Ba ngày rồi! Tôi vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi bệnh tình vì mẹ tôi không yên tâm để cho tôi xuất viện sớm. Chuyện sẽ hoàn toàn bình thường nếu đêm đó tôi không ra khỏi giường và bước ra ngoài cửa phòng bệnh.
Phần vì đêm đó tôi không ngủ được vì ngoài cửa phòng bệnh luôn có tấp nập tiếng người qua lại, rồi khi thì có tiếng xì xầm ở xung quanh, đó là chưa kể đến việc nằm trên giường đã mấy ngày liền nên tôi cũng muốn rời khỏi đó để thư giản gân cốt tí. Đêm đó đã hơn mười giờ đêm rồi, đèn trong hầu hết các phòng bệnh đều đã tắt và chỉ còn lại loe hoe vài ánh đèn leo loét ở giữa hành lang bệnh viện.
Tôi bắt đầu bước từng bước chân đầu tiên nặng trĩu của mình xuống giường và đi từ từ ra ngưỡng cửa phòng bệnh, không gian đột ngột yên tỉnh đến lạnh người khi tôi vừa hé đôi mắt nhìn ra ngoài hành lang, vắng tanh chẳng có lấy một bóng người vậy mà khi nãy lúc nằm trên giường bệnh còn nghe tiếng người qua lại tôi cứ tưởng như ngoài này sẽ đông vui lắm nhưng ra đến nơi rồi mới biết là không có ai. (Không lẽ mình bị đập đầu rồi đè lên dây thần kinh mắt nên bị ù tai:3)
-À mà thôi! dẹp mợ nó cái lập luận logic vãi linh hồn đó sang một bên đã, giờ thì đi thử ra ngoài xem sao … chắc là cô y tá vẫn còn làm việc mà chứ nhỉ? 0.0
Tôi quay mặt vào trong nhìn lại mẹ đang nằm ngủ gụt bên cạnh giường tôi, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi ngang, trong bất giác tôi trở lại chiếc giường lấy chăn của mình mà đắp cho mẹ ngay sau đó rồi tôi mới bắt đầu đi ra ngoài vừa đi một mình trên cái hành lang trong bệnh viện, mọi thứ im phắn phắt không một tiếng động, chân vừa bước tim tôi cũng đập thình thịch theo từng nhịp.
Cho đến khi tôi bước đến gần khúc rẽ sang quầy làm việc của cô y tá thì từ đằng sau có một cánh tay lạ quắt bất ngờ đặt lên vai tôi, nó khiến tôi phải giật bắn mình quay lại…
“maaaaaaa….”
-ma cái đầu chú mày, tao đây nè, ma cỏ gì?
Giọng nói quen thuộc làm tôi nhận ra ngay đó là ông chú Lâm.
-Trời đất ơi! Hú hồn… con tưởng con ma nào nó găng (gank) con, chú làm con muốn teo tờ rim luôn vậy ~_
~-Hờiii! Thuở đời nào nhà văn chuyên viết truyện ma mà lại đi sợ ma chứ ông tướng?
-Viết truyện ma cũng sợ ma chớ bộ -_-
-Thôi không bàn tới chuyện đó nữa, làm gì giờ này không ngủ mà lang thang ngoài này vậy hả thằng nhóc? Tính kiếm cảm hứng viết truyện hay gì đây?
-Kiếm gì đâu chú! Nằm trên giường hoài không vận động cũng mệt mà.
Vừa nói tôi nhìn qua bên phải ông chú Lâm rồi thắc mắc.
-Ủa mà sao chú lại đứng đây?Khuya vầy còn tính ve vảng cô y tá nào nữa?
Ông chú Lâm cũng giật mình rồi hỏi lại:
-Cô y tá nào?
-Thì cái cô đang đứng kế chú kia kìa chớ còn ai vô đây nữa.
Lúc này vẻ mặt chú Lâm mới bất ngờ thay đổi.
-Này cu! Chú mày… chú mày thấy cô gái này à?
-Ơ thì con có bị cận đâu mà không thấy.
Dường như vẫn còn nghi ngờ, ông chú kêu tôi che con mắt bên trái lại rồi nhìn lại một lần nữa xem thì tôi mới ngạc nhiên khi không còn nhìn thấy cô gái ấy đâu nữa, cho đến khi không che con mắt bên trái ấy lại nữa thì cô ta lại hiện ra. Điều đó khiến tôi lâu lâu hơi bị nhứt đầu nhưng nó lại chính là điều làm tôi lo sợ nhất trong đêm đó. Chú Lâm như hiểu ý nên đã không ngớt lời an ủi tôi:
-Chú mày đừng có lo, chú đã sớm biết thế nào con cũng sẽ có được khả năng ấy thôi nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, nó là một loại năng lực bị khiếm khuyết cho nên chỉ có một bên mắt trái là có thể nhìn được vong âm mà thôi, chú mày được vậy là may mắn lắm rồi, nên vui thì hơn.
Lúc này tôi lại càng phân vân và không biết phải làm gì với bên mắt dị thường đó của mình. Liệu sau này nó còn mang cho tôi còn gặp phải chuyện gì nữa hay không? Bởi vì tôi biết!... một khi mang trong người càng nhiều năng lực thì trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn, riêng về phần chú Lâm thì chú luôn nói với tôi rằng thực tình chú không muốn tôi dấn thân vào những thứ thuộc về cõi âm nhưng bản thân chú không thể nào giúp được tôi ngay lúc đó mà chỉ còn biết nghe theo số trời đã an bài.
Sau đêm đó đến sáng ngày hôm sau cũng là ngày tôi xuất viện, mẹ và em đưa tôi trở về nhà và bắt đầu những công việc như thường ngày, tôi của khoảng thời gian đó nếu nói cách khác thì chẳng khác nào một tên vô công rỗi nghề vì vừa tốt nghiệp đại học cử nhân nhưng rốt cuộc thất nghiệp vẫn là thất nghiệp. Những ngày tháng đó tôi chỉ biết quanh quẩn quanh nhà và viết truyện mà thôi, cho đến một hôm ở xóm trên có một vụ quỷ nhập tràng thì từ đây mọi thứ dường như xáo trộn và làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
@by txiuqw4