Chương 294: Giải đấu kết thúc, phần thưởng! (Thượng)
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ nhảy múa trên bầu trời khiến Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngây người.
Mái tóc dài màu xanh lam của cô gái ấy, sao lại giống màu tóc của Vương Đông thế? Hắn không khỏi nhớ lại lúc hắn và Vương Đông sử dụng kỹ năng Thiên Đế Chùy cũng đã huyễn hóa ra bản thân hắn trưởng thành sau này, ảo ảnh đó đã phát động một kích cực kỳ mạnh mẽ. Cảm giác ấy đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in, vì nó quá tuyệt vời.
Nhưng tại sao khi Vương Đông giữ vai trò chủ đạo thì khi sử dụng Quang Nghê Thường lại hóa thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần? Thật là kỳ quái? Không lẽ đấy thật sự là nữ thần quang minh sao? Cái này không có khả năng lắm.
Cũng vì Vũ Hồn dung hợp kỹ cuối cùng của bọn họ do Vương Đông chủ đạo nên cảm giác của Hoắc Vũ Hạo không quá sâu sắc, sau khi công kích, chỉ có Vương Đông hôn mê bất tỉnh mà thôi.
Đúng rồi, Vương Đông sao rồi? Hắn nhớ khi ấy cả hai bọn họ đều đã cạn kiệt sức lực, ban nãy Hoắc Vũ Hạo biết rõ tình hình của mình nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ những chuyện khác, nhưng vừa nhớ đến Vương Đông, trong lòng tức thì vô cùng lo lắng.
Đúng là cả người hắn đã cạn kiệt sức lực vô cùng nghiêm trọng nhưng đấy chẳng qua chỉ là mệt mỏi thôi, có Sinh Linh Kim xoa dịu, Sinh Mệnh Lực của hắn vĩnh viễn vượt xa người thường, hắn nghỉ ngơi một ngày mà các vết thương đều đã trở nên tốt hơn rất nhiều,
Có điều, lúc này hắn muốn di chuyển cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên, trước tiên hắn phải thúc dục Huyền Thiên Công để tạm thời khôi phục một chút Hồn Lực đã.
Không thể không nói, công pháp Huyền Thiên Công này đối với việc chữa thương cực kỳ hữu hiệu. Khi bắt đầu vận hành, vì trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo chẳng còn một tia Hồn Lực nào nên hắn chỉ có thể dựa vào ý nghĩ trong đầu mà nhớ lại lộ tuyến tu luyện bình thường.
Tuy nhiên, sau ba chu kỳ, từng tia hồn lực từ từ xuất hiện từ tứ chi bách hải tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.
Có hồn lực, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn, Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần quan sát mọi thứ bên trong cơ thể, hắn cực kỳ cẩn thận khống chế hồn lực vận chuyển.
Hồn Lực kết hợp với Huyền Thiên Công không chỉ giúp hắn khôi phục sức lực mà đồng thời cũng xoa dịu vết thương trên cơ thể hắn, giảm đau đớn nhức mỏi, nương theo hồn lực vận chuyển theo từng chu kỳ, hắn dần dần cảm thấy khá hơn nhiều. Lúc này hắn cũng không phát hiện ra Sinh Linh Nhãn giữa trán mình đã lặng lẽ mở ra, hơi thở sinh mệnh màu xanh đậm lặng yên thấm vào cơ thể hắn.
Đến khi hắn một lần nữa tỉnh táo lại thì đã chạng vạng, sắc trời bên ngoài đã tối sầm xuống hết rồi.
Hắn vươn vai xoay người, xua tan cảm giác tê cứng, lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện hồn lực của mình đã tăng thêm rất nhiều, lúc này hắn đã bước rất gần đến cánh cửa cấp 29 rồi. Điểm này dĩ nhiên nhờ hắn không ngừng cố gắng tu luyện, và quan trọng hơn nhờ trận đấu kia, khi hắn bước đến bờ vực sinh tử thì tiềm năng lại một lần nữa được kích thích.
Có điều lúc này hắn chẳng có tâm trạng vui mừng, hắn còn nhiều chuyện phải lo lắm. Hắn nhảy xuống giường thay quần áo, thậm chí còn không rửa mặt chải đầu đã chạy ra khỏi phòng.
Hoắc Vũ Hạo theo bản năng chạy về phía phòng Vương Đông, nhưng khi gần đến hắn mới giật mình nhớ đến mình quên mất một chuyện quan trọng hơn, nên lại chuyển hướng chạy về phía phòng của Vương Ngôn.
Cửa vừa mở, hắn liền trông thấy Vương lão sư với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi không chút tỉnh táo.
- Vương lão sư, ngài…
- Vũ Hạo, có chuyện gì không? Thân thể thế nào rồi?
Vương Ngôn vừa thấy người đến là Hoắc Vũ Hạo, tinh thần rõ ràng run lên một trận.
Hoắc Vũ Hạo vội hỏi:
- Vương lão sư, tỷ tỷ của con thế nào rồi? Ngọn lửa màu đen kia…
Vương lão sư nhất thời cau mày, trầm giọng nói:
- Rất phiền phức. Hôm qua sau khi kết thúc trận đấu trở về, Huyền lão bắt đầu giúp Tiểu Đào áp chế ngọn lửa màu đen trong cơ thể cô bé. Tuy ngọn lửa màu đen ấy bề ngoài không mạnh mẽ gì nhưng lại vô cùng bền bỉ. Huyền lão vừa ngăn chặn được nó, nó lại lập tức chui ra. Thần trí của Tiểu Đào từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thanh tỉnh lại, lần này e là chúng ta gặp rắc rối không nhỏ rồi. Đợi sau khi lĩnh thưởng, chúng ta lập tức trở về học viện tìm cách chữa trị. Con vào trong đã.
Vương Ngôn nói xong liền nhích người cho Hoắc Vũ Hạo bước vào.
Phòng Vương Ngôn cực kỳ bề bộn, màn kéo che kín cửa sổ, rõ ràng lúc Hoắc Vũ Hạo đến, hắn vẫn đang nghỉ ngơi lại sức. Cũng đúng thôi, trận đấu này tuy hắn chỉ ngồi bên dưới nhưng bản thân hắn là lão sư dẫn đội, áp lực hắn phải chịu nhiều hơn những người ở đây rất nhiều lần. Mãi đến khi học viện chính thức đoạt chức quán quân, hắn mới thả lỏng hơn nhiều, sau khi trở về miễn cưỡng xử lý một số chuyện rồi ngã xuống mê man. Có điều, hắn đâu phải dễ dàng nghỉ ngơi như vậy, từ hôm qua đến nay chốc lát lại phải dậy xem tình hình các học viên, đấy cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại mệt mỏi như vậy. Có điều, lần trải nghiệm này bất kể là kinh nghiệm hay tôi luyện tâm lý đối với Vương Ngôn có thể nói là cực kỳ quý giá, là một hành trang không thể thiếu trên con đường trở thành một lão sư vĩ đại sau này.
Vương Ngôn đợi Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống rồi rót ly nước cho hắn, nói:
- Thân thể con sao rồi? Còn vấn đề gì nữa không?
Hoắc Vũ Hạo cũng không khách sáo, thoải mái cầm ly nước lên uống cạn:
- Đệ tử không sao, chỉ là kiệt sức thôi. Vương lão sư, Vũ Hồn của tỷ tỷ có khi nào vì biến dị mà thành Tà Vũ Hồn không?
Có thể nói trong những người ở đây, Hoắc Vũ Hạo là người hiểu rõ vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào nhất, bình thường tuy trong vũ hồn có hơi thở tà ác rất rõ ràng nhưng vẫn bị ngọn lửa phượng hoàng áp chế. Nhưng khi vũ hồn của Mã Tiểu Đào bắt đầu biến dị, đại phát thần uy trên sàn đấu, Hoắc Vũ Hạo đã không còn cảm nhận được ngọn lửa phượng hoàng chiếm thế thượng phong nữa, trong đó, chỉ còn sự tuyệt vọng và bạo lực. Điều này rõ ràng không phải là những đặc điểm từ vũ hồn của hồn sư bình thường rồi.
Vương Ngôn lộ vẻ bi thương, nói:
- Nếu không thể hoàn toàn áp chế ngọn lửa phượng hoàng của nó, rất có thể, nó sẽ phát triển theo hướng Tà Hồn Sư. Không những thế, nó còn là một Tà Hồn Sư cực kỳ mạnh mẽ nữa. Huyền lão nói, sau khi ngọn lửa phượng hoàng biến dị, hồn lực của nó lập tức vụt lên cấp 70. Đợi cô bé có thêm Hồn Hoàn thứ bảy nữa, e là cấp bậc vũ hồn lại còn tăng thêm nữa, nhưng ít hay nhiều, ngay cả Huyền lão cũng không xác định được. Nói thế nào, chuyện Tiểu Đào trở thành Tà Hồn Sư là chuyện tuyệt đối chúng ta không muốn nhìn thấy, nhưng cứ để thần trí của nó bị ý niệm tà ác kia cắn nuốt, thì sau này, cô bé không còn là Mã Tiểu Đào nữa, mà sẽ thành một Hắc Phượng Hoàng vô cùng hung ác.
Hoắc Vũ Hạo giật mình nói:
- Vậy phải làm sao đây? Tỷ tỷ sẽ…
Vương Ngôn thở dài một hơi, lắc đầu nói:
- Hiện tại chúng ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì khả thi, chỉ còn mong về đến học viện xem tình hình như thế nào. Huyền lão đã đưa Tiểu Đào về trước, sau đó sẽ quay lại đón chúng ta sau.
Hoắc Vũ Hạo vừa nghe tin Mã Tiểu Đào đã lên đường trở về học viện liền thở phào một hơi, từ trước đến nay hắn vẫn luôn tin tưởng vào học viện. Có điều, hắn hơi có chút thắc mắc.
- Vương lão sư, sao chúng ta không lên đường về luôn mà còn phải đợi Huyền lão đến đón? Tự chúng ta không về được sao? Mọi người cũng đâu có ai bị thương quá nghiêm trọng?
Vương Ngôn nhìn hắn thật sâu, nói:
- Vũ Hạo, sau lần này trở về, e là một thời gian dài nữa con không thể rời khỏi học viện. Thậm chí các kì nghỉ cũng vậy. Chúng ta đã giành chức quán quân nên nhất cử nhất động đều có người chú ý, rất dễ bị người khác ganh ghét. Chẳng may có người muốn gây bất lợi cho các con thì sao? Học viện không thể không cẩn thận tính toán được. Chuyện Bản Thể Tông lần trước chắc hẳn con vẫn còn nhớ phải không?
Hoắc Vũ Hạo trợn mắt nói:
- Lão sư, ý ngài là, sẽ có người…
Vương Ngôn gật đầu nói:
- Không loại trừ có khả năng này. Chỉ cần có Huyền lão đi cùng, ta tin chắc những người kia sẽ không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Con tuyệt đối đừng xem thường những người ở bên ngoài, không ai là người tốt cả. Các con chỉ mới bấy nhiêu tuổi đã ưu tú như vậy, thế thì mười năm, hai mươi năm sau sẽ như thế nào đây? Các kẻ thù của chúng ta tuyệt đối không hi vọng uy hiếp của bọn họ có cơ hội trưởng thành đâu.
Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, hắn không lớn lắm nhưng tâm tính so với bạn bè trầm ổn hơn nhiều, Vương Ngôn nói bấy nhiêu đã đủ để hắn hiểu rõ.
- Vương lão sư, Vương Đông thế nào rồi?
Vương Ngôn nói:
- Tình hình xem như đã ổn định, nó cũng giống con, chỉ bị kiệt sức thôi. Trận cuối cùng có thể nói hai con đã dốc toàn lực. Nói một cách thẳng thắng, bốn Vũ Hồn dung hợp kỹ của bọn con đã làm tất cả mọi người chấn động cực kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giới Hồn Sư có hai Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh cùng phối hợp sử dụng bốn Vũ Hồn dung hợp kỹ. Cũng vì nguyên nhân này mà các con phải càng thêm cẩn thận. Được rồi, con đi xem tình hình của nó đi, muốn ăn gì cứ gọi người đem đến. Tuyệt đối không được rời khỏi tửu điếm, lúc này con đã là ngôi sao sáng chói của tất cả mọi người rồi.
Nói đến câu cuối cùng, hắn lại nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo hệt như nhìn thấy đứa con trai yêu của mình vậy.
Hoắc Vũ Hạo lúc nào cũng mang theo chìa khóa phòng của Vương Đông, cũng giống như Vương Đông lúc nào cũng có thể ra vào phòng hắn vậy.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng.
Vương Đông vẫn đang chìm vào giấc ngủ say, cả người được một tấm chăn ấm áp bao phủ, chỉ để lộ ra gương mặt tái nhợt suy yếu.
Mái tóc ngắn màu xanh lam rối bù trên gối nằm, gương mặt anh tuấn bình thường không hiểu tại sao lại có nét dịu dàng hơn trước.
Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống cạnh giường, không biết vì sao lại không kềm được mà đưa tay bẹo má Vương Đông, sau đó cúi đầu sát mặt hắn, lẩm bẩm:
- Thật sự rất giống!
Đúng vậy, bất kể là tóc hay đường nét trên khuôn mặt, Vương Đông đều cực kỳ giống cô gái xinh đẹp xuất hiện trên sàn đấu hôm trước. Có điều lúc này, gương mặt Vương Đông đầy nét trẻ con, thua xa vẻ thành thục của cô gái kia thôi.
Hoắc Vũ Hạo lại càng cúi đầu nhìn thật kỹ gương mặt Vương Đông, vì khoảng cách quá gần nên bỗng nhiên hắn cảm thấy có đôi mi hé mở, dường như chạm cả vào gương mặt mình, tích tắc sau, trước mặt hắn là đôi mắt to tròn màu xanh lam, lông mi vừa hé mở còn có chút run run.
- A, tỉnh rồi sao?
Hoắc Vũ Hạo giật mình bật dậy, không biết vì sao khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, tim lại đập nhanh một cách kỳ lạ.
Vương Đông tức giận nhìn hắn:
- Ngươi dám véo mặt ta, ngươi chờ đó…
Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười:
- Ngươi tỉnh rồi sao lúc ta vào lại không lên tiếng?
@by txiuqw4