Tô Nhĩ mạn cùng đám kỵ binh Hồi Hột lầm lũi dắt ngựa bước đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá ấy, trong bóng tối người ta chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc mệt mỏi bước đi. Đoạn đường không hề dễ đi thậm chí có thể nói là rất khó đi, nhưng nó lại con đường để xuyên qua Toái Diệp cốc nhanh nhất. Con đường tắt này có chiều rộng chưa đến hai mươi dặm nên bọn họ ai nấy đều cố gắng mà đi cho nhanh.
“Quốc sư! Người có muốn nghỉ ngơi một chút hay không” Một tên Bách phu trưởng Hồi Hột hỏi han Tô Nhĩ Mạn hết sức ân cần.
Tô Nhĩ Mạn nghe nói vậy nhưng hắn biết rằng bọn chúng đang ở vào đoạn sơn đạo gian hiểm nhất. Nơi này đây ở vào vị trí của sườn núi vừa hẹp mà lại vừa dốc, mặt đất lại gập ghềnh khó đi. Phải năm sáu dặm nữa thì bọn chúng mới sang được sườn núi bên kia. Tô Nhĩ mạn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, chỉ cần qua được sườn bên kia là bọn chúng coi như đã ra khỏi Toái Diệp cốc rồi. Nhưng hắn cũng nhìn thấy rõ bầu trời ở trên đỉnh núi kia đã lộ ra màu xanh trắng. Bình mình sắp lên rồi bọn chúng không thể nghỉ ngơi được nữa.
Tô Nhĩ Mạn thở dốc một chút rồi nói: “Hãy nói mọi người cố gắng thêm chút nữa đã, chúng ta nhất đinh phải ra khỏi cốc trước khi hừng sáng”
“Quốc sư nói chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi ra khỏi cốc. Mọi người hãy cố gắng thêm chút nữa” Tên Bách phu trưởng liền dắt ngựa tiến nhanh vượt lên phía trước để xem xét tình hình, lộ tuyến đường đi.
Khi tiến đến gần cốc khẩu thì địa thế lại càng thêm hiểm yếu. Nơi này vốn là một đoạn vách đá dựng đứng, không hề có lối đi. Nhưng trải qua ngàn vạn năm bị gió mưa băng tuyết bào mòn, cuối cùng vách đá ấy cũng bị khuất phục, đổ sập xuống, tạo tành một sơn khẩu có vị trí vô cùng hiểm trở này.
Gió đêm từ trong sơn khẩu thổi ra, tiếng gió rít ù ù khiến cho lòng người cũng cảm thấy sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lên nơi này mới thêm phàn kinh hãi: vách đá đen nhánh, so với màu đen của trời đêm có khi còn đen hơn. Con đường đá lởm chởm quanh co như con đường chốn âm cảnh, lại thêm ở sườn núi bên trái, bỗng nhiên sâu hoắm vào đến hơn trăm trượng. Đến lúc này Tô Nhĩ Mạn bỗng nhiên có một cảm giác bất an. Đây là một loại phản xạ mà hắn đã hình thành được sau mấ chục năm qua, đó là khi chuẩn bị gặp tình huống nguy hiểm thì loại cảm giác này sẽ xuất hiện.
Khi còn cách cốc khẩu chừng độ tăm bước Tô Nhĩ Mạn cố ý chậm lại cước bộ, hắn từ hòa mình vào đội ngũ ở phía sau. Lúc này ở trên sườn núi tên Bách phu trưởng vẫy tay ra hiệu an toàn với đám Hồi Hột quân bên dưới, tất cả có thể đi qua. Thành công như đã nằm trong tầm mắt rồi, nhóm binh sĩ Hồi Hột vì thế mà hào hứng trở lại, dắt ngựa đi thật nhanh tiến lên đỉnh núi.
Nhưng vào đúng lúc này, từ trên đỉnh núi bỗng nhiên đồng loạt vang lên những tiếng mõ dài. Theo tiếng mõ ấy là tiếng tên bắn ra vun vút như mưa ập xuống đầu đám kỵ binh Hồi Hột. Binh lính Hồi Hột không đề phòng nên cũng không kịp phản ứng gì, liên tiếp chúng tên mà ngã gục xuống. Chiến mã trúng tên cũng hí vang trời rơi xuống vực sâu trăm trượng kia.
Tô Nhĩ Mạn mặc dù tuổi đã gần thất tuần nhưng phản ứng của ông ta vẫn mau lẹ vô cùng giống như sự nhanh nhẹn của những tên thanh niên trẻ tuổi vậy. Ngay khi tiếng mõ vang lên, bản năng của hắn đã mách bảo hắn có chuyện chẳng lành vì thế ngay lập tức hắn đổ người lăn một vòng sang bên phải. Cũng chính lúc này hai mũi tên nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía hắn. Mũi tên thứ nhất xướt qua khuôn mặt hắn, còn mũi tên thứ hai thì chỉ hơi lệch sang bên phải một chút thôi.
Tô Nhĩ Mạn chỉ cảm thấy trên bả vai trái của mình một cảm giác đau nhức vô cùng. Một mũi tên của Đường quân đã cắm sâu vào hõm vai trái của hắn, có lẽ là cắm sâu vào tận xương rồi. Vì thế cho nên khí lực và tinh thần của hắn tiêu tán đi đâu mất. Ngay khi mũi tên thứ nhất xẹt qua mặt, hắn đã bủn rủn hết chân tay, không còn hơi sức mà né tránh nữa. Lúc này đây quốc sư Tô Nhĩ Mạn bị làm cho sợ hãi đến hồn phi phách tán, chân tay rụng rời. Lần thứ hai trong cuộc đời của mình hắn cảm nhận được tử thần đang rình rập. Lần thứ nhất chính là lần phải trầm mình trong biển băng lạnh ở Quân Sĩ Thản Đinh Bảo cách đây mười ba năm về trước.
“Quốc sư” Một tên binh lính Hồi Hột trông thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, ẩn nấp vào sau một tảng đá. Phụt! Tên lính ấy rút mũi tên ra khỏi người của Tô Nhĩ Mạn, đầu mũi tên giàn rụa máu của vị quốc sư này.
Tô Nhĩ Mạn bỗng nhiên cắn răng chịu đau, cuộn mình lại rồi nhanh như cắt lăn mình về phía dưới chân núi. Lúc này quân Đường mai phục ở dưới chân núi cũng hô nhau ùa ra truy sát. Bọn họ cùng đám kỵ binh Hồi Hột kia xảy ra một trường ác chiến. Cuộc hỗn chiến đã làm con đường vốn đã chật hẹp lại thêm ách tắc, Thi Dương nhảy lên một khối đá cao, dù sương sớm vẫn còn nặng nên tầm nhìn hạn chế những hắn vẫn giương nỏ nhắm thẳng vào Tô Nhĩ Mạn, chuẩn bị xạ tiễn. Nhưng đúng lúc này thì mười mấy tên binh sĩ Hồi Hột bỗng nhiên tiến lên tạo thành một hàng chắn.
Thi Dương bỏ mất cơ hội tiêu diệt Tô Nhĩ Mạn trong gang tấc nên không khỏi tiếc nuối, hắn đành vứt nỏ lại, dùng đao chém giết đám binh sĩ Hồi Hột. Tô Nhĩ Mạn chạy càng lúc càng xa, tên nỏ không cách nào bắn tới được nữa. Như vậ nhờ sự cảm tử của tùy tùng mà Tô Nhĩ Mạn đã thoát hết trong gang tấc. Trái với hắn, cuộc chiến giữa Đường quân với kỵ binh Hồi Hột cũng đã dần ngã ngũ. Hơn một trăm tên lính Hồi Hột thì ngoại trừ ba mươi tên hộ tống Tô Nhĩ Mạn chạy trốn, số còn lại đều bị Đường quân bắn chết hoặc giết chết. Chỉ có điều Đường quân cũng bị thảm tử mất tám người.
Sau cuộc ác chiến, Đường quân đem xác của các huynh đệ hỏa thiêu, rồi cất tro cốt của họ vào trong các bình. Lúc này trời đã sắp sáng, chân trời phía đông đã xuất hiện một tia sáng màu đỏ tím rất mỹ lệ. Những binh lính Đường quân nhìn vị hiệu úy trẻ tuổi, bọn họ sẽ làm gì tiếp theo đây?
Thi Dương cắn chặt môi, quả quyết rồi nói lớn: “Người thợ săn, nếu săn đuổi đến bây giờ thì cũng không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng. Hiện tại tên quốc sư Hồi Hột kia chính là con mồi của chúng ta. Đã tới nước này rồi tại sao chúng ta lại không tiếp tục truy đuổi nữa chứ”
Được Thi Dương cổ động khích lệ, tinh thần của Đường quân ai nấy đều phấn chấn. Bọn họ cùng nhau thu thập lại vũ khí, cung tiễn. Bám sát theo lộ tuyến mà Tô Nhĩ Mạn tháo chạy để tiếp tục truy kích.
Từ Toái Diệp đến Đại Thực phải vượt qua cả ngàn dặm của A Sử Bất Lai thành. Nếu như đi dọc theo con sông Châu Hà thì sẽ băt gặp một màu xanh biếc bao la bát ngát của thảo nguyên và các sơn lĩnh bao trùm. Nhưng ngược lại nếu đi từ Toái Diệp cốc mà lại đi theo hướng tây bắc sẽ gặp phải những núi non trùng điệp. Những dãy sơn lĩnh đang chạy dài như vậy bỗng nhiên lại gặp phải sa mạc Gôbi trải dài theo hướng bắc – nam chặn lại.Ở đây, hai mùa xuân, hạ cát đá bay mù mịt. Còn đến mùa đông, đất cát bị đóng lại, như một vùng đất chết vậy.
Sau khi chạy thoát khỏi trận phục kích của Đường quân ở Toái Diệp cốc, Tô Nhĩ Mạn đã hôn mê đến ba ngày rồi. Vết thương trên vai của ông ta đã bị nhiễm trùng, trông khi đó mười mấy tên binh lính Hồi Hột cố gắng hết sức khiêng cáng hắn ta chạy về hướng tây. Nhưng bọn chúng bị lạc đường, càng ngày càng cách xa con đường thương đạo.
Cho đến sáng sớm của ngày thứ tư, Tô Nhĩ Mạn đột nhiên tỉnh lại, và như một điều thần kỳ ông ta có thể tỉnh dậy, ra khỏi giường như bình thường và lại có thể cưỡi ngựa đi lại. Hơn nữa bính lính Hồi Hột ai nấy đều thấy vết thương trên vai hắn không còn bị nhiễm trùng nữa. Điều này khiến cho đám quân binh kia đều trố mắt thán phục, càng thêm thán phục, sùng bái vị quốc sư này. Bọn họ đều cho rằng chính Ma Ni thần chủ đã ban cho ông ta sức mạnh và phép thuật thần bí đó.
Trong suốt thời gian ba ngày sau đó, Tô Nhĩ Mạn từ đầu đến cuối sắc mặt lúc nào cũng âm trầm không nói một lời nào cả. Hắn cắn răng, im lặng chịu từng cơn đau đơn của vết thương hành hạ. Cái cảm giác đau đớn ấy ngày càng trở nên âm ỉ, nhức nhối, có cảm giác như nó xuất phát từ chính cốt tủy vậy. Mặc dù ở bên ngoài da, vết thương đã bắt đầu kết vảy nhưng cánh tay trái đó không còn một chút khí lực nào nữa, dường như là do kinh mạch đã bị hỏng rồi. Hơn ai hết Tô Nhĩ mạn hiểu được mũi tên kia đã phế bỏ đi cánh tay trái của ông ta.
Vào trước lúc trời bắt đầu tảng sáng, khí lạnh thấu người, ánh trăng sáng cô liêu vẫn còn soi rọi. Đoàn người Tô Nhĩ Mạn đã vượt qua một sườn núi hoang vu. Nơi này có một cột mốc màu đen, đó chính là cột mốc biên giới. Rột cuộc bọn họ đã tiến được vào đến địa phận khống chế của Đại Thực rồi.
“Con sông kìa” Một tên binh lính chỉ vào con sông nhỏ ở phía trước đang uốn mình như một dải ngọc. Thanh âm đầy kích động ấy khiến cho tất các binh lính Hồi Hột còn lại đều hướng mắt nhìn về phía đó, bọn họ hoan hô nhiệt liệt. Bởi vì đã từ ba ngày nay bọn họ chưa có gặp được con sông nào cả, mà nước trong các túi da cũng đã cạn hết rồi. Đến lúc tuyệt vọng như thế này bỗng gặp được một con sông, trách sao bọn họ không mừng đến phát điên chứ.
@by txiuqw4