sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1454: Yêu Minh

Tiêu Viêm cau mày nhìn bóng người gầy gò đang không ngừng giãy dụa khỏi xiềng xích trói buộc kia, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao lại bị giam cầm ở đây?”

“Hộc…”

Một phen giãy dụa kia dường như đã tiêu hao gần hết sức lực. Bóng người gầy gò chỉ còn da bọc xương kia ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tiêu Viêm có thể cảm nhận từ từ trong bốn cái dây xích cực lớn kia đang không ngừng truyền ra năng lượng cực kỳ âm hàn, tiêu hao dần đấu khí trong cơ thể hắn, khiến cho hắn luôn luôn ở vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Nhưng đồng thời cũng không tổn hại tính mạng của hắn, hắn vĩnh viễn chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong trạng thái tiêu hao này mà thôi.

“Kẻ giam cầm người kia thật độc ác. Làm như vậy còn ngoan độc hơn là giết chết hắn.” Trong lòng Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, không ngờ ở dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền còn có thể gặp được loại chuyện kỳ quái như vậy.

“Ta là Yêu Minh, tộc trưởng của Cửu U Địa Minh mãng tộc.” Nghe Tiêu Viêm hỏi, bóng người gầy trơ xương kia thở dốc một lát, cuối cùng cũng mở miệng đáp lại. Giọng nói của hắn khàn đặc, nghe giống như cát đá cọ xát vào kính, vô cùng chói tai.

“Cứu! Cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta ra khỏi đây, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi.” Kẻ tự xưng là Yêu Minh kia dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nói.

“Tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãng tộc?” Tiêu Viêm nhướng mày, cũng không hề hành động gì, chỉ thản nhiên nói: “Theo ta được biết thì tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãng tộc hiện giờ là Yêu Khiếu Thiên mới đúng?”

“Tên khốn khiếp, tên tạp chủng đó! Chính hắn đã sử dụng độc kế cướp lấy vị trí của ta. Hơn nữa còn phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này. Aaaa! Tên súc sinh đó hại ta phải chịu đựng nỗi khổ bị âm hàn lực hành hạ. Cuộc đời này nếu may mắn thấy lại ánh mặt trời, Yêu Minh ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!” Vừa nghe thấy ba chữ Yêu Khiếu Thiên, trong giây lát, mắt Yêu Minh đã vằn đỏ, ánh mắt tràn ngập oán hận. Tiếng gầm rú điên cuồng vang vọng khắp đáy Cửu U Hoàng Tuyền.

Tiêu Viêm nghe thế liền âm thầm chặc lưỡi. Không ngờ người kia lại bị phong ấn ở nơi này mấy trăm năm rồi, kết cục như thế cũng thật đáng buồn. Âm hàn lực của Cửu U Hoàng tuyền này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây đau đớn như bị dao cứa. Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà người này lại phải chịu đựng nỗi khổ này mấy trăm năm. Cho dù là Tiêu Viêm cũng không khỏi lắc đầu thương tiếc.

“Có thể nói chuyện giữa ngươi với Yêu Khiếu Thiên kia không?” Tiêu Viêm khẽ hỏi.

“Ta là anh trai của Yêu Khiếu Thiên.” Yêu Minh chần chờ một chút, cuối cùng khàn khàn nói: “Ta mới đúng là tộc trưởng chính thức được mọi người đề cử của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, phần lớn trưởng lão trong tộc đều ủng hộ ta. Bởi vậy nên Yêu Khiếu Thiên kia tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng được. Trong lòng hắn cũng biết rõ điều này nên ngày thường đối với ta rất cung kính nhưng âm thầm lại dùng độc kế. Đầu tiên thì dùng độc hại ta, khiến cho thực lực của ta giảm xuống, sau đó thì ra tay đánh bại ta, hơn nữa còn phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này.”

“Tại sao hắn không trực tiếp giết ngươi? Như vậy có phải bớt phiền phức hơn không?” Tiêu Viêm hỏi.

“Bởi vì hắn muốn để ta ngay cả chết cũng không được chết dễ dàng… Ha ha, đứa em này đối xử với người anh trai như ta thật là tốt!” Nói đến cuối cùng, Yêu Minh không nhịn được mà cười lên. Trong tiếng cười khàn ngập bi thương cùng phẫn nộ.

Tiêu Viêm im lặng không nói gì. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vì bảo vệ hắn mà có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Bởi vậy hắn không thể nào tưởng tượng được tại sao anh em ruột lại có thể oán hận nhau nhiều như vậy, sâu đậm như vậy.

“Ngươi muốn ta cứu ngươi ra ngoài? Ngươi nên biết rằng hiện giờ Yêu Khiếu Thiên là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, đương nhiên có thể điều động không ít trưởng lão. Đến lúc đó ngươi xuất hiện, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn chút nào.” Tiêu Viêm lại nói.

“Ta có Cửu U Minh trượng! Đây chính là tín vật của tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng. Có được Minh trượng mới có thể thật sự là tộc trưởng. Chỉ cần ta có thể thoát thân, hơn nữa giải quyết xong Yêu Khiếu Thiên thì ta chính là tộc trưởng mới. Những trưởng lão còn lại cũng không dám ra tay với ta.” Yêu Minh vội vàng nói.

“Hiện giờ thực lực của ngươi là gì? Yêu Khiếu Thiên kia có thực lực như thế nào?” Tiêu Viêm khẽ híp mắt lại và hỏi.

“Trước khi bị phong ấn ta chỉ là Trung cấp Bán thánh. Nhưng trải qua mấy trăm năm rèn luyện của Hoàng Tuyền lực, mặc dù làm cho ta chịu vô số khổ sở nhưng cũng khiến cho thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Hiện giờ đã đạt tới Nhị tinh Đấu thánh. Chỉ cần ta có thể thoát ra được, đấu khí trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn đạt tới trạng thái mạnh nhất.” Yêu Minh nói tiếp: “Mà Yêu Khiếu Thiên kia, năm đó khi ta đạt tới Bán thánh thì hắn chỉ là Đấu Tôn đỉnh phong. Với thiên phú của hắn, qua nhiều năm như vậy thì chắc cũng đạt tới Nhất tinh Đấu Thánh. Nhưng mà hắn có một vị thân tín, đó chính là Đại trưởng lão của Cửu U Địa Minh mãng tộc. Dựa theo suy đoán của ta, kẻ này chắc cũng có thực lực Nhất tinh Đấu thánh đỉnh phong. Năm đó chính lão cẩu này trợ giúp Yêu Khiếu Thiên đánh ta trọng thương, hơn nữa còn phong ấn ta ở đây.”

“Hai tên Nhất tinh Đấu thánh?”

Nghe thế, Tiêu Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc. Cửu U Minh Mãng tộc này quả nhiên có nội tình thâm hậu. Chỉ mới nói không cũng đã có hai vị cường giá Đấu Thánh chân chính. Nếu tính cả Yêu Minh ở đây nữa thì là ba người. Thực lực như vậy thật không hổ danh là một trong ba bộ tộc lớn của giới ma thú.

Nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn không cảm ứng được Yêu Minh mạnh mẽ như thế. Nguyên nhân chắc hẳn là do ma thú có điểm khác biệt với loài người.

“Trở ngại lớn nhất của ta chính là hai kẻ này. Nếu diệt trừ được bọn họ thì Cửu U Địa Minh Mãng tộc sẽ do ta nắm giữ. Tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của ta, Yêu Minh tuy không phải người tốt nhưng luôn nói lời giữ lời. Sau này khi ta nắm giữ Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nếu tiểu hữu có bất kỳ yêu cầu gì, ta nhất định sẽ giúp đỡ.” Ánh mắt Yêu Minh sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trầm giọng nói.

Tiêu Viêm khẽ nắm chặt tay lại, cũng chưa mở miệng nói chuyện, chỉ có ánh mắt là khẽ sáng lên. Từ khi nghe được tin tức tam đại Long đảo chuẩn bị tìm kiếm trợ giúp bên ngoài để đối kháng với Tử Nghiên thì hắn đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp làm sao để phá hủy sự liên thủ của bọn họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa nghĩ ra được cách nào tốt cả. Dù sao Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng không phải mấy thế lực như Thiên Minh tông. Bọn họ có thực lực rất mạnh, nếu đem hết tất cả cường giả trong Liên minh tới thì may ra còn có thể đánh một trận, chỉ bằng vào một mình Tiêu Viêm thì cực kỳ khó khăn.

Còn về Yêu Khiếu Thiên, Tiêu Viêm cũng được nghe qua danh tiếng của người này. Người này làm việc không từ thủ đoạn, lãnh khốc vô tình, cực kỳ hám lợi. Dựa vào tính cách của hắn, chỉ cần có đủ ích lợi chắc chắn hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Bắc Long đảo cùng mấy đảo kia đến đối phó với Đông Long đảo của Tử Nghiên. Đến lúc đó, cho dù Tử Nghiên có thể chất Long Hoàng cực kỳ hiếm thấy đi nữa thì e rằng cũng không ứng phó nổi với mấy phương liên thủ như vậy.

Nếu như Yêu Minh này thật sự có thể điều khiển được Cửu U Địa Minh Mãng tộc thì chắc chắn sẽ làm cho âm mưu của tam đại Long đảo kia tan vỡ. Mất đi viện trợ lớn thế này sẽ là đả kích không nhỏ với bọn hắn.

“Ta không tin được ngươi!”

Trong đầu thoáng suy nghĩ một lát, cuối cùng Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn Yêu Minh, chậm rãi lắc đầu nói. Hắn biết quá ít về Yêu Minh nên không thể xác định rõ tính cách của người này. Một khi thật sự cứu hắn ra ngoài, nhỡ đâu hắn lại là kẻ vong ân phụ nghĩa, không cảm ơn thì thôi, có khi còn cắn lại một phát. Đến lúc đó thì thật sự uất ức rồi.

Nghe Tiêu Viêm nói thế, Yêu Minh há miệng thở dốc nhưng cũng không nói được câu nào. Hắn thật sự không có cách nào khiến cho một người mới gặp lần đầu như Tiêu Viêm hoàn toàn tin tưởng hắn.

“Nhưng mà muốn ta cứu ngươi cũng không phải là không được. Thậm chí sau khi cứu ngươi ra, ta còn có thể giúp ngươi đoạt lại vị trí tộc trưởng. Nhưng có một điều kiện nhất định là…” Ánh mắt Tiêu Viêm sáng lên, nhìn chằm chằm vào Yêu Minh và nói tiếp: “Ngươi phải tự động buông ra linh hồn, để cho ta bố trí một cái Hồn Ấn ở linh hồn của ngươi. Nếu ngươi lừa dối ta, ta sẽ cho phát nổ Hồn Ấn. Đến lúc đó, coi như ngươi là cường giả Đấu Thánh cũng sẽ bị trọng thương. Từ đó về sau thực lực không thể tăng lên được nữa.”

Nghe thế, sắc mặt Yêu Minh có chút thay đổi. Làm như thế chẳng khác nào giao mạng của mình vào tay người khác cả.

“Chỉ có như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi được. Nếu như ngươi không chịu vậy thì ta sẽ lập tức quay người rời khỏi đây. Nói thật ra, ta cũng không muốn dính líu vào chuyện phiền phức này.” Tiêu Viêm trầm giọng nói tiếp.

Yêu Minh cắn chặt răng, ánh mắt không ngừng thay đổi. Tính cách của hắn vốn không bao giờ cam chịu bị người khác kiềm chế, nhưng nghĩ tới nỗi khổ mà bản thân phải chịu mấy trăm năm nay, oán hận trong lòng liền tăng vọt, lập tức cắn răng một cái, gầm nhẹ quát: “Được! Làm theo lời ngươi nói! Ta đã không nhịn được oán hận trong lòng, muốn băm xác tên khốn kia làm vạn mảnh.”

“Được!”

Không ngờ Yêu Minh lại đồng ý luôn như vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng thấy vui mừng, vội nói.

“Phù!”

Yêu Minh hít sâu một hơi, giữa mi tâm đột nhiên lóe sáng, linh hồn lực lượng vô hình trào ra, cuối cùng ngưng tụ thành một con rắn lớn màu đen ở trước mặt.

Thấy Yêu Minh chủ động triệu hồi linh hồn ra, Tiêu Viêm cũng cười, khẽ vận dụng tinh thần. Một luồng linh hồn nóng cháy đột ngột hiện ra, nhanh chóng xâm nhập vào trán của con rắn lớn màu đen kia. Khi linh hồn ấn ký vừa mới tiến vào thì thân hình con rắn lớn kia run rẩy kịch liệt, sau đó tản đi hình rắn, chui ngược trở về mi tâm của Yêu Minh.

Khi linh hồn được thu vào trong mi tâm của Yêu Minh thì Tiêu Viêm cũng cảm ứng được linh hồn dao động của hắn. Hiện giờ, chỉ cần Tiêu Viêm khẽ động ý niệm trong đầu thì linh hồn ấn ký có chứa Dị hỏa kia sẽ nổ mạnh chỉ trong chớp mắt, khiến cho linh hồn Yêu Minh tan vỡ.

“Đúng rồi, ta tới Cửu U Hoàng Tuyền này để tìm kiếm Hoàng Tuyền huyết tinh. Ngươi có biết vật đấy ở chỗ nào không?” Giải quyết xong chuyện phiền toái này, Tiêu Viêm cười hỏi.

“Cho dù ở tại Cửu U Hoàng Tuyền thì Hoàng Tuyền huyết tinh cũng rất hiếm thấy. Bình thường mà nói, phải gần một nghìn năm mới có thể ngưng tụ ra một khối cỡ bàn tay. Vài trăm năm nay, mấy thứ đó đều bị ta cắn nuốt hết rồi!” Nghe Tiêu Viêm hỏi thế, Yêu Minh chần chờ một chút rồi đột nhiên há miệng, một vầng sáng đỏ như máu bay ra, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt Tiêu Viêm. Đó là một khối tinh thể đỏ như máu to cỡ một nắm tay. Bên trong tinh thể giống như có máu đang chảy, nhìn qua hết sức quỷ dị.

“Đây chính là Hoàng Tuyền huyết tinh sao...”

Nhìn khối tinh thể màu máu quỷ dị này, Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx