Nói tới đây, Thi Dương nhìn thoáng qua Vương Tư Vũ, không biết mình có nên tự nói chuyện này hay không. Vương Tư Vũ cười cười liền nói: “Trước mặt bệ hạ, Thi tướng quân hẳn là nên nói thoải mái mới đúng. Cứ việc nói là được.”
“Vâng!” Thi Dương lên tiếng, lại nói với Trương Hoán: “Bắt đầu từ mùa xuân năm trước liền lục tục có dân chăn nuôi Hồi Hột chạy trốn tới Di Bá Hải, quy phục Đại Đường. Nhất là mùa xuân năm nay. Người Hiệt Kiết Tư tắm máu Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý, sau khi quét sạch Mạc Bắc thì có hơn mười vạn dân chăn nuôi Hồi Hột chạy trốn tới chỗ chúng ta xin được thuộc về Đường. Còn có bộ phận người Cát La Lộc trước đây may mắn còn tồn tại cũng chạy về lưu vực sông Y Lệ. Bệ hạ, thần cho là ngày diệt vong của Hồi Hột đã không xa.”
Chuyện này Trương Hoán kỳ thật rất rõ ràng, người Hiệt Kiết Tư xuất binh chính là từ mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà người Hiệt Kiết Tư lại nắm bắt được cơ hội này. Thừa cơ Hiệt Kiền Già Tư tự mình dẫn năm vạn đại quân đông chinh, nên một trận đã công chiếm Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý. Người già và trẻ con trong thành gần như bị giết sạch, thanh niên nam nữ bị bắt hết về phương bắc làm nô. Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý cũng bị cướp trắng, sau đó phóng hỏa thiêu hủy. Nhưng người Hiệt Kiết Tư cũng không chịu dừng tay như vậy, bọn họ thấy Hiệt Kiền Già Tư khó có thể trở về nên giết hại đánh cướp bốn phía ở thảo nguyên Mạc Bắc. Cả thảo nguyên nhốn nháo, dân chăn nuôi bỏ chạy tứ phía. Không chỉ có Toái Diệp mà vùng Bắc Đình, Sóc Phương cũng có lượng lớn dân chăn nuôi Hồi Hột đến đây quy phục. Có lẽ đúng như Thi Dương nói, ngày Hồi Hột diệt vong đã không xa.
Nghĩ vậy, Trương Hoán cười nhạt nói với Thi Dương: “Khanh làm rất khá. Chính bởi vì tại Di Bá Hải khanh ngăn chặn hữu hiệu con đường sang phía tây của Hồi Hột, mới khiến cho kế hoạch chiến lược của trẫm có thể thực hiện, trẫm muốn ca ngợi khanh. Thi Dương tướng quân nghe chỉ.”
Thi Dương lập tức quì một gối, lớn tiếng đáp: “Có thần!”
Trương Hoán liếc mắt nhìn Vương Tư Vũ, trên mặt lộ ra một niềm vui thần bí “ Trẫm gia phong khanh làm Nghi Uy tướng quân, Chinh bắc Tả lộ Quân tiên phong.”
Vương Tư Vũ cùng Thi Dương ngẩn ra, bọn họ đồng thời kịp phản ứng nên không khỏi vui mừng. Hoàng thượng muốn chính thức chinh phạt Hồi Hột. Trương Hoán lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều hơn. Hắn chắp tay nhìn về hướng đông bắc. Hồi Hột bị vây khốn đã hai năm, Hồi Hột trong ngoài đều khốn đốn nên suy nhược cực kỳ, thời cơ xuống tay đã chín mùi.
Rời khỏi thành Đại Hồ, Trương Hoán lại xuôi nam thị sát Toái Diệp. Tại Toái Diệp hắn bái tế Toái Diệp Trung Liệt Từ, nơi này thờ phụng linh bài những người như Quan Anh đã bỏ mình năm đó khi thu phục Toái Diệp cùng với quan binh bỏ mình năm ngoái trong chiến dịch Toái Diệp. Ở Toái Diệp ba ngày, Trương Hoán lại lên đường lần nữa để đi tới Ðại Uyên Đô Đốc phủ cách đó ngàn dặm.
Ðại Uyên cũng là Thạch quốc trong Chiêu Vũ Cửu quốc. Tướng Hán Lý Nghiễm Lợi từng viễn chinh đến đây, đánh bại Ðại Uyên quốc, uy chấn Tây Vực. Thời Đường sơ Chiêu Vũ Cửu quốc là nước phụ thuộc Đại Đường, làm cho lãnh thổ quốc gia Đại Đường mở rộng nhiều sang phía tây. Nhưng loại lãnh thổ quốc gia này chỉ là một loại thuộc sở hữu trên danh nghĩa. Chiêu Vũ Cửu quốc trên thực tế là quốc gia hoàn toàn độc lập. Đại Đường không đóng quân ở đó, cũng không phái quan lại thường trú, càng không có thu thuế má. Sự thực, bọn họ vừa thần phục Đại Đường đồng thời cũng thần phục Bạch y Đại Thực. Nhưng sau cuộc chiến Đát La Tư, Chiêu Vũ Cửu quốc bị Hắc y Đại Thực chiếm lĩnh, Đại Đường cũng đã đánh mất ngay cả cái tiếng có nước phụ thuộc trên danh nghĩa.
Đại Thực cũng cực kỳ coi trọng khống chế đối với Thạch quốc. Nơi này là mỏ bạc chính của Đại Thực. Nhưng sau khi giành chiến thắng đột ngột trong chiến dịch Toái Diệp năm ngoái, quân Đường tây tiến quy mô, liên tục tiến lên đến ven sông Dược Sát Hà, chiếm lĩnh mỏ quặng bạc của Đại Thực, bỏ vào túi cả vùng ngàn dặm màu mỡ của Bạt Hãn và Thạch quốc. Đồng thời phá bỏ chế độ trước đây chỉ cần danh không cần lợi, đặt ra Ðại Uyên Đô Đốc phủ tại Thạch quốc và Bạt Hãn. Cùng lúc thành lập mười quân trấn, không chỉ có đóng quân mà hơn nữa còn phái quan văn thường trú để chủ quản chính vụ. Người nhậm chức Trưởng Sử Ðại Uyên Đô Đốc phủ đúng là Võ Viên Hành.
Cuối tháng chín, Trương Hoán rốt cục đến Ðại Uyên Đô Đốc phủ, cũng là kinh đô Thạch quốc Thác Chiết Thành. Ðại Uyên Đô Đốc lão tướng Mã cùng Trưởng Sử Võ Viên Hành tự mình ra ngoài trăm dặm để nghênh đón hoàng đế bệ hạ đến.
Bên cạnh con đường trên thảo nguyên có tám ngàn kỵ binh sắp hàng thành ba chỉnh tề, tinh kỳ phấp phới, khôi giáp sáng lòa. Mã cùng Võ Viên Hành nhìn về phương xa, kiên nhẫn chờ bệ hạ đến.
“Lão tướng quân, đến rồi!” Võ Viên Hành tinh mắt, hắn đã thấy được đại đội nhân mã ở phương xa. Hắn chỉ tay mà hưng phấn kêu to.
Mã ước bảy mươi tuổi, trong nhà con cháu đầy đàn. Vốn đã là cái tuổi nên dưỡng lão ở nhà, nhưng lão lại là gươm quý không bao giờ cùn nên chủ động yêu cầu đến Tây Vực tham chiến. Nhưng mà khác với sự kích động và căng thẳng của Võ Viên Hành, lão có chút tâm sự lo lắng. Nửa tháng trước, lão nhận được tin báo Trường An, cho biết ở Trường An xảy ra một lần chính biến không thành công gây ra xôn xao trên quan trường. Nguyên nhân gây ra chính là thực danh chế ruộng đất, vì điều này mà Mã cũng lo lắng không thôi. Tại quận Lũng Tây lão cũng có hơn ba nghìn khoảnh ruộng đất, phần lớn là do Túc Tông hoàng đế ban cho. Mà nếu quả dựa theo tiêu chuẩn chức quan của lão cùng đứa con trai thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ lại được ba trăm khoảnh ruộng đất, số còn lại đều phải bị thu hồi. Vì điều này lão đặc biệt viết thơ về nhà hỏi, lại được trả lời thuyết phục là quan phủ còn chưa thanh lý đến nhà lão. Lần này thừa dịp Hoàng thượng sang phía tây, có thể xin nương tay được không?
Từ phương xa, hai vạn Vũ Lâm Quân của Hoàng thượng trùng trùng điệp điệp đi tới, tinh kỳ che rợp trời đất, chiến mã hình thành đám mây đen vô tận. Đại đội nhân mã chạy nhanh lại gần rồi chậm rãi ngừng lại. Dưới tinh kỳ, hoàng đế Đại Đường Trương Hoán cưỡi trên một con tuấn chiến mã cao, từ xa hắn đã vẫy tay thăm hỏi về phía đội ngũ nghênh đón mình.
“Hoàng đế bệ hạ vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Tiếng hoan hô của binh lính vang vọng thảo nguyên.
Trong tiếng hoan hô, Mã nhảy xuống ngựa. Lão bước nhanh tiến lên quì một gối thi lễ. “ Thần Mã tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ!”
“Lão tướng quân xin mau mau đứng lên.” Trương Hoán đánh giá lão từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ cười nói: “Đúng là càng già càng dẻo dai, không hổ là đệ nhất tướng quân của trẫm.”
“Thần không dám nhận, vì Đại Đường ta mà đi trấn thủ biên cương vẫn luôn là ý nguyện của thần. Nếu như bệ hạ cho phép, thần nguyện ý lại ở thêm ba năm nữa.”
Trương Hoán gật đầu. Lúc này, Võ Viên Hành cũng bước nhanh đến, thi lễ thật thấp “ Thần Võ Viên Hành tham kiến hoàng đế bệ hạ.”
“Võ Trưởng Sử từ biệt nhiều năm tỏ ra càng giỏi giang.” Trương Hoán khen ngợi cười cười rồi chuyển đề tài mà hỏi hắn: “Cáp Lý của Đại Thực đã đến chưa?”
“Hồi bẩm bệ hạ, Cáp Lý Đại Thực đã đến từ mười ngày trước. Hành dinh của hắn đóng quân tại bờ bên kia Dược Sát Thủy, hôm qua vẫn còn phái người đến thăm hỏi tin tức về bệ hạ.”
“Được rồi! Trẫm cũng có hơi mệt mỏi. Trước hết về thành nghỉ ngơi mấy ngày, rồi mới nói đến chuyện hội đàm.”
Mã lập tức lớn tiếng hô “ Cung nghênh bệ hạ về thành!”
Tiếng kèn thật dài vang vọng thảo nguyên, đội ngũ năm nghìn kỵ binh xếp thành hai đội đi phía trước dẫn đường cho đại đội quân mã nhằm hướng Thác Chiết Thành chạy tới.
“Bệ hạ, thần có thể nói một câu chăng.” Mã rốt cục tìm được một cơ hội để dè dặt nói một câu trước mặt Trương Hoán.
“Lão tướng quân có chuyện xin mời nói thẳng.” Tâm tình Trương Hoán đang rất tốt. Đây là lần đầu tiên hắn tới Thạch quốc, nơi này so với Bạt Hãn thì ruộng đất càng thêm phì nhiêu, thảo nguyên càng thêm rộng lớn. Dưới bầu trời xanh thẳm trông hắn tỏ ra hứng thú dạt dào.
“Là thế này, thần xin cầu tình cho Quách Ái, khẩn cầu bệ hạ có thể nể mặt Quách Thái úy bình ổn loạn An Lộc Sơn mà bỏ qua cho hắn lần này.”
Trương Hoán đột nhiên mẫn cảm liếc mắt nhìn lão. Hắn nghe hiểu ý tứ của Mã ẩn dấu ở phía sau. Không phải lão đang xin cho gia tộc của Quách Tử Nghi, mà là lão đang tìm kiếm một con đường thoát cho chính mình.
“Trẫm đã bỏ qua cho Quách Ái, Mã Tướng quân không cần vì chuyện này mà phiền não.” Trương Hoán nhẹ nhàng trấn an Mã: “Kỳ thật số người của Đại Đường ta chỉ bằng một nửa trong thời kỳ Thiên Bảo, vấn đề thôn tính ruộng đất còn chưa nghiêm trọng như vậy. Cho nên trẫm định ra thời hạn ba năm để từng bước giải quyết vấn đề ruộng đất. Từ sang năm trở đi, triều đình sẽ đưa ra một loạt biện pháp trung dung. Ví dụ như nhẹ tay nới rộng mức độ ruộng vĩnh viễn cho quan viên đã là tứ phẩm, lại ví dụ như ruộng đất Tiên Đế ban tặng thì cho phép giữ lại một phần. Ngoài ra đối với trung tiểu địa chủ cực nhỏ thì trực tiếp miễn truy cứu. Hơn nữa, đối với một số ruộng đất hợp pháp thì dùng phương thức trao đổi, sẽ cấp cùng diện tích ruộng đất để bồi thường ở phía tây Thông Lĩnh.v..v..., Tóm lại, thực danh chế ruộng đất của trẫm sẽ trở nên ôn hòa, trở nên càng thêm hợp tình hợp lý, sẽ không hùng hổ doạ người giống năm nay. Mã Tướng quân rất có khả năng không cần lo lắng vì điều này.”
@by txiuqw4