sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 19: Đã Điên Cuồng Lại Càng Điên Cuồng Hơn (b)

Ngược lại với Cát La Lộc, Đường quân lại được triều đình trang bị những loại quân trang, vũ khí tốt nhất: Khôi giáp bền chắc nhất, cung tiễn mạnh mẽ và uy lực nhất, chiến mã có tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa Đường quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, có kỉ luật nghiêm minh, tinh thần chiến đấu rất cao. Ngoài ra các tướng lĩnh trong quân đội, phân lớn đều được lựa chọn từ những quân nhân ưu tú, bọn họ được đào tạo, bồi dưỡng trong các trường quân sự nên có kinh nghiệm phong phú, cùng với những kiến thức nhất định về mặt quân sự. Từ khí thế của những quân nhân này có thể thấy Đại Đường đang tràn đầy sinh cơ và niềm tin về một ngày phục hưng của đế chế.

Đường quân đã dàn thế trận, theo chủ ý của Lương Đình Ngọc một vạn Mạch Đao quân sẽ là mũi tiến công chủ lực, như một quả đấm nhắm thẳng vào trực diện cảu Cát La Lộc. Còn một vạn kỵ binh còn lại thì chia làm hai đội, mỗi đội năm ngàn người chia làm làm hai cánh dạt sang hai bên. Hai cánh quân này sẽ yểm trợ cho Mạch Đao quân đồng thời ngăn chặn các cuộc công kích từ hai cánh vào mũi tiến công chủ lực

Trong trận thế của bọn người Cát La Lộc, tù trưởng A Đặc Lôi bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn mặc dù là tù trưởng của người Cát La Lộc nhưng cũng chỉ mới có mười bảy tuổi. A Đặc Lôi tuy là tên nhi tử được A Sắt Lan hết sức yêu quý nhưng ông ta cũng chưa bao giờ có ý định rằng sẽ để cho hắn kế thừa tước vị tù trưởng kia. Bởi vì tước vị tù trưởng của người Cát La Lộc là thứ cần có sự cạnh tranh, giành đoạt. Người làm tù trưởng cần phải có dũng khí, tài năng, phải là quý tộc có thế lực hùng mạnh mới đủ khả năng trấn áp quần hùng để ngồi vào ngôi vị đó. Và dĩ nhiên nếu như thế thì A Đặc Lôi chẳng có một chút mảy may tư cách nào để ngồi vào ngôi vị đó, nhưng Đại Thực lại ép hắn làm và dĩ nhiên hắn là bù nhìn. Hắn không trải qua thân kinh bách chiến giống như những bậc cha chú, lại càng không có năng lực của một thủ lĩnh siêu phàm. Vậy mà giờ đây hắn lại phải đang trực tiếp chỉ huy một trận đánh mang tính sống còn đối với người Cát La Lộc, dù cuộc chiến chưa xảy ra nhưng tâm hắn đã run rẩy lên rồi.

“Quốc sư! Chúng ta nên làm gì bây giờ” Hắn thấp giọng cất tiếng hỏi ý kiến của Tô Nhĩ Mạn bên cạnh.

“Vội cái gì chứ” Tô Nhĩ Mạn liếc nhìn A Đặc Lôi một cái. Hắn được làm tù trưởng cũng là do chính tay Tô Nhĩ Mạn dựng lên, nhưng lúc này khi thấy vẻ mặt sợ sệt, lo lắng của hắn, trong ánh mắt của Tô Nhĩ Mạn hiện đầy sự khinh thường đối với tên học trò này: “Cung tên của Đường quân hết sức lợi hại, áo giáp của chúng ta không thể ngăn nổi được đâu. Tốt nhất là không nên chủ động tiến công, cứ chờ cho bọn chúng xông lên đã”

Tô Nhĩ Mạn bỗng nhiên đưa tay về phía eo lưng của A Đặc Lôi rồi vỗ vỗ mấy cái, nói:” Ngươi là đại tù trưởng, là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch này, ngươi hãy tỉnh lại cho ta đi”

“Nhưng ta không biết phải đánh trận như thế nào mà”

“Thật là không biết nhục” Tô Nhĩ Mạn giận tím mặt: “Ngươi không đánh nhau thì cũng hãy thẳng cái lưng lên cho ra dáng một chút, rồi câm ngay cái mồm lại” Nói rồi ông ta quay lại nhìn về những binh sĩ Cát La Lộc ở phía sau. Những tên chiến binh trẻ tuổi này trong ánh mắt chúng lộ ra đầy vẻ hưng phấn, đầy sự kích động muốn chém giết. Tất cả tên nào tên nấy nhuệ khí đều như nghé con mới đẻ. Tô Nhĩ Mạn nhìn thấy vậy mà thở dài bởi vì ông ta đoán biết được rằng dưới sự lợi hại của Đường quân mạch đao, những con “ nghé con Cát La Lộc” này sẽ chết sạch mà thôi.

Giờ phút này, hai bên còn cách nhau không tới năm trăm bước nữa thôi. Đường quân vẫn đang thẳng tiến về phía trước, không khí sa trường trở nên khẩn trương và khẩn trương lạ thường. Các tướng lĩnh đứng đầu các bộ lạc của Cát La Lộc bắt đầu ra lệnh cho quân của mình chuẩn bị tác chiến. Tô Nhĩ Mạn thừa dịp không ai chú ý liền lặng lẽ mang theo A Đặc Lôi tụt dần về đội hình ở phía sau. Bọn người Cát La Lộc này dù có chết hết ông ta cũng không quan tâm, điều quan tâm thật sự của ông ta chính là việc người Hồi Hột phải là kẻ thù của Đường quân, và việc Đường quân bị phân tán, để từ đó quân Đại Thực ở Thổ Hỏa La thừa dịp cướp lấy Toái Diệp.

Đường quân vẫn tiếp tục tiến lên, mỗi bước chân của Mạch Đao quân rầm rập như núi lớn đổ xuống, mặt đất dường như cũng phải rung chuyển theo bước chân của họ. Còn một trăm bước, còn tám mươi bước, hai bên thậm chí đã có thể nhìn rõ mặt của nhau. Hàng quân thứ nhất của Đường quân là ba ngàn Mạch Đao quân, tất cả mạch đao trong tay bọn họ đã giơ lên, ánh đao sáng loáng, sát khi đầy trời như muốn nuốt chửng thế trận của kẻ thù. Những con chiến mã trong hàng quân thứ nhất của Cát La Lộc dường như đã cảm nhận được những sát khí ấy, chúng bắt đầu đứng không yên, tiếng móng ngựa lù về phía sau, nhiều con chồm lên hí vang.

“Mạch Đao quân tiếp tục xông lên, kỵ binh xạ tiễn” Chủ tướng Lương Đình Ngọc ban ra một đạo quân lệnh.

Một vạn kỵ binh ở hai cánh lập tức xạ tiễn, tiễn bắn ra như mưa rơi dày đặc. Một mũi tên cùng bắn ra, vươn đi thật xa tạo thành những vòng cung. Tiếng rít của những mũi tên lao đi nghe như tiếng gào thét của tử thần gọ hồn địch nhân. Còn bên phía Cát La Lộc, tất cả đều giơ tấm chắn phòng thủ. Nhưng những mũi tên trong trận mưa tên đày đặc ấy đã lọt qua được những khe hở của tấm khiên, xẹt ngang qua đầu của quân địch. Loạt tiễn vừa rồi đã gây tổn thất cho kỵ binh Cát La Lộc khi một bộ phận kỵ binhh bị trúng tên, bọn chúng kêu thảm thiết, ngã ngựa vật ra mặt đất.

Còn sáu mươi bước nữa, trận mưa tên thứ ba của Đường quân lại rơi xuống bên phía chiến tuyến Cát La Lộc, và kỵ binh Cát La Lộc rốt cuộc cũng đã bát đầu phản kích rồi. Bọn húng thúc giục chiến mã, tay cầm mâu ngắn mà lao về phía Đường quân. Mấy ngàn cây mâu ngắn làm đen kịt cả không trung, rồi lao thẳng về Đường quân. Những mâu ngắn này cũng đi tới đích, khi chúng chạm vào trọng giáp của Mạch Đao quân thì phát ra những tiếng đinh đang. Những tưởng loạt đoản mâu vừa rồi có thể hạ được một bộ phận Đường quân, nhưng không những đoản mâu này không thể đâm thủng được trọng giáp của Mạch Đao quân, chỉ có vài tên kỵ binh trúng mâu mà ngã ngựa. Đến giờ phút này cơ hồ những tên Cát La Lộc hung hãn khi nãy đã nhận ra thắng bại, sĩ khí của chúng như chìm xuống vực sâu vậy.

“Giết!” Quân sĩ Cát La Lộc điên cuồng gào thét, bọn chúng tất cả đều rút chiến đao ra xông thẳng về phía Đường quân. Bọn chúng đánh trận nhưng chẳng có chiến thuật hay bố trí gì cả, chẳng qua là sắp xếp cho một trăm người thành một đội tiến hành tác chiến. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên đã quá gần cho nên tốc độ lao đi của chúng chưa được bao nhiêu thì đã chạm trán Đường quân, hai bên chiến đấu giáp lá cà. Và Đường quân đã phát động thế trận mạch đao của mình, với việc bố trí lực lượng thành ba hàng tựa như bức tường vững chắc tiến về phía trước. Những binh sĩ Mạch Đao quân được huấn luyện bài bản lập tức sử dụng sức mạnh của eo lưng huy động và chém mạnh mạch đao, chém xuống như với khí thế như sóng biển cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó, cảm tưởng như sức mạnh của họ không gì có thể cản nổi. Kỵ binh Cát La Lộc trúng đao tan xác như cám bụi. chỉ trong khoảng khắc xác chết của những địch nhân đã xếp thành núi trước mặt Đường quân. Máu tươi dính đầy trên khôi giáp của bọn họ, máu cũng loang lổ ướt đẫm mặt đất.

Mũi tiến công chủ lực thì như vậy, còn hai cánh kỵ binh của Đường quân ở hai bên cũng linh hoạt vô cùng. Một bộ phận kỵ binh này huy động trường sóc, tấn công phủ đầu vào kẻ thù, bảo vệ mặt bên của Mạch Đao quân. Một bộ phận khác bố trí trăm người một đội tung hoành ngang dọc, hoặc là huy động trường sóc ra sức chém giết, hoặc là giương cung xạ tiễn giết địch. Cả hai cánh quân này đều đánh thọc sâu, chia cắt đội hình địch.

Chỉ vẻn vẹn trong có hơn nửa canh giờ Đường quân đã giết hết luôn tất cả các kỵ binh Cát La Lộc ngã ngựa, địch nhân của bọn họ tử thương trầm trọng. Nhất là số quân tiên phong Cát La Lộc, bọn chúng không có đường lui vì ở phía sau Đường quân cũng đã bao vây và công kích kịch liệt. Vì thế binh sĩ Cát La Lộc liều chết xông về phía trước hy vọng mở đường máu rút lui. Nhưng khi bọn chúng vừa xông lên thì mạch đao sắc lạnh đã chém xuống biến bọn chúng thành những đống máu thịt. Đến lúc này tất cả binh Cát La Lộc sợ hãi đến không còn chút dũng khí nào nữa, hung thần trong truyền thuyết của cha chú bọn chúng nay đã sống lại, sờ sờ trước mắt chúng đang lấy đi tính mạng của chúng.

Lúc này khi cục diện đã định, tất cả binh sĩ Cát La Lộc mới nhận ra mình không phải là đối thủ của Đường quân, cái sĩ khí hung hãn cùng với tham vọng lúc xuất quân đến nay biến mất, không còn một chút tăm hơi nào cả, tinh thân hoảng loạn vô cùng. Điều quan trọng hơn là quân đội Cát La Lộc cho dù nói thế nào nhưng nhìn chung vẫn là một đội quân ô hợp, mỗi bộ tộc đều có do tướng lĩnh riêng của mình thống soái, chỉ quen tác chiến trong phạm vi của đơn vị mình mà thiếu hẳn đi một người tổng chỉ huy các lực lượng, các đơn vị trên. A Đặc Lôi tuy là tù trưởng nhưng tuổi đời còn quá trẻ, không thể đảm đương cái nhiệm vụ của một thống soái quân đội nặng nề này. Và lúc này đây vì muốn bảo toàn thực lực cho bộ tộc của mình nên chủ tướng của một vài bộ tộc đã cho quân binh của mình rút lui về phía sau. Một lúc lâu sau, dấu hiệu tan tác, vỡ trận của người Cát La Lộc đã xuất hiện.

ương đao Đại Mã Sĩ Lặc mà là loan đao.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx