Xa xa phía chân trời, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên, bóng đen đột nhiên xuất hiện, hai bóng người giống như gặp phải đòn nghiêm trọng. Thân hình run lên, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Một ngụm máu đỏ tươi không nhịn được phun ra từ trong miệng hai người. Mà thân hình của hai người cũng như chim bị gãy cánh, ở vô số ánh mắt kinh hãi trong thành thị phía dưới đang nhìn chằm chằm, không còn sức từ trên không trung rơi xuống phía dưới.
“Bành!”
Hai thân thể mang theo kình phong bén nhọn rơi thẳng xuống thành, cuối cùng giống như đạn pháo hung hăng đập vào phía trên đường phố cứng rắn. Nhất thời, lực lượng mãnh mẽ điên cuồng như thuỷ triều quét ra. Hố sâu khổng lồ kèm theo những vết nứt lớn từ chỗ hai thân hình kia rơi xuống đất nhanh chóng lan tràn ra. Cuối cùng ở trong toà thành này tạo thành một hố sâu cực kỳ bắt mắt.
Tro bụi từ trong hố sâu bay ra, cuối cùng bị gió nhẹ quét qua, đều tiêu tán. Mà hai bóng người chật vật ở trong đó cũng chậm ra hiện ra dưới từng đạo, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú từ các kiến trúc ở phía trên xung quanh đó.
Trong hố sâu, Vân Đốc cùng Vân Sát giống như xác chết nằm trong đó. Quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, vết máu đỏ sẫm trước ngực khuếch tán ra. Hơi thở vốn hùng hồn giờ phút này cũng yếu ớt như tơ nhện. Vừa rồi, một đòn nghiêm trọng như lôi đình của Tiêu Viêm đã khiến bọn họ hoàn toàn lâm vào trạng thái bị thương nặng, thâm chí sắp chết.
Hai người trong hố sâu, dùng hết sức mở to mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo choàng đen đang cầm trọng xích, sắc mặt hờ hững trên bầu trời, môi mấp máy giống như muốn nói điều gì. Nhưng mà từ cổ họng xuất hiện vị ngọt, cũng làm cho máu tươi từ trong miệng bọn họ trào ra, đem lời nói chặn lại
Máu tươi từ khoé miệng chảy xuống, thần thái cùng sinh cơ trong con mắt mở to của hai người nhanh chóng trôi đi. Một lát sau, hai mắt dần dần biến thành màu xám, hơi thở yếu ớt như tơ nhện cũng hoàn toàn biến mất.
Theo hơi thở của hai người biến mất, hai vị Đấu Hoàng cường giả có được địa vị không thấp tại Vân Lam Tông liền lấy một loại tư thái cực kỳ chật vật dưới cái nhìn chằm chằm của cả thành hào vô ý ngoại vẫn lạc thân vong tại đây.
Vô số ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn vào hố sâu khổng lồ gần như chiếm hết một con đường kia. Vào giờ phút này, suy nghĩ của mọi người gần như bị ngưng lại trong nháy mắt.
Chết đi trước mặt bonhj, không phải là cái gì Đấu Linh, cũng không phải là cái gì Đấu Vương, mà là hàng thật giá thật Đấu Hoàng cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, đối với phần lớn mọi người mà nói, gần như là tồn tại chỉ có thể nhìn lên. Vô số người vì thế mà mất ăn mất ngủ, phấn đấu tu luyện. Nhưng vẫn chỉ có thể có một số ít bên trong một số ít người có thể trổ hết tài năng từ giữa những người khác để đạt đến cấp bậc này.
Ở trong cảm nhận của rất nhiều người, cường giả tới mức độ này không ai là không có bản lĩnh hô mưa gọi gió. Vậy mà hôm nay, cường giả trong mắt bọn họ có bản lĩnh vô cùng, hô mưa gọi gió lại chật vật như vậy mà chết đi trong tay của người thanh niên ước chừng hai mươi tuổi kia.
Một cảnh sự thật có hơi chút tàn nhẫn này trực tiếp làm cho ý nghĩ Đấu Hoàng cường giả gần như vô địch ở trong lòng của rất nhiều người vỡ tan. Đến giờ phút này, một số người mới hiểu được, hoá ra Đấu Hoàng cường giả thật sự cũng không phải không bị người đánh chết.
Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ ngày sau mọi người sẽ dần dần quên đi tên tuổi của hai vị Đấu Hoàng đã ngã xuống ngày hôm nay. Nhưng đôi cánh lửa hoa lệ màu xanh biếc đang vỗ cánh trên bầu trời, người thanh niên tên gọi là Tiêu Viêm sẽ ở trong đầu của bọn hắn lưu lại ấn tượng cùng trí nhớ khó có thể quên đi.
Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, cái tên đã yên lặng ba năm ở Gia Mã đế quốc sẽ lại một lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ, càng thêm chói mắt so với năm đó. Mà hào quang này sẽ không người nào có thể ngăn cản!
Trên tháp cao bên trong Hoàng thành, trong giây lát khi hơi thở của Vân Đốc hai người biến mất, vẫn gánh vác lấy hai tay Gia Hình Thiên cũng thở ra một hơi thật dài. Hơi hé mắt nhìn thanh niên mặc áo choàng đen đang lơ lửng trên bầu trời ở phía xa kia. Thật lâu sau mới thấp giọng, chậm rãi nói: “Tiểu tử này, quả nhiên không còn là thiếu niên ngây ngô năm đó a!”
Trong thời gian ngắn ngủi không đến một giờ, trước sau có ít nhất bốn gã Đấu Vương, hai gã Đấu Hoàng cường giả ngã xuống dưới tay của Tiêu Viêm. Thủ đoạn tàn nhẫn không chút lưu tình như vậy, cho dù là lão hồ ly lắm mưu nhiều kế như Gia Hình Thiên cũng thầm hút một hơi lương khí, trong lòng dần dần hiểu được. So với ba năm trước kia, Tiêu Viêm bây giờ e rằng càng khiến cho người ta khó có thể ứng phó.
“Vân Lam Tông tiêu diệt Tiêu gia mà Tiêu Viêm lại chém giết nhiều trưởng lão cùng nhiều đệ tử của Vân Lam Tông như thế. Ân oán này đã không có lấy một chút có thể hoà giải. Xem ra Gia Mã đế quốc này ngày sau sẽ càng thêm hỗn loạn a!
Gia Hình Thiên chợt nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không ngờ lần này trở về Tiêu Viêm lại mang nhiều cường giả như vậy. Nhìn đội hình khổng lồ khi hắn xuất hiện lúc trước, chỉ sợ rằng sẽ không kém hơn Vân Lam Tông. Tình thế bàn đầu của Gia Mã đế quốc là một hổ nhiều sói. Mà một hổ đương nhiên là Vân Lam Tông cực kỳ mạnh mẽ kia. Nhiều sói chính là ba gia tộc lớn cùng với một ít thế lực hơi mạnh. Mà bây giờ Tiêu Viêm trở về chính là làm cho nơi này lại nhiều ra một đầu hổ báo thù với trình độ hung mãnh không kém hơn Vân Lam Tông. Mà một núi không thể chứa hai hổ, huống chi Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông vốn có huyết cừu rất nặng. Bởi vậy hai người không thể nào cùng tồn tại. Giữa hai bên nhất định sẽ có một bên bị huỷ diệt hoàn toàn mới có thể được.
Mà bất kể hai bên ai bị huỷ diệt thì Gia Mã đế quốc này cũng đều lâm vào một trận hỗn loạn, gió tanh mưa máu, ai cũng không chạy thoát được.
“Xem ra phải liên lạc một chút với gia tộc Nạp Lan, Mộc gia cùng Luyện dược sư công hội a! Nếu như Tiêu Viêm đã trở về, như vậy quyết chiến cũng Vân Lam Tông cũng không xa nữa. Mà trong lúc này, nếu đứng sai bên mà nói, chỉ sợ là cực kỳ phiền toái.” Gia Hình Thiên cười khổ, lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo choàng đen trên bầu trời ở phía xa rồi mới xoay người, chậm rãi đi xuống tháp cao.
Hơi thở của hai vị Đấu Hoàng cường giả Vân Đốc, Vân Sát biến mất đương nhiên cũng đưa tới sự rối loạn không nhỏ ở mấy địa phương khác. Cường giả cấp bậc như vậy, cho dù là đặt ở trong ba gia tộc lớn cũng là tồn tại cao cấp nhất. Thậm chí ở trong gia tộc Nạp Lan cùng Mộc gia, ngay cả một Đấu Hoàng cũng chưa từng có. Bởi vậy khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy hai gã Đấu Hoàng ngã xuống dưới tay của thanh niên mặc áo choàng đen trên bầu trời phía xa xa kia thì trong lòng chấn động cùng kinh hãi đến mức nào!
Mà sau khi kinh hãi, bọn họ cũng giống như Gia Hình Thiên, thoáng có chút lo lắng. Tình thế hiện giờ, Tiêu Viêm tất nhiên đã liên hợp cùng với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngày sau nếu thực sự đánh bại Vân Lam Tông, như vậy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thu hoạch được chỗ tốt, chỉ sợ sẽ đem hai gia tộc lớn khác vứt bỏ rất xa. Bởi vậy, giờ phút này, mặc kệ là tự nguyện hay là bắt buộc, bọn họ cũng phải bắt đầu cân nhắc đến lợi ích được mất ở trong này.
Tình hình bây giờ đúng thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giữa sự va chạm mạnh mẽ của Tiêu Viêm và Vân Lam Tông, các thế lực lớn trong đế quốc sợ là khó chạy thoát khỏi ba động.
Bởi vậy, bọn họ lúc này cần phải suy nghĩ xem cuối cùng nên đứng ở trong trận doanh của bên nào.
Trên bầu trời, Tiêu Viêm đương nhiên không biết vì hắn đánh chết các trưởng lão của Vân Lam Tông mà tạo thành ảnh hưởng như thế nào đến mấy thế lực bên trong đế đô kia. Lúc này, điều duy nhất hắn biết đến chính là người của Vân Lam Tông đều là người phải giết. Hôm nay, hắn đã không còn là thiếu niên mới bắt đầu ra khỏi nhà lịch lãm năm đó. Trong những năm này, trên tay dính màu tươi cũng đã không ít. Giết người cũng sẽ không làm cho hắn có cảm xúc không yên! Hơn nữa, trong mắt hắn, những người này vốn không có tư cách để được thương hại.
Ánh mắt chậm rãi đảo qua thành thị khổng lồ phía dưới này, chợt thản nhiên dừng lại tại mấy địa phương. Mà mấy ngươi ở đó sau khi phát hiện ánh mắt của hắn nhìn đến, trái tim cũng không nhịn được mà nhảy lên, sau đó có chút không tự nhiên mà dời tầm mắt đi.
Địa phương có thể làm cho ánh mắt của Tiêu Viêm dừng lại, tự nhiên là Hoàng thành ở trong thành, Luyện dược sư công hội, Mộc gia cùng gia tộc Nạp Lan.
Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm phất phất tay với đám người Lâm Diễm đang đứng đó không xa sau đó xoay người nhìn Hải Ba Đông vẫn đang dừng mắt tại hai xác chết trong hố sâu, cười nói: “Hải lão, thật có lỗi! Vừa rồi không nhịn được đã đoạt đối thủ của ngài!”
Nghe vậy Hải lão cũng chỉ cười khổ lắc lắc đầu, nhưng trong lòng thì vẫn còn chút khiếp sợ. Vừa rồi khi Tiêu Viêm rat ay. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được một đạo ánh sáng màu bạc thoáng hiện. Sau đó lại thấy hai bên điện quang hoả thạch (chớp loáng) giao thủ mười mấy hiệp. Chỉ một láy thời gian, hai gã Đấu Hoàng cường giả lúc trước còn sống mạnh khoẻ liền trọng thương ngã xuống. Tốc độ như vậy, mặc dù là hắn thì trong lòng cũng thấy lạnh. Hắn tự tính, nếu như đổi lại là bản thân mình làm đối thủ của Tiêu Viêm, chỉ sợ rằng thời gian chống đỡ cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu so với hai người này.
“Hải lão, ba năm nay cảm ơn nhiều.” Vỗ vỗ cánh lửa, dừng lại xuống trước mặt Hải Ba Đông, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt già nua đang cười của người kia, nhẹ giọng nói.
“Ha ha! Tên tiểu tử nhà ngươi, rời đi ba năm thật ra lại trở nên sướt mướt!” Hải lão lắc lắc đầu, cười mắng.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hải lão, Tiêu Viêm cũng cười khẽ một tiếng. U Hải nạp giới trên ngón tay loé lên ánh sáng, một cái bình ngọc trong suốt hiện ra. Bên trong bình ngọc, một viên đan dược rất tròn màu tím sẫm đang nằm im tản ra một cỗ rực rỡ mê người.
Nhìn thấy viên đan dược này, Hải lão ngẩn ra.
“Hải lão, đây là thù lao năm đó tiểu tư đáp ứng ngài. Nó có thể làm cho ngài khôi phục lại thực lực đỉnh phong năm đó. Ha ha! Nhưng mà xin thứ lỗi, viên đan dược này, Tiêu Viêm đã khất nợ ba năm!”
Thân hình lơ lửng trên không trung đột nhiên cứng ngắc. Thật lâu sau, một cỗ kích động nhanh chóng tràn ngập khuôn mặt của Hải ba Đông. Hai tay run rẩy tiếp nhận bình ngọc đưa đến, hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hiện lên một chút ướt át. Thanh âm khàn khàn nói: “Ngày này, ta cũng đã đợi ba năm rồi! Vất vả cho tiểu tử ngươi còn nhớ rõ!”
@by txiuqw4