Chương 315: Bản Thể Tông tông chủ Độc Bất Tử (Hạ)
Độc Bất Tử nói:
- Ngươi không hiểu hay giả vờ hồ đồ, phàm là các Hồn Sư có Vũ Hồn Bản Thể đều xem như là đệ tử của bổn tông, điều này ngươi biết chứ? Tốt nhất các ngươi mau giao tên nhóc đó ra nếu không đừng trách ta không khách khí. Đừng quên tên gọi của ta, chỉ cần ta đem Bổn Mạng Chi Độc phóng xuất ra thì các ngươi có thể ngăn cản được hết sao, đến khi đó thì đám người học viện Sử Lai Khắc sẽ… ha ha ha!
Huyền Lão cười lạnh:
- Ta chỉ cần biết ngươi đến đây là vì Vũ Hạo, nói nhiều để làm gì cho mất công. Ông đây nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám phóng ra kịch độc bổn mạng thì đám người Bản Thể Tông ngươi mang đến đây hơn một nửa sẽ phải lưu lại đây, kể cả ngươi cũng thế.
Độc Bất Tử biến sắc:
- Huyền Tử, ngươi nghĩ lão phu không dám ra tay với học viện Sử Lai Khắc hay sao? Vì truyền thừa của bổn tông thì ta sẵn sàng hi sinh tất cả!
Bỗng nhiên Huyền Lão bật cười:
- Lão quái vật à, thực lực sẽ nói lên tất cả, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Bản Thể Tông có thể uy hiếp được học viện Sử Lai Khắc sao?
Độc Bất Tử đáp trả:
- Thì sao, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn được ta hay sao? Tốt nhất là ngươi mau chóng giao thằng nhóc đó ra đây, đừng để ông phải tự mình ra tay, lúc đó không chỉ đơn giản vài lời nói là xong đâu.
Hắn vẫn có một chút băn khoăn về học viện Sử Lai Khắc, nếu không thì với sự độc đoán của Bản Thể Tông thì hắn đã không đứng một chỗ cãi nhau với Huyền lão lâu như vậy. Tuy tu vi Huyền lão kém hắn nửa bậc nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, nếu cả hai cùng liều mạng thì hậu quả không thể tưởng nổi.
- Huyền Tử không ngăn được ngươi còn ta thì sao?
Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sau đó một vầng sáng từ Hải Thần Các phóng ra ngoài.
Ánh sáng vàng dịu khuếch tán cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã lan tỏa toàn bộ bầu trời học viện Sử Lai Khắc. Ngay sau đó thì khí thế của cả Huyền Lão và Độc Bất Tử đều biến mất, uy áp từ không trung cũng bắt đầu tán loạn. Ánh sáng vàng kim không chỉ bao phủ cả học viện Sử Lai Khắc mà còn dập tắt toàn bộ uy thế từ bên ngoài, lúc này nhìn từ xa thì học viện Sử Lai Khắc nhìn như một tòa thành hoàng kim.
Độc Bất Tử luôn nhìn người bằng nửa con mắt lúc này cũng giật mình biến sắc:
- Hải Thần Chi Quang? Không thể nào? Học viện Sử Lai Khắc vẫn còn có người có thể sử dụng Hải Thần Chi Quang sao?
- Bất Tử à, nhiều năm không gặp ngươi đã quên mất lão phu rồi.
Giọng nói hiền hòa lại vang lên trong tai của Độc Bất Tử.
- Ngươi…là người…
Độc Bất Tử giật mình nhìn chằm chằm vào Hải Thần Các, sau đó toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi.
Mục Lão nhẹ giọng:
- Món quà ngày xưa do lệnh huynh ban tặng lão phu vẫn nhớ rất rõ. Tính tình của ngươi và lệnh huynh thật giống nhau, các cậu có cu, à không, các cụ có câu, kích động là ma quỷ. Nếu lúc trước lệnh huynh không quá kích động thì có lẽ hắn vẫn còn sống đến giờ.
Lúc này Độc Bất Tử đã chứng thực được suy đoán của mình:
- Là ngươi… không thể nào, làm sao mà ngươi còn sống được!
Mục Lão nhẹ nhàng trả lời:
- Nếu ta chết đi thì ngươi sẽ làm loạn cả học viện Sử Lai Khắc hay sao?
Một câu nói nhẹ nhàng của Mục Lão lại như một cây chùy vô hình đánh thẳng vào ngực Độc Bất Tử. Trong chớp mắt không khí xung quanh Độc Bất Tử như đặc lại, một lớp sáng lục quanh người hắn bộc phát ra xung quanh.
Độc Bất Tử chán nản:
- Long Thần Đấu La à, trận chiến lúc trước chỉ là tranh một chút hơn thua mà thôi, cần gì phải như thế?
Mục Lão lạnh nhạt:
- Sự tình đầu đuôi thế nào thì khúc giữa ngươi cũng đã biết, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết bây giờ các chủ Hải Thần Các vẫn là lão phu. Ta đã đem sự tình Bản Thể Tông kể lại cho Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng đã tự nguyện ở lại học viện Sử Lai Khắc. Ngươi hãy trở về đi thôi, lần này lão phu nể mặt lệnh huynh nên không tính toán với ngươi, nhưng nếu còn lần sau hoặc Bản Thể Tông lại dùng mưu ma chước quỷ tính kế đệ tử của ta thì đừng trách, lão phu nói được là làm được!
Sắc mặt Độc Bất Tử thay đổi liên tục:
- Thằng nhóc đã đã bái ngươi làm thầy sao?
Mục Lão nhẹ giọng:
- Đúng vậy, không phục à? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dạy hắn tốt hơn ta sao?
Độc Bất Tử hít sâu:
- Long Thần Đấu La à, lần này ta nể mặt ngươi nên tạm bỏ qua. Người quân tử không nói lời mờ ám, có chuyện này ta cũng nói rõ với ngươi. Thằng nhóc này rất quan trọng nên Bản Thể Tông chúng ta không thể buông bỏ được. Luận về tuổi thì ngươi lớn hơn ta một ít, ngươi cũng biết đến tuổi của chúng ta thì đại nạn đã không còn xa nữa. Mà Bản Thể Tông của chúng ta đến giờ vẫn chưa có người thừa kế.
Mục Lão giật mình:
- Làm sao có thể như thế? Chẳng phải ngươi chính là người kế thừa của Bản Thể Tông sao?
Độc Bất Tử lắc đầu chán nản:
- Nhưng đã hơn hai mươi năm rồi mà bổn tông không tìm được người thừa kế, hơn nữa ngươi nghĩ Bản Thể Tông có thể truyền thừa một cách đơn giản như vậy sao? Nếu như thế thì ta đã không phải vất vả dày mặt đến đây.
Thằng nhóc tiểu Hoắc còn ở học viện Sử Lai Khắc một ngày thì ta để yên một ngày, một khi nó rời đi thì phải xem bản lãnh của nó thôi. Long Thần à, cho dù ngươi còn sống ta cũng tin chắc trận chiến ngày đó của ngươi và đại ca đã để lại ảnh hưởng không nhỏ cho ngươi. Tuy ta không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn giết ta cũng phải trả giá không nhỏ. Đối thủ của học viện Sử Lai Khắc không chỉ có một mình Bản Thể Tông đâu, ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, xi xìa, à nhầm, cáo từ!
( Cà dê: wtf, 1 vs 1 thì 1 chết 1 bị thương là đúng, nhưng thêm Huyền Lão vào thì chú Độc Bất Tử này thắng bằng niềm tin thế mà hổ báo cáo chồn quá >.< )
Sau khi nói xong toàn thân Độc Bất Tử phát sáng rồi một cột sáng xanh sẫm từ đó bốc thẳng lên trời cao phá thủng vầng hào quang vàng tạo thành một lỗ hỗng, hắn phi thân lên cao rồi hét to:
- Các đệ tử Bản Thể Tông mau lui!
Hơn hai mươi bóng ảnh chớp lên rồi biến mất, ánh vàng từ không trung cũng thu nhỏ dần rồi lui vào Hải Thần Các.
Lúc này không chỉ học viện Sử Lai Khắc rung động mà cả tòa thành Sử Lai Khắc đều chấn động, tất cả chỉ vì sự việc vừa xảy ra như là thần tích.
Huyền Lão phi thân xuống trước Hải Thần Các, lúc này bốn viện trưởng cũng đã có mặt.
Giọng nói của Mục Lão lại vang lên:
-Thiểu Triết à, ngươi mau đi thông báo cho dân chúng trong thành tránh việc xảy ra bạo động, những người khác trở về. Còn Huyền Tử, ngươi và ba đứa nhóc vào đây.
- Vâng!
Ngôn Thiểu Triết cung kính gật đầu rùi lui về phi thân ra ngoài.
Thành Sử Lai Khắc cũng là lãnh địa của học viện Sử Lai Khắc, tình huống vừa rồi vô cùng ly kỳ nên cần phải có người đứng ra chủ trì đại cục.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu vẫn còn rung động.
Huyền Lão chiến Độc Bất Tử, sau đó là ánh vàng tỏa rộng, tuy chỉ một mình Độc Bất Tử nghe được giọng nói của Mục Lão nhưng cả ba cũng đoán được Mục Lão đã ra tay.
Có thể trước mặt Tông Chủ Bản Thể Tông bày ra thực lực mạnh mẽ như thế, đây mới chính là lực lượng thực sự của học viện Sử Lai Khắc. Không chiến mà khiến địch lui, lúc này địa vị của Mục Lão trong lòng ba đứa trẻ lại càng to lớn.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hiểu được tại sao khi đối mặt với bảy học viên năm hai ban hai hắn lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.
Toàn bộ học viên khi tham gia Đấu Hồn Đại Tái đều phải chịu một áp lực cực lớn, hắn cùng các bạn trải qua vô vàn áp lực và các trận đấu gian khổ cuối cùng đạt được ngôi vị quán quân, tất cả các đối thủ đều mạnh mẽ hơn cả nhóm rất nhiều. Tuy bảy người Đái Hoa Bân đều có thiên phú, là đệ tử thiên tài của học viện Sử Lai Khắc nhưng tuổi của cả nhóm còn quá nhỏ, một đám thiếu niên phải chiến đấu với các đối thủ mười chín hai mươi tuổi, chênh lệch vẫn là rất lớn.
Sau khi cả nhóm chiến thắng trở về, kinh nghiệm, tầm nhìn đã khác trước rất nhiều.
Lúc này nhóm Hoắc Vũ Hạo đã gần như là nhóm chủ lực chiến đấu, không phải là nhóm dự bị như lúc trước.
Nhưng sau khi chứng kiến trận đấu giữa các Đấu La hắn lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Con đường trở thành một Hồn Sư đứng đầu còn rất dài, nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo đã không còn non trẻ và vội vã một cách mù quáng như trước. Tâm tính hắn lúc này vô cùng ổn định, hắn đã xác định được con đường của bản thân, chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ bước lên con đường của Mục Lão.
Lúc này sắc mặt của Huyền Lão có chút khó chịu, tựa như vì bị Độc Bất Tử áp chế mà không vui mang theo cả ba tiến vào tầng hai của Hải Thần Các.
Mục Lão vẫn nằm trên mặt ghế, bộ dáng lúc nào cũng mang vẻ gần đất xa trời, từ ngoài nhìn vào không ai có thể tin được đây là người không cần chiến mà dọa lui được tông chủ Bản Thể Tông!
- Mục Lão!
Huyền Lão buồn bực lên tiếng.
Mục lão mỉm cười:
- Ha ha, vẫn còn cay cú à. Bị Độc Bất Tử áp chế cũng không có gì phải tức, lúc trước nếu không phải may mắn thì ta cũng đã ra đi cùng với đại ca của Độc Bất Tử. Cho dù là giữ được một mạng nhưng thân thể cũng đã tàn tật, cho dù lúc này ta thật sự ra tay cũng chưa chắc khá hơn ngươi. Long Thần bây giờ đã không còn là Long Thần của ngày xưa.
Huyền Lão cắt ngang:
- Mục Lão nói sai rồi, người chính là Định Hải Thần Châm của học viện Sử Lai Khắc.
Mục Lão than nhẹ:
- Trận chiến năm đó đã khiến căn nguyên ta bị suy giảm, xương sống bị gãy, lại bị đại ca của Độc Bất Tử vốn là tông chủ đời trước đưa kịch độc vào kinh mạch. Tuy rằng vẫn giữ được mạng nhưng cả đời đã không thể đứng thẳng. Tuy nhiên tái ông thất mã, cũng nhờ trận chiến đó mà ta đã đột phá rồi tránh được một kiếp. Độc Tất Tử thì không may mắn như ta, sau khi trở về thì không chống chịu được bao lâu, trọng thương mà qua đời. Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, hắn cũng một đời kiêu hùng!
@by txiuqw4