Quang Lộc Đại Phu Bùi Minh Viễn yết kiến!”
Thanh Quang Lộc Đại Phu là quan hàm hờ của Bùi Minh Viễn. Chức quan của hắn là Thổ Địa Điền Mẫu Giám Lệnh thuộc hàm tam phẩm. Nhưng nếu như điều đi công tác thì hắn làm Hộ Bộ Thị Lang liền biến thành chánh tứ phẩm bị hạ bậc. Chuyện này không phải điều động công tác nữa mà là bị giáng chức. Cho nên để phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện thì hàm tán quan như thế sẽ bổ sung cho phẩm bậc để nói rõ địa vị quan phẩm thực tế của hắn. Nói chung, chức quan hờ đa phần chỉ là lai lịch. Cho nên từ góc độ khác thì quan hờ liền tương tự như hàm trong hiện đại. Ví dụ như quân hàm, cảnh hàm.v..v..., quan văn hờ thì là quan hàm của quan văn, nó tách hẳn ra khỏi chức vụ cụ thể.
Bùi Minh Viễn mặc dù là tâm phúc của Trương Hoán, một trong ngũ hổ Lũng Hữu. Nhưng hắn cũng giống như đám người Đỗ Mai, không lập hồ sơ tại Lại Bộ. Chức Tư Mã của hắn thuộc về Trương Hoán giao cho với tư cách cá nhân. Nói trắng ra chỉ là phụ tá làm việc. Cho nên hắn đột nhiên được thăng lên là tới hàm tam phẩm Thổ Địa Điền Mẫu Giám Lệnh, để phòng ngừa quan viên khác không phục, cũng để cho công tác của hắn có thể triển khai thuận lợi, Trương Hoán đặc biệt trao chức Thanh Quang Lộc Đại Phu cho hắn, tương đương với việc biến quá trình nhậm chức từ trước của hắn tại Lũng Hữu cũng tính một lượt thành lý lịch làm quan của hắn.
Như vậy, Bùi Minh Viễn liền một bước lên trời, lắc mình biến thành quan lớn gần với Tướng Quốc. Tình huống một bước lên trời như thế cũng phần lớn chỉ xuất hiện sau khi Tân Đế đăng cơ. Còn như sau khi địa vị của hắn tăng lên thì ảnh hưởng tại Bùi gia để sau này từ từ nói tiếp.
Chỉ chốc lát, Bùi Minh Viễn có hoạn quan dẫn đường vội vã vào Ngự Thư Phòng. Thấy Lý Bí đã ở đó thì hắn trước hết khẽ gật đầu rồi lập tức vội vàng thi lễ thật thấp với Trương Hoán “ Thần Bùi Minh Viễn tham kiến bệ hạ.”
Trương Hoán ha hả cười một tiếng “ Thổ Địa Gia của chúng ta vội vàng chạy tới như vậy, hẳn là tới hỏi trẫm miếu thổ địa sao?”
Người trong phòng đều bị Hoàng thượng hài hước chọc cười, chỉ có Khởi Cư Lang Đông Phương Vân khẽ cau mày rồi dụng ý viết lại câu thành “ Thổ Địa Điền Mẫu Giám Lệnh mới nhậm chức yết kiến, đế biết là lo về công sở.”
Lúc này Lý Bí đứng lên xin cáo từ: “Bệ hạ, thần cũng không quấy rầy bệ hạ nữa, thần xin cáo lui.”
Trương Hoán gật đầu, đợi ông ta đi rồi liền chỉ tay vào chỗ ngồi mà nói với Bùi Minh Viễn: “Ngồi đi!”
“Tạ bệ hạ!”
Bùi Minh Viễn ngồi xuống, lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Thần sốt ruột chạy tới vì chuyện không quan hệ với Thổ Địa Điền Mẫu Giám. Thần muốn đề cử một người, người này tinh thông vũ khí phương tây. Thần cho là nếu bệ hạ muốn chuẩn bị chiến tranh Đại Thực thì người đó có thể xuất một phần lực vì kế hoạch của bệ hạ.”
“Khanh muốn tiến cử ai?” Trương Hoán từ từ ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị.
“Bệ hạ còn nhớ rõ không? Thần từng nói qua có một người từng nhiều năm nghiên cứu quân khí tại quân đội Đại Thực.”
“Khanh nói tới...” Trương Hoán đột nhiên rõ ràng là hắn đang chỉ ai.
Bùi Minh Viễn trịnh trọng gật đầu mà nói chậm rãi: “Người thần chỉ chính là Đỗ Hoàn.”
Bởi vì các nhân vật chủ yếu của Bùi gia đều vào triều, cho nên Bùi Oánh phải chờ đợi đến chiều khi trăm quan tan triều thì mới lên đường đi tới Bùi phủ. Thân phận Bùi Oánh là Hoàng Hậu Đại Đường, cũng là quốc mẫu nên nàng về nhà mẹ đẻ thăm viếng theo như lệ cũ thì là một chuyện cực kỳ trọng đại. Trước tiên phải mất mấy tháng để thu xếp thật tốt, sau đó trong cung cùng trong phủ một lần nữa xác nhận, rất nhiều chi tiết cũng phải thỏa thuận. Khi ra khỏi cung thì cũng phải quét tước rẩy nước khắp các phố, thị vệ mở đường bắt người đi đường tránh sang hai bên hết sức phô trương rầm rĩ. Giống như Nguyên Phi trong Hồng Lâu Mộng về thăm nhà vậy.
@by txiuqw4