sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Sống trọn vẹn tuổi 20

Mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm thấy vui mừng vì ngày mai sẽ là 1 ngày để yêu thương và sống trọn vẹn với tuổi 20...

Tôi sinh ra ở một thành phố cách Hà Nội 70km. Những ngày còn học phổ thông tôi luôn mong ước sẽ thi đại học tại Hà Nội bởi đối với tôi Hà Nội tấp nập, phồn hoa và hứa hẹn vô vàn cơ hội. May mắn đến với tôi khi tôi đã đỗ vào trường đại học đúng như mình mong muốn. Như bao bạn bè khác, tôi xách chiếc ba lô xuống thủ đô thân yêu với bao ước vọng. Thế nhưng…

Cuộc sống sinh viên đã không giống như tôi tưởng tượng. Hằng ngày tôi đến giảng đường rồi lại quay về căn xóm trọ nhỏ. Căn phòng chật chội không có nhiều đồ đạc, mọi tiện nghi như máy giặt, tủ lạnh đều không có. Tôi phải tự mình làm mọi việc dù là nhỏ nhất chứ không còn được bàn tay mẹ chăm chút từng li như mọi khi. Bên cạnh đó, dường như cả một ngày tôi chỉ biết học, ăn, ngủ và lướt mạng. Cuộc sống trôi đi đối với tôi thật nhàm chán. Tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm để giết thời gian. Đáng tiếc thay, do mới đặt chân đến Hà Nội và chưa có nhiều hiểu biết, tôi đã nhanh chóng bị gạt bởi một trung tâm môi giới việc làm ảo với số tiền phí là 300 nghìn. Có lẽ đó là “học phí” không quá đắt cho một lần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều này cũng ít nhiều làm cho tôi càng thêm chán ngán.

Tôi cứ thế trải qua ba năm đại học với nhịp độ chậm rãi và buồn tẻ. Tôi luôn cảm thấy bất mãn về bản thân mình. Trong khi bạn bè làm được điều này điều kia: người thì luôn đứng đầu lớp trong học tập, người thì tự mở cửa hàng kinh doanh riêng, người thì năng nổ trong hoạt động đoàn đội thì nhìn lại, tôi thấy mình chằng làm được điều gì: lực học của tôi quá bình thường, tôi không có thành tích bên lề nào khác, tôi thấy mình chỉ là một nốt trầm trong một bản nhạc sôi động do bạn bè tôi tạo ra.

Tôi đã từng nghĩ thôi có lẽ cứ để cho tuổi 20 của tôi trôi qua một cách bình lặng như cuộc sống của tôi vốn thế, tôi sẽ hoàn thành 4 năm đại học, lấy một cái bằng và kiếm một công việc bất kì nhưng… như một cơ duyên, một lần tôi vô tình đọc được một bài báo nói về một câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch tình nguyện cho khác nước ngoài tại Hà Nội và câu lạc bộ này đang tuyển thành viên. Tôi nghĩ trong đầu cứ thử tham gia xem sao để ít ra sau này còn có cái gì đó để viết trong CV. Lúc đó tôi không biết rằng chính quyết định này đã thay đổi tôi rất nhiều, giúp tôi sống một cuộc sống có ý nghĩa và tích cực hơn.

Sau hơn 2 tháng bao gồm cả quá trình tuyển dụng và training của câu lạc bô, tôi đã trở thành thành viên chính thức và được dẫn tour cho khách nước ngoài. Cảm giác được đi dẫn tour thật đặc biệt, tôi được gặp rất nhiều khách từ khắp nơi trên thế giới. Họ có thể là người Anh, Mỹ, Australia, Singapore hay người Ấn Độ... Tất cả đều rất quan tâm và muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Tôi cảm thấy thật tự hào khi được giới thiệu cho các du khách về truyền thống hiếu học của dân tộc khi đứng trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, cảm thấy thật hạnh phúc khi kể cho họ nghe những câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi đứng bên Lăng Bác và không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi khi tường thuật lại những cuộc đấu tranh gian lao, lửa đạn của đất nước khi có mặt tại nhà tù Hỏa Lò. Cứ thế lòng tự hào, tự tôn và tình yêu đất nước Việt Nam trong tôi lớn dần lên. Tôi càng yêu thêm Hà Nội với nét hanh hao, đằm thắm và cổ kính của nó. Tự lúc nào tôi cảm thấy thực sự muốn đóng góp chút gì cho ích cho cộng đồng tôi, cho mảnh đất hình chữ S mà tôi đang sống, cho thủ đô ngàn năm văn hiến mà tôi đang đứng trên. Chính vì thế tôi không ngần ngại tham gia thêm một tổ chức hoạt động về môi trường mà tại đó chúng tôi triển khai các kế hoạch liên quan tới giáo dục nhận thức cho cộng đồng về các vấn đề nóng hổi hiện nay như biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng….

Càng tham gia nhiều tôi càng cảm thấy hạnh phúc và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Tôi chợt nhận ra rằng hầu hết những người ở độ tuổi 20 như tôi đều tràn đầy khát vọng sống, muốn tạo được những bước đột phá trong cuộc sống và thậm chí là muốn thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu và không biết nên làm những gì. Đến lúc này đây tôi đã hiểu hạnh phúc lớn lao thường bắt đầu từ những điều rất bình dị nhỏ bé. Được cống hiến và làm việc hết mình đối với tôi là một hạnh phúc thực sự. Giờ đây tôi say sưa với những công việc tình nguyện của mình, chính chúng khiến tôi bận rộn và say mê, tôi không còn cảm thấy mình vô dụng, không còn ngồi hàng giờ than vãn về bản thân. Mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm thấy vui mừng vì ngày mai sẽ là một ngày mới – một ngày để yêu thương và sống trọn vẹn với tuổi 20 của mình.

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sinh ngày: 12/03/1990

Trường: Đại học Ngoại thương Hà Nội


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx