sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thư gửi ba má, tình yêu của con

Con, 1 người lớn lên trong tình yêu thương của ba má. Một tình yêu bao la. Một tình yêu bao bọc.

Con, 1 đứa được mệnh danh là con ngoan trò giỏi. Mỗi lần đi học xa về, má lại chở con đi khắp nơi. Đi lên ngân hàng, đi chợ, đi lên phòng Giáo dục. Đơn giản chỉ bởi vì má muốn khoe con má tài giỏi thế này, tuyệt vời thế kia. Dễ hiểu thôi mà. Nếu con lớn lên có lẽ con cũng sẽ suy nghĩ như vậy.

Con, xa nhà năm 15 tuổi. Học trường chuyên lớp chọn. Để đi xa hơn trên con đường học vấn và có một tương lai đẹp, như ba mẹ luôn luôn mong ước.

Con, là con gái. Lẽ dĩ nhiên con gái thì yếu đuối. Con đã từng cùng má khóc sướt mướt khi coi phim Hàn Quốc. Nhưng bình thường, con luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ. Đến nỗi có lần con nói con khóc má cũng đâu có tin. Má à, con từng khóc rất thảm đấy. Con người bên trong và bên ngoài của con sao khác nhau quá. Con nhạy cảm lắm. Mà má biết chuyện gì xảy ra làm con khóc nhiều nhất không? Không, không phải chuyện tình yêu đâu má à. Là chuyện bạn bè. Con đã luôn cười luôn vui bên ngoài để rồi khóc thảm thương một minh. Không lối thoát, không ai bên cạnh. 2 lần rồi má ạ. Con bị stress 2 lần rồi. Năm 18 tuổi và năm 19 tuổi rưỡi, là bây giờ nè má. Nhưng mà qua rồi. Con bây giờ lại cười lại nói. Dù trong lòng mang 2 vết thương không bao giờ có thể chữa lành. Đâu phải lỗi của ai đâu. Là của con thôi.

Con sợ sự cô đơn. Con sợ lắm.

Con sợ không biết phải làm gì, đi đâu. Nhưng có lẽ từ nhỏ đến giờ, ba má luôn muốn con tự quyết định mọi chuyện cho mình. Để rồi con bấn loạn, và chẳng biết phải làm gì cả. Con sợ nhất là lúc ba nói câu : “Cứ liệu đấy mà làm”. Nhưng ba ơi, ba không liệu thì làm sao con liệu được?

Con, thật có lỗi với em. Con đã chẳng giúp em được gì trong việc học. Con đã quát mắng em, chỉ vì em không hiểu bài. Để rồi dần dần em không thể nào học được với con. Và đương nhiên nó không hỏi bài con nữa. Bây giờ thì đỡ rồi. Nhưng mà ba má biết không? Tệ hại thay đứa con gái học Đại học Y Dược thành phố của ba má không thể giải nổi 1 bài toán lượng giác lớp 11 cho em mình. Hôm đó là khi con cảm thấy bất lực nhất. Cái cảm giác làm cho người mình tin yêu thất vọng. Thật khủng khiếp! Cuối cùng con phải nhờ một người bạn ở cùng phòng trọ giải giúp. Lúc đó con nhục nhã lắm. Tới bây giờ con cũng chưa giải được bài đó. Vì con sợ. Sợ lắm ba má à…

Con, sinh vào cung Bảo Bình. Người cung Bảo Bình thường rất cầu toàn. Có lẽ bởi vậy con chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được. Và đôi khi tiêu cực.

Con, suýt 20 tuổi và chưa xác định được mai mốt mình sẽ làm gì cả. Hàng xóm láng giềng khi nghe tin con đậu Dược thành phố, ai cũng trâm trồ khen : “Chà, con giỏi ghê á. Học Dược mai mốt ra bán thuôc đúng không con?” Mỗi lần nghe câu này, con buồn lắm. Mà chẳng biết làm gì hay nói lại như thế nào hết. Mà mai mốt mình làm gì ta? Nghiên cứu thì không ổn. Con không thông minh, chỉ là con biết cách học thi, và có lẽ là con có duyên với thi cử. Làm kiểm nghiệm cũng không. Tính con hời hợt, không cẩn thận lắm. Chắc bán thuốc…

Con, tưởng ba má tin tưởng con hoàn toàn. Nhưng không. Mà đương nhiên rồi. Làm sao ba mẹ có thể tin tưởng con khi mà con chưa hề va vấp trong cuộc đời chứ.

Con, muốn đi du học lắm. Con biết ba má cũng vậy. Nhưng mà con luôn nghĩ mình không thể. Sao vậy thì con cũng không biết. Có lẽ vì con sợ. Ra nước ngoài không quen không biết ai. Mà nếu không có ai chỉ đường trong việc học thì nó khá khó với con. Con sợ cám dỗ. Vậy cho nên tới giờ mọi thứ vẫn như vậy. Dậm chân tại chỗ.

Con, nổi loạn dữ lắm ba má à. Có lẽ ba má không thể tưởng tưởng nổi mức độ nổi loạn của đứa con gái hiền lành của mình đâu nhỉ. Hi`. Một ngày nào đó con sẽ kể cho ba má nghe. Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc thích hợp lắm. Ba má thông cảm cho con nhé.

Hôm nay là sinh nhật một người bạn. Còn vài tháng nữa là sinh nhật 20 tuổi của con. Con đang có những dự tính trong đầu. Và con lấy đó làm mốc để con bắt đầu tất cả. Dường như mọi thứ trong cuộc sống của mình con đều đặt một cái mốc, để rồi đi qua lúc nào không hay nữa. Nhưng bây giờ, con hứa một lời hứa danh dự rằng điều này sẽ thay đổi. À, con vừa mới tham gia một khóa học mang tên “Hãy thành công khi bạn là sinh viên đó”. Dù sau khóa học 2 ngày ngắn ngủi không thể giúp con thành công được nhưng con biết một điều, con đã có gì đó thay đổi. Như những mạch ngầm nhỏ bé chảy, con nghe được tiếng nhưng chẳng biết nó ở đâu…

Con có mục tiêu cho tuổi 20 của mình rồi! Con sẽ tìm mạch nước ngầm đó. Tìm cho ra và khơi thông nó. 21, 22, 23… cho tới 30 tuổi, con sẽ cố gắng biến nó thành 1 dòng suối, rồi sông nhỏ, và sông lớn, và nếu có thể, là biển cả. Có lẽ hơi khó tưởng tượng và viển vông. Nhưng con sẽ cố gắng. Chà, con bắt đầu nói nhảm rồi. Đêm nay có lẽ là một đêm đặc biệt. Con sẽ suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Còn bây giờ, chúc ba má và em ngủ ngon nhé. Bằng tất cả tình yêu của con!!!

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Ngày sinh: 20/12/1990

Trường: ĐH Y Dược TPHCM


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx