sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

TÔI 20 – Đổi thay

Chỉ cần sống hết mình, cháy hết mình không chỉ cho riêng mình mà còn cho tất cả những người tôi yêu thương thì đó đã là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

Tuổi 20 của tôi bắt đầu bằng một cú sock, một nỗi đau mà chả ai muốn chứng kiến. Đó là sự ra đi của người bạn tôi vô cùng yêu thương. Tôi đã từng chứng kiến sự ra đi của những những người thân bên cạnh mình nhưng chưa khi nào trong trái tim tôi nỗi đau lại nghẹn lại như thế. Khi Tôi 20, tôi còn có thể ngồi đây viết những dòng này. Bạn Tôi 20, bạn tôi đã trở thành thiên thần ở một nơi nào đó. Bạn không còn được như chúng tôi. Sẽ bước sang những cái Tôi 21, Tôi 22 hay Tôi 80 gì đó. Những hình ảnh của bạn trong chúng tôi sẽ là “mãi mãi tuổi 20”, những ước mơ khát vọng của tuổi 20 dang dở, những ước mơ khát vọng mà chúng tôi sẽ cùng nhau giúp bạn thực hiện….Bạn ra đi khi chưa kịp nói với chúng tôi một lời, chưa kịp để chúng tôi hiểu về bạn, nhưng đã kịp để chúng tôi nhìn nhận ra rằng chúng tôi cần sống ý nghĩa hơn. Câu nói cuối cùng bạn viết trên bàn học trước ngày bạn rời xa chúng tôi mãi mãi đã làm tôi chợt tỉnh giấc trong những suy nghĩ mông lung và mơ hồ về một tương lai phía trước. Nó đã giúp tôi nhận ra rằng con người ta không thể dễ dàng có được mọi thứ nếu họ không thực sự cố gắng đi từng bước một, không có niềm tin, không có sự kiên trì vượt qua mọi khó khăn thử thách thì sẽ chẳng bao giờ thành công được.

“Đi từ kế hoạch nhỏ đến kế hoạch lớn, kiên định mục tiêu”.Khi bạn nhận ra “con đường sống” của mình cũng là lúc bạn phải dừng lại những con đường phía trước. Nhưng nhờ bạn, tôi hiểu rằng mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Vì tôi còn may mắn hơn bạn thân yêu, tôi còn được “quyền” đi tiếp con đường này.Ngày bạn ra đi tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi khóc cho những dự định chưa kịp hoàn thành. Cho những câu hỏi mà bạn và tôi chưa tìm ra đáp án. Cho những kế hoạch còn đang dang dở. Cho một tương lai giờ chỉ còn lại mình tôi bước tiếp.

Ngày bạn ra đi, tim tôi đau nhói khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ quằn quại trong nỗi đau mất con, người cha suy sụp không còn đủ sức gượng dậy, nước mắt người bà trên 80 không còn đủ để rơi xa khóe mắt. Tôi 20 - Tôi hiểu rằng: “Chết là hết”, nhưng những mất mát và nỗi đau còn lại sẽ không bao giờ phai mờ. Tôi sẽ cố gắng để sống tốt hơn, sống không chỉ cho riêng mình mà còn sống cho những người yêu thương. Điều tôi cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời đó là khi mình chưa dám làm điều gì đó chứ không phải mình đã làm sai điều gì đó. Vì thế nên, tôi sẽ “cháy” hết mình khi còn có thể, sống bằng trái tim bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, không chỉ của Tôi 20 mà còn là những Tôi về sau nữa…

Tôi 20 - Tôi bắt đầu học cách chịu trách nhiệm cho chính những việc mình làm. Trước đây, bất kể mọi khó khăn thử thách mà tôi gặp phải, tôi luôn cố gắng tìm cho mình một chỗ dựa nơi mẹ yêu thương. Mẹ, gia đình, bạn bè là những người luôn dang rộng vòng tay để ôm lấy tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn hay gục ngã. Tôi biết đó là những tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng, nhưng đôi khi nó lại làm tôi trở thành một kẻ “suy giảm khả năng miễn dịch”, nó khiến tôi sợ mỗi khi phải đối mặt với những khó khăn, run lên khi thấy những thứ khiến mình sợ hãi. Tôi đang bắt đầu học cách để đối mặt với tất cả những hậu quả do chính mình gây nên. Tôi 20 - Tôi im lặng và tìm cách giải quyết những thứ mà tôi tin mình có thể làm được.

Tôi 20 - Tôi muốn học cho mình tính tự lập và sự mãnh mẽ.

Tôi 20 - Tôi bắt đầu nhận thức được rằng, mình thực sự đã trở thành một thiếu nữ. Và tôi muốn mình ra dáng “một thiếu nữ”. Khi Tôi 19, tôi không quan tâm đến nhiều thứ ngoài gia đình, học hành và bạn bè. Nhưng hôm nay khi 20, tôi bắt đầu quan tâm đến nhiều thứ hơn một chút. Tôi bắt đầu thay đổi từ dáng đi, tôi không muốn cúi mặt xuống bước dồn nữa, tôi đứng thẳng vươn cao và nhìn về phía trước. Khi cúi người để bước đi, tôi thấy dáng mình in lên hai chữ “khắc khổ”, một tương lai mù mịt khi tôi chẳng đủ tự tin để nhìn thẳng về phía trước. Nhưng giờ tôi có thể đứng vươn người để có nhìn ra xa hơn một chút, để nhìn thấy một cuộc đời đẹp và tươi sáng ở phía xa mà trước đây tôi chưa bao giờ dám đưa mắt nhìn baoquát.

Tôi 20 - Tôi bắt đầu học cách nấu ăn và chăm sóc người khác. Tôi nhận ra rằng hình như tôi đang bắt đầu “lớn”. Tôi bắt đầu nghĩ tới một gia đình trong tương lai không xa, nơi tôi sẽ trở thành một người mẹ, một người vợ, một bàn tay vun vén hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng mình sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ hơn nữa để không bỡ ngỡ khi thực hiện những “thiên chức” của mình. Tôi đang cố gắng từng ngày và cố gằng từ những việc nhỏ nhất. Khi Tôi chưa20, tôi cảm thấy lo lắng khi ai đó bảo mình làm những việc gì đó liên quan đến bếp núc. Nhưng hôm nay, Tôi 20 - Tôi tự tin rằng giờ tôi có thể lăn vào bếp làm tất cả không chỉ vì nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân mà vì niềm đam mê. Vâng! Tôi 20 - Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình đã tìm được niềm vui và sự hứng thú trong chính những việc mình cho rằng đó chỉ là “bản năng và trách nhiệm tự nhiên”. Tôi 20 - Tôi không dám chắc, sau này, tôi có thể là một người phụ nữ, một người mẹ, một người vợ hoàn hảo. Nhưng chắc chắn tôi sẽ là một người phụ nữ, một người vợ một người mẹ tốt.

Tôi 20 – Tôi nhận ra rằng đối với bất kì điều gì trong cuộc sống, chúng ta đều cần phải biết nâng niu trân trọng. Tôi rất ghét khi ai hỏi tôi phải lựa chọn giữa gia đình, tình bạn, tình yêu hay sự nghiệp. Tại sao người ta cứ thích làm khó nhau khi bắt phải chọn một thứ và sẽ đánh mất ba thứ khác cũng vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Đối với riêng bản thân tôi, bốn thứ đó là những thứ mà tôi vô cùng trân trọng và tôi không muốn từ bỏ một thứ gì hết. Hiện tại, khi chưa có tình yêu và sự nghiệp, đối với tôi gia đình luôn là số một, nơi nuôi tôi thành người, dạy cho tôi những bài học “làm người” dù tôi có là Tôi của 20 hay Tôi của bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng rồi khi Tôi 22, 23 khi có thêm tình yêu và sự nghiệp. Tôi bắt đầu phải cân nhắc nhiều hơn. Tuy nhiên gia đình vẫn tiếp tục là nhất. Nhưng tôi không thể rũ bỏ tình yêu hay sự nghiệp một cách dễ dàng được. Có tình yêu có sự nghiệp mới có thể xây dựng “một gia đình tương lai” vững chắc. Và khi tôi đã có gia đình nhỏ của riêng mình, điều không thể phủ nhận, gia đình nhỏ của tôi sẽ là nhất. Chính vì thế bạn đừng bao giờ cố gắng phải lựa chọn điều gì cả. Hãy trân trọng tất cả những thứ đó, vì đó là tất cả những gì tất yếu sẽ diễn ra trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể xếp theo thứ tự nhưng đừng bao giờ đánh mất chúng một cách dễ dàng. Nếu không chắc chắn rằng, “sự hối hận”, “một hạnh phúc không trọn vẹn” dành cho bạn sẽ là điều không thể tránh khỏi.

Tôi 20 – Tôi vẫn đang bế tắc. Tôi đang phải lựa chọn giữa hai hướng cuộc đời. Tôi đang phải chọn giữa 2 con đường “Vào Nam hay ra Bắc”. Đối với người khác đó có lẽ chẳng phải là cái gì đó to tát nhưng đối với tôi để quyết định chẳng phải dễ dàng. Nếu đi vào miền Nam tôi sẽ thực hiện được ước mơ và hoài bão khám phá thử thách mới của tuổi trẻ, nhưng cũng đồng nghĩa là tôi sẽ phải rời xa gia đình, rời xa người mẹ thân yêu “không cần tôi quá giàu có mà chỉ cần có tôi bên cạnh và nhìn thấy tôi hạnh phúc”. Còn nếu ở lại miền Bắc tôi sẽ vẫn có một sự nghiệp và hơn hết được gần hơn gia đình yêu thương nhưng cũng đồng nghĩa với ước mơ sẽ ở lại, và một khi nào đó tuổi trẻ dừng lại có lẽ tôi sẽ có đôi chút hối tiếc. Tôi 20 - chưa đủ trưởng thành để giải quyết tất cả mọi việc. Tôi 20 – Tôi  chưa đủ bản lĩnh để có thể chấp nhận mọi sự “check off”. Vì những gì tôi phải đánh đổi là quá lớn. Tôi 20 – Tôi bế tắc, nhưng tôi tin rằng sau Tôi 20 tôi sẽ tìm được con đường đi cho chính mình. Nơi đó tôi có thể cân bằng mọi việc và không làm tổn thương ai cả.

Tôi 20, tôi hiểu rằng cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng như những gì tôi tưởng tượng. Cần học cách chấp nhận và đối mặt với nó, không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể hoàn hảo như mình mong muốn. Khi tôi nhìn thấy bảng điềm là 7,9. Tôi đã suy sụp vì nghĩ tiếc cho những gì mình đã cố gắng. Nhưng tôi đã gượng dậy và hiểu rằng có lẽ sự cố gắng của mình là chưa đủ và tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa. Khi tôi bị rút mất chiếc điện thoại trên xe bus tôi đã cảm thấy buồn bã vô cùng, nhưng nhờ nó tôi bắt đầu kiếm thêm công việc gia sư. Một năm trời “gõ đầu trẻ” tôi hiểu và yêu thương thêm những khó khăn mà mẹ phải đối mặt trong suốt hơn 20 năm giảng dạy, những giọt nước mắt của chính bản thân đã khiến tôi thêm trưởng thành và trân trọng những gì mình đang có được và một lời hứa với bản thân sẽ cẩn thận và cố gắng hơn nhiều nữa. Khi tôi đọc bài báo người ta giết chết bạn gái mình một cách tàn nhẫn và độc ác, bỗng chốc tôi thấy mất niềm tin vào cuộc sống một cách ghê gớm, mất niềm tin vào tình yêu một cách kinh khủng. Nhưng rồi tôi hiểu, đó là chỉ là một trong những số nhỏ những “góc đen” của cuộc sống, còn nhiều tình yêu đích thực và chân thành nếu không tại sao hai anh chị tật nguyền vấn cố gắng để đến với nhau mặc cho “dư luận” can ngăn. Vì họ tin rằng tình yêu đích thực cốt ở chính mình và quả thực nó đã giúp anh chị đến được với nhau sau bao khó khăn và thử thách. Tôi 20 – Tôi  đã hiểu rằng không phải mọi thứ đều dễ dàng theo ý mình. Tôi đã từng thất vọng khi không nhận được tình cảm của một người con trai mà tôi thầm ngưỡng mộ, nhưng rồi tôi hiểu, có lẽ họ chưa phải là một nửa đích thực của mình, và tình yêu của mình vẫn còn ở một nơi nào đó mà tôi chưa tìm thấy.

Tôi 20 - đã có những lúc khóc hết nước mắt khi bị ai đó hiểu nhầm. Nếu thanh minh có thể xóa đi tất cả thì cuộc sống quả thực dễ dàng quá. Tôi gạt nước mắt, tôi cố gắng sống tốt hơn và làm mọi việc bằng chính trái tim và niềm tin của mình. Tôi không hối hận, chỉ thế thôi.

Dấu ấn của tuổi 20 trong tôi có lẽ lớn lao nhất đó chính là sự thay đổi trong suy nghĩ. “Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Sau tất cả những nỗi đau, mất mát, niềm vui hay sự hạnh phúc mà tôi đã trải qua. Tôi hiểu rằng mình cần phải yêu hơn, trân trọng hơn, cố gắng hơn từng ngày từng ngày một. “Hãy sống như không còn có ngày mai”. Chỉ cần sống hết mình, cháy hết mình không chỉ cho riêng mình mà còn cho tất cả những người tôi yêu thương thì đó đã là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

Tôi 20 – Tôi tin rằng, hạnh phúc là những gì đó mong manh, hãy nâng niu và chăm chút cho nó. Để “hạnh phúc dù mong manh” sẽ luôn là một “hạnh phúc đích thực”.

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Phạm Lê Huyền Trang

Sinh ngày: 05/10/1990

Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Địa chỉ: xóm 10, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx