“Không được” Thi Dương quả quyết phủ nhận lời đề nghị của viên Ngũ đội trưởng kia: “Hãy cứ để cho bọn họ ăn cơm và nghỉ ngơi, mai sẽ tiếp tục làm việc”
“Dạ” Ngũ đội trưởng lúc này chạy đi thông báo cho đám tù binh ngày làm việc đã kết thúc. Ngồi trên các bức tường thành nghe được lệnh cho phép nghỉ ngơi, khiến cho hơn ngàn tên tù binh vui mừng đồng loạt hoan hô nhiệt liệt, và nhiều đội tù binh xếp thành những hành dài đi qua tường thành, tiếng cười nói của bọn họ không ngừng. Chỉ có ở một góc của thành lâu, có chiếc thủ cấp đang cô độc đung đưa trong gió, tất cả mọi người kể cả đám tù binh cũng không thèm để ý tới nó.
Đêm đã khuya dần, dưới ảnh hưởng của tiến độ xây dựng ở đoạn tường thành phía Bắc, khiến ột vài đoạn tường thành khác cũng hưởng ứng việc đẩy nhanh tiến độ, bọn họ đều nói có thể hoàn thành việc xây dựng công trình trong ngày hôm nay. Các nhóm tù binh lục tục trở về quân doanh để ăn cơm, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Bọn họ ăn uống qua loa một chút rồi ngả lưng đánh một giấc ngủ thật sâu. Dưới màn đêm Huyền Vũ thành trở lại với vẻ yên tĩnh.
Bỗng nhiên, đằng sau dám cây rừng ở phương xa bỗng xuất hiện mấy tên kị binh, bọn chúng chăm chú hướng về phía Huyền Vũ thành để dò xét nhất cử nhất động ở đây. Sau đó, rất nhanh đám kỵ binh ấy mau chóng quay đầu chạy hướng về phía Bắc. Ở ngoài đó mấy dặm, là hàng nghìn kỵ binh Cát La Lộc đang dàn thế, tập hợp, chuẩn bị xuất kích, những con chiến mã màu đen đứng chồn chân thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở phì phò. A Sắt Lan cầm chặt dây cương, ánh mắt hướng về Huyền Vũ thành đơn độc nơi xa xăm. Ánh mắt màu tro xám của ông ta như hòa lẫn với màu trời và sự giá lạnh của đêm đông giá rét.
Từ trong bóng đêm, xuất hiện một con chiến mã đang chạy như điên hướng về Huyền Vũ thành. Tiếng vó ngựa đã phá vỡ cái không gian yên tĩnh của màn đêm. Đây là một tên lính của Đường quân trong lúc đang làm nhiệm vụ thám báo ở trạm canh gác vòng ngoài, hắn đã phát hiện thấy nguy hiểm ập đến Huyền Vũ thành nên giục ngựa điên cuồng quay lại cấp báo.
Không đợi cho chiến mã dừng hẳn, tên thám báo quân đã vội nhảy xuống ngựa. Bị tiếng vó ngựa làm cho kinh động, Thi Dương chân đăm đá chân chiêu vội vàng đi đến tra xét tình hình trước mắt. “ Có chuyện gì đã xảy ra rồi” Hắn bỗng nhiên có một dự cảm bất an.
“Thi đội trưởng, phát hiện đại đội kỵ binh Cát La Lộc đang dàn trận ở cách đây mấy dặm”
“Ra lệnh cho các huynh đệ mau chóng tập hợp đội hình, ta đi tìm Hoàng đội trưởng và Dương đội trưởng” Thi Dương vừa chạy về phía bên này, vừa quay lại bên kia hô to ra chỉ thị.
Báo động đột ngột thế này khiến cho Đường quân vô cùng khẩn trương và tập trung cao độ, nhiều đội quân được vũ trang đầy đủ hướng về phía đầu tường thành mà chạy tới. Đồng thời mười mấy tên Đường quân chạy ra ngoài tường thành chặt đứt chiếc dây thừng đang buộc chặt cái tháp cần trục (ròng rọc), làm cho cả cái tháp cao ấy đổ àm xuông mặt đất. Ngoài ra Đường quân còn cho đốt hết những tấm ván lót để làm cầu tạm trước đây. Chính lúc này từ phương xa mơ hồ truyền đến âm thanh của tiếng vó ngựa dồn dập. Nhóm Đường quân đang ở bên ngoài nhanh chóng rút vào trong. Cầu treo lập tức được kéo lên.
“Có ít nhất là bốn ngàn địch nhân” Viên Đội trưởng họ Hoàng sắc mặt trắng bệch. Có lẽ là từ việc nghe tiếng vó ngựa mơ hồ truyền lại mà hắn suy đoán ra nhân số kỵ binh Cát La Lộc, trong khi đó bản thân Đường quân chỉ có ba trăm người, với một tòa thành chưa được xây xong, thậm chỉ ngay cả đại môn của thành cũng chưa cả có cửa nữa. Ngoài ra bên trong thành lúc này còn có hơn ba ngàn tù binh, bên ngoài thì địch nhân huy động, tiến công dồn dập như vậy, bọn họ biết làm thế nào bây giờ?
“Chúng ta cần cầu viện Chu Tước thành và Thanh Long thành ngay lập tức” Bên cạnh đó tên Dương đội trưởng không chút do dự đưa ra lời đề nghị.
“Không được, đêm khuya thế này rất dễ bị địch nhân đánh phục kích” Ánh mắt của Thi Dương chăm chú, trầm lặng nhìn vào màn đêm, hắn chậm rãi lắc đầu nói: “Điều ta lo lắng nhất chính là địch nhân sử dụng kế điệu hổ ly sơn”
“Nhưng chúng ta chỉ có ba trăm người, hơn nữa ngay cả cánh cửa cổng thành cũng không có, vậy đánh làm sao đây” Dương đội trưởng quay đầu lại nhìn về phía Thi Dương, trong lòng hắn nghĩ: Tên Thi Dương này liệu có bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến cơ chứ.
“Không chỉ có thế đâu, bản thân ngay ở bên trong thành này cũng còn tới ba ngàn tù binh, nếu như số tù binh này bất ngờ làm phản, thì chúng ta chết tất sẽ không có chỗ chôn đâu” Hoàng đội trưởng dường như ý chí cũng như chìm xuống tuyệt vọng.
“Các vị hãy đi trước ổn định, bố trí các anh em, còn tù binh ta sẽ nghĩ các giải quyết” Thi Dương cắn chặt môi quả quyết, xoay người chạy xuống tường thành.
Hai gã đội trưởng quay sang nhìn lẫn nhau, từ trong ánh mắt của họ tràn đấy sự lo âu và tuyệt vọng. Tình thế nghiêm trọng như thế này, đối với những quan quân nhỏ bé như bọn họ thì thật sự quá tầm không thể khống chế được.
Doanh trại của các tù binh cũng trú đóng ở bên trong Huyền Vũ thành này, tổng số có khoảng hơn một trăm chiếc lều lớn là nơi trú ngụ cho các tù binh. Trong mỗi chiếc lều lớn này có khoảng ba mươi tù binh đang chen chúc ngủ vùi. Lúc này đây, số tù binh này có lẽ đã phong thanh nghe được tin tức về cuộc tiến công của Cát La Lộc, vì vậy mà bên trong các lều tù nhân cũng bắt đầu xôn xao.
“Hãy gọi tất cả mọi người ra ngoài đi” Thi Dương vẫn giữ thái độ trầm mặc như bình thường. Hắn lớn tiếng hô to: “Ta có lời muốn nói với mọi người”
Trông quản số tù binh ở hơn một trăm lều lớn này là mười mấy tên Đường quân. Khi Thi Dương phát lệnh, bọn họ liền xông vào từng căn lều, quát tháo hò hét bọn tù nhân bắt bọn họ ra ngoài. Có lẽ số người này đã bị bắt làm tù binh từ quá lâu rồi cho nên trong lòng bọn họ đối với Đường quân luôn có một sự sợ hãi, khiếp đảm. Mặc dù bọn họ có hơn ba ngàn người trong khi đó Đường quân lại chỉ có mười mấy người, nhưng sự sợ hãi trở thành nỗi khiếp đảm khiến bọn họ như những con cừu, ngoan ngoãn vâng lời lục tục kéo nhau tới khoảng đất trống của tù doanh. Bọn họ ai nấy đều bất an chờ đợi lời phát biểu của vị quân quản trẻ tuổi này.
“Ta muốn nói cho các ngươi biết. Bọn người Cát La Lộc chuẩn bị tấn công nơi đây, quân số của bọn chúng ít nhất là hai ngàn kỵ binh” Thi Dương hoàn toàn không giấu diếm chút gì và nói thông báo rõ về tình hình nghiêm trọng hiện nay cho tất cả các tù binh hiểu rõ. Các tù binh ngó nhìn lẫn nhau, khẽ hô lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trong tiếng hô của họ không chỉ hàm chứa sự kinh ngạc, mà còn chứa đựng cả những suy nghĩ
phức tạp: Vừa có chút hi vọng, nhưng dựa trên phản ứng bản năng trước các đại biến đột ngột như thế này bọn họ cũng lo lắng không biết người Cát La Lộc khi đến đây sẽ đối xử với họ như thế nào.
“Có lẽ trong số các ngươi ở đây có người nghĩ rằng khi bọn người Cát La Lộc tới đây bọn chúng có thả tự do cho các ngươi hay không. Nếu như các ngươi thật sự đang nghĩ như thế thì các ngươi đã hoàn toàn sai lầm. Bọn người Cát La Lộc sẽ đưa các ngươi trở về Đại Thực hay sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Bọn người Cát La Lộc ấy tham lam, độc ác như lang sói, vì vậy đối với các ngươi, kẻ nào già yếu thì chúng đem giết chết, còn người khỏe mạnh thì sẽ bị bắt làm nô lệ cho chúng, cả đời các ngươi sẽ không bao giờ được tự do”
Mỗi một câu nói cảu Thi Dương đều có binh sĩ làm thông dịch sang tiếng Đại Thực và tiếng Thổ Hỏa La cho các tù binh này nghe và hiểu được. Trước ngọn lửa đang cháy rừng rực ấy, mỗi tù nhân đều trầm mặc, suy nghĩ thật kĩ càng.
“Sang năm các ngươi sẽ mãn hạn và được trả tự do, đó là ý chỉ của hoàng đế Đại Đường, tuyệt đối không có bất cứ người nào dám lưu giữ các ngươi lại nữa. Như vậy sang năm thôi các ngươi sẽ được trở về đoàn tụ bên cha mẹ, và thê nhi của mình. Các ngươi đã chịu đựng trong suốt bốn năm qua, vậy thì chỉ lát nữa thôi, tại sao các ngươi còn muốn rơi vào tay bọn người Cát La Lộc đó? Có lẽ trong số các ngươi vẫn còn có người đang tồn tại hi vọng rằng bọn người Cát La Lộc sẽ đưa các ngươi trở về với Đại Thực. Nhưng có lẽ các ngươi cũng đã thấy rõ tại sao Đại Thực chỉ chuộc lại những người Ba Tư, còn các ngươi thì bỏ mặc cho Đại Đường chẳng thèm quan tâm gì. Tại sao ư? Đó là bởi vì bọn họ căn bản không hề để ý tới sinh mạng của các ngươi là gì cả, thậm chí khi khai báo hộ tịch của các người, Đại Thực đều nói các ngươi đã tử trận. Hãy tỉnh táo suy nghĩ một chút, Đại Thực sẽ không muốn các ngươi trở lại, mà vận mệnh của các ngươi đang gắn liền với Đại Đường tại đây và ngay lúc này”
Ánh mắt của Thi Dương lấp lánh, sáng ngời quét mà khuôn mặt của mỗi người, hắn hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: “Ta hứa với các ngươi, nếu như các ngươi sát cánh cùng với Đường quân bảo vệ Huyền Vũ thành, thì các ngươi sẽ được trả tự do trước thời hạn, các ngươi rõ chưa? Lần này chúng ta cùng kề vai sát cánh chiến đấu, không chỉ là đấu tranh bảo vệ cho sự sống của các ngươi, mà người dân Đại Đường cũng sẽ tri ân, cảm ơn các ngươi. Khi đó bình minh và các ngươi sẽ lột xác với cuộc sống mới. Các ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Vậy các ngươi có nguyện ý theo sự chỉ huy của ta không? Có ai, có ai đồng ý?”
@by txiuqw4