Không ai ngờ rằng kế hoạch tấn công Hàn Phong quan của Thiển Thủy Thanh mới vừa thất bại, hắn đã lập tức lập nên chiến tích huy hoàng như vậy bên trong lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng. Người đời nói rằng Thiển Thủy Thanh chính là một con chó điên, cho dù chết cũng phải cắn trả địch nhân một cái, hơn nữa cắn vô cùng hung ác. Tổn thất tám vạn quân thủ thành của Đế quốc Kinh Hồng, cộng thêm tổn thất do Phương Hổ dẫn dắt Thiết Phong Kỳ tạo thành lúc trước, bao nhiêu đó đã đủ để bù lại tổn thất mà Thiết Huyết Trấn bị tiêu diệt trong tương lai.
Đương nhiên chuyện tính toán ích lợi được mất trên sinh mạng như vậy chỉ là chuyện của những người bàng quan, còn đối với những kẻ trong cuộc và thân nhân của họ, bọn họ lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Bọn họ không cần Thiết Huyết Trấn lập nên chiến tích huy hoàng, mà chỉ hy vọng Thiết Huyết Trấn có thể còn sống trở về.
Lúc ai ai cũng nói rằng Thiển Thủy Thanh sẽ chết rất nhanh ở Đế quốc Kinh Hồng, Thương Mẫn sợ tới mức không biết nên làm thế nào cho phải. Vốn nàng không biết Thiển Thủy Thanh đi Đế quốc Kinh Hồng, tin tức Thiết Phong Kỳ bị bao vây bốn phía trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng vẫn bị Thương Dã Vọng phong tỏa. Thế nhưng tới lúc này, tin Liệt Cuồng Diễm chết đã truyền ra, Thương Dã Vọng không thể nào ém nhẹm bất cứ tin tức nào được nữa. Vân Nghê thì sợ tới mức hoa dung thất sắc, không thể ngờ rằng chuyện phát triển tới mức này, chẳng lẽ bọn họ nhất định phải bị chia lìa hay sao?
Mặc dù Thiển Thủy Thanh đạt được một trận thắng huy hoàng, nhưng đối với người Đế quốc Thiên Phong mà nói, trận đó thật ra là một trận đại bại của Thiết Huyết Trấn. Số mạng của hai vạn bảy ngàn tướng sĩ Thiết Huyết Trấn liên quan đến rất nhiều người nhà của họ. Tất cả đều hỏi Thiết Huyết Trấn còn có thê còn sống trở về được hay không...
Thành Thương Thiên, trong phủ của Dũng Xương hầu.
Những tiếng động ầm ĩ đột nhiên vang lên trước phủ, sau đó là giọng của Cẩu Tử kêu to:
- Hai vị Công chúa, hai người không thể vào được, Cơ cô nương đã dặn, mấy ngày nay nàng không tiếp khách!
Sau đó là giọng đầy tức giận của Vân Nghê:
- Ta muốn gặp nàng! Hiện tại Thủy Thanh đang bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, chuyện này tất cả chúng ta đều đã biết, nàng còn muốn giấu chúng ta tới bao giờ nữa? Bảo nàng ra đây mau!
Sau đó là giọng cao vút của Thương Mẫn:
- Ngươi dám ngăn cản Công chúa sao? Nếu không nghĩ tới thân phận của ngươi cũng là nữ nhân của Thiển Thủy Thanh, bản Công chúa đã rút roi ra quất cho ngươi một trận!
Cẩu Tử khóc không ra nước mắt.
Cửa thư phòng vụt mở, Cơ Nhược Tử từ trong đi ra, miệng cười thi lễ:
- Cho dù Công chúa Thương Mẫn đi hay đến cũng mười phần oai phong, Nhược Tử đương nhiên phải ra nghênh đón, tham kiến hai vị Công chúa điện hạ!
Vân Nghê và Thương Mẫn đồng thời kinh ngạc, Cơ Nhược Tử hôm nay còn đâu nét phong tình hấp dẫn mê người khi trước? Đứng trước mặt các nàng lúc này là một nữ nhân thân hình tiều tụy vì mệt nhọc quá độ, đôi mắt đẹp giờ đây lõm sâu vào, nổi lên hai quầng mắt thâm đen, đầu tóc rối tung, cả người gầy đi thấy rõ.
Vân Nghê cả kinh:
- Cơ tỷ tỷ, tỷ...Vì sao tỷ lại trở thành như vậy?
Cẩu Tử bên cạnh thở dài:
- Thật ra Cơ cô nương đã biết chuyện này trước hai vị Công chúa một bước, mấy ngày nay nàng vẫn nhốt mình trong thư phòng, ăn uống tắm rửa ngay trong đó. Ta biết hai vị Công chúa tức giận Cơ cô nương không báo sớm chuyện này, tuy nhiên chỉ là Cơ cô nương không muốn hai vị lo lắng sợ hãi quá mức mà thôi...
- Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không cần lo lắng sợ hãi hay sao?
Người nói lời này chính là Hồng Nhạn đang từ ngoài cửa đi vào. Nghe tin Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, nàng cũng vô cùng sợ hãi, dù sao lúc này Lâm Dược cũng xuất chinh cùng với Thiển Thủy Thanh.
Phía sau Hồng Nhạn còn có Nhạc Thanh Âm.
Cơ Nhược Tử khẽ mỉm cười:
- Đến rồi sao, như vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải mất công đi tìm các người.
Bốn người đồng thời ngẩn ngơ, Cơ Nhược Tử đã nghiêm mặt nói:
- Nếu muốn cứu Thủy Thanh, bớt nói mấy câu oán trách nhàm chán, đi theo ta trước đã!
Sách vở trong thư phòng chất cao thành một ngọn núi nhỏ.
Từ lúc biết Liệt Cuồng Diễm chết đi, Quân đoàn Bạo Phong rút lui về phía sau, Cơ Nhược Tử vốn hiểu biết về thế cục biến hóa hơn những người khác lập tức nhốt mình trong thư phòng, không chịu gặp bất cứ kẻ nào, cho đến bây giờ mọi người tới tìm nàng. Sự mệt nhọc tiều tụy của nàng không phải là do đau buồn mà ra, chính là vì quá mệt nhọc.
Nàng cũng giống như Thiển Thủy Thanh, bọn họ không phải là loại người lãng phí thời gian vào việc ngồi hối hận, đau buồn và khổ sở, mà là lập tức nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.
Vào thư phòng rồi, lúc này Cơ Nhược Tử mới nói:
- Trước hết nói cho ta biết, các ngươi đã biết về việc này nhiều hay ít?
Vân Nghê vội la lên:
- Toàn bộ! Kế hoạch tấn công Hàn Phong quan của Thiển Thủy Thanh, cả thiên hạ đều đã biết, còn có chuyện sau khi tin tức Liệt Tổng Suất mất truyền ra không bao lâu, bệ hạ đã triển khai đàm phán cùng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.
Thương Mẫn cũng vội vàng bổ sung:
- Nhưng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ ra giá trên trời, phụ hoàng ta không tiếp nhận, hôm nay ta biết được chuyện này liền chạy tới chỗ phụ hoàng khóc lóc cầu xin người đồng ý điều kiện của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chỉ cần bọn chúng cho Thủy Thanh mượn đường trở về Đế quốc là được. Nhưng phụ hoàng lại mắng ta, người...vì sao người lại làm như vậy, Thủy Thanh đã cứu mạng của phụ hoàng kia mà?
Thương Mẫn vừa nói xong liền bật khóc bức nở.
Sau khi tin Liệt Cuồng Diễm chết truyền ra, Thương Dã Vọng biết kế hoạch tấn công Hàn Phong quan đã phá sản, phải lập tức nghĩ cách cứu Thiết Huyết Trấn ra. Nếu không cho dù năng lực Thiển Thủy Thanh có lớn bằng trời đi nữa, sớm muộn gì cũng phải chết nơi đất khách quê người.
Sau khi Quân đoàn Bạo Phong rút lui, Thương Dã Vọng bắt đầu hẹn ngày gặp mặt đặc sứ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Vị đặc sứ này vốn là tới đây để kháng nghị với Thương Dã Vọng về chuyện người Đế quốc Thiên Phong tấn công Đế quốc Kinh Hồng, khi đó Thương Dã Vọng cũng không để ý tới hắn. Nhưng hiện tại Thương Dã Vọng lại phải chủ động mời vị đặc sứ này tới đàm phán, hy vọng có thể mượn đường của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.
Tuy nhiên đáng tiếc rằng bọn người Công quốc Thánh Uy Nhĩ kia sau khi nghe xong chuyện này lập tức muốn chèn ép, đưa ra một cái giá trên trời với Thương Dã Vọng: Thứ nhất, sau khi cánh quân của Thiển Thủy Thanh tiến vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ, phải lập tức giao ra tất cả vũ khí trang bị cùng chiến mã, phải đi theo lộ trình chỉ định của bọn chúng để quay về Đế quốc Thiên Phong, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ không trả lại số vũ khí trang bị này. Thứ hai, người Đế quốc Thiên Phong phải trả cho mỗi tên binh sĩ Thiết Huyết Trấn trở về là năm mươi lượng bạc trắng, tướng lĩnh từ cấp Doanh Chủ trở lên mỗi người một trăm lượng vàng, bản thân Thiển Thủy Thanh là một vạn lượng vàng. Thứ ba, cho phép người Công quốc Thánh Uy Nhĩ ra vào phía Đông hành lang Thánh Khiết, nơi đây sẽ do người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Quân đoàn Tường Long cùng nhau phụ trách công tác bảo vệ, ích lợi chia đôi. Thứ tư, mở cảng Vọng Thiên ra để người Công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể tự do buôn bán. Thứ năm, trong vòng hai mươi năm tới, Đế quốc Thiên Phong không được tấn công Đế quốc Kinh Hồng, thứ sáu...
Những điều kiện sau đó không cần nói nữa.
Đối với Thương Dã Vọng mà nói, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, giá trị của Thiết Huyết Trấn xứng đáng để bỏ tiền ra, chuyện mở cảng Vọng Thiên cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng hai điều kiện cho phép người Công quốc Thánh Uy Nhĩ tiến vào phía Đông hành lang Thánh Khiết cùng hai mươi năm không được tấn công Đế quốc Kinh Hồng, đây thật sự là muốn lấy cái mạng già của Thương Dã Vọng.
Nhất là điều kiện không được tấn công Đế quốc Kinh Hồng trong vòng hai mươi năm, bất kể thế nào, Thương Dã Vọng cũng không có khả năng đồng ý với điều kiện như vậy. Mà người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng không ủng hộ hành động quân sự của người Đế quốc Thiên Phong đối với Đế quốc Kinh Hồng, vì vậy cho nên dẫn đến bế tắc trong việc đàm phán.
Đối với Thương Dã Vọng mà nói, hy sinh Thiển Thủy Thanh đương nhiên là đáng tiếc, nhưng mất đi quyền chủ động dài tới hai mươi năm đối với người Đế quốc Kinh Hồng, chuyện này lại liên quan tới đại sự quốc gia. Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đưa ra giá vô cùng ác độc, ngay cả đường trả giá Thương Dã Vọng cũng không có, cho nên ông ta đành nói từ xa với Thiển Thủy Thanh một câu: "Trẫm đã làm hết sức vì ngươi, giờ ngươi hãy tự cầu phúc đi thôi! ".
Không thể nào trông cậy một Hoàng đế sẽ làm quá nhiều vì thần tử của mình, đối với Thương Dã Vọng mà nói, quả thật chuyện này ông ta đã làm hết sức, cho nên ngay cả thần dân của ông cũng không thể nói gì hơn.
Nhưng đối với các nàng Cơ Nhược Tử, Vân Nghê mà nói, Thiển Thủy Thanh là ông trời của các nàng, bằng bất cứ giá nào các nàng cũng phải cứu hắn ra.
Cho nên lúc Thương Mẫn chạy đi tìm Thương Dã Vọng bắt buộc ông ta phải đồng ý với điều kiện của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, với thân phận nữ nhân của nàng, không bị một cái tát như trời giáng của phụ hoàng đã là chuyện vô cùng may mắn.
Hồng Nhạn cũng nói:
- Sau khi tin tức đại thắng thành Bình Dương truyền ra, Cô Chính Phàm nổi lòng hung ác, lập lời thề phải tự tay giết chết Thiển Thủy Thanh, Quốc chủ của Đế quốc Kinh Hồng lại điều binh khiển tướng một lần nữa, chuẩn bị bao vây tiêu diệt Thiết Huyết Trấn. Cha ta ở xa xôi truyền tin về, nói rằng hiện giờ Quân đoàn Bạo Phong vừa mới mất chủ soái, không có khả năng quay lại đánh Hàn Phong quan, cho nên Thiết Huyết Trấn cũng không có khả năng trở về theo ngã Hàn Phong quan.
Giọng Nhạc Thanh Âm nghẹn ngào:
- Ta mới đi gặp nghĩa phụ, ông ta nói chuyện này ông ta cũng lực bất tòng tâm. Hừ, ngày thường thì bằng hữu tốt rất nhiều, đến khi hoạn nạn, lập tức không có người nào tin tưởng được. Bọn Thân Kỳ đã cố gắng hết sức trong chuyện này, nhưng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đưa ra giá quá ác độc, Hoàng đế không thể nào chấp nhận, bọn họ cũng không còn cách nào khác.
Bốn nữ nhân ngươi một câu ta một câu, làm cho Cơ Nhược Tử nghe mà cảm thấy đau đầu. Lúc này nàng mới hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Nói cách khác, ngoài chuyện đi cầu xin người khác, các người không còn chủ ý nào khác, có phải không?
Bốn nữ nhân cùng nhìn về phía Cơ Nhược Tử, đồng thanh nói:
- Cho nên chúng ta mới tới tìm tỷ tỷ!
Vẫn là cầu người khác, Cơ Nhược Tử chỉ còn nước thở dài.
Nàng vỗ vỗ trán mình, sau đó nghiêm nghị nói:
- Nếu như lúc trước ta cũng giống các người, ngoại trừ cầu xin người khác thì không còn biện pháp nào, như vậy Thủy Thanh thật sự chết chắc còn gì? Các tỷ muội, muốn cứu trượng phu của chúng ta trở về, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta, không thể nào dựa vào người khác!
- Bản thân chúng ta?
Các nàng nghe vậy đều kinh ngạc.
- Đúng vậy!
Cơ Nhược Tử gật đầu khẳng định:
- Lúc này đây, đích thân chúng ta phải cứu Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn! Mấy ngày nay ta không ăn không ngủ chính là vì chuẩn bị kế hoạch cho chuyện này, nhưng ta cũng cần phải có nhân lực, tài lực, vật lực giúp ta mới được!
Vân Nghê mừng rỡ nói:
- Tỷ tỷ cứ nói, tỷ muốn cái gì, Thiên Hạ Vân gia ta đều có thể đáp ứng! Mặc dù Thiên Hạ Vân gia không nhiều tiền lắm, nhưng kẻ sĩ có gan liều chết đi cứu nguy cho đất nước cũng không ít!
- Đúng đúng, Hồng gia ta cũng không ít nhân thủ, trong nhà cũng có nuôi dưỡng ít kẻ sĩ tài ba!
- Hừ, bản Công chúa tốt xấu gì cũng là Công chúa, chỉ cần có thể cứu Phò mã ra, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!
- Tuy Thanh Âm là nữ nhân chân yếu tay mềm, nhưng ngày thường cũng có dành dụm được chút ít, chỉ cần tỷ tỷ có thể cứu Thủy Thanh ra, Thanh Âm nguyện mang tặng hết! Vả lại Thanh Âm giao tiếp rộng rãi, cũng có thể lôi kéo một ít người tài giúp đỡ!
Năm nữ nhân nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên bật cười, những phiền não vừa rồi tự nhiên không cánh mà bay.
Vân Nghê cười nói:
- Chúng ta có năm nữ nhân, có phải tính là Ngũ Hổ tướng cứu trượng phu hay không?
Nhạc Thanh Âm cười nói:
- Đúng vậy đúng vậy, cũng là năm con cọp cái, ngay cả kế hoạch của Cơ tỷ tỷ còn chưa biết mà đã bắt đầu nhe nanh múa vuốt.
Thương Mẫn và Hồng Nhạn cũng bật cười thành tiếng, trong nụ cười còn vương lệ nóng, ngay cả Cơ Nhược Tử cũng cảm khái cất tiếng than:
- Được, Ngũ Hổ tướng thì Ngũ Hổ tướng, năm nữ nhân chúng ta vì cứu trượng phu của mình mà cố gắng một lần đi thôi!
Bên ngoài vòng đột nhiên vọng vào một tiếng cười sang sảng, một giọng trong trẻo vang lên:
- Ai nói là Ngũ Hổ tướng? Ta thấy là Thất Hổ thì đúng hơn!
Năm nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Nương Tử đang đi nhanh tới, cao giọng nói:
- Quả nhiên các người đang ở đây, cũng may là ta đã kịp nghe được phần quan trọng nhất. Hừ, đừng quên lão công của ta cũng đang ở trong Thiết Huyết Trấn, chuyện giải cứu trượng phu sao thể không tính phần ta?
- Còn ta nữa!
Lại một giọng nói khác vang lên, một nữ nhân mặc trang phục màu đỏ từ bên ngoài tiến vào, nhưng mọi người không nhận ra nàng.
Phong Nương Tử cười nói:
- Để ta giới thiệu với mọi người, đây chính là phu nhân của Trấn Đốc Đại Phong Trấn Liêm Thiệu Nhất, ái nữ của Tổng Suất đời trước của Quân đoàn Ưng Dương, cũng là muội muội của Chưởng Kỳ Linh Phong Kỳ của Thiết Huyết Trấn hiện tại Thủy Trung Đường, tên là Thủy Trung Liên.
Các nàng cùng nhau nhìn về phía vị Liêm Đại phu nhân nổi tiếng dạy chồng ở thành Thương Thiên này. Thủy Trung Liên có vóc người cao lớn, còn cao hơn ca ca của nàng một cái đầu, vốn bề ngoài của nàng không xấu, nhưng dáng người quá mức cường tráng, mặc dù tên nàng là Thủy Trung Liên, nhưng so ra cũng không kém gì Thủy Trung Ngưu. Chẳng trách trượng phi Liêm Thiệu Nhất của nàng nhiều lần ra ngoài tầm hoa vấn liễu, nhưng bị lão bà đánh cho tới nỗi thay đổi bề ngoài. Thủy Trung Liên học vấn cao thâm, lại luyện được một thân võ nghệ rất khá, từng đánh cho Liêm Thiệu Nhất phải ôm đầu than thở: "Bị lão bà đánh không phải là chuyện lạ, đánh không lại lão bà mới thật sự làm cho người ta kinh hãi!"
Lúc ở thành Cô Tinh, Hồng Bắc Minh từng lấy chuyện này ra giễu cợt Liêm Thiệu Nhất, làm cho hắn xấu hổ vô cùng, không ngờ hôm nay nàng lại xuất hiện ở chỗ này.
Thủy Trung Liên cao giọng nói:
- Ca ca ta ở Thiết Huyết Trấn, lần này Thiết Huyết Trấn lâm vào tình thế nguy hiểm, nếu các người có biện pháp cứu bọn họ, vậy hãy tính cho ta một phần. Sau khi phụ thân ta mất đi rồi, ta không muốn mất thêm ca ca nữa!
Nói đến câu cuối, giọng Thủy Trung Liên thoáng vẻ nghẹn ngào.
Cơ Nhược Tử nhìn Phong Nương Tử với vẻ hoài nghi, đưa tay chỉ chỉ hai người:
- Các người...vì sao biết được chuyện này?
Phong Nương Tử và Thủy Trung Liên nhìn nhau cười, lúc này Phong Nương Tử mới nói:
- Ở phủ của Liêm phu nhân có tên gia nhân kia say mê Phi Yên, trộm bạc trong phủ đến chỗ ta tiêu xài, Liêm phu nhân phát giác ra liền dẫn người theo đánh tới cửa. Phong Nương Tử ta mở thanh lâu, sao có thể để cho người khác muốn phá là phá? Cho nên hai người chúng ta đã đánh nhau!
Thủy Trung Liên ngạo nghễ tiếp lời:
- Coi như không đánh nhau thì không quen biết, sau đó trở thành bằng hữu, những khi ta rảnh rỗi bèn tới chỗ nàng uống rượu, lúc cao hứng còn luận bàn võ nghệ, hù dọa bọn nam nhân xấu xa một chút.
Các nàng nghe vậy xấu hổ vô cùng, đường đường Liêm Đại phu nhân của Thủy phủ không ngờ cũng dám tới chốn thanh lâu. Chuyện này quả nhiên là chuyện lạ xưa nay, các nàng nghe vậy càng cảm thấy cảm thương và đồng tình với Liêm Thiệu Nhất.
Thủy Trung Liên nhìn Cơ Nhược Tử, sau đó lớn tiếng nói:
- Ta đã nghe về nàng từ lâu, người đời đồn rằng, nếu chẳng may Thiển Thủy Thanh tử trận sa trường, như vậy người thích hợp nhất để tiếp nhận vị trí của hắn không phải là Bích Không Tình, không phải là ca ca ta, càng không phải là Phương Hổ, mà là một nữ nhân tên là Cơ Nhược Tử. Tuy chỉ là lời đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nghe nói nàng ở trong cung không chỉ là bạn tốt của Thái tử phi, thậm chí ngay cả Hoàng Hậu và Thái hậu cũng rất hài lòng về nàng. Hoàng thượng cũng từng gặp qua nàng một lần, sau đó nói rằng may là nữ nhân mà Thiển Thủy Thanh yêu thương nhất không phải là nàng, nếu không Vân Nghê, Thương Mẫn rất là khó sống! Nếu như nàng có cách cứu Thiết Huyết Trấn, ta sẽ kết bái tỷ muội cùng nàng, sau này nếu Thiển Thủy Thanh dám đối xử không tốt với nàng, ta sẽ giúp nàng đánh gãy chân chó của hắn!
Các nàng nghe vậy ngạc nhiên, lúc này quên cả buồn phiền, cùng bật cười ha hả.
Cơ Nhược Tử dịu dàng nói:
- Tỷ tỷ thật là quyết đoán, nếu là như vậy, sau này Nhược Tử phải trông cậy vào tỷ tỷ rồi. Bảy người chúng ta hợp lực với nhau cùng cứu huynh trưởng, cứu trượng phu, nhất định phải làm cho đám nam nhân mở rộng tầm mắt một phen!
Các nàng đồng thanh nói:
- Xin tỷ tỷ cứ việc dặn dò!
Cơ Nhược Tử lại nói:
- Được, nếu là như vậy, từ bây giờ trở đi, mỗi người các nàng đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, làm việc theo ý ta. Không cần biết nàng là Công chúa hay thiên kim quyền quý lá ngọc cành vàng, ta muốn phải nhất nhất nghe theo lời ta. Các nữ nhân chúng ta thường ngày luôn giúp chồng dạy con, chưa từng có người nào tin tưởng chúng ta có thể làm nên chuyện lớn. Hiện giờ chúng ta phải làm cho bọn nam nhân thấy, Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, cả bọn đại thần trong triều cũng không cứu được bọn họ, vậy hãy để cho bọn nữ nhân chúng ta đi cứu, cũng coi như là làm nở mày nở mặt cho nữ nhân trong thiên hạ một phen!
Trong thư phòng của phủ Dũng Xương hầu, bảy nữ nhân đang tề tựu, ở giữa là Cơ Nhược Tử.
Thiển Thủy Thanh không có ở đây, Cơ Nhược Tử chính là chỗ dựa của mọi người.
Thương Mẫn nắm lấy tay áo của Cơ Nhược Tử mà lắc:
- Cơ tỷ tỷ, tỷ nói mau đi, phải làm sao mới có thể cứu được Thủy Thanh!
Trước mặt Cơ Nhược Tử, tính tình Công chúa của nàng đã tự động giảm bớt đi rất nhiều.
Các nàng còn lại cũng nhìn Cơ Nhược Tử bằng ánh mắt chờ đợi.
Cơ Nhược Tử thở dài, vỗ vỗ vào tay Thương Mẫn:
- Muốn cứu người, trước hết phải bình tĩnh lại, vội vội vàng vàng lúc nào cũng sẽ làm hỏng chuyện. Ta cần người hữu dụng, mà không phải như các người hiện tại, chỉ biết than thở kêu khóc, chẳng được tích sự gì! Lại đây, tất cả ngồi xuống trước đã, Cẩu Tử, pha mấy chén trà đắng mang lại đây, để cho các nàng bình tĩnh tinh thần!
Thương Mẫn than thở:
- Bây giờ ai còn lòng dạ nào uống trà nữa, lại là trà đắng!
Cơ Nhược Tử trừng mắt nhìn nàng:
- Không có lòng dạ cũng phải uống, đây chính là một cách rèn luyện. Muốn cứu Thủy Thanh, chúng ta phải làm rất nhiều chuyện, ngay cả chén trà đắng còn không uống được, còn nói gì đến chuyện cứu người?
Thương Mẫn thè lưỡi, Cẩu Tử đã cho người mang lên mấy chén trà vừa đen vừa đắng.
Cơ Nhược Tử dịu dàng nói:
- Loại trà đắng này là thức uống ưa thích nhất của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, trước đây vài ngày, khi số đặc sứ đầu tiên của Công quốc Thánh Uy Nhĩ vào kinh, ta liền sai người đến xin một ít ở chỗ Thái tử phi. Mặc dù uống vào thì đắng, nhưng sau khi nuốt xuống dư vị lại ngọt ngào, có tác dụng làm cho tinh thần thanh tĩnh, có thể gọi là loại trà cực phẩm. Mấy ngày nay ta đã uống rất nhiều, dần dần cũng quen với hương vị của nó, các người hãy nếm thử một chút, muốn giao tiếp với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chúng ta nhất định phải thích ứng với phong tục tập quán của đối phương. Trà này chính là một trong số đó.
Vẫn là Vân Nghê thông tuệ hơn người, nàng lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Cơ Nhược Tử:
- Ý của Cơ tỷ tỷ là nếu chúng ta muốn cứu Thủy Thanh, vậy cũng phải liên hệ với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bắt bọn họ cho mượn đường hay sao?
- Đúng vậy!
Cơ Nhược Tử gật đầu:
- Ngoại trừ cách này ra, không còn cách nào khác.
Hồng Nhạn lập tức nói:
- Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ không có khả năng đồng ý cho Thiết Huyết Trấn mượn đường, nhưng Thiết Huyết Trấn cũng chưa chắc đã có thể thoát thân khỏi Đế quốc Kinh Hồng.
- Thiết Huyết Trấn có thể thoát khỏi Đế quốc Kinh Hồng hay không, đó là vấn đề mà bọn họ phải lo lắng và đối mặt, chúng ta không giúp được gì trong chuyện ấy, cho nên căn bản là không cần suy nghĩ. Tuy nhiên ta tin rằng với năng lực của Thủy Thanh, trong một khoảng thời gian ngắn, chàng ở Đế quốc Kinh Hồng tuyệt đối sẽ không có phiền phức gì quá lớn. Trận đại thắng thành Bình Dương đã cho Thủy Thanh một khoảng thời gian quý báu, chỉ cần chàng có thể nắm chắc cơ hội này, kiên trì một thời gian nữa không thành vấn đề. Chuyện mà chúng ta phải làm bây giờ là mau chóng thúc đẩy người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cho mượn đường.
Phong Nương Tử lại hỏi:
- Nhưng bệ hạ đã đàm phán thất bại với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chúng ta có năng lực, có biện pháp gì làm được chuyện mà bệ hạ không làm được?
Cơ Nhược Tử cười lạnh lẽo:
- Bệ hạ không làm được bởi vì ông ấy là Hoàng đế, là nam nhân quen ở trên cao, cho dù ông ấy đàm phán với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, cũng là lấy tư thế Thiên triều thượng đẳng mà nói chuyện với một quốc gia hạ đẳng. Mà chúng ta lại khác, vì muốn hoàn thành lần đàm phán này, chúng ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên thực tế, sự hiểu biết của ta đối với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng khá rõ ràng, trong khoảng thời gian này ta đã nghiên cứu rất kỹ. Chỉ cần chúng ta giải quyết vài vấn đề, ta sẽ nắm chắc chín thành có thể khiến cho người Công quốc Thánh Uy Nhĩ mở hành lang Thánh Khiết, cho Thiết Huyết Trấn mượn đường!
Các nàng nghe vậy mừng rỡ:
- Tỷ tỷ nói mau, rốt cục phải làm thế nào mới có thể khiến cho đám khốn kia đồng ý cho mượn đường?
Cơ Nhược Tử thản nhiên nói:
- Tuy rằng Đế quốc Thiên Phong ta quân lực hùng mạnh, nhưng về mặt ngoại giao vẫn còn yếu kém. Trong giới ngoại giao có một câu vô cùng chí lý: Lúc lực lượng hùng mạnh, lực lượng chính là ngoại giao; khi lực lượng nhỏ yếu, ngoại giao chính là lực lượng (sức mạnh). Từ trước tới nay, Đế quốc Thiên Phong toàn là dùng lực lượng mà ngoại giao, bằng vào quân uy hiển hách của mình. Thế nhưng hôm nay, Thiết Huyết Trấn bị người vây khốn, bắt buộc chúng ta không thể không ngoại giao theo một đường lối ôn hòa hơn, vậy mới có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Mà nếu muốn làm được điểm này, nhất định phải hiểu biết về người Công quốc Thánh Uy Nhĩ trước đã. Xin hỏi các vị, trước đây có ai hiểu biết qua về người Công quốc Thánh Uy Nhĩ hay không?
Các nàng ngơ ngác nhìn nhau, không ai đáp được câu nào.
Cơ Nhược Tử thở dài:
- Đâu chỉ các người mà thôi, ngay cả bệ hạ cũng không thật sự hiểu biết về quốc gia này!
Có người nói rằng, nữ nhân là chính trị gia trời sinh, cũng có người nói, nữ nhân là nhà ngoại giao trời sinh.
Là chính trị gia hay nhà ngoại giao cũng vậy, có một chuyện không thể nào phủ nhận, đó là sự nhạy bén sâu sắc về hai phương diện chính trị và ngoại giao của nữ nhân tuyệt đối không thua kém nam nhân chút nào. Mặc dù Cơ Nhược Tử chưa bao giờ tham gia thật sự vào hai phương diện này, nhưng sự lịch duyệt của nàng ở trong cung, cũng chính là yếu tố cơ bản nhất, đó chính là tính tình lòng dạ của con người.
Cơ Nhược Tử vốn hiểu rõ về sự xảo trá của lòng dạ con người, bèn đem ra cân nhắc vấn đề trên góc độ này, sau đó suy tư, nghiên cứu, phân tích về người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, rốt cục cũng phát hiện ra một vài điểm hoàn toàn khác nhau giữa người Đế quốc Thiên Phong và người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.
Nàng hiểu ra rằng, thì ra người Đế quốc Thiên Phong chưa từng hiểu rõ thật sự về Công quốc Thánh Uy Nhĩ và dân chúng của nó.
Muốn nói tới Công quốc Thánh Uy Nhĩ, đầu tiên nhất định phải nhắc tới thể chế quốc gia đặc thù của nó.
Quốc gia này theo thể chế liên hiệp, do hai mươi chín Công quốc nhỏ liên kết lại tạo thành, mỗi một Công quốc nhỏ đều có một vị Công tước lãnh đạo, có quyền lãnh đạo tuyệt đối với Công quốc của mình. Quốc chủ của Liên hiệp Công quốc này thật ra là do quốc gia lớn nhất trong Liên hiệp Công quốc là vương quốc Thánh Lộ Dịch đảm nhận. Vương quốc Thánh Lộ Dịch cũng là vương quốc duy nhất trong Liên hiệp Công quốc. Sở dĩ có tên Thánh Uy Nhĩ là do lấy trong tên của ba quốc gia: Vương quốc Thánh Lộ Dịch, Công quốc Uy Mẫn Tư Đặc, và Công quốc Ba Nhĩ Cáp, mỗi quốc gia một chữ ra ghép lại. Nhưng đó chỉ là cách gọi riêng của người Đế quốc Thiên Phong mà thôi, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ thì tự xưng bọn họ là nước Cộng Hòa Thánh Mạn Đức.
Cái tên Mạn Đức này mới là tên của Liên hiệp Công quốc có quốc giáo này, quốc giáo của bọn họ gọi là Mạn Đức giáo.
Thể chế chính trị của Liên hiệp Công quốc Thánh Uy Nhĩ rất là kỳ lạ, Quốc chủ cũng không có được quyền quyết định cao nhất, Hội nguyên lão của Công quốc mới có quyền lực cao nhất, cũng gọi là Viện nghị chính dân chủ, là quốc gia có quyền lợi dân chủ sớm nhất trên đại lục Quan Lan. Tuy nhiên cái gọi là dân chủ này không phải là đại biểu cho quyền lợi của đại đa số dân chúng thuộc cấp trung và cấp thấp, trên thực tế, nó chỉ là treo đầu dê, bán thịt chó mà thôi, mượn từ 'dân chủ' để ngụy trang cho chế độ độc tài về quyền lực chính trị. Cái mà nó đại biểu không phải là vị Quốc chủ trên cao, cũng không phải tầng lớp dân chúng thấp hèn, mà là toàn bộ tầng lớp quý tộc cao cấp. Hội nguyên lão do hai mươi chín vị Công tước của hai mươi chín tiểu Công quốc cộng thêm bảy mươi vị lãnh tụ quý tộc tuyển từ khắp nơi mà tạo thành. Chín mươi chín chiếc ghế nguyên lão, mỗi năm tổ chức đại hội nguyên lão một lần, còn có hội nghị nguyên lão thường kỳ mỗi tháng một lần, hợp thành cơ cấu hành chính cao nhất của Công quốc liên hiệp này. Quyền lực của các nguyên lão trong Công quốc liên hiệp là thẩm tra mệnh lệnh, lập ra luật pháp (quyền lập pháp), mà quyền của Quốc chủ là tuyên bố mệnh lệnh, thực thi mệnh lệnh và quản lý sự vụ hàng ngày (quyền hành pháp). Mệnh lệnh nào không thông qua Hội nguyên lão thẩm tra thì không thể nào đem ra thực thi. Chỉ có trong lúc quốc gia gặp chiến tranh, Quốc chủ mới có được quyền tập trung quân chính tạm thời, nhưng sau khi kết thúc chiến tranh, nhất định phải giao quyền lại cho Hội nguyên lão.
Bởi vậy ở điểm này, chúng ta có thể thấy rằng thể chế chính trị của Công quốc Thánh Uy Nhĩ khác xa với Đế quốc Thiên Phong.
Thể chế chính trị của Đế quốc Thiên Phong chính là tam quyền phân lập: Chính trị, quân sự và tài chính, có toàn quyền điều khiển các Ty dưới quyền, phân công rõ ràng, mỗi một quan viên đều có quyền lực lớn nhất trong vị trí của mình, nhưng cũng không được vượt ra ngoài chức trách.
Mà thể chế tam quyền phân lập của Trung Quốc thời xưa cũng là tuyên bố, xét duyệt và chấp hành, nhưng tại chức trách của mỗi cá nhân lại không được phân công rõ ràng như vậy.
Hai loại thể chế chính trị này, mỗi loại có đặc điểm khác nhau, biến hóa theo tình hình của mỗi quốc gia. Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng có thể chế tam quyền phân lập, là giáo hội, Quốc chủ và Hội nguyên lão. Giáo hội nắm tín ngưỡng của quốc dân trong tay, Quốc chủ quản lý quốc gia, còn trách nhiệm của Hội nguyên lão là bảo đảm quyền lợi của tầng lớp quý tộc không bị xâm phạm, nói thẳng ra là chuyên môn phụ trách ngăn cản.
Trong lịch sử của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chỉ có một vị Quốc chủ Mạn Ba Phỉ Tư Đặc là thành công trong việc không trả lại quyền lực sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng sau khi ông ta chết đi, hậu quả là cả dòng họ ông ta bị Hội nguyên lão trả thù, giết chết sạch sẽ không tha mạng nào. Sách sử gọi đây là vị Hoàng đế đoạt chủ duy nhất của Công quốc Thánh Uy Nhĩ.
Ngoại trừ thể chế chính trị khác nhau rất lớn, có một điểm khác nhau nữa giữa Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Thiên Phong chính là tôn giáo.
Ở Đế quốc Thiên Phong, thần thánh là phục vụ cho quân vương, nếu thần thánh không thể giúp đỡ quân vương trong việc thống trị vạn dân, như vậy sự tồn tại của vị thần thánh ấy là không có giá trị. Bởi vậy, Đế quốc Thiên Phong chỉ có Quốc sư mà không có quốc giáo, các loại giáo phái tam giáo cửu lưu đều có, nhưng tuyệt đối không có, không cho phép có tư tưởng thần quyền thống nhất.
Ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ, quân vương phục vụ cho thần thánh, nơi đây là giáo quốc, gần như mỗi người dân đều là giáo chúng, là con dân của Thượng đế, cũng chỉ có một loại giáo phái là Mạn Đức giáo, tất cả những giáo phái khác đều là dị đoan.
Hoàng đế phải do Giáo hoàng sắc phong mới có ý nghĩa hợp pháp.
Sở dĩ Công quốc Thánh Uy Nhĩ do hàng chục Công quốc liên hiệp lại tạo thành, trở thành Liên hiệp Công quốc, nguyên nhân là vì như vậy. Đối với Giáo hoàng mà nói, thể chế quốc gia như vậy hiển nhiên sẽ củng cố quyền lực cho Giáo hội. Giáo hội tuyệt đối sẽ không chấp nhận Công quốc Thánh Uy Nhĩ trở thành một Đế quốc thống nhất.
Năm đó, Đại đế Mạn Phỉ Ba Tư Đặc chính là bằng vào binh lực hùng mạnh trong tay cưỡng bức Giáo hoàng mà lên ngôi, nhờ đó đoạt được danh hiệu Hoàng đế, triển khai một nền thống trị độc tài kéo dài tới bốn mươi năm, thống nhất tam quyền và các Công quốc. Đương nhiên lúc ông ta còn sống có thể coi là thành công, sau khi ông ta chết đi, Công quốc lại tan rã một lần nữa.
Cũng vì như vậy, quốc gia này thoạt nhìn tưởng như hùng mạnh, thật ra vô cùng yếu ớt. Khi bọn họ đoàn kết lại với nhau thành một khối, rất hùng mạnh và đáng sợ, nhưng khi bọn họ chia năm xẻ bảy, vậy sẽ lập tức yếu đi.
Chỉ có một thứ có thể làm cho bọn họ đoàn kết lại với nhau thành một khối, đó là Thượng đế.
Từ điểm này có thể thấy được, mâu thuẫn lớn nhất giữa Đế quốc Thiên Phong và Công quốc Thánh Uy Nhĩ không phải là ở Liên minh các thành thị tự do, không phải là Đế quốc Kinh Hồng, mà là ở Mạn Đức giáo. Bất kể thế nào người Đế quốc Thiên Phong cũng không chấp nhận một giáo phái có thần quyền cao hơn cả Hoàng quyền, càng không thể chấp nhận chuyện dân chúng không sùng bái Hoàng đế mà đi sùng bái Giáo hoàng. Từ lúc Đế quốc Đại Lương bắt đầu cho tới năm đời Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong, gần như mỗi một vị Hoàng đế đều ra nghiêm lệnh: Kiên quyết không cho Mạn Đức giáo tiến vào Đế quốc Thiên Phong. Có kẻ nào dám rao giảng giáo lý của Mạn Đức giáo, chém, kẻ nào dám nghe giáo lý của Mạn Đức giáo, bắt giam, kẻ nào dám tàng trữ giáo lý của Mạn Đức giáo, bắt cả nhà sung quân.
Dưới hình thức pháp luật nghiêm khắc như vậy, Mạn Đức giáo không có cách nào xâm nhập được vào Đế quốc Thiên Phong, thậm chí ngay cả người Chỉ Thủy khi xưa cũng không chịu tiếp nhận giáo lý của giáo phái này. Chỉ có Đế quốc Kinh Hồng vì lo lắng tới tầm quan trọng của hành lang Thánh Khiết, cho nên miễn cưỡng cho phép Mạn Đức giáo xây dựng giáo đường trên lãnh thổ của mình, áp dụng chính sách không nâng đỡ cũng không chèn ép. Tuy là như vậy, nhưng vì dùng hết cách vẫn không thể khiến cho Mạn Đức giáo phát triển lớn mạnh, khiến cho giáo dân trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng vô cùng ít ỏi, cho nên người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng vô cùng bất mãn đối với Đế quốc Kinh Hồng.
Ngoài ra một điểm khác nhau lớn nữa là, trong Công quốc Thánh Uy Nhĩ, địa vị của nữ nhân rất cao.
Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cho rằng, con người là do nữ nhân sinh đẻ nuôi dưỡng mà ra, mẫu thân là một hình tượng có địa vị cao vô thượng, bởi vậy phải trân trọng và tôn kính nữ nhân. Đồng thời bọn họ còn cho rằng nữ nhân rất thông minh, nhạy bén, tuy rằng đánh giặc không thích hợp, nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Giáo lý của Mạn Đức giáo cũng tuyên bố rằng phải trân trọng và tôn kính nữ nhân.
Đối với quan niệm nữ nhân phải tam tùng tứ đức của người Đế quốc Thiên Phong, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vô cùng bất mãn, lại thêm nữ nhân không được kế thừa càng làm cho bọn họ cho rằng các nước như Đế quốc Thiên Phong, Chỉ Thủy là quốc gia vô cùng dã man lạc hậu, chèn ép quyền lợi của nữ nhân. Đáng tiếc rằng thể chế dân chủ của bọn họ không thể mang lại sự tiến bộ cho xã hội của bọn họ, cũng không thể làm cho thực lực quốc gia tăng trưởng, cho nên trước mặt người Đế quốc Thiên Phong cũng chỉ có thể lảm nhảm vài câu. Còn chuyện người Công quốc Thánh Uy Nhĩ tôn trọng nữ nhân tới mức nào, chỉ cần nhìn vào chuyện bọn họ rộng rãi với việc nữ nhân vụng trộm, cùng với có cả Nữ vương và nữ nguyên lão là có thể thấy được.
Tuy nhiên cũng phải nói rằng, dưới tình huống như vậy, Công quốc Thánh Uy Nhĩ vẫn giữ chế độ đa thê, từ đó có thể thấy rằng, cái gọi là quyền lợi và địa vị của nữ nhân, thật ra chỉ là một câu khẩu hiệu ngoài miệng mà thôi. Trên thực tế, tuyệt đại đa số nữ nhân của Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng giống như nữ nhân của Đế quốc Thiên Phong, cũng phải nhờ vào nam nhân nuôi sống, rất nhiều nữ nhân vẫn không có quyền tham gia những công việc quan trọng.
Bởi vậy chúng ta có thể hiểu được, sở dĩ người Công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể khoan dung cho nữ nhân đi vụng trộm, làm chuyện có lỗi với trượng phu mình, có lẽ chính vì để có thể dễ dàng đi đoạt vợ của người khác. Về chuyện này, các quốc gia khác đã gọi Công quốc Thánh Uy Nhĩ bằng một cái tên có thể thấy rõ ràng: Quốc gia dâm dục. Cuộc sống của Công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể nói là thối nát, chuyện yêu đương vụng trộm, nam nữ tư thông đã trở thành phong trào. Về chuyện nữ nhân làm Nữ vương, trong lịch sử của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chỉ có ở tình huống không có con trai thừa kế, nữ nhân mới có thể lên làm Nữ vương, nhưng đa số đều là chính quyền bù nhìn.
Cho nên ngoài mặt thì hô hào chuyện nữ nhân phải có địa vị cao, nhưng thực chất cũng không nói lên vấn đề gì. Có điều người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại lấy đó làm lý do để khinh thường và tấn công người Đế quốc Thiên Phong.
Sau khi kể rõ những chuyện này với tất cả mọi người, lúc này Cơ Nhược Tử mới thản nhiên nói:
- Chuyện thú vị ở chỗ là, hiện giờ Quốc chủ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ chính là một vị Nữ vương!
Nàng quét mắt một vòng nhìn mọi người, sau đó mới mỉm cười nói tiếp:
- Tuy rằng Triệu Quốc sư đọc nhiều sách vở, hùng biện vô ngại, nhưng lão ta vĩnh viễn không thể thay đổi được hai sự thật. Trong mắt của Giáo hoàng, lão ta chỉ là tà giáo dị đoan, trong mắt Nữ vương, lão là một nam nhân. Cho nên nếu đám nữ nhân không có giáo phái như chúng ta đi sứ sang Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vậy sự tình coi như đã thành công một nửa.
Cơ Nhược Tử vừa nói xong những lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Theo câu nói hết sức khinh thường của Cơ Nhược Tử, đoàn ngoại giao đi sứ là nữ nhân đầu tiên trong lịch sử Đế quốc Thiên Phong đã sản sinh ra trong bối cảnh như vậy. Theo chuyện này được ghi vào sử sách, không chỉ có Cơ Nhược Tử và những cái tên sáng chói của các nàng còn lại, còn có một chuyến ngoại giao phong ba bão táp gần như điên cuồng.
Người đời sau gọi đây là đám nữ nhân sáng chói nhất trong lịch sử Đế quốc Thiên Phong.
Hành động giải cứu trượng phu xảy ra trong thư phòng kia, cùng với kế hoạch tự cứu lấy mình của Thiết Huyết Trấn tại thành Bình Dương, đời sau khen ngợi như là một truyền thuyết. Điều không thể phủ nhận được là, hai cuộc hội nghị này tuy xảy ra trong hoàn cảnh khác nhau, do những người khác nhau làm ra, nhưng có cùng một mục tiêu: Giải cứu Thiết Huyết Trấn.
Thiển Thủy Thanh và Cơ Nhược Tử tâm linh tương thông với nhau trong cùng lúc, đồng thời đem kỳ vọng của việc trở về nhà đặt ở hành lang Thánh Khiết, làm ra chiến lược quyết đoán giống nhau, lúc ấy coi như là một sự ăn ý vô cùng hiếm có. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, Thiển Thủy Thanh tin tưởng Cơ Nhược Tử nhất định sẽ cố gắng chu toàn, dốc hết toàn lực để khai thông hành lang Thánh Khiết. Cơ Nhược Tử cũng tin tưởng rằng nhất định Thiển Thủy Thanh có thể đợi được cho tới ngày ấy.
Sự tin tưởng lẫn nhau như vậy chính là cơ sở để bọn họ có thể nắm tay nhau làm nên kỳ tích huy hoàng.
Tuy nhiên trong lúc này, hành động giải cứu trượng phu của Cơ Nhược Tử vẫn còn có rất nhiều khó khăn cần giải quyết.
Trong thư phòng, Cơ Nhược Tử nói:
- Vân muội muội, Mẫn muội muội, hai muội đều là Công chúa, lúc này muốn đi sứ Công quốc Thánh Uy Nhĩ, trước tiên cần phải được bệ hạ đồng ý và ủng hộ. Nữ nhân đi sứ là chuyện hiếm có trong lịch sử Đế quốc Thiên Phong, cho nên muốn thuyết phục người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, phải thuyết phục bệ hạ trước đã, điểm này ta cần hai người hỗ trợ. Tuy nhiên ta không cần thân phận Công chúa của hai người, mà là cần lực lượng khác của hai người.
Nàng quay sang nhìn Vân Nghê:
- Muội phải lập tức đi tìm ca ca, nói hắn đại diện cho Thiên Hạ Vân gia xin Hoàng đế đồng ý cho chúng ta đi sứ Công quốc Thánh Uy Nhĩ.
Sau đó Cơ Nhược Tử lại nhìn Thương Mẫn:
- Muội đi tìm Hoàng hậu và Thái hậu, nhờ hai vị ấy khuyên bảo bệ hạ đồng ý việc này.
Hai nàng gật đầu liên tục.
- Nhớ kỹ, bệ hạ là người hùng tài đại lược, đối với ông ấy, phá lệ cũng không khó, cái khó là làm sao cho ông ấy tin rằng chúng ta quả thật có thể tạo ra tác dụng. Bệ hạ sẽ tuyệt đối không vì một chuyến ngoại giao không mang lại thành quả gì mà phá lệ. Cho nên những lời thuyết phục của các muội nhất định phải hợp tình hợp lý, tuyệt đối không thể lợi dụng thân phận Công chúa của mình để bắt buộc bệ hạ đồng ý, nếu làm như vậy, việc này ắt bại. Chỉ có biểu hiện xuất sắc của hai người mới có thể làm cho Hoàng đế tin rằng chúng ta sẽ thành công, cho nên hai người phải nhớ kỹ vài điểm!
-...Thứ nhất, chuyện cứu Thủy Thanh không phải vì muốn bệ hạ báo đáp công lao cứu giá ngày trước, công lao quá khứ vĩnh viễn không đáng nhắc, chỉ có công lao tương lai mới đáng để nói tới, cho nên ngàn vạn lần không được nhắc tới việc cứu giá. Nhưng ngược lại, Thủy Thanh tung hoành ngang dọc bên trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, một khi chàng trở về, nhất định sẽ mang theo rất nhiều tư liệu về người Đế quốc Kinh Hồng. Lúc ấy Đế quốc Thiên Phong ta sẽ không còn hoàn toàn không biết gì về tình hình đời sống, địa hình địa lý của Đế quốc Kinh Hồng như trước nữa!
-...Thứ hai, thời gian mà Thủy Thanh tiêu dao ở Đế quốc Kinh Hồng càng dài, chứng tỏ năng lực đánh giặc của chàng càng mạnh, càng đáng để cứu.
-...Thứ ba, nghĩ cách khiến cho bệ hạ chịu gặp ta nói chuyện, ta mới có cơ hội thuyết phục ông ấy.
-...Thứ tư, tất cả những điều kiện mà người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đưa ra lúc trước, bệ hạ có thể không cần đáp ứng bất cứ điều kiện nào.
Vừa nghe tới điểm thứ tư, các nàng đồng thanh kêu lên:
- Không cần đáp ứng bất cứ điều kiện nào sao? Vậy người Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ cam chịu hay sao?
Cơ Nhược Tử cười lạnh lẽo:
- Đàm phán ngoại giao kiêng kỵ nhất là tiến hành thương thảo dựa trên điều kiện mà đối phương đưa ra. Đối phương đã ra một cái giá trên trời, cho dù chúng ta trả như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng. Đối với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ mà nói, chuyện Thiết Huyết Trấn bị vây khốn chính là một cơ hội lớn lao khiến cho bọn chúng có thể đạt được lợi ích, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Bệ hạ cũng hiểu được điểm này, cho nên mới không thèm quan tâm tới. Hai người nhất định phải tỏ vẻ ủng hộ hành động từ chối của bệ hạ, ông ấy mới xem hai người là thông tình đạt lý, lúc ấy mới có hứng thú nghe hai người nói chuyện.
- Nhưng sau đó phải làm sao nữa?
- Sau đó, tự chúng ta sẽ đưa ra điều kiện, bắt người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đàm phán dựa trên điều kiện của chúng ta. Trước hết nhờ bệ hạ từ chối điều kiện của bọn chúng, làm cho bọn chúng hiểu rằng Thiết Huyết Trấn đối với Đế quốc Thiên Phong có cũng được, không có cũng không sao, sẽ không thể trả cho bọn chúng một cái giá quá cao. Sau đó chúng ta sẽ ra mặt đàm phán với bọn chúng, lúc thích hợp sẽ tung ra cho bọn chúng một vài chỗ ích lợi, ắt đại sự có thể thành.
- Chỗ ích lợi ấy là như thế nào?
- Trong vòng ba năm không tấn công Đế quốc Kinh Hồng, ta đoán đây là giới hạn mà bệ hạ có thể chấp nhận. Tuy nhiên còn một ích lợi quan trọng khác cần phải được sự đồng ý của bệ hạ, chính là cho phép Mạn Đức giáo tiến vào Đế quốc Thiên Phong!
Thương Mẫn kêu to:
- Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện như vậy. Ba năm không tấn công Đế quốc Kinh Hồng còn có thể chấp nhận, nhưng Mạn Đức giáo khi nhục Hoàng quyền, coi Giáo hoàng là trên hết, điều này sao có thể?
Ánh mắt Cơ Nhược Tử lóe lên vẻ hung tàn:
- Làm sao ta không rõ đạo lý này, cho nên ta cần các người làm cho Hoàng đế hiểu được một chuyện: Cho dù Mạn Đức giáo tiến vào Đế quốc Thiên Phong ta, nó cũng vĩnh viễn không có khả năng gây ra sóng gió. Nếu như ta đoán không sai, ngày Đế quốc Kinh Hồng bị chúng ta đánh hạ cũng là ngày Công quốc Thánh Uy Nhĩ hoảng sợ vô cùng. Hiện tại cứ cho bọn chúng một vài chỗ ích lợi, đến lúc đó chúng ta sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời. Hừ, một giáo phái du nhập vào một quốc gia khác, nếu muốn phát triển lớn mạnh, nếu không có mười, hai mươi năm thì khó có thể có được chút thành tựu. Hơn nữa bọn chúng toàn là tên, chữ ngoại quốc, hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống đạo đức của người Đế quốc Thiên Phong chúng ta, làm cho người ta có xem cũng khó hiểu, khó chấp nhận được giáo lý của bọn chúng, cho dù là vào được, muốn tạo ra tác dụng cũng vô cùng khó khăn. Chúng ta lại âm thầm chèn ép, chờ đến khi bọn chúng hao phí hết tâm lực, có thể đạt được chút thành tựu, lúc ấy chỉ sợ gốc gác của chúng đều bị chúng ta nhổ sạch. Các người hãy nói với bệ hạ rằng, hôm nay bệ hạ cứu Thiển Thủy Thanh, sau này Thiển Thủy Thanh sẽ lấy lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng và Công quốc Thánh Uy Nhĩ dâng lên bệ hạ để tạ ân!
Thương Mẫn chu miệng:
- Như vậy sợ không tốt, Đế quốc Kinh Hồng đánh chưa xong, giờ lại thêm Công quốc Thánh Uy Nhĩ!
Lời này của nàng có ý là, một ngày Thiển Thủy Thanh chưa trả xong hết nợ nần, sẽ không thể trở thành Phò mã. Thiếu nữ trưởng thành cũng muốn nôn nóng gả cho người, hiện giờ thấy việc kết hôn bị dời lại chẳng biết khi nào, Thiển Thủy Thanh nợ nần chồng chất, cho nên trong lòng cảm thấy không vui.
Các nàng khác nhìn Thương Mẫn cười thầm, nàng chỉ có thể ngượng ngùng mân mê vạt áo.
Cơ Nhược Tử nói với vẻ bất đắc dĩ:
- Điều kiện này rất có khả năng bệ hạ không chấp nhận, nếu như bệ hạ không chấp nhận cũng không sao, ta vẫn còn biện pháp bổ cứu, chỉ là hiệu quả của nó chưa chắc đã tốt bằng. Nhưng các người nhất định phải thuyết phục bệ hạ đồng ý cho chúng ta đi sứ Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nếu không coi như không thể làm được gì cả!
Vân Nghê cười đáp:
- Xin tỷ tỷ cứ yên lòng, chuyện này ta và Mẫn muội muội nhất định sẽ làm tốt. Đến lúc đó chúng ta còn có thể liên lạc với bọn Thân Kỳ, Liễu Dịch, Công Tôn Tài tướng, Lịch Thừa tướng, Chu Tướng quân cùng nhau viết tấu chương trình lên, ắt sẽ khiến cho bệ hạ đồng ý.
Cơ Nhược Tử nghiêm mặt nói:
- Chuyện này tuyệt đối không được! Tuyệt đối không thể để cho bọn họ cùng viết tấu chương trình lên, Thủy Thanh là võ tướng trong triều, kỵ nhất là quyền lực trong triều quá mạnh, chuyện các đại thần cùng nhau viết tấu chương trình lên chỉ làm cho bệ hạ nghi ngờ. Cho nên chuyện này chỉ có thể do bọn nữ nhân chúng ta làm, có thể chọn một trong hai người, Lịch Thừa tướng hoặc Công Tôn Tài tướng đứng ra nói chuyện, nhưng tuyệt đối không thể để quá nhiều người đứng ra. Những người khác chỉ cần tỏ thái độ không phản đối là đủ, ta tin rằng bệ hạ anh minh, nhất định có thể nhìn ra lợi hại được mất trong đó. Thủy Thanh dạo chơi càng ung dung bên Đế quốc Kinh Hồng, bệ hạ sẽ càng muốn cứu chàng hơn!
Khi Cơ Nhược Tử nói những lời này, mắt nàng nhìn Thương Mẫn. Thương Mẫn vừa thè lưỡi vừa cười nói:
- Tỷ yên tâm, ta sẽ không nói cho phụ hoàng nghe những lời này.
Các nàng cùng bật cười, Cơ Nhược Tử lại than:
- Nếu không có các người, cho dù ta có trăm mưu ngàn kế cũng khó có thể tiến hành.
Nhạc Thanh Âm vội la lên:
- Còn chúng ta thì sao, chúng ta có thể làm gì?
- Nhạc muội muội, Phong Nương Tử và Vân muội muội chuẩn bị cùng ta đi sứ Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Nhạc muội muội, lần này muội phải liên thủ cùng ta, dẫn dụ bọn xú nam nhân vây quanh chúng ta!
Nhạc Thanh Âm che miệng cười, chuyện câu dẫn nam nhân vốn là bản lãnh của nàng và Cơ Nhược Tử.
- Phong Nương Tử phụ trách hành động ngấm ngầm. Lần đi sứ này, chúng ta còn mang theo một số người và một ít tiền bạc, khi cần, phải giải quyết những chuyện lôi thôi. Trong số những người chúng ta, chỉ có Phong Nương Tử thích hợp làm những chuyện này nhất.
Phong Nương Tử lộ vẻ hung hăng:
- Chỉ cần có thể cứu được nam nhân của ta, giết bao nhiêu người cũng được!
Thương Mẫn ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao Vân tỷ tỷ cũng phải đi?
Cơ Nhược Tử đáp:
- Nàng là nữ nhân chính thức của Thủy Thanh, quan hệ với Thủy Thanh thiên hạ đều biết rõ, nhiệm vụ của nàng là thuyết phục Nữ vương bệ hạ. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị chuyện này, Mẫn muội muội, muội ở trong cung phải thường xuyên để ý, bất cứ có hành động gì gió thổi cỏ lay cũng phải lập tức cho người truyền tin cho chúng ta!
Thương Mẫn gật đầu liên tục, nàng cũng muốn đi, nhưng nghĩ lại chuyện này không có khả năng.
Cơ Nhược Tử nhìn sang Hồng Nhạn và Thủy Trung Liên, hai nàng lập tức lộ vẻ khẩn trương.
Cơ Nhược Tử nói:
- Hồng muội muội, muội và Liêm phu nhân lập tức lên đường đi tìm Quân đoàn Bạo Phong, lấy danh nghĩa tìm phụ thân, tìm huynh trưởng, ngấm ngầm điều tra giúp ta một chuyện, sau khi thành công thì tới Công quốc Thánh Uy Nhĩ tìm chúng ta!
- Chuyện gì vậy?
Cơ Nhược Tử nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
- Chân tướng về cái chết của Liệt Tổng Suất!
Chuyện Liệt Cuồng Diễm đột nhiên lìa trần vẫn là một nỗi đau trong lòng mọi người.
Rốt cục vì sao ông ta bị tái phát vết thương cũ, vì sao trước khi ra đi không có một lời trăn trối, làm cho chuyện Thiết Huyết Trấn tấn công Hàn Phong quan sắp thành lại hỏng, chuyện này làm cho rất nhiều người không hiểu.
Cơ Nhược Tử là một trong số ít người biết được nội tình, lúc này nàng vừa nói ra, làm cho ai nấy đều giật mình kinh hãi.
Vân Nghê vội la lên:
- Cơ tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn nói rằng Liệt Tổng Suất bị người hại chết hay sao?
- Đúng vậy!
Cơ Nhược Tử vỗ bàn đứng dậy:
- Thật ra rốt cục vì sao vết thương cũ của Liệt Tổng Suất lại tái phát, Quân đoàn Bạo Phong đã sớm báo tin về, chẳng qua bệ hạ không tuyên bố công khai mà thôi. Có lẽ bệ hạ cũng đang nghi ngờ không hiểu về chuyện này!
- Rốt cục là ai hại chết Liệt Tổng Suất?
Cơ Nhược Tử lạnh lùng nói:
- Đại Nguyên soái Cách Long Đặc của Đại Đế quốc Tây Xi! Hắn ta đã dùng một phong thư để chọc tức Liệt Tổng Suất, khiến cho Liệt Tổng Suất bị lửa giận công tâm, vết thương cũ tái phát mà chết! Đại Đế quốc Tây Xi đã kết một mối thù sâu như biển với Đế quốc Thiên Phong ta!
Chúng ta hãy trở ngược về trước một khoảng thời gian, để xem chung quanh cái chết của Liệt Cuồng Diễm, âm mưu đê tiện vô sỉ nào đã được tiến hành.
Ngày Mười Ba tháng Mười năm Một Trăm Lẻ Bảy.
Trong phủ Đại Nguyên soái của Đại Đế quốc Tây Xi.
Thừa tướng Vượng Tán của Đế quốc tiếp tục nói chuyện cùng Đại Nguyên soái Cách Long Đặc Sa Khố Nhi Luân.
Vượng Tán còn đang cố gắng khuyên bảo Cách Long Đặc:
- Nếu như Đại Nguyên soái nhất định muốn ra tay, ta đề nghị Đại Nguyên soái không nên chĩa mũi dùi trực tiếp vào Thiển Thủy Thanh. Cho dù ông báo tin cho Cô Chính Phàm, bảo hắn cẩn thận với âm mưu của Thiển Thủy Thanh tập kích Hàn Phong quan, mà âm mưu này có thể tồn tại cũng có thể không, cũng không nhất định là hữu dụng. Thứ nhất, chưa chắc Cô Chính Phàm đã tin tưởng, dù sao chúng ta cũng không phải là đồng minh của hắn. Thứ hai, chưa chắc hắn có thể làm gì được Thiển Thủy Thanh, như vậy chúng ta sẽ gây thù chuốc oán vô nghĩa. Đã là như vậy, hay là chúng ta đối phó một người khác. Người này vẫn có danh vọng cao nhất ở Đế quốc Thiên Phong hiện tại, lực hiệu triệu, lực ảnh hưởng mạnh nhất, đồng thời hắn ta cũng là thần hộ mệnh của Thiển Thủy Thanh. Khi Thiển Thủy Thanh không còn vị thần hộ mệnh này nữa, tương lai của hắn không thể nào tốt đẹp. Chuyện quan trọng nhất chính là, bất kể Thiển Thủy Thanh có kế hoạch như thế nào đều phải được sự ủng hộ của hắn. Nếu không còn hắn, Thiển Thủy Thanh cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Ta có thể khẳng định rằng nếu Thiển Thủy Thanh muốn tấn công Hàn Phong quan, hắn nhất định phải nhờ tới sự giúp đỡ của Quân đoàn Bạo Phong!
Thấy không thể thuyết phục được Cách Long Đặc, Vượng Tán đành lui một bước.
@by txiuqw4