Những người Túc Đặc sau mấy ngày đóng cửa, cuối cùng cũng lục tục khai trương trở lại. Lúc này có hai thương đội buôn bán từ phương xa, dường như không hẹn mà gặp cũng đã xuất hiện trên đường cái của Yêu Long thành, điều đó càng làm tăng không khí náo nhiệt nơi đây.Bọn họ tuân theo quy củ, đến “ Chính vụ thự” nộp thế đầy đủ, đồng thời được cấp một tờ văn thư thông hành. Với tờ văn thư này bọn họ có thể thông hành bình thường tại Đại Đường trong thời gian ba tháng. Mặc dù đối với bọn họ tờ văn thư chưa có tác dụng ngay trong lúc này nhưng khi quá cảnh tới Toái Diệp, nếu có tờ văn thư xác nhận này bọn họ sẽ không quá lo lắng khi Đường quân kiểm tra.
Sự náo nhiệt và phồn thịnh của Yêu Long trấn có mối quân hệ rất quan trọng và mật thiết với con đường tơ lụa năm đó theo hướng bắc tiến về phía Hồi Hột. Ở nơi đây trước mặt có Yêu Long hồ, sau lưng có rừng rậm rạp. Có thể nói đây là một vị trí đắc địa bởi vì những năm đó, tất cả các con đường tơ lụa đều phải đi qua đây cho nên các thương đội buôn bán tới lui qua đây tấp nập cũng là điều dễ hiểu. Như vậy có thể thấy nhờ sự may mắn về mặt địa lý mà Yêu Long thành đã từng có một thời gian phát triển tới mức cực thịnh. Cho đến khi Đại Đường thu phục hoàn toàn được An Tây và Bắc Đình, sau đó Kim Long đại đạo lại được cho xây dựng và thông quan, từ đó mà con đường tơ lụa dần dần chuyển về phía nam đi Toái Diệp. Mà hiện tại các thương đội Túc Đặc quá cảnh qua đây chủ yếu là đi về phía Cát La Lộc, hoặc là Hồi Hột. Nếu so sánh nơi đây với Vạn Thương Vân Tập trước kia, xem ra có phần tấp nập, náo nhiệt hơn nhiều.
Hai thương đội quá cảnh qua yêu Long thành hôm nay đều là thương đội của người Túc Đặc, trong đó có một thương đội sẽ đi tới Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý của Hồi Hột, còn thương đội kia sẽ đi tới Hải Đồ Thập thành của Cát La Lộc. Mặc dù Đường quân đã chiếm lĩnh được Yêu Long thành, nhưng bọn họ cũng không làm khó dễ hay sách nhiễu những thương nhân này. Đường quân chỉ có kiểm tra hàng hóa, nếu không phải là vũ khí hay quân phẩm thì bọn họ đều cho qua một cách thuận tiện. Thương đội Túc Đặc đi Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý của Hồi Hột, bọn họ cứ nhắm thẳng hướng bắc mà đi ra khỏi Yêu Long thành, họ sẽ tới Di Bá Hải sau đó sẽ đi vòng về Hồi Hột. Còn thương đội đi Hải Đồ Thập thành thì bọn họ nhắm hướng đông bắc mà ra khỏi trấn, sau khi vượt qua quãng đường năm mười dặm đường rừng rậm, bọn họ sẽ đặt chân tới được nội địa của Cát La Lộc.
Thương đội đi Hải Đồ Thập thành bao gồm hơn một trăm thớt lạc đà hợp thành. Bọn họ thu mua các mặt hàng sinh hoạt hàng ngày như vải bông, đồ gốm, các đồ bằng bạc … từ Tát Mã Nhĩ Hãn, sau đó hộ vận chuyển những thứ đó cho người Cát La Lộc, bởi vì người Cát La Lộc rất thiếu những thứ này. Các mặt hàng đó khi đến tay người Cát La Lộc đều bán được giá, hoặc sẽ đổi lấy vàng bạc, da thú hay những vật phẩm quý giá từ tay bọn họ. Còn về nhân số, một nửa người trong thương đội là người của hai tên thương nhân Túc Đặc kia, nửa còn lại là người Cát La Lộc, những người này thuộc dòng họ thứ ba Đạp Thực Lực Diệp Hộ của bộ tộc Cát La Lộc, đây là dòng họ quý tộc có thế lực rất lớn.
Sở dĩ cách tổ chức thương đội như vậy là bởi vì đây chính là thỏa thuận hợp tác làm ăn buôn bán giữa các thương nhân Túc Đặc với giới qúy tộc Cát La Lộc. Theo như thỏa thuận này thì thương nhân Túc Đặc sẽ xuất ra bảy thành tiền vốn buôn bán, đồng thời chịu trách nhiệm đầu vào hàng hóa. Còn quý tộc Cát La Lộc sẽ xuất ra ba thành tiền vốn, đồng thời với đó là cung cấp thị trường đầu ra và hơn nữa là phải bảo vệ lợi ích cho những người Túc Đặc. Sau mỗi vị buôn bán lợi nhuận sẽ được chia đôi cho hai bên. Hơn nữa phần lớn những nhân khẩu, vật phẩm mà người Cát La Lộc đánh cướp được đều là thông qua các thương nhân Túc Đặc này tiêu thụ giúp. Chính vì những điều đó, mà dần dần thương nhân Túc Đặc từng bước khống chế được nền kinh tế và chi phối được vào nhiều quyết sách trọng đại của người Cát La Lộc.
Đến giữa trưa thì hành trình của thương đội này cũng bắt đầu tiến vào cánh rừng rậm rạp kia. Con đường này cũng không rộng lắm, nên tốc độ đi chuyển của đội lạc đà cũng chậm lại. Tiếng chuông lạc đà leng keng nghe thật vui tai, du dương, theo làm gió nhẹ mà lan truyền đi xa xa. Hai người thương nhân Túc Đặc trong thương đội này là hai huynh đệ của nhau. Một người tên gọi là Bì Da Nhĩ, một người tên gọi Mã Da Nhĩ, cả hai đều chừng năm mươi tuổi, Bì Dã Nhĩ là anh cong Mã Da Nhĩ là em, bọn họ đã rong ruổi buôn bán trên con đường này đã gần hai mươi năm nay, cho nên đối với những tình huống dọc hai bên đường họ đều hết sức quen thuộc.
Vì mục đích được tiến hành làm ăn, giao dịch và mưu lợi lâu dài ở Cát La Lộc, nên hai anh em bọn họ hết sức cung phụng, và chiều lòng vị Diệp Hộ của bộ tộc Đạp Thực Lực là Đa Đồ, thậm chí họ còn gả nữ nhi của mình cho Đa Đồ để lấy lòng ông ta. Trong chuyến buôn lần này, số hàng hóa của bọn họ ước tính khoảng hai vạn kim tệ tiền Đại Thực. Nếu như buôn bán trót lọt như những chuyến hàng khác thì lợi nhuận mà bọn họ thu được có thể lên tới năm mươi phần trăm. Cho nên cả hai huynh đệ bọn họ đều cảm thấy sảng khoái.
Thương đội của bọn họ rời Yêu Long thành được chừng năm dặm, thì huynh đệ Bì Da Nhĩ bỗng nghe thấy có tiếng người đang hò hét ở phía sau lưng. Cả hai quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy một người đang vội vàng cưỡi ngựa chạy về phía bọn họ. Dường như đã nhận ra người đnag tới là ai, nên cả hai huynh đệ đều cười thân ái. Và người đến không ai xa lạ chính là Cổ Lan Đức Lạp chuyên cho vay lãi ở Yêu Long thành. Năm đó ở Ba Cách Đạt, Cổ Lan Đức lạp cũng là bằng hữu của anh em bọn họ.
“Cổ Lan Đức Lạp lão đệ có chuyện gì thế. Lão đệ muốn cho chúng ta vay tiền hay sao?” Hai huynh đệ Bì Da Nhĩ nhìn thấy hắn đều không nhịn được cười: “Nếu như lão đệ cho vay không lấy lãi, thì chúng ta sẽ vay mười vạn kim tệ nhé”
Cổ Lan Đức Lạp cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ, hắn ta nói với giọng hết sức nghiêm túc: “Thương hộ Túc Đặc ở đây phái ta đến để dẫn đường cho các ngươi. Nếu như các ngươi không cần thì thôi, ta quay về đây”
Hai huynh đệ Bì Da Nhĩ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên không hiểu. Tại sao lại phải dẫn đường? Hơn nữa thương hội lại còn phải cử người dẫn đường chứ. Bì Da Nhĩ thấy Cổ Lan Đức Lạp đang quay đầu ngựa muốn bỏ về, hắn liền vộ vàng tiến lên ngăn cản, nói: “Cổ Lan Đức Lạp lão đệ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, ngươi đừng có bỏ đi như thế chứ”
Cổ Lan Đức Lạp ngó nghiêng bốn xung quanh một chút thấy không có người lạ, hắn liền hạ giọng nói: “Các ngươi phải nộp bao nhiêu tiền thuế”
“Nộp năm phần trăm thôi, chúng tôi trình báo hàng hóa trị giá một vạn kim tệ Đại Thực nên bọn họ yêu cầu nộp năm trăm kim tệ tiền thuế, còn có thuế văn thư nữa. Sao, có vấn đề gì sao?” Bì Da Nhĩ cảm thấy vô cùng nghi ngờ nên hỏi.
Cổ Lan Đức Lạp lắc đầu nói: “Đương nhiên là có vấn đề rồi, một chuyến hàng hóa béo bở trị giá một vạn kim tệ, vậy ngươi cho rằng bọn Đaị Đường dễ dàng bỏ qua cho các ngươi như vậy sao. Ít nhất cũng phải lấy của các ngươi ba mươi phần trăm, thì các ngươi mới có thể bình an rời đi được”
Lúc này Mã Da Nhĩ ở bên cạnh cũng sốt ruột: “Vậy tại sao lúc đó bọn họ chỉ lấy có năm phần trăm tiền thuế, sao không thu cả ba mươi phần trăm đi”
Cổ Lan Đức Lạp tỏ vẻ thương hại bọn họ, liếc nhìn cả hai một cái, rồi lạnh lùng nói: “Các ngươi thật sự không hiểu phải không. Vậy để ta nói cho các ngươi nghe. Năm phần trăm thuế kia là quy định mà triều đình Đại Đường, số tiền thuế ở đây sẽ được nộp lên cho Toái Diệp. Còn hai lăm phần trăm còn lại là do quan lại và quân địa phương tự ý thu và rơi vào túi riêng của bọn chúng. Hơn nữa ngoài mặt bọn chúng sẽ thu mức thuế năm phần trăm theo hóa đơn thuế mà Đại Thực đã ghi cho các ngươi, cho nên bọn chúng sẽ không lộ liễu động thủ ở trong trấn, nhưng ra ngoài thì … Nếu các ngươi không tin thì cứ đi về phía trước chừng hai mươi dặm, sẽ có mấy trăm kỵ binh Đường quân đứng chờ các ngươi đấy.”
Nói đến đây, Cổ Lan Đức Lạp lấy ra một phong thư của thương hội Túc Đặc ở Yêu Long thành đưa cho anh em bọn họ: “Đây là ý kiến đóng góp của những người Túc Đặc trong thương hội, nếu như các ngươi ngay cả người của mình cũng không tin, thì ta cũng chẳng thể có cách gì giúp các ngươi được nữa”
Hai huynh đệ Bì Da Nhĩ xem qua bức văn thư của thương hội Túc Đặc, quả nhiên trong văn thư viết đúng như những gì hắn đã nói. Hơn nữa trong văn thư còn có dấu huy chương của thương hội nên không thể là giả được. Mặt khác Cổ Lan Đức Lạp nói cũng hết sức có lý, nên bọn họ không thể không tin được. Bì Da Nhĩ lúc này sắc mặt trắng bệch, huynh đệ bọn họ vẫn đang cầm hóa đơn thuế của Đại Thực, trên hóa đơn ghi rõ hai vạn kim tệ hàng hóa. Nếu như vậy thì thương đội của bọn họ còn phải nộp thêm năm ngàn năm trăm kim tệ nữa, vậy là gấp hơn mười lần số tiền thuế mà bọn họ đã nộp hồi sáng. Lạy thánh A La, đám người Đại Đường này thật là đám cường đạo” uyền bè.
@by txiuqw4