“Ồ!” một tiếng, trong đám người cùng ồ lên. Mọi người quay đầu lại nhìn Lý Tô, an nguy của Thái Tử là do hắn bảo vệ. Làm thế nào lại không thấy? Giờ phút này, Lý Tô cũng lòng dạ rối bời, mồ hôi tuôn xuống từ trán của hắn. Hắn cố kiềm chế sự bối rối của mình mà trầm giọng hỏi: “Thái Tử mất tích từ lúc nào?”
“Chúng ta hỏi rất nhiều người, đại đa số mọi người cũng không biết. Bùi các lão vẫn còn ở Đông Cung để tra hỏi từng người.”
Tim Lý Tô dường như rơi vào vực sâu, Đông Cung được Phiền Băng Yến phái người trông coi nghiêm ngặt. Thái Tử lại có thể vô duyên vô cớ biến mất, điều này nói rõ cái gì? Nó nói lên Phiền Băng Yến trông coi Đông Cung đã phản bội mình. Hắn vừa muốn hạ lệnh thì đúng lúc này, một chiến mã từ Đan Phượng môn phi nhanh đến. Lập tức một người thân binh của hắn lảo đảo chạy tới “ Đại Tướng quân không tốt rồi. Đại quân của Hạ Lâu Vô Kỵ đã vào thành, mấy vạn đại quân đang tiến về hướng Đại Minh Cung.”
Tin tức kia giống như sấm sét giữa trời quang khiến cho tất cả mọi người bị chấn động đến ngây ra. “ Bùm!” Một tiếng, Trường Tôn Nam Phương lại sợ đến té xỉu, Lý Tô đã mỏi mệt cực kỳ đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường. Hắn cúi đầu suy nghĩ gì đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, chờ đợi hắn ra quyết định sau cùng. Ánh mắt Lý Tô dần dần trở nên càng thêm đỏ đậm, đột nhiên hắn rút trường kiếm ra hét lớn một tiếng: “Các huynh đệ, có phản quân muốn tấn công Đại Minh Cung, mau ngăn lại cho ta!”
“Lý Tướng quân không thể.” Sở Hành Thủy đột nhiên ý thức được không ổn, ông ta lập tức lớn tiếng quát ngừng lại. Nhưng Lý Tô đã không nghe lời của ông ta, hắn phóng ngựa phi về hướng Đan Phượng môn. Mấy ngàn binh lính đi theo phía sau hắn, giống như thủy triều tràn đến Đan Phượng môn. Đan Phượng môn vốn yên tĩnh lập tức nảy sinh sát khí, ánh đao bóng kiếm lóe như chớp bên trong Đại Minh Cung.
Mười mấy tên quan viên thấy tình thế không ổn vội vàng trốn về hướng Hoàng Thành, sau đó từ Hoàng Thành quay trở về trong phủ của mình.
Đại quân của Hạ Lâu Vô Kỵ vào lúc trời mới sáng liền lặng lẽ vào thành, mười vạn đại quân không lập tức lao tới Đại Minh Cung, mà là chia ra mỗi phường thực hiện giới nghiêm khẩn cấp, dọn sạch người đi đường dậy sớm trên đường cái, đóng cửa các phường môn. Sau đó, Hạ Lâu Vô Kỵ tự mình dẫn năm vạn đại quân xuất phát về hướng Đại Minh Cung.
Giờ phút này trên con đường rộng rãi bên ngoài Đại Minh Cung phủ kín những đám đông binh lính, đen ngòm liếc mắt vọng không thấy giới hạn. Những tia nắng xuyên qua đám mây bắn ra hào quang chiếu vào khôi giáp đen bóng của binh lính lóe lên rạng rỡ. Đứng đầu đội ngũ chính là hơn mười hàng binh lính tay giơ cự thuẫn lên cao. Bọn họ ở cách xa Đan Phượng môn ước trăm bộ, tay cầm hoành đao, nỏ binh phía sau đã lên dây cường nỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú binh lính trên cửa thành cùng đợi mệnh lệnh tiến công. Hạ Lâu Vô Kỵ cưỡi trên chiến mã, mặt hắn không hề thay đổi nhìn cánh cửa vòng cung của Đại Minh Cung đang đóng chặt, trong đầu dường như vẫn còn vọng lại mệnh lệnh cuối cùng của bệ hạ: cho bọn hắn nửa canh giờ lựa chọn, nếu như vẫn đang không có biểu hiện thay đổi liền trực tiếp xông vào cung. Những kẻ bắt được chém đầu hết, không cần lo lắng an toàn của hậu cung, trẫm đã thu xếp thỏa đáng mọi thứ.
Hai tên quân sĩ tay cầm cự thuẫn phi lên trước, đứng dưới Đan Phượng môn lên tiếng hô to: “Binh lính trên lầu nghe đây, Lý Tô phạm thượng làm loạn. Hoàng thượng có chỉ, ai chủ động hạ vũ khí thì không truy cứu, kẻ nào ngoan cố chống lại sẽ chém theo tội tạo phản!”
Bọn họ liền hô mấy lần, nhưng trên thành lâu vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Trên thành lâu có gần ngàn binh lính sắp hàng thành hình chữ nhất, bọn họ trương cung lắp tên nhắm ngay xuống dưới thành. Ở trong Đan Phượng môn phía sau bọn họ, hơn bốn ngàn kỵ mã Vũ Lâm Quân cầm chấp kích chờ đợi mở cửa nghênh chiến phản quân. Hai đại quân giằng co trước cửa Đan Phượng với sự nặng nề mà tràn ngập mùi hỏa dược. Bầu không khí căng thẳng giống như củi khô đổ đầy dầu hỏa, chỉ một đốm lửa là có thể bùng lên ngọn lửa ngút trời.
Thời gian trôi qua từng khoảnh khắc, một trận nội chiến mắt thấy sẽ bùng nổ, trên trán Hạ Lâu Vô Kỵ mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hắn tuyệt không muốn tự giết lẫn nhau, huống hồ phần lớn Vũ Lâm Quân là quân Tây Lương tinh nhuệ năm đó cùng với con cháu các gia tộc trong sạch ở Quan Trung. Một khi nổ ra xung đột, chắc chắn thây ngã khắp nơi, khi đó bất kể là đối với sự ổn định của triều đình hay sự tập hợp lòng quân đều phải chịu đả kích cực kỳ trầm trọng, bất kể là ai cũng không nguyện thấy kết quả như vậy.
Lúc này, Hạ Lâu Vô Kỵ thúc ngựa tiến lên, hắn lớn tiếng gọi to lên trên thành lâu: “Ta là Hạ Lâu Vô Kỵ, ta phụng mệnh lệnh Đô Đốc đến đây bình định Lý Tô làm loạn, các ngươi không được tham gia cùng đồng mưu, mau mau hạ vũ khí xuống.”
Nghe thấy hai chữ Đô Đốc, không ít lão binh đều tỏ vẻ sợ hãi dao động. Bọn họ bắt đầu nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, dây cung cũng chậm rãi thả lỏng. Lý Tô đứng ở trên thành lâu đang xem cuộc chiến liền giận dữ, hắn đoạt lấy cung tên của một binh lính mà nhắm ngay Hạ Lâu Vô Kỵ bắn một mũi tên. Mũi tên bay sát qua chiến mã của Hạ Lâu Vô Kỵ, Lý Tô chỉ vào hắn chửi ầm lên “ Bịa đặt mê hoặc, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi!”
Hạ Lâu Vô Kỵ cũng không tức giận, hắn nhìn Lý Tô ánh mắt đỏ bừng trên thành lâu mà âm thầm thở dài một hơi. Hắn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của kẻ từng là thuộc hạ này. Một mưu kế xếp đặt tỉ mỉ bị biến đổi, bị tâm phúc phản bội, bị đại quân vây khốn. Nói dối sắp sửa bị chọc thủng, Lý Tô đã bị dồn đến góc tường, hắn sắp diệt vong trong cơn điên cuồng.
Còn cách thời gian tiến công cuối cùng không nhiều lắm, Hạ Lâu Vô Kỵ lui xuống. Hắn không hề sai người đi tới thuyết phục nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến.
Bầu trời tựa hồ tối sầm lại vào giờ khắc này, hào quang đã biến mất không thấy, mây đen dày đặc đang đè lên bầu trời Đại Minh Cung, gió sớm mai trên không trung mặc ý chồng chéo lên nhau làm cho cờ xí kêu lên phần phật!. Lý Tô trở nên vô cùng phấn khởi, ánh mắt đỏ đòng đọc gần như muốn nhỏ huyết. Hắn đã cảm thấy đại quân Hạ Lâu Vô Kỵ xao động. Sát khí không thể ức chế sắp sửa phát tiết, một trận đại chiến sắp xảy ra.
Đúng lúc này. Từ bên trong Đại Minh Cung đột nhiên vọng đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập, mấy trăm thớt chiến mã vây quanh một chiếc xe ngựa tráng lệ vội vàng chạy tới. Là phượng giá, ánh mắt Lý Tô đột nhiên híp lại thành một khe. Hoàng Hậu lại đến, nên chết chính là Hàn Chuẩn! Đồ vô liêm sỉ, ngay cả hắn cũng phản bội lại mình.
Phượng giá dừng lại bên cạnh đội kỵ binh phía sau cửa Đan Phượng, cửa xe đẩy ra, khuôn mặt kiên nghị mà xinh đẹp của Hoàng Hậu Đại Đường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều kỵ binh tới gần phượng giá cũng không tự chủ được mà lui về phía sau. Trên sân rộng hoàn toàn yên tĩnh, sự yên lặng dường như ngay cả cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ.
“Ta muốn các ngươi để vũ khí xuống, trong quân Đường tuyệt không cho phép tự giết lẫn nhau.” Gió sớm thổi lướt qua bóng dáng nhỏ xinh của nàng khiến quần áo cùng mái tóc khẽ bay trong gió. Giọng của nàng rõ ràng mà vút cao vang vọng bên tai mỗi một kỵ binh tiếng vọng, “ Không hề có phản quân, Hạ Lâu tướng quân là phụng mệnh Đại Đường hoàng đế đến đây khống chế cục diện. Trong Đại Minh Cung khi hoàng đế vắng mặt thì xuất hiện một đám đại thần có ý đồ phản bội ngài. Các ngươi sắp sửa thành đồng lõa của bọn họ, nhưng hiện tại các ngươi vẫn còn có cơ hội, các ngươi không cảm giác được sao? Hạ Lâu tướng quân cũng không phát động công kích, đây là hoàng đế bệ hạ thương hại đối với các ngươi. Hạ vũ khí xuống, ta lấy thân phận Hoàng Hậu Đại Đường mệnh lệnh cho các ngươi, ta lấy thân phận Đô Đốc phu nhân đến cứu các ngươi. Hạ vũ khí đi! Ta sẽ thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ tha thứ cho các ngươi vì không biết, ngài sẽ không trách tội các ngươi. Bởi vì các ngươi bị bưng bít, các ngươi là vì trung thành mà đánh!”
Đại Đường Hoàng Hậu đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Nàng vạch trần một bí mật động trời, trong triều thật sự đang phát sinh một cơn chính biến, mà cũng không phải lợi dụng ngày nghỉ lên triều để tiến hành luyện tập phòng thủ. Bùi Oánh xuất hiện khiến cho rất nhiều tướng quân trung hạ tầng lúc trước còn nghi vấn trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ đúng là đang trợ Trụ vi ngược, mặc dù Lý Tô là Tả Vũ Lâm Quân Đại Tướng quân, nhưng truyền thống của quân Tây Lương là trung với Đô Đốc, trung với Đại Đường. Mà nói cho bọn họ chân tướng chính là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ. Mỗi một binh lính, mỗi một tướng quân đều kiên định tin tưởng nàng, tin tưởng Đô Đốc phu nhân của bọn họ. Loại tín nhiệm đến từ chính uy tín cao cả trong quân của Bùi Oánh suốt mười mấy năm qua, đến từ chính việc nàng một kim một chỉ khâu giày cho binh lính, đến từ sự quan tâm của nàng đối với người nhà của những binh lính bình thường. Binh lính có sự ngưỡng mộ đối với nàng, thậm chí vượt qua hoàng đế bệ hạ.
Leng keng! Thanh giáo dài đầu tiên bị xuống, các tướng quân trung cấp bắt đầu mệnh lệnh cho binh lính mình hạ vũ khí. Càng ngày càng nhiều vũ khí buông xuống, những đội kỵ binh bắt đầu lui khỏi thành lâu, ngay cả binh lính trên thành lâu cũng bắt đầu bỏ cung tên xuống.
@by txiuqw4