Chương 443: Mị lực Tuyết Nữ
Học trưởng kia tướng mạo khí phách, cơ thể rắn rỏi, gương mặt nhăn nhăn cũng chẳng kém hai huynh đệ.
- Ta biết. Người thi triển Kim Ô Chân Hỏa là Ngũ Trà, biệt danh Kim Ô Thánh Nữ. Cái chữ thánh vẫn còn ở cái tuổi ba mươi thì ngươi hiểu rồi đó. Không phải xấu xí người ta không ưa, mà nóng quá chẳng ai chịu nổi. Nàng ta và Mã Tiểu Đào năm xưa được gọi là hai cái núi lửa của nội viện. Đêm nay có nàng xem ra náo niệt đây. Còn người sử dụng Hoàng Kim Thừng là chị em tốt của đại sư tỷ, tên gọi Hàn Nhược Nhược. Cả hai đều là bát hoàn Hồn Đấu La, chúng ta bên này chẳng có ai bì nổi. Hàn học tỷ biệt danh là Kim Tiên Tử, có lẽ vì cả hai cùng có chữ kim kia mà quan hệ của hai người vô cùng tốt.
- Hoàng Kim Thừng? Khí võ hồn này có vẻ mạnh?
Hoắc Vũ Hạo lại hỏi.
- Được xưng tụng là đệ nhất khống nội viện, thế thì có mạnh không? Có bản lĩnh thì tốc khăn của hai nàng lên, đảm bảo cả nội viện phục ngươi sát đất.
- Dạ em không dám.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu ngán ngẩm.
Chỉ mới đến ải thứ nhất, sơ sơ đã thấy được tiềm lực nội viện kinh khủng ra sao. Chỉ mới mấy người nãy giờ, hoàn toàn là cường giả bạo loạn một phương.
Có lẽ vì Hàn Nhược Nhược và Ngũ Trà khiến cho đám nam tử đều kinh hãi, nên mấy người kế tiếp liền ngoan ngoãn im như thóc, hơn nữa né càng xa càng tốt vị trí của hai người kia.
Cũng không biết do mất cô phòng ngự quá tốt, hay là các cậu ấy rét teo vòi nên liên tiếp 5-6 người ra tay không một ai thành công.
39 đệ tử, hàng đầu 13 người đã hết một nửa.
- Này, các ngươi là cá vàng lên dĩa sao? Sao tránh né như thế? Muốn có tình yêu phải biết liều, không thì làm sao cho các nàng động tâm được đây?
Trương Nhạc Huyên cười nói.
Có nàng cổ vũ, mấy người kế tiếp cũng biểu hiện khá hơn, xem ra tạm được, tốc lên hai cái khăn trùm, lộ ra hai khuôn mặt vừa giận vừa vui.
17 nữ tử, ba người đã lộ mặt.
Đến vị học trưởng khi nãy Hoắc Vũ Hạo hỏi chuyện, tên kia còn giơ tay chữ V ra chiều đắc thắng, phóng lên. Hắn cũng đã biết tên vị học trưởng nọ, là Sở Khuynh Thiên.
Sáu hồn hoàn lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ thấp thoáng thấy bóng hắn, trên cơ thể túa ra một bộ lông nâu nhạt.
Báo võ hồn?
Hoắc Vũ Hạo giật mình.
Sở Khuynh Thiên đã đến trước mặt mấy vị nữ tiên tử, đứng thẳng ngay vị trí Hàn Nhược Nhược kia. Hành động đó khiến không ít nam tử bên này tấm tắc khen dũng cảm.
Thân hình Sở Khuynh Thiên chợt lóe, đến ngay cạnh Hàn Nhược Nhược, tay phải bất chợt chụp tới định hất tung cái khăn trùm đầu của nàng.
- Can đảm nhể!
Hàn Nhược Nhược khinh thường cất giọng, tay phải giơ cao chắn lại.
Sở Khuynh Thiên không chống cự với nàng, tu vi chênh lệch như thế, chống bằng niềm tin sao. Hồn hoàn thứ ba đại phóng hào quang, điện lôi lượn lờ, hắn đột ngột biến mất, dường như đã hòa tan vào tia chớp.
- Hử?
Hàn Nhược Nhược bất chợt kinh nghi, Hoàng Kim Thừng nháy mắt xuất hiện, hóa thành kim hoàn xoay chung quanh người, đánh tán tất cả mọi tia chớp lan đến.
Nhưng tia chớp đó không chỉ bắn về phía nàng, mà bay tán loạn, vài tia mon men đến gần Kim Ô Thánh Nữ Ngũ Trà bên cạnh.
Ngũ Trà phản xạ vung tay, một ngọn lửa màu đỏ khuếch tán ra, hình thành một tấm chắn bên ngoài cơ thể.
Đúng lúc đó, một tia chớp khá to chấn động, điện quang trở nên ngưng hình, xuyên thủng phá hủy tầng phòng ngự Kim Ô Chân Hỏa, một bàn tay trong tia chớp tung ra. Khăn trùm trên đầu Ngũ Trà đã bị tốc văng ra.
Khăn trùm bị tốc lên, lộ ra gương mặt đang mỉm cười của nàng.
Lúc nãy Sở Khuynh Thiên bảo nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng Hoắc Vũ Hạo từ xa nhìn lại, vẻ ngoài cứ như cô gái mới 25, thanh lệ tuyệt sắc, xứng danh mỹ nữ.
Ngũ Trà hiển nhiên không ngờ tên kia lại giương đông kích tây tấn công nàng, Sở Khuynh Thiên thét lên lại hóa thành tia chớp nhanh như điện xẹt trở lại phạm vi 100.
- Ngũ học tỷ, đa tạ.
Ngũ Trà giơ bàn tay xoa nhẹ hai má, kỳ lạ nàng không nổi giận, mà đỏ mặt, nhưng Kim Ô Chân Hỏa che đi phần nhiều khiến nét đỏ cũng không rõ ràng lắm.
Hàn Nhược Nhược cười nhẹ, nói gì đó với Ngũ Trà, nàng ta chỉ cúi đầu, không biết là chuyện gì.
- Tuyệt hảo!
Đám nam tử hân hoan hò reo, khăn trùm của Kim Ô Thánh Nữ đã bị tung lên, Sở Khuynh Thiên nháy mắt trở thành người nổi tiếng. Nên biết tu vi của hắn chỉ mới Hồn Đế mà thôi, vẫn can đảm ra tay với Hàn Nhược Nhược, quay ra thành công kéo hạ khăn trùm của Ngũ Trà, sự can đảm mưu trí và tốc độ quả thật đáng ca ngợi.
Trương Nhạc Huyên cũng mỉm cười tán thưởng, nàng nói:
- Ngũ Trà, ngươi đừng quên ước định với mọi người nha.
Ngũ Trà cười đỏ mặt, gắt giọng:
- Biết rồi!
Vốn đang đắc ý nhe răng cười, Sở Khuynh Thiên bất giác im bặt, quay qua nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo:
- Huynh đệ, sao bỗng dưng ta thấy bất an.
Hoắc Vũ Hạo tán thưởng:
- Có gì bất an chứ? Học trưởng, tốc độ của ngươi thực quá nhanh, hồn kỹ dung hợp vào tia chơp lúc nãy là gì?
Sở Khuynh Thiên cũng bình ổn một chút, nói
- Võ hồn của ta là Điện Cuồng Báo, có năng lực với các tia chớp, bình thường tia chớp để công kích, nhưng ta lại có chữ điện trong tốc độ, có thể hóa thân thành thiểm điện, nháy mắt tăng tốc cực hạn. Mọi người gọi ta là Điện Cuồng Ma Báo. So thực lực dĩ nhiên ta không bằng các nàng, nhưng tốc độ thì nội viện này không mấy người có thể so với ta.
Nội viện không có kẻ bất tài! Hoắc Vũ Hạo lại khắc sâu câu nói đó.
- Huynh đệ, cố lên!
Sở Khuynh Thiên sâu xa nói với hắn.
Hoắc Vũ Hạo sửng sốt:
- Ta? Cố cái gì?
Sở Khuynh Thiên nghi hoặc:
- Ngươi mới vào nội viện phải không?
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói
- Ta được đặc cách.
Sở Khuynh Thiên nói:
- Nhìn tuổi ngươi là biết, đừng quá lo lắng, tới ngươi rồi!
- Á...
Hoắc Vũ Hạo mới giật mình nhìn lại, quả nhiên đã tới lượt mình, Bối Bối cũng đang cổ vũ hắn.
- Hoắc Vũ Hạo, đừng lo. Cố lên.
Trương Nhạc Huyên đại sư tỷ mỉm cười cổ vũ hắn, rồi quay lại nói với mấy nữ bên kia:
- Đây là vị nam tử trẻ tuổi nhất năm nay, các tỷ muội nhớ hạ thủ lưu tình nha!
Bất ngờ mặt hồ vang lên những tràng cười như chuông bạc, Ngũ Trà thậm chí còn nói:
- Tiểu tử kia, mới vào đã tham gia đại hội à? Tới đây tới đây, giựt khăn trùm của Nhược Nhược tỷ này, nàng ta thích phi công trẻ lắm đấy...
- Trà nhi, muốn chết à?
Hàn Nhược Nhược quẫn bách, ra chiều hờn giận, khiến cho đám nữ tử bên kia cười khúc khích không thôi.
Hoắc Vũ Hạo lại xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không xong, chẳng biết làm thế nào, dù sao chợ tình kiểu này mới tham gia lần đầu.
Bối Bối nói:
- Vũ hạo cố lên, tiến lên nào.
- Ờ...
Hoắc Vũ Hạo cũng ậm ừ cho qua, đẩy lá Thủy Tiên đi.
So với đám người trước ào ào xông lên, Hoắc Vũ Hạo lại chậm chạp tà tà di chuyển tới, huyền phù trên mặt nước, chậm rãi đến gần mấy nữ.
Vốn đang chuẩn bị xem kịch hay, hai bên nam nữ liền trấn tĩnh, kinh ngạc nhìn tên nhóc mới vào nội viện.
Hoắc Vũ Hạo không nhanh, nhưng lối di chuyển ổn định đều đều trên mặt nước, mà mặt hồ cũng không chút lăn tăn, cứ như hắn là một bộ phận của hồ.
Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không thể đạp nước mà đi, nhưng khi chân hắn chạm xuống nước, tự động có một tầng băng mỏng hình thành, được hồn lực khống chế tạo thành bàn đạp nhẹ nhàng đẩy tới, cũng không tiêu hao quá nhiều, chính là đặc tính của cực hạn băng!
Hoắc Vũ Hạo đi không nhanh, nhưng 100m cũng không xa, hắn đứng cách nhóm nữ tữ khoảng 15m thì dừng lại.
Càng đến gần, các nàng càng thấy rõ hắn, tuổi không lớn, nhưng điềm tĩnh, điềm tĩnh hơn đa số mấy tên nam biến thái bên kia nhiều lắm, gương mặt cũng không gọi là anh tuấn, nhưng có uy..
- Tuyết Nữ, lên.
Hoắc Vũ Hạo khẽ gọi.
Một tia sáng màu cam trong người hắn phát ra, giữa mặt hồ tối đen, hào quang từ hồn hoàn còn có thể khiến người khác hoa mắt, đừng nói đến màu cam huyễn lệ rực rỡ kia. Màu cam phát tán, cột sáng ám kia của các nàng bất chợt ảm đạm.
Tiểu Tuyết Nữ từ hư không huyề phù ra trước mặt Hoắc Vũ Hạo, bọc trong luồng sáng màu cam, cặp mắt mê ngủ lờ đờ nhìn hắn, hai tay trắng nõn xinh xắn dụi dụi trông rất đáng yêu.
- Woa, sao có tiểu hài nhi ở đây?
Cũng chẳng biết ai vừa thốt lên.
Hàn Nhược Nhược nói:
- Đừng nói lung tung, cô bé kia không phải như tiểu hài nhi bình thường đâu.
Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Nữ tâm ý tương thông, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, Tuyết Nữ đã hiểu ngay tình hình, hai mắt chớp chớp, tỉnh táo hẳn lên, ánh mắt tràn ngập hưng phấn.
- Y y a a!
Tuyết Nữ phấn khích cười nói.
Hoắc Vũ Hạo không nói gì cả, nhưng tinh thần của hắn lại bảo gì đó với nàng.
- Y y a a!
Tuyết Nữ đáp lại, liền bay ra, mục tiêu đầu tiên chính là vị trí trung tâm của Hàn Nhược Nhược.
Trắng bóc, mũm mĩm, xinh xắn, đôi mắt tròn đáng yêu vô cùng.
Ngày trước ở Hạo Thiên Tông, ngay cả hai đại tông chủ cường giả đỉnh cấp còn không cưỡng lại được, huống gì các cô nương trẻ tuổi chưa chồng kia.
- Oa, dễ thương quá, lại đây lại đây...
Ngũ Trà vươn tay vẫy vẫy gọi tiểu Tuyết Nữ.
- Hí hí
Tiểu Tuyết Nữ cười, nhưng không bay tới nàng mà tới trước mặt Hàn Nhược Nhược.
- Y y a a?
Đôi tay nhỏ vươn ra như đòi ẵm, Hàn Nhược Nhược hơn ba mươi tuổi, chưa bao giờ bế em bé, còn không thích được sao?
Hàn Nhược Nhược bất giác như phản xạ giang tay ra ôm tiểu Tuyết Nữ vào lòng.
Tiểu Tuyết Nữ mát mát lạnh lạnh, da thịt trẻ con rất thích, Hàn Nhược Nhược thậm chí phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, ôm cô bé này cảm giác thật sướng.
- Ngươi không cho nàng mắc áo vào, xem này, lạnh hết cả người rồi.
Dù Nhược Nhược biết rõ tiểu nữ hài trong lòng không bình thường, nhưng cũng chẳng đủ kiên định làm khó nàng.
Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:
- Nàng muốn mặc cái gì, ta thực không lo được.
Thực ra cái yếm của Tuyết Nữ do chính nàng huyễn hóa tạo thành, Hoắc Vũ Hạo muốn mặc cho nàng cái khác cũng chẳng xong, vả lại nàng vốn là Băng Thiên Tuyết Nữ chuyển sinh thành hồn linh, cơ thể không lạnh mới lạ...
Tiểu Tuyết Nữ để cho Hàn Nhược Nhược bế một hồi, lại bay ra, lơ lửng trước mặt nàng, chỉ về Vũ Hạo, rồi chỉ lên cái khăn trùm trên đầu Hàn Nhược Nhược, nói
- Y y a a.
Sau đó làm ra cái vẻ mặt thèm thuồng cầu xin, đáng yêu vô tận.
Hàn Nhược Nhược dù có dữ dằn thế nào, cũng là với đàn ông, còn với Tuyết Nữ có mị lực phi thường khó chống đỡ kia, dù cho nàng không hiểu Tuyết Nữ nói gì, cũng thừa sức hiểu rõ nàng muốn được cái gì.
- Được, được, ta tháo xuống.
Vừa nói, Hàn Nhược Nhược phất tay liền tháo khăn trùm, lộ ra gương mặt mỉm cười.
Hàn Nhược Nhược quả thật trẻ hơn tuổi tác của mình nhiều, đẹp như mua xuân, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt dịu dàng tràn ngập hình ảnh Tuyết Nữ trước mặt.
Tuyết Nữ thấy nàng đưa cho mình khăn trùm, thì cười khẽ, bay tới hôn lên má nàng cái "chụt", thân thể xinh xắn liền bay sang vị nữ tử bên cạnh Hàn Nhược Nhược.
Cũng một trò đó, chỉ chỉ vào cái khăn trên đầu người ta, kêu vài tiếng với giọng trẻ con đáng yêu.
Lúc này, đừng nói cả đám nữ kia đều ngây dại, mà cả đám trưởng lão đang ngồi trên thuyền, hay đám nam tử yên lặng đứng bên này, đều như hóa thành tượng đá đứng ngây như phỗng.
Bối Bối trố mắt, Trương Nhạc Huyên lại nhộn nhạo trong lòng, tự đáng tiếc không tham gia lần này, càng không thể bỏ vị trí lúc này mà lao đến nựng cô bé con đáng yêu kia.
Cái khăn thứ hai đã được tháo ra, đưa cho Tuyết Nữ, không ngờ là một người quen cũ, chiến hữu Đấu Hồn Đại Tái lần trước của Vũ Hạo trên võ đài, Lăng Lạc Thần. Nàng và Kim Ô Thánh Nữ một băng một hỏa đứng hai bên Hàn Nhược Nhược.
Tiểu Tuyết Nữ cười khì, cũng hôn lên má nàng một cái, khiến cho Lăng Lạc Thần sung sướng ngây dại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Hoắc Vũ Hạo, dường như cũng chưa nắm bắt được tình hình.
Tiểu Tuyết Nữ có mị lực vô song, không ai cản nổi, liên tiếp ba cái khăn nữa đều vui vẻ mà dâng lên cho nàng.
Trong ba người đó, lại có hai người quen.
Bên cạnh Lăng Lạc Thần chính là Tiêu Tiêu. Hai năm rưỡi trôi qua, Tiêu Tiêu quả thực thay đổi bất ngờ, nàng lớn hơn Vũ Hạo vài tháng, nay đã là thiếu nữ 18, thân hình nở nang, cao hơn trước cả một cái đầu, càng ngày càng đẹp. Thấy Tuyết Nữ phiêu phù trước mặt mà chịu không nổi, giơ tay định ôm Tuyết Nữ, nhưng nàng ta né qua, Tiêu Tiêu sơ ý suýt nữa té xuống hồ, may là Tuyết Nữ trở lại đỡ lấy, mới khiến nàng may mắn không bị loại.
Còn người kia, lại không phải là bằng hữu tốt lắm, mái tóc đỏ rực, khuôn mặt lại lạnh như băng, chính là Vu Phong.
Vu Phong khá cao lớn, những đường cong của nàng tuyệt đối là vĩ đại nhất trong 17 cô nữ bên này, nhìn khá tương tự Mã Tiểu Đào.
Nhưng ánh mắt nhìn Tuyết Nữ của nàng cũng không khác mấy, dù cho lúc nào nhìn Hoắc Vũ Hạo cũng ôm đầy địch ý, nhưng với Tuyết Nữ lại không thể không dịu dàng.
Đã là năm cái khăn trùm. Mười một người ra tay trước đó chỉ lấy được 4 cái khăn, một mình hắn đã lấy được đến 5 cái!
- Tuyết Nữ, trở về đi.
Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn làm loạn, một mình chặt hết rừng cây. Hắn cũng phải để cơ hội thể hiện cho đám nam tử phía sau, nếu không ắt trở thành mục tiêu của hơn 20 người kia thì không hay chút nào.
Tuyết Nữ cười khì, lắc người bay về Hoắc Vũ Hạo, ngồi lên vai hắn, dùng tay ôm mái tóc của hắn.
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, khom người nói:
- Các vị học tỷ, đắc tội.
- Này, Hoắc Vũ Hạo, tiểu cô nương này là sao? Nói cho chúng ta biết a!
Ngũ Trà vẫn chưa được ôm lấy nàng, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
Hoắc Vũ Hạo thần bí cười, nói:
- Hôm nay đang có đại hội, ta không làm mất thời giờ của mọi người, về sau sẽ nói nhiều hơn, chỉ cần các vị học tỷ bằng lòng, sau này không chừng có thể tìm được một sinh mệnh như Tuyết Nữ.
Nói xong, hắn chậm rãi lui sau, nhẹ nhàng từ tốn di chuyển trên mặt nước, về chỗ của mình.
Tất cả nam đệ tử cũng nhìn theo hắn trở lại, càng gần càng thấy rõ cái đáng yêu của Tuyết Nữ.
Sở Khuynh Thiên tán thưởng:
- Huynh đệ, cao tay thật! Không chiến mà thắng, nhẹ nhàng lấy năm cái khăn, ta thấy nếu mà ngươi thật sự muốn, e rằng toàn bộ khăn kia liền lập tức ở trong tay ngươi! Quá xuất sắc, đã vậy còn khiến các nàng vui vẻ mà tháo khăn cho. Khó trách trẻ tuổi thế đã có thể vào nội viện, lợi hại!
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, không thu Tuyết Nữ vào người, đáp lời Sở Khuynh Thiên:
- Sở đại ca, ngươi quá khen, ta chỉ là mưu lợi mà thôi.
Sở Khuynh Thiên cũng cười
- Mưu lợi? Ta cũng không mưu lợi được như ngươi a, nhưng cô bé đáng yêu kia là cái gì?
Hoắc Vũ Hạo thấy rõ đám nam tử chung quanh đều vểnh tai lên nghe, lập tức giải thích nói:
- Tuyết Nữ là hồn linh. Nói thế nào đây, nàng vì ta có cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạ mà hình thành một sinh mệnh đặc biệt, tinh thần và năng lượng có huyết mạch kết hợp, cơ bản ta và nàng là một thể. Nói dễ hiểu hơn nàng là một loại hồn hoàn kiểu mới có sinh mệnh, là đồng đội của ta.
Hắn nói xong, không chỉ Sở Khuynh Thiên kinh ngạc, mà đám nam tử xung quanh đều kinh ngạc nhìn qua. Họ đều là cao nhân thiên tài của học viện Sử Lai Khắc đệ nhất đại lục, dĩ nhiên năng lực hồn sư đều hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ nghe nói hồn linh là sinh vật như thế nào. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nội cái vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu đã ăn đứt mấy hồn hoàn một màu quanh năm suốt tháng buồn tẻ rồi.
Sở Khuynh Thiên truy vấn:
- Bọn ta có thể có hồn linh giống như nàng chứ?
Hoắc Vũ Hạo cười, nói:
- Lý thuyết là được. Sở đại ca, bây giờ lo tham gia đại hội đi đã, sau này ta nói nhiều hơn, lúc đó mọi người cứ đến nghe ta giảng.
Hắn cố ý cho Tuyết Nữ xuất hiện, là muốn trình làng với nội viện và Hải Thần Các, chứ năng lực tốc khăn trùm của hắn thì đâu có thiếu gì?
Tuyết Nữ hình thành thực sự ngoài ý muốn, nhưng quá trình hình thành hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã nắm được. Hồn linh chính là một bước phát triển mới của hồn hoàn, nhưng muốn tạo thành hồn linh nói dễ hơn làm. Chỉ nói đến việc tìm hồn thú cam tâm tình nguyện bị phong ấn dung hợp cũng đã khó hơn lên trời, bản thân hắn cũng không nghĩ mình đủ khả năng đi thuyết phục hồn thú, thành ra phải nhờ sức người khác mới xong, và học viện Sử Lai Khắc không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất.
Luyện tập càng nhiều, Hoắc Vũ Hạo nhận thấy khi Tuyết Nữ ra ngoài hỗ trợ tốt hơn khi nàng ở trong người ít nhất là 30%. Tuyết Nữ có trí tuệ riêng, lại có kinh nghiệm chiến đấu của Tuyết Đế, nàng ở ngoài hoàn toàn tự do hỗ trợ hắn, lại có thể tăng phúc hồn lực. Nàng ở trong người chỉ có thể giúp hắn sử dụng vài hồn kỹ.
Ngày đối mặt Long Tiêu Dao, hắn không thể đưa Tuyết Nữ ra, lỡ như lão kia hứng thú bắt hắn đi thì cũng bó tay. Nhưng hiện tại đã an toàn ở học viện Sử Lai Khắc, đã có thể an tâm bắt đầu nghiên cứu hồn linh, đó cũng là cống hiến cho hệ võ hồn. Mục tiêu đầu tiên là phụ gia hồn linh cho thất quái Sử Lai Khắc a! Chắc chắn khi đó chiến lực đội ngũ sẽ tăng cực cao.
Quả nhiên, như Hoắc Vũ Hạo đã dự liệu, Tuyết Nữ xuất hiện liền trở thành tâm điểm chú ý.
Bối Bối tán thưởng nhìn hắn, tuy không rõ Tuyết Đế hồn linh là sinh mệnh thế nào, nhưng mơ hồ cảm thấy tên sư đệ của mình đã bắt đầu một đại sự khó lường rồi a!
- Thái Đầu, tới ngươi, ải thứ nhất phải nhanh chóng lên a!
Bối Bối gọi Hòa Thái Đầu.
- À.
Hòa Thái Đầu bất chợt hướng tới 17 nữ tử bên kia, hành động bất ngờ không ai hiểu được, quỳ một gối xuống.
Ánh mắt biến đổi liên tục, hắn đang âm thầm cảm tạ Hoắc Vũ Hạo a! Nguyên nhân rất đơn giản, Hoắc Vũ Hạo đã kéo mũ trùm đầu của Tiêu Tiêu lên, khiến cho hắn lần đầu gặp lại nàng sau hơn hai năm xa cách.
Tiêu Tiêu vốn xinh đẹp, hai năm qua biến hóa khiến Hòa Thái Đầu rung động hơn nữa, trở thành nữ thần của lòng hắn, tim đập bình bịch khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng, còn may hắn da đen giữa đêm đen trên mặt hồ tối đen, nên không ai nhìn ra. Nếu không ắt hẳn rất giống con trâu đực hấp dẫn.
- Thái Đầu, ngươi làm gì đó? Ải này chưa phải chỗ tỏ tình à!
Bối Bối nhìn thấy bộ dáng của tên kia, vội nhắc nhở.
- Ta không có tỏ tình! Không phải muốn ta mở khăn của các nàng sao?
Hòa Thái Đầu xấu hổ trả lời, tay phải giơ lên, một tia đen thui hiện ra, một cái hồn đạo pháo cực bự khiêng trên vai.
Hồn đạo pháo đen thui, vỏ ngoài có nạm một chút bạc lóe sáng, nó vừa xuất hiện, khí tức nguy hiểm khủng bố cũng xuất hiện theo, khiến cho đám nam tử xung quanh bất giác lạnh mình.
Hồn đạo khí vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp, thì hẳn nó phải đạt đến trình độ cao cấp, giới hồn sư gọi là hồn đạo khí phú sinh mệnh, chuẩn cấp độ là cấp 7. Nói cách khác, hồn đạo pháo trên vai Hòa Thái Đầu ít nhất là cấp 7.
Pháo dài 2m, đường kính hơn 1 xích, khiêng trên cái vai cường tráng của hắn nhìn rất hợp cách.
Ngay khi cự pháo xuất hiện, phía bên kia liền xuất hiện dị tượng, 17 nữ tử bất giác phóng ra hồn hoàn.
Nhất thời, rất nhiều hồn hoàn với ba màu vàng, tím, đen lấp lánh chiếu sáng mặt nước.
Bị một món hồn đạo pháo cấp 7 chĩa vào người, uy áp cường đại khiến cho bên kia không ai nhịn nổi mà phóng thích võ hồn.
Hoắc Vũ Hạo luôn quan sát bên kia, ngay lúc đó bất giác hắn thấy chuẩn phối hồn hoàn của một nữ tử thứ hai bên trái đếm sang rất đặc biệt mà lại có cảm giác khá quen thuộc.
1 vàng 2 tím 3 đen. Hồn hoàn thứ 2 đã là ngàn năm, và hồn hoàn thứ 4 đã là vạn năm, thật vô cùng giống với hảo huynh đệ Vương Đông.
Bất chợt tim hắn đập mạnh, đôi mắt xinh đẹp của cô gái hôm nọ bất giác hiện ra trong não. Một suy nghĩ khó tin cũng xuất hiện theo, không lẽ cô gái kia là Vương Thu Nhi, nàng đã vượt qua khảo hạch nội viện, lại còn tham gia đại hội? Nếu vậy thì hồn hoàn của nàng và Vương Đông giống nhau có thể giải thích được!
Nghĩ tới đó, ánh mắt hắn không khỏi tập trung vào người con gái kia. Nhưng lúc đó giọng nói của Hòa Thái Đầu vang lên.
- Không được nhúc nhích, hai tay giơ lên đầu, trên vai ta là định trang hồn đạo pháo cấp 7, đã nạp đầy Cao Bạo Nhiên Thiêu đạn cấp 7, uy lực bao phủ phạm vi 1000m, bắn một viên cam đoan nước hồ Hải Thần bốc hơi 1/3, khẳng định Thủy Tiên dưới chân các vị không thể tránh khỏi, tất cả tháo khăn trùm xuống cho ta.
Hòa Thái Đầu hùng hồn khí thế đe dọa, nhưng hắn nói xong, mọi người đều như hóa đá, thậm chí các trưởng lão bên này cũng biến sắc.
Huyền lão khóe môi giật giật, Phàm Vũ đứng phắt dậy, chửi um lên:
- Thằng khốn, ngươi làm thế trong đại hội chợ tình sao? Đây là chiến trường hả? Cất cái thứ đó vào cho ta!
Sở Khuynh Thiên bên cạnh Hoắc Vũ Hạo cũng hốt hoảng xoay qua Hòa Thái Đầu, miệng tròn to la lên:
- Huynh đệ, ngươi không phải đến tham gia, ngươi đến phá hoại à?
Hòa Thái Đầu ngẩn ngơ
- Như vậy không được sao?
Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói:
- Có vẻ là không rồi, nhị sư huynh. Đây là tìm người yêu, khặc khặc, sao ngươi lại lấy hồn đạo khí mạnh như thế ra vậy?
Bối Bối cũng cứng đơ, cơ mặt giật giật, cực kỳ không ngờ tình cảnh này lại diễn ra ngay trên người tên nhị sư đệ của hắn, không thể tin được Hòa Thái Đầu có thể đem ra một con rồng đen kinh hoàng như thế, lại còn bắt người ta không được cử động...
Cái này không phải là tìm hiểu, mà chân chính là uy hiếp a...
Hoắc Vũ Hạo cố nén cười, vội vàng nhắc nhở sư huynh, tên kia mới chịu thu hồi hồn đạo pháo kinh dị kia, còn ra vẻ khờ khạo gãi đầu lầu bầu:
- Không phải quy định ải thứ nhất là tùy ý công kích sao? Công kích để tốc mũ trùm đầu a! Ta thậm chỉ còn chưa công kích, chỉ uy hiếp các nàng mà thôi.
- Hòa Thái Đầu! Tuy đại hội cho phép thể hiện năng lực, nhưng hồn đạo sư như ngươi không nên quá phận thế! Không sợ tổn thương các nàng sao?
Trương Nhạc Huyên nãy giờ cũng hoảng hốt nín khe, miệng cũng muốn cười, nhìn tên mặt đen kia bộ dáng thô lỗ đơn giản, nàng đã rõ tên ngốc kia không phải cố ý quậy phá đại hội.
- Á, ra là vậy! Nhưng ta không cầm định trang hồn đạo khí, thì đại sư tỷ, ta phải làm sao đây?
Trương Nhạc Huyên lần nữa suýt bật cười
- Ta làm sao biết hồn đạo sư các ngươi làm cách nào? Đi tới gần, đừng rơi xuống nước, công kích không được xúc phạm các cô nương, tốc khăn lên, hiểu chưa?
Hòa Thái Đầu gật đầu, lẩm bẩm:
- Vậy đi, vẫn là đại sư tỷ nói rõ ràng, đại sư huynh nói không rõ ràng, bảo ta cứ tùy tiện công kích.
Bối Bối thấy trời đất quay cuồng, ngửa mặt lên trời tìm kiếm trăng sao, ra chiều ta đây không quen tên khùng kia, chỉ chực kiếm cái lỗ chui xuống trốn đi cho rồi.
Từ Tam Thạch đứng giữa hồ bụm miệng cười đến gập cả lưng, thầm nghĩ bụng. Bối Bối a Bối Bối, ngươi cũng có hôm nay...
- Hòa Thái Đầu, bắt đầu đi. Mau chóng lên.
Trương Nhạc Huyên khẽ cười nhắc nhở hắn, ải thứ nhất này quả thật lắm thứ xảy ra, đã qua nửa giờ mà còn chưa hoàn thành 1/3, nếu cứ tiếp tục như thế thì đại hội này tới sáng mất.
- À
Hòa Thái Đầu gật gù, thôi không chọc ghẹo làm trò nữa, chân giẫm mạnh lên lá Thủy Tiên, "Uỳnh" một tiếng, phiến lá chui tọt vào nước, suýt nữa bị xé tan, thế nhưng thân hình Hòa Thái Đầu chỉ nhảy lên có 2m, hành động hình như có vẻ hơi ngốc.
Nhưng Hoắc Vũ Hạo bên cạnh biết rõ, nhị sư huynh không khờ chút nào, chân chính là giả ngu, nhưng cũng không rõ hắn có mục đích gì.
Thực ra mục đích của Hòa Thái Đầu rất đơn giản, hắn đang giải phóng tâm tình, chẳng lẽ hắn ngu đến mức dùng hồn đạo khí cấp 7 công kích thật sao? Đó chỉ là trình làng năng lực của ta thôi, người khác nghĩ sao hắn mặc kệ, quan trọng là Tiêu Tiêu nhìn thấy thế nào a!
@by txiuqw4