Thủ ấn vừa chạm vào lồng ngực Lạc Nhạn Thiên. Khuôn mặt của Tiêu Viêm đột nhiên lạnh lùng hẳn, ngay lúc đó, một cỗ năng lượng cuồng bạo bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay hắn cuồn cuộn tuôn ra, phô thiên cái địa trút vào thân thể của y.
Oanhhh...!
Dưới vô số ánh mắt đang chăm chú dõi theo, một tiếng nổ như sấm động trời quang đột ngột vang lên, lúc này mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, từ chỗ hai bóng người tiếp xúc, những làn sóng năng lượng đang giằng xé xung đột với nhau rồi lan tỏa khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cực kỳ đáng sợ.
Khi bàn tay Tiêu Viêm ấn lên ngực hắn, Lạc Nhạn Thiên sắc mặt tức thời biến đổi, cực kỳ khó coi. Y không thể ngờ được, chỉ là Đấu Hoàng mà Tiêu Viêm lại có thể phát ra công kích mạnh mẽ đến dường ấy!
Nhưng dù trở tay không kịp, Lạc Nhạn Thiên vẫn chân chính là một Đấu Tông cường giả, dựa vào khả năng điều động lực lượng hơn người, ngay tại lúc kình khí từ lòng bàn tay Tiêu Viêm cuồng bạo tuôn ra, thân thể y cũng lập tức sáng lóa kim quang. Một con kim sắc Linh Nhạn rực rỡ hào quang hiện lên, nháy mắt đã biến hóa thành một bộ Nhạn Linh Kim giáp óng ánh bao phủ lấy lồng ngực của y.
Mà sát na lúc Linh Nhạn biến hóa, lực lượng từ trong thủ chưởng của Tiêm Viêm cũng vừa cuộn đến!
Phốc...oaa!
Với khoảng cách gần như vậy, mà cương cường đón nhận một kích toàn lực của Tiêu Viêm, thì dù cho lúc khẩn cấp quan đầu Lạc Nhạn Thiên kịp thời triệu hồi ra Nhạn Linh Kim giáp, cũng không thể nào triệt tiêu toàn bộ lực lượng quá mức cường hãn kia. Có không ít những luồng kình khí bạo liệt đã kịp len lỏi vào, chấn vỡ từng mảnh kim giáp, tống mạnh vào thân thể của y, khiến Lạc Nhạn Thiên cổ họng lập tức trào máu, không thể đè xuống mà phún cả ra ngoài!
Lạc Nhạn Thiên phun máu, toàn trường không ngớt xôn xao, vô số người ngơ ngẩn không tin những gì trông thấy, mà Liên quân của Tam đại Đế quốc lại càng há mồm trợn mắt nhìn y. Mới giao thủ một chiêu thôi, vị Đấu Tông này đã thổ huyết đương trường vậy sao?
Mà Mộ Lan nhị lão đứng trên không trung giữa Liên quân nhìn thấy cảnh này, cũng đắc ý cười nhạt, thầm mắng một tiếng đáng kiếp. Không phải bọn ta đã cảnh báo trước, tên kia không phải là một Đấu Hoàng bình thường rồi sao, cứ ỷ y thân pháp mình nhanh lẹ không thèm coi hắn ra gì, quả là da mặt cũng thật dày, không sợ bị mòn bớt hay sao.
So với Liên quân bên kia đờ đẫn cả người, thì phía Viêm Minh lúc đầu im thin thít lại đang bùng nổ những tràng hoan hô không ngớt, vào giờ khắc này, nỗi khiếp sợ do Tông chủ Độc Tông gây ra đã bị tràng cảnh oanh liệt đó làm cho vơi bớt đi rất nhiều.
“Tên tiểu tử này… Một chưởng đích đáng, thẳng thắn không chút ủy mị nể nang gì, thật không thể chê vào đâu được nữa nha." Hải Ba Đông mặt tươi hớn hở, miệng mồm liên tục than thở tán dương.
"Tiểuuu... Hỗnnn... Đảnnn...!"
Tiếng hoan hô quá to, làm sao Lạc Nhan Thiên không nghe thấy cho được, y biết thể diện đã mất sạch sành sanh, phẫn nộ rống lên. Theo đó kim quang từ trong cơ thể đột ngột lóe sáng, ào ạt tuôn ra, nơi các đầu ngón tay, ngón chân, từng luồng sáng vàng óng nhọn hoắc lập lòe kéo dài ra, có vẻ sắc bén cực kỳ. Lúc này nhìn y giống hệt như một con nhím đang xù lông lên vậy.
"Xú tiểu tử, bản Tông nhất định sẽ bẻ gẫy từng ngón tay một của ngươi!" Lạc Nhạn Thiên tức đến nổ đom đóm măt, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt!
Âm thanh vừa dứt, đã thấy đôi cánh nhạn thật lớn quạt mạnh, trực tiếp nhắm thẳng người Tiêu Viêm đâm tới, năm ngón tay như năm lợi kiếm sắc bén vô song, nhè những chỗ yếu hại của Tiêu Viêm đâm mạnh. Y đã hoàn toàn giận đến phát điên, mà quên bẵng đi lời giao phó của Bạch phát nử tử lúc nãy.
Đối với công kích điên cuồng đó, Tiêu Viêm đành phải vội vã né người ra sau, nhưng tốc độ của hắn cùng lắm cũng chỉ xấp xỉ với Lạc Nhạn Thiên, cho nên muốn tránh khỏi toàn bộ cũng không thể được. Cho nên chỉ qua lại vài lần, áo bào của hắn đã bị con nhím xù lông kia đâm rách tơi tả, từng lằn máu đỏ sậm đã ngang dọc chằng chịt trên người Tiêu Viêm, nhìn có chút chật vật cùng dữ tợn.
Sau mấy lần liên tiếp gian nan né tránh những công kích sắc bén của Lạc Nhạn Thiên, Tiêu Viêm bỗng hất tay về phía mặt đất, nơi Trọng Huyền xích lúc nãy bị Mộ Lan tam lão chấn bay đang dựng đứng trên nền đá, ngay lập tức nó như một đạo lưu tinh bắn thẳng vào tay Tiêu Viêm.
Đinh! Đinh! Đang Đang!
Trọng xích vào tay, Tiêu Viêm liền lợi dụng kích thước khổng lồ của nó mà chắn đỡ phần nào những đòn công kích liên tu bất tận của Lạc Nhạn Thiên. Nhưng mà như thế, sau mỗi lần va chạm, lực chấn động không hề nhỏ, cũng đã khiến bàn tay của hắn có phần tê dại đi. Quả thật, một tên Đấu Tông nổi khùng, khó đối phó vô cùng, mà nhất là tên Nhạn Lạc Thiên như nhím xù lông đầy gai góc này!
Trận chiến đấu kịch liệt giữa Tiêu Viêm và Lạc Nhạn Thiên đã lập tức thu hút ánh mắt vô số người hiện diện ở đây. Trước những sát chiêu liên tục được Lạc Nhạn Thiên tung ra đó, ai nấy đều cực kỳ quan tâm tới số phận của Tiêu Viêm. Mà lúc này Mỹ Đỗ Toa đang khổ chiến với Tông chủ Độc Tông cũng càng lúc càng gay go, nếu chẳng may Tiêu Viêm bị Lạc Nhạn Thiên đánh bại, tất nhiên sẽ làm nàng kinh hãi phân tâm mà lộ ra sơ hở, coi như là đưa thân cho Tông chủ Độc Tông làm thịt rồi!
"Tiêu Viêm a! Nhất định phải cố gắng nha!" Đám người Hải Ba Đông thì ai nấy đều đang siết chặt nắm tay, ánh mắt chăm chú nhìn đăm đăm lên trận chiến trên trời, mỗi lần Tiêu Viêm chịu thêm một vết thương là bọn họ lại giật thót cả người. Họ cũng biết, dù nói Tiêu Viêm dốc toàn lực, có thể đánh ngang tay với cường giả Đấu Tông, nhưng là xét trong trường hợp hắn lành lặn mạnh khỏe, chứ như bây giờ, quả thật là nghiến răng liều mạng mà thôi.
Tình thế của Tiêu Viêm bất ổn, cũng khiến cho hai nữ nhân đang đánh nhau tóe lửa đằng xa phải phân tâm. Hai người nọ sắc mặt liền biến đổi, đều liếc nhìn đối phương một lần rồi lại hung hăn cắn môi, tiếp tục xuất ra những chiêu thức càng lúc càng lăng lệ và ác độc.
Hai nữ nhân này, đều là loại tối độc phụ nhân tâm, đánh nhau dĩ nhiên cũng hung diễm phi thường. Những phương thức công kích của bọn họ, người đứng xem thôi cũng nổi cả da gà, ài, thế giới này, nữ nhân hung ác độc địa mà đã liều mạng với nhau, thì bọn đàn ông chỉ có thể đứng xa xa mà khóc thét!
Đinh! Đang!
Năm lưỡi phong nhận sắc bén hung hăng va chạm vào Trọng xích, Lạc Nhạn Thiên dữ tợn nghiến chặt quai hàm, xoay mạnh một cái, liền đem Trọng xích trong tay Tiêu Viêm xoáy ngang rồi bắn tung lên trời.
Đánh bay Trọng xích, thân hình Lạc Nhạn Thiên như ma mị biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt của Tiêu Viêm, dồn toàn lực thúc đầu gối vào tiểu phúc của hắn.
Đối diện với đòn sát thủ như vậy, Tiêu Viêm cũng trắng bệch mặt ra. Một tia máu chầm chầm tràn xuống từ khóe miệng, trong mắt hắn cũng lóe lên sự tàn độc, bàn tay liền nắm chặt lại, còn bao nhiêu sức lực dồn cả vào đấy, mà phang thẳng vào eo bụng của Lạc Nhạn Thiên.
Quyền đi được nửa đường bỗng nhiên quặt xuống, thay đổi bộ vị mà đấm mạnh vào đầu gối của Lạc Nhạn Thiên, sau đó quang mang dưới chân sáng lóa lên, thân hình Tiêu Viêm liền huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh bắn lui ra sau.
"Còn muốn chạy sao?"
Tàn ảnh Tiêu Viêm vừa mới tiêu thất, Lạc Nhạn Thiên cũng đã nhận ra, cười nanh nọc, thân ảnh y liền theo một quĩ đạo kỳ quái, cặp cánh sau lưng cấp tốc vỗ một cái cũng liền biến mất, khi xuất hiện ra đã sờ sờ ngay sau lưng của Tiêu Viêm.
Lạc Nhạn Thiên vừa xuất hiện, Tiêu Viêm cũng liền cảm ứng được, nhưng lần này đã quá muộn để hắn có thể thi triển Tam Thiên Lôi Động mà né tránh, nắm tay của Lạc Nhạn Thiên đã điên cuồng nện thẳng lên lưng hắn.
Binh, phốc..phụt..!
Một quyền quá sức trầm trọng đã khiến cho Tiêu Viêm phải phụt máu ra ngoài. Thân hình cũng lảo đảo xiêu vẹo rơi thẳng xuống đất. Mà Lạc Nhạn Thiên thì tàn bạo khoái trá cười to, cánh chim liền phất mạnh, nhắm thẳng Tiêu Viêm đang rơi xuống mà lao vút đến.
Nhìn thấy một màn này, vô số những âm thanh huyên náo lo lắng, kinh hãi vang lên. Đám người Hải Ba Đông mặt mày nhợt nhạt hẳn đi, không biết Tiêu Viêm có bị làm sao không?
"Hải lão, ngươi chuẩn bị xuất thủ cứu tam đệ đi!" Tiêu Đỉnh sắc mặt âm trầm vô bỉ, quát khẽ.
Hải Ba Đông gật đầu, sau lưng cặp cánh băng tuyết cấp tốc hiện ra, lập tức bạo phát đấu khí, nhằm hướng Tiêu Viêm đang rơi xuống, như tia chớp phóng đi.
Lúc này, Tiêu Viêm đang vùn vụt rơi, bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét không ngừng, đôi mắt hắn lúc này nhắm nghiền, nhìn giống như đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Chỉ là nếu quan sát tỉ mỉ, chú ý lắng nghe sẽ phát hiện được, những tiếng thì thầm rất khẽ: "Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nào... chỉ cần một chút nữa thôi!"
Kim Sắc Linh Nhạn đồ sộ lúc này đang vươn dài trên bầu trời lấp lánh tỏa rọi hào quang, Lạc Nhạn Thiên nhìn Tiêu Viêm càng lúc càng gần, càng cười độc ác. Tên tiểu tử Đấu Hoàng này, dám làm cho y, đường đường một Đấu Tông cường giả thổ huyết trước mặt mọi người, quả thật không khác gì tát vào mặt y giữa thanh thiên bạch nhật vậy, làm sao y có thể cam lòng chịu nhục. Cho nên, bất luận thế nào, y cũng phải bắt lấy hắn, đem về hành hạ dằn vặt mới nghe.
Hải Ba Đông lúc này cũng đang toàn lực phi hành, nhưng nhìn thấy tốc độ cực kỳ khủng bố của Lạc Nhạn Thiên, lão xám xịt cả mặt mày, nghiến răng cố sức lao đi nhanh hơn nữa, hi vọng có thể đến trước hắn mà cứu lấy một mạng của Tiêu Viêm.
Cự ly giữa Lạc Nhạn Thiên và Tiêu Viêm lúc này đã cực gần rồi, hai cánh vỗ lia lịa, thân hình cong xuống, bàn tay xòe rộng ra, tàn nhẫn nhắm đầu Tiêu Viêm chụp xuống.
Nhưng mà, ngay lúc bàn tay hắn chỉ còn chút xíu nữa đã chộp được đầu Tiêu Viêm thì cái đầu của hắn bỗng nhiên lệch qua một bên, chỉ trong sát na mà tránh khỏi ngũ trảo âm độc đó.
Sự tình diễn ra quá bất ngờ, khiến Lạc Nhạn Thiên cả kinh, cái tên này, không phải đã hôn mê bất tỉnh rồi sao? Thoáng kinh ngạc trôi qua, Lạc Nhạn Thiên lại vằn mắt lên đầy ngoan độc, lộn người mạnh mẽ tung ra một cước, nhắm đúng sống lưng Tiêu Viêm mà đá tới.
Bàn chân bao phủ kim quang lập lòe, xé rách không khí rít lên quái dị, tưởng như gần đá trúng Tiêu Viêm thì đột nhiên thân mình hắn cực lực xoay tròn, vung tay quăng về phía Lạc Nhạn Thiên một khỏa Tam sắc Hỏa liên, rồi lập tức thối lui thân hình, cấp tốc lao vụt sang một hướng.
Sát na Tiêu Viêm ném ra khỏa Hỏa liên kia, Hải Ba Đông đang vội vàng bay lại cũng liền nhìn thấy, trong mắt lão bừng lên sự hoảng sợ, đứng sựng thân hình lại giữa không trung ngay tức khắc, rồi sau đó xoay người vọt chạy thật nhanh. Giỡn sao, muốn sống thì phải chạy thật nhanh rồi, tiểu quỉ Tiêu Viêm kia, nãy giờ hôn mê chỉ là kế trá ngụy, chỉ tranh thủ thời gian mà ngưng tụ ra cái Hỏa liên cực kỳ khủng bố này.
Còn Tiêu Viêm sau khi ném ra Hỏa liên, đã như lưu tinh hướng tới mặt đất cấp tốc lao xuống, chỉ quăng lại một ánh mắt châm chọc đầy khoái trá nhìn tên Nhím xù lông Lạc Nhạn Thiên còn đang ngây ngốc sững sốt ở trên cao kia, bàn tay hắn liền kết thành thủ ấn, miệng khẽ thì thào: "Bạo!"
Một tiếng nổ rung trời chuyển đất, đinh tai nhức óc, như muốn xé rách cả không gian nhất thời phát ra. Một cỗ năng lượng cuồng liệt bạo chấn không trung như gió lốc quét ngang bầu trời, cuồn cuộn lan tỏa...
@by txiuqw4