“Cá ở chỗ tôi”
Đây chính là một câu mà tôi tìm thấy trên mạng khi điều tra về tên của đội khảo cổ, nó xuất hiện trên một trang web tìm người.
Vừa rồi trong lúc kể lại chuyện của mình cho lão bà bà nghe, tôi không đề cập tới câu này, vì chút chi tiết này tôi hoàn toàn lược bỏ, Hoắc Tú Tú tự nhiên đọc ra, trong giọng điệu còn pha chút bỡn cợt, tôi nghe dứt câu mặt liền kinh ngạc, thầm nghĩ cô ấy chắc hẳn là biết được chút ít vấn đề. Nếu không thì sẽ không thể biết được chuyện quan trọng như thế.
Xem ra, cô ấy cũng từng lên mạng để điều tra về tên tuổi của những người kia, cũng từng vào trang web đó, nói vậy thì cô ấy ít nhất cũng từng nghiên cứu về vấn đề này.
Đối với Tú Tú, tôi cảm thấy mình bình tĩnh tới kỳ lạ, không hề có chút nghi hoặc nào, chắc do cô ấy vẫn còn nhỏ nên bản thân cảm giác kinh nghiệm giang hồ so với một cô bé gái thì hơn hẳn. Nhìn ánh mắt đắc ý của cô nàng, tôi còn suýt chút nữa thì bật cười, thầm nghĩ có gì mà thích chí dữ vậy.
“Được rồi, tôi thừa nhận là cô cũng từng điều tra chuyện này, có điều là cái trang web kia thực ra rất dễ để tìm kiếm, đó không có nghĩa là cô sẽ biết được những gì mà chúng tôi không biết. Tôi mấy năm trước cũng từng nhìn thấy một bức ảnh.”
Tú Tú mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên biểu cảm đó nhìn tôi, từ từ nói:
“Anh nói không đúng, em cũng không nói là mình tìm thấy bức ảnh kia trên mạng.”
Tôi sửng sốt, cảm thấy lời của cô ấy có chứa một ẩn ý sâu xa, ban đầu tôi còn bị thái độ của cô ấy hù, vội vàng lấy lại phản ứng, cũng nhận ra được cái điệu cười kia không phải chỉ đơn giản là của một đứa trẻ đắc ý.
Tôi nghĩ sao cô ấy có thể nhìn tôi tự tin như vậy, tôi cũng không có chút biểu hiện bị động nào, ngữ khí cũng không yếu, nhưng nhìn ánh mắt không chút dao động của cô ấy, dường như đã nắm chắc trăm phần trăm có thể thuyết phục tôi, vừa như cố ý giải thích vừa như không muốn vậy.
Tôi ngầm đoán một lát, khả năng cô ấy đang lừa đảo là không lớn, vì như vậy rất hèn kém, nhưng nếu như không phải lừa đảo, nói cách khác là cô ấy nói thế vì nó rất có lợi. Mà đó lại là chuyện tôi không thể lý giải được, nghĩ tới đó đột nhiên nảy ra một ý niệm, thầm nhủ không thể nào.
“Đại tỷ”. Tôi buột miệng nói: “Thông báo tìm người kia chẳng lẽ là do cô truyền ra? Câu đó cũng là do cô viết?”
“Ừm, rất ngoan.” Hoắc Tú Tú đắc ý nói: “Anh vừa nói anh tìm kiếm tên của những người đó, em cũng biết anh nhất định sẽ tìm ra được tấm ảnh kia.”
“Cô…”
Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào, thế quái nào, tôi nghĩ người phát ra thông báo kia tuổi ít nhất cũng phải bằng chú Ba, hoặc là anh em trong đội khảo cổ năm đó, không ngờ người đó hóa ra lại chính là cô gái này.
Tú Tú lấy trong túi ra một quyển bút ký bìa hoạt hình, mở ra một bức ảnh đen trắng đem cho tôi xem. Đó là bức ảnh mà đã chụp ở Trương Hợp, bên trên còn viết vài chữ “Cá ở chỗ tôi”, giống y bức tôi đã nhìn thấy trước kia. Đây hẳn là bức ảnh gốc sau đó được quét rồi đăng lên mạng.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức ảnh nguyên bản của bọn họ, cầm trong tay cảm giác rất hoài cổ.
“Anh nhìn đây!”
Tú Tú lại lấy ra một bức ảnh khác cho tôi xem.
Tôi liếc qua liền nhận ra ngay đó là ảnh Hoắc Linh khi còn trẻ, chụp toàn thân, nhìn ra lúc đó cô ấy cũng vừa qua tuổi thiếu nữ, mặc một bộ y phục đặc biệt của thời đó, tóc buộc đuôi ngựa, bên cạnh ghi: “Kỷ niệm tuổi thanh xuân”. Lòng thôi có chút xao động, vẻ đẹp kia quả thực rất quyến rũ, nhìn rất giống với Tú Tú đang đứng trước mặt mình.
“Đây là dì em chụp lúc mười tám tuổi, trong chính dinh thự.”
“Vậy thì sao?” tôi kỳ quái.
“Anh nhìn bức này nữa!”
Tú Tú lại lấy ra một bức ảnh khác, là một ảnh cắt trong báo, chụp một chiếc xe giải phong treo cầu hoa, không biết là đang tham gia hoạt động gì ở Bắc Kinh, tôi có thể nhận ra cái xe tải kia chỉ làm nền, cái chính là chụp Hoắc Linh đang đứng ở bên đường kia, tôi thấy cô ấy như cái biển báo giao thông vậy.
“Đây là em tìm thấy trong bảo tàng Bắc Kinh, hình như là vào năm 1984, trên cùng một đường chỉ khác ảnh chụp thôi. Em căn cứ vào chiều cao của xe tải, và góc chụp kia có thể đoán được độ cao của cột mốc kia, thông qua cột mốc đó sẽ có thể đoán ra được dì em cao bao nhiêu, đồng thời em cũng biết là dì lúc đấy đi giày, có thể suy được tiếp là nếu dì để chân trần thì đại khái là cao khoảng một thước sáu tám. Giờ nhìn bức này.”
Tú Tú lại đưa cho tôi một bức ảnh màu khác, tôi vừa nhìn thì nhận ra đó là bến tàu Tây Sa mười người bọn họ chụp, nhưng trên bến không có ai, chụp riêng cảnh, trong đó có một mỏm cát, trên đống dây thừng bên cạnh là một chiếc xe đạp phượng hoàng.
“Trước đây em đã tới bến tàu đó, dùng góc chụp như thế này, lấy bến tàu và đống dây thừng làm tiêu chuẩn, dựa vào độ cao của chiếc xe đạp kia và đôi giày, trong thí nghiệm chụp ảnh em thấy dì đi chân đất, cao khoảng một thước sáu mốt”.
“Kém tám phân.” Bàn Tử nhíu mày.
“Em đã liệt kê ra tất cả các loại giày vì lúc đó giày cũng không nhiều, sau khi chứng thực được biện pháp đo lường này, kết quả vô cùng chuẩn xác, nếu tính cả đi giày thì người trong hai bức ảnh có chiều cao như nhau, nhưng nếu bỏ giày ra và tính lại, sẽ thấy là trong bức tuổi thanh xuân, khi đã trưởng thành mà dì lại thấp đi tám phân.” Tú Tú nói, ” Đây thực ra là hai người, suy luận của anh là đúng!”
Tôi thở dài một hơi, Tú Tú lại nói: “Em còn chưa cho bà nội xem đâu, nhưng có vẻ là dì của em thật sự đã chết.”
“Em gái thật thông minh”. Bàn Tử nhìn chán mấy bức ảnh, ” Đây cũng xem như là một loại công nghệ cao”.
“Em là con người tri thức, khác xa với mấy người các anh”, Tú Tú đắc ý nói: ” Sao? Giờ đã thấy em đủ tư cách trao đổi với các anh chưa?”
@by txiuqw4