sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

20, tớ và cậu

Tuổi 20 của bạn bè chúng ta là giai điệu bài hát “Khi tôi 20” vang lên trong mỗi lần sinh nhật. Nhưng tuổi 20 của tớ và cậu là những điều rất khác. Tớ và cậu bước sang tuổi 20 trong cùng một ngày, trong cùng một bệnh viện, và điều đặc biệt là tóc trên đầu chúng ta đều không còn. Hai con người trùm hai cái mũ, đón 20.

Cậu biết rồi đấy, tớ đã khóc hết nước mắt khi bác sĩ bảo rằng tóc tớ nhất định sẽ rụng hết. Tớ là con gái, không còn mái tóc đồng nghĩa với việc tớ sẽ chẳng dám ra ngoài, tớ sẽ chẳng dám gặp ai, chẳng dám làm gì, chỉ sống trong cái mặc cảm bề ngoài xấu xí. Mọi thứ với tớ dường như vỡ vụn, bao nhiêu những dự định,nhưng ấp ủ sẽ chẳng được thực hiện.

Còn cậu, cậu là con trai, chỉ rụng một tí tóc thì cũng chẳng sao, đầy người con trai dù không rụng tóc vẫn ra quán đi cạo trụi lủi đấy thôi. Tớ đã lý lẽ với cậu như thế khi cậu nhìn thấy tớ khóc nức nở chỉ vì quả đầu trọc lốc. Lúc ấy, cậu chỉ cười, và bảo trông tớ thế này vẫn rất xinh. Cậu đã chọc tớ cười cả buổi, làm tớ khi trở về phòng, thấy chuyện rụng tóc kia cũng không còn quan trọng nữa.

Cho đến ngày hôm sau, tớ lại đi tìm cậu, đến lúc này tớ mới biết chúng ta khác nhau quá. Tớ rụng tóc chỉ đơn giản vì bị sốc thuốc kháng sinh, chỉ cần tớ chịu khó truyền nước, và tiêm thuốc, nhất định tóc sẽ mọc lại. Còn cậu, mái tóc rụng là vì những đợt điều trị hóa chất dai dẳng. Cậu bị ung thư máu. Khi nghe được điều này, tớ lại khóc, nhưng lần này không phải khóc vì tớ, mà là vì cậu, những nỗi đau của tớ có thấm gì đâu so với những gì cậu đang phải đối mặt. Vậy mà, tớ đã tưởng như không thể vực dậy, tớ ích kỷ quá.

Mấy ngày sau, tớ được xuất viện về nhà, nhưng cậu vẫn phải ở lại đó. Tớ đến tạm biệt cậu khi cậu đang ngủ. Nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch ra từng ngày, tớ đau quá. Về nhà, tớ đến thăm cậu thường xuyên, cậu vẫn chọc cho tớ cười bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Cậu khen mỗi ngày gặp tớ lại thấy tóc tớ dài thêm một ít, và nhất định chẳng bao lâu nữa, tóc cậu sẽ đuổi kịp tóc tớ cho mà xem. Trong lòng tớ cũng mong một ngày tóc cậu sẽ dài được như tóc tớ lắm, nhưng cả tớ và cậu đều biết mơ ước nhỏ nhoi ấy thực sự quá xa vời. Cậu kể cho tớ nghe về những chuyến đi của cậu đến những vùng đất xa xôi mà tươi đẹp. Nhìn nụ cười của cậu, tớ biết cậu chẳng bận tâm tới những đau đớn mà cậu đang phải chịu, cậu thực sự mạnh mẽ hơn tớ tưởng rất nhiều.

Tóc tớ vẫn dài ra theo từng ngày, còn khuôn mặt cậu thì ngày càng trắng hơn. Mỗi lần đến thăm cậu, tớ thấy đau xót quá, nhưng cậu vẫn vô tư nói với tớ về những câu chuyện hài hước, cậu bảo, mọi thứ chỉ có thể dễ dàng giải quyết khi mình nghĩ về nó với nụ cười. Tớ lại chực khóc. Ánh mắt cậu lúc nào cũng long lanh, như biết cười, như đang động viên tớ phải vững vàng lên.

Cho đến một ngày tớ đến thăm, cậu đã không thể mở mắt ra nhìn tớ nữa. Khi nghe tớ đến, cậu chỉ có thể cố nở một nụ cười, nhưng đầu cậu đau đớn, tay chân cậu rã rời, không thể cử động được. Lần cuối cùng tớ còn nghe cậu nói, cậu đã nói với tớ rằng, cuộc sống còn nhiều thứ để yêu lắm, dù khó khăn thế nào cũng không bao giờ được từ bỏ. Và rồi cậu ra đi, mãi mãi. Tớ đã không nhớ rằng mình có thể đứng thế nào khi nghe tin cậu. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy tớ lao đến nhà cậu, nhìn bức ảnh cuối cùng trên bàn thờ cậu, vẫn với một nụ cười thật tươi.

Đứng trước mộ cậu, tớ bắt đầu suy nghĩ mông lung. Ông trời thật ác, đã cướp cậu đi khi cậu vừa tròn 20 tuổi. Nhưng có một điều, tớ biết, cậu không bao giờ oán trách, vì cậu tự hào rằng cậu chưa bao giờ từ bỏ, cậu đã có 20 năm thật ý nghĩa và không bao giờ phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Cậu dạy cho tớ rất nhiều điều, dạy cho tớ cách đứng lên từ những vấp ngã, cách nhìn cuộc đời theo một cách khác, khách quan hơn. Gặp cậu tớ mới biết, tất cả những khó khăn khi biết “cười” để đối diện, sẽ trở nên nhỏ bé hơn nhiều.

Tớ giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, tớ đã học được cách bình tĩnh đối diện với những khó khăn, và hơn hết, cũng như cậu, tớ biết mình sẽ không bao giờ từ bỏ, cho dù cơ hội còn lại chỉ là rất mong manh. Dù cậu đang ở nơi đâu, thì trong trái tim tớ vẫn sẽ dành một góc nhỏ đón cậu trở về cạnh bên mỗi lần tớ vấp ngã, để nụ cười của cậu sẽ an ủi và tiếp cho tớ thêm niềm tin.

Cảm ơn nhé, bạn thân yêu! Tóc tớ bây giờ đã dài lắm rồi. Ở nơi ấy, cầu chúc cho cậu bình yên.

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Bùi Ngọc Anh

Ngày sinh: 12/01/1990

Trường: Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Địa chỉ: phố chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx