Hành động xuyên qua của Linh Phong Kỳ đã bắt đầu trước một bước được hai ngày.
Thủy Trung Đường là tướng lĩnh trẻ tuổi đã cầm quân được năm năm, mặc dù danh tiếng không nổi trội như Vân Lam hay Nam Vô Thương, nhưng cũng có vài phần chân tài thực học, con nhà dòng dõi. Phải thừa nhận rằng trong số các tướng lĩnh quân sự của Đế quốc Thiên Phong, có khá nhiều người có chân tài thực học. Chiến công là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá phẩm chất của các tướng lĩnh, kẻ không có thực lực, cho dù gia thế hiển hách cũng không có khả năng trèo lên địa vị cao.
Do cần giữ bí mật, tướng sĩ Linh Phong Kỳ không được đốt lửa, không được gây tiếng động lớn, chỉ có thể ngày nghỉ đêm đi, không có gì có thể giải sầu, Thủy Trung Đường cảm thấy hết sức buồn chán, chỉ có thể nhìn lên trời mà thở ngắn than dài.
Lúc ấy, Tây Lĩnh Dã đi tới cạnh hắn:
- Hiền điệt đang suy nghĩ gì vậy?
Lão hỏi Thủy Trung Đường.
Thủy Trung Đường đáp lại:
- Điệt nhi đang nghĩ, không biết bọn Thiển thiếu ra sao rồi, kế hoạch lần này vô cùng mạo hiểm, chúng ta đã bị suy sụp một lần ở Hàn Phong quan, lần này không thể để cho thất bại nữa!
Tây Lĩnh Dã cười nói:
- Thiển Tướng quân danh chấn thiên hạ là một danh tướng thiện chiến, hiền điệt không có lòng tin tưởng hắn hay sao?
- Trời có lúc mưa lúc nắng...
Thủy Trung Đường lắc đầu:
- Bá phụ xem, mỗi một chiến sĩ ở đây đều tỏ ra hết sức khẩn trương, ai ai cũng biết, trận này hết sức gian nan.
- Cho nên chúng ta cần phải tươi cười.
Tây Lĩnh Dã nói:
- Chỉ có tươi cười mới có thể làm cho các chiến sĩ tin tưởng.
Dứt lời, Tây Lĩnh Dã lấy trong ngực áo ra một cái bình sứ trắng:
- Đây là rượu mà ta mang theo lúc rời khỏi thành Bình Dương, hiền điệt uống đi, uống vào sẽ có thể quên hết mọi nguy hiểm, sau đó chúng ta sẽ đánh một trận thắng thật huy hoàng!
Thủy Trung Đường đưa tay đón lấy bình rượu:
- Ủa, Tây bá phụ người vẫn mang theo rượu hay sao? Ha ha, điệt nhi quả thật không ngờ, ở nơi khỉ ho cò gáy này, có rượu làm bạn chính là lạc thú lớn nhất của đời người còn gì!
Tây Lĩnh Dã bật cười ha hả, xoay người rời đi:
- Đừng uống quá nhiều, rượu này rất nặng!
- Ta đây ngàn chén không say.
Thủy Trung Đường đưa bình rượu lên kêu to.
Tây Lĩnh Dã bật cười:
- Chỉ dọa được người ngoài mà thôi, ta đã từng nhìn thấy hiền điệt lớn lên kia mà...
Yến Tử lĩnh là một ngọn đồi nhỏ nằm ở miền Đông Đế quốc Kinh Hồng. Khác với rừng Tiếp Thiên chính là, Yến Tử lĩnh không có cỏ cây phong phú. Từ xa nhìn lại, nó giống như một đống đá ngổn ngang đột nhiên nhô lên hai đỉnh núi nhỏ, bởi vậy cũng có người gọi nó là núi Nhũ Phòng.
Hai đỉnh Nam Bắc của núi Nhũ Phòng trụi lủi không hề có một gốc cây ngọn cỏ, duy chỉ có phần dưới còn có một khu rừng thưa. Những khối nham thạch trơ trọi khắp nơi khiến cho đỉnh núi trông vô cùng xấu xí, dù là như vậy, nhưng nếu đứng trên đó nhìn xuống, tầm nhìn hết sức quang đãng.
Từ trên núi nhìn xuống, vì quá xa cho nên không thấy rõ người, nhưng cờ xí đang bay phấp phới chứng tỏ quân Đế quốc Thiên Phong vẫn còn dừng chân ở chỗ cũ.
Lương Trung Lưu đứng trên đỉnh Bắc của Yến Tử lĩnh nhìn xuống đã lâu, lão ta đang lấy làm kỳ, truy binh phía sau đuổi sát không tha, nhưng quân Đế quốc Thiên Phong lại dừng chân không đi tới nữa, chẳng lẽ Thiển Thủy Thanh chán sống rồi sao?
Trong chiến tranh có một câu châm ngôn: Sự thắng bại của một trận chiến, thường là được quyết định bên ngoài chiến trường.
Cho tới bây giờ, Lương Trung Lưu vẫn luôn luôn tôn thờ câu châm ngôn này, lão ta vẫn xem thường năng lực quyết đoán trên chốn sa trường, mà thích dùng sức lực và tâm huyết bên ngoài cuộc chiến, lão ta vốn tôn thờ năng lực bày mưu tính kế, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Mặc dù Cô Chính Phàm thường hay chế nhạo lão ta quá nặng về sách vở, ông ta cho rằng rất nhiều trận chiến không thể tiến hành kế hoạch cho tới bước cuối cùng, cho nên tùy cơ ứng biến vẫn hơn xa so với tính trước một kế hoạch cứng nhắc nào đó, nhưng Lương Trung Lưu vẫn bảo thủ cách nghĩ của lão.
Lão cho rằng nếu như trận chiến không diễn ra đúng theo kế hoạch đã định, nguyên nhân là vì kế hoạch vạch ra không cẩn thận mà thôi.
Một kế hoạch xuất sắc, ắt phải kín kẽ như áo trời.
Lão thầm hỏi chính mình, biết rằng kế hoạch lần này là một hành động quân sự hoàn hảo, đủ để lưu danh sử sách. Nhưng khi các nhà sử học chuẩn bị hạ bút ghi vào sử sách, thì đối tượng sắp sửa bị ghi chép phía trước kia đột nhiên ngừng lại không tiến tới nữa, làm cho lão ta vô cùng lo lắng.
- Sao lại như vậy? Vì sao Thiển Thủy Thanh còn thủ lại ở chỗ đó? Truy binh của chúng ta đâu rồi?
Lập tức có tên binh sĩ đáp lời lão:
- Hiện tại truy binh của chúng ta vẫn đang đuổi theo, bây giờ đang là chính Ngọ, có thể Thiển Thủy Thanh đang ra lệnh cho binh sĩ của hắn nghỉ ngơi.
Lương Trung Lưu lim dim đối mắt:
- Đã tới lúc khẩn cấp như vậy mà vẫn ra lệnh cho binh sĩ xuống ngựa nghỉ ngơi, Thiển Thủy Thanh hắn cũng ung dung quá nhỉ?
Giấc mộng trở thành danh tướng của lão ta trong giờ phút này vì hành động của Thiển Thủy Thanh ngừng lại mà cũng ngừng theo, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ở điểm này, chúng ta không thể không nói một câu:
"Trong số các danh tướng trong lịch sử, có những tay hảo thủ tranh hùng trên chốn sa trường, lấy dũng cảm mà xưng hùng một thời. Có những người là đại hành gia về bày binh bố trận, dùng căn bản vững chắc mà đưa mình vào thế bất bại. Có những người giỏi về bôn ba tập kích quân địch ngoài ngàn dặm, bọc hậu đánh bất ngờ, có những người giỏi bày mưu tính kế, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm.
Rốt cục trong số những người này, loại người nổi bật nhất, xuất sắc nhất chính là loại người không cần đưa ra đấu pháp cụ thể nào cả. Dù cho tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn vẫn có thể tính toán nhanh như chớp, tùy cơ ứng biến, sau đó đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Muốn đạt được thắng lợi lâu dài, tốt nhất là ở bất cứ phương diện nào cũng phải chuẩn bị một chút."
Đáng tiếc tiếc rằng Lương Trung Lưu, vị hoàng thân quốc thích đa mưu túc trí của Đế quốc Kinh Hồng này cũng không giỏi bắt tay vào phân tích vấn đề từ những chỗ nhỏ nhặt nhất, cho nên rốt cục lão ta cũng không thể nào chống lại thế phản kích toàn diện từ trong tuyệt địa của Thiển Thủy Thanh.
Hôm nay, Thiển Thủy Thanh dạy cho lão ta một câu châm ngôn chiến tranh khác: Bắt giặc phải bắt tướng trước.
Đồng thời, Thiển Thủy Thanh cũng dạy lão rằng: Trên thế gian này vốn không có kế hoạch nào là kín kẽ như áo trời, chỉ có kế hoạch tác chiến được thực hành với hiệu quả tối đa mà thôi.
Cây cối dưới chân núi đột nhiên không gió mà lay.
Lương Trung Lưu mở to hai mắt quan sát cẩn thận.
Trời ơi! Trong đám cây cối kia rõ ràng là quân Đế quốc Thiên Phong đang nương theo sự che chở của cây cối, lén lút trèo lên núi.
Bọn họ đã tới giữa sườn núi, bởi vì phần trên của đỉnh núi không còn cây nữa, bọn họ không thể ẩn náu thân hình, bắt đầu lờ mờ hiện ra trước mắt người Đế quốc Kinh Hồng.
Ánh mắt Lương Trung Lưu co rút, co rút, co rút lại...
Ở lưng chừng Yến Tử lĩnh, một đội thiết kỵ dũng mãnh nghênh ngang từ trong rừng cây xông ra, người dẫn đầu rõ ràng là Thiển Thủy Thanh.
Giây phút này, hai mắt Thiển Thủy Thanh đỏ ngầu một màu máu, chiến đao chỉ thẳng Lương Trung Lưu gầm to:
- Giết!
- Giết!
Vô số thiết kỵ Hổ Báo Doanh đồng thanh gầm to, gót sắt nện rầm rập xuống sườn núi, mạnh mẽ xông lên đỉnh núi, tốc độ nhanh như chớp.
- Địch tập! Địch tập!
Tiếng cảnh báo trên đỉnh núi lập tức vang lên.
- Ngăn bọn chúng lại!
Lương Trung Lưu gào to đến nỗi khàn cả giọng. Địa hình của Yến Tử lĩnh vốn nhỏ hẹp, bất lợi giấu quân, vả lại căn bản là Lương Trung Lưu không ngờ Thiển Thủy Thanh lại giết tới nơi này, lão ta chỉ dẫn theo cạnh mình mấy trăm tên cận vệ.
Gần như không cần suy nghĩ nhiều, với kinh nghiệm chinh chiến mấy chục năm của mình, Lương Trung Lưu lập tức hiểu ra, trận chiến này e rằng bản thân mình lành ít dữ nhiều.
- Đốt lửa báo tin, phòng ngự tại chỗ, chờ viện binh!
Lương Trung Lưu lại rống to, giờ phút này, lão ta không còn kịp hối hận mình tham công, chạy trốn sẽ làm mình chết nhanh hơn, biện pháp duy nhất là cố gắng phòng thủ, chờ viện binh tới. Trên thực tế, viện binh đuổi theo sát sau lưng Thiển Thủy Thanh, đã còn cách nơi này không bao xa nữa.
- Chỉ cần kiên trì đến lúc viện quân lên núi, Thiển Thủy Thanh nhất định phải chết!
Lương Trung Lưu kêu to.
Năm trăm quân cận vệ của Lương Trung Lưu chỉ có thể kết thành viên trận ngay tại chỗ, dựng thẳng trường mâu, chiến đao. Bọn chúng vốn là đội cận vệ của Lương Trung Lưu, người nào cũng là lão binh thân trải trăm trận, bình thường được hưởng chế độ đãi ngộ tốt nhất, đến thời chiến ắt phải gánh vác nhiệm vụ gian khổ nhất: Liều chết bảo vệ chủ.
Trong mắt Thiển Thủy Thanh lúc này là lửa cháy ngập trời:
- Thác Bạt Khai Sơn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ta muốn ngươi dẫn người đập tan hàng phòng ngự của đối phương, giết Lương Trung Lưu cho ta!
Tấn công từ dưới lên trên vốn vô cùng bất lợi, trên núi vốn không có rừng cây, dùng chiến thuật tập kích bất ngờ chỉ chạy được tới lưng chừng núi đã lộ liễu, mà truy binh phía sau càng ngày càng gần, nhất định không cho bọn họ quá nhiều thời giờ.
Đây là trận chiến lấy nhiều đánh ít đầu tiên của Thiển Thủy Thanh từ khi tiến vào Đế quốc Kinh Hồng cho tới nay, nhưng cũng là trận chiến hung hiểm nhất, cái mà hắn cần nhất bây giờ chính là thời gian.
Lửa khói trên núi đã hừng hực dấy lên, quân Đế quốc Kinh Hồng đuổi theo phía sau nhìn thấy nhất định sẽ gia tăng tốc độ đuổi tới. Trong trận chiến tập kích ngược này, ai có thể nhanh hơn một bước chiếm lấy tiên cơ, người đó sẽ là người thắng sau cùng.
- Hú!
Giống như một con dã thú bị thương, Thác Bạt Khai Sơn ngửa mặt lên trời hú dài:
- Các huynh đệ Hổ Báo Doanh, mọi người theo ta xông lên trên đó, đập tan thế trận phòng ngự mai rùa của chúng, giết chết Lương Trung Lưu!
- Giết chết Lương Trung Lưu!
Thiết kỵ Hổ Báo Doanh bắt đầu xuất động thế tấn công tự sát từ dưới lên trên.
Chiến mã xông lên trên đường núi, vô số chiến sĩ Hổ Báo Doanh anh dũng đã đánh vô số trận thắng từ lúc hạ Tam Trùng Thiên tới nay, một lần nữa lại dùng hành động cho thấy cái gì gọi là tinh thần hy sinh, anh dũng không sợ chết.
Trong khi năm trăm cận vệ của Lương Trung Lưu dùng trọng thuẫn, trường mâu và trọng giáp lập thành một đại trận phòng ngự hình mai rùa, Hổ Báo Doanh chọn lựa chiến thuật vô cùng đơn giản, bọn họ giục ngựa ra roi, lấy hết tốc độ xông về phía đối thủ, không tránh không né, xông vào thẳng trận địa của địch. Bọn họ biến thân thể của mình thành từng đạo sấm sét chết chóc, liên tiếp xung phong vào giữa đội hình của địch, dùng chính mạng của mình đổi lấy mạng đối phương. Lúc đối phương đâm trường mâu vào thân thể địch, chiến mâu của họ cũng đâm sâu vào thân thể đối phương.
Thác Bạt Khai Sơn oai hùng như Sơn thần giáng lâm, thật sự không hổ danh người đứng đầu Chỉ Thuỷ Thất Dũng Sĩ. Búa lớn trong tay hắn múa thành một vòng lửa hùng hậu, đập tan trọng thuẫn của địch nhân. Hắn đi tới đâu, những đoạn tứ chi gãy vụn bay lên tung tóe, tiếng la khóc thất thanh vang lên tới đó.
Về phần Ly Sở, Liên Châu tiễn của hắn trong giờ phút này thật sự phát huy uy lực không gì sánh kịp. Mỗi một mũi tên của hắn đều nhanh chóng bay vào những khe hở trong thế trận phòng ngự của đối phương, sau đó cắm vào đầu, giữa ngực, cánh tay, thậm chí là hạ thể địch nhân. Tên của hắn như những con rắn độc, chỉ cần đối thủ có sơ hở liền tự động tìm kiếm, sau đó uyển chuyển chui vào, cắn chết đối phương.
Cái chết của Liệt Cuồng Diễm có quan hệ rất lớn với quyết định của Ly Sở khi xưa. Trong thời gian qua, hắn vẫn thường hay tự trách mình, cho rằng mình đã gián tiếp hại chết Liệt Cuồng Diễm. Hiện giờ trên Yến Tử lĩnh này, trong đầu hắn chỉ còn lại một chữ duy nhất: Giết!
Giết! Giết! Giết! Dùng tên trong tay hắn rửa sạch sai lầm mà hắn đã từng mắc phải, rửa sạch nỗi nhục không hiểu đạo lý về quân sự khi xưa.
Đỉnh Yến Tử lĩnh trong nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ sẫm, những dòng máu nóng chảy ào ào như suối, uốn khúc trên mặt đất, sau đó bị vó ngựa và giày chiến giẫm đạp lên, tạo nên bùn lầy màu đỏ sẫm...
Thiển Thủy Thanh cỡi Phi Tuyết, chiến đao múa ra từng vòng ánh máu, hắn đã giết đến đỏ cả mắt, giết đến điên cuồng. Chiến đao dưới ánh mặt trời múa ra từng vòng sương máu, đao bổ vào trọng thuẫn của đối phương như lưỡi búa sắc bén chẻ đôi khúc gỗ, xé toang trọng thuẫn của đối phương. Thiên Nhân Trảm hoành hành bá đạo, không người địch nổi.
Gần như mỗi một chiến sĩ Hổ Báo Doanh đều dùng sinh mạng của chính mình để tranh thủ thời gian, điên cuồng bất cần mạng sống tiến công tới cùng, khiến cho Lương Trung Lưu phải khiếp vía kinh hồn.
Ai binh tất thắng! (Quân bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng).
Trung tâm của viên trận trở thành chiến trường mà mọi người liều chết xông vào. Từng kỵ binh Hổ Báo Doanh xông vào đó, lại bị đội cận vệ của Lương Trung Lưu xả thân bảo vệ chủ dùng sinh mạng đẩy ngược trở lại. Giống như cưa một khối gỗ lớn, ngươi đẩy thì ta kéo, tới tới lui lui liên tục như vậy, khúc gỗ có thể bị cắt đứt, nhưng không thể cắt đứt đối thủ của mình.
Theo sự trao đổi sinh mạng giữa hai phe, tỷ lệ đối lập về nhân số đang không ngừng gia tăng, từ lúc đầu là một đánh với năm tăng lên sáu, rồi bảy, rồi tám, dần dần tăng lên nữa. Ưu thế của Hổ Báo Doanh ngày càng rõ ràng hơn, mà đội cận vệ của Lương Trung Lưu giờ đây đã không còn được mấy người.
Lương Trung Lưu tận mắt nhìn thấy Thác Bạt Khai Sơn đánh ra một búa trúng vào đầu tên đội trưởng đội cận vệ của lão, óc máu trắng đỏ văng lên người lão trông vô cùng ghê rợn.
Sau đó, đám cận vệ còn lại dần dần gục ngã dưới những mũi tên của Ly Sở, cho đến khi còn lại một mình lão mà thôi.
Thiển Thủy Thanh giơ cao chiến đao, toàn thân đẫm máu sải bước đi tới, vô số trường mâu của chiến sĩ Hổ Báo Doanh đang chĩa thẳng vào người Lương Trung Lưu. Thiển Thủy Thanh đứng giữa rừng mâu hung hăng nhìn Lương Trung Lưu, nở một nụ cười lãnh khốc:
- Lương Trung Lưu, ngươi là người đầu tiên làm cho ta trúng kế từ khi ta tòng quân nhập ngũ tới nay, chỉ tiếc rằng ngươi tham lam quá!
Lương Trung Lưu nở nụ cười khổ, đúng vậy, là lão quá tham lam. Nếu như không phải lão muốn tận mắt nhìn thấy Thiển Thủy Thanh bị đánh bại, nếu không phải lão muốn đạt được chiến công rực rỡ huy hoàng hơn, danh vọng nổi trội hơn, vốn lão đã có thể nhẹ nhàng thắng được trận chiến bao vây tiêu diệt này. Thế nhưng hiện tại, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm của lão, tất cả thắng lợi đã trôi theo dòng nước chỉ trong nháy mắt.
Không, cũng chưa chắc...
Lão nhìn Thiển Thủy Thanh:
- Thiển Thủy Thanh, ngươi vẫn chưa thắng được đâu! Quân chủ lực của ngươi đã bị hai mươi ba vạn đại quân của ta bao vây trùng điệp, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng chết chắc mà thôi!
Thiển Thủy Thanh giơ đao chỉ vào mặt lão:
- Đó không phải là vấn đề mà ta lo lắng, ta chỉ muốn hỏi lão một chuyện, nếu như lão chịu trả lời, ta có thể cho lão chết một cách nhẹ nhàng thoải mái!
- Nói!
- Ngoài chuyện Tây Lĩnh Dã hiến kế ra, lão còn sắp xếp cho lão ta nhiệm vụ gì khác nữa? Ta biết lão ta không thể nào lén lút liên lạc với lão được, bởi vì trong quân Đế quốc Thiên Phong ta không còn người thứ hai bại hoại như lão ta!
Lương Trung Lưu cười khổ:
- Ngươi nói rất đúng, sau khi ta cho hắn rời đi, sẽ không còn liên lạc với hắn được nữa, cho nên ta đã nghĩ ra kế cho hắn ở chung một chỗ với Thủy Trung Đường, sau đó hại chết Thủy Trung Đường, đoạt lấy binh quyền. Nhờ vậy, khi đại quân ta bao vây Linh Phong Kỳ, hắn sẽ ra lệnh cho toàn bộ tướng sĩ Linh Phong Kỳ buông vũ khí đầu hàng, làm tù binh của chúng ta. Như vậy, hắn có thể tránh khỏi bị chết trong loạn chiến, mà tên của Tây Lĩnh Dã hắn cũng có thể truyền về tới Đế quốc Thiên Phong. Đến lúc đó ta sẽ mượn danh nghĩa trao đổi tù binh, cho Tây Lĩnh Dã trở về Đế quốc Thiên Phong, sau đó mưu đồ đại sự!
Gần như trong mắt mỗi chiến sĩ Hổ Báo Doanh đều bốc lên lửa giận bừng bừng.
Các chiến sĩ không sợ tử trận sa trường, nhưng không thể nào chấp nhận chuyện người bên mình phản bội. Nhất là vị Phó Suất từng có địa vị cao ngất ngưởng, vì lòng ích kỷ mà bán nước, bán đứng tất cả quân nhân.
Tây Lĩnh Dã, tội của ngươi đáng chết vạn lần!
Rốt cục Thiển Thủy Thanh trở nên trầm tư.
Tay cầm chiến đao của hắn hơi hạ xuống, hắn xoay người, đưa lưng về phía Lương Trung Lưu.
Dưới chân núi, rất đông viện quân của Lương Trung Lưu đang bao vây toàn bộ đỉnh Bắc của Yến Tử lĩnh. Mặc dù hiện tại Thiển Thủy Thanh đã xông lên đỉnh núi thành công, nhưng hắn sẽ không thể nào đột phá vòng vây. Cùng lúc đó, một cánh quân khác có những chiến sĩ thân hình nhanh nhẹn cũng đã dần dần xuất hiện ở một bên sườn núi khác. Bọn chúng lao ra khỏi rừng, chạy trên đường núi nhanh nhẹn như trên đất bằng, không cần hỏi cũng biết, đó là quân Sơn cẩu của Lương Trung Lưu nhìn thấy tín hiệu cầu viện do đốt lửa vội vàng chạy tới.
Lương Trung Lưu trầm giọng nói:
- Thiển Thủy Thanh, ngươi thành công, nhưng cũng thất bại. Nơi đây sắp sửa bị đại quân ta bao vây toàn diện, ngươi không thể nào trốn thoát. Ta khuyên ngươi nên buông vũ khí đi thôi, đầu hàng thì hơn!
Đầu hàng ư? Thiển Thủy Thanh nheo nheo đôi mắt nhìn về xa cuối chân trời.
Càng ngày càng có nhiều quân Đế quốc Kinh Hồng xông tới chung quanh Yến Tử lĩnh, chỉ không bao lâu nữa, bọn chúng có thể bao vây đỉnh Bắc của Yến Tử lĩnh chặt chẽ như tường đồng vách sắt, đúng vậy, không còn đường nào có thể đi.
Không thể hy vọng rằng giết Lương Trung Lưu rồi, cánh quân của Đế quốc Kinh Hồng sẽ trở nên hỗn loạn. Điều kiện tiên quyết để chiến pháp bắt giặc phải bắt tướng trước trở nên thắng lợi là, quân của hai bên phải có thực lực ngang nhau trên chiến trường.
Đáng tiếc là hiện giờ dưới tay Thiển Thủy Thanh chỉ còn có hai ngàn người.
Nhưng hắn vẫn bật cười ha hả, hắn càng cười càng lớn, cười không kiêng nể gì, tiếng cười hết sức hào hùng bi tráng quanh quẩn khắp trong sơn cốc. Trên đỉnh Bắc của Yến Tử lĩnh, Thiển Thủy Thanh giơ cao hai tay cười to mà thoải mái, dường như muốn truyền tiếng cười đi khắp các ngõ ngách trên thế giới trước khi mình chết...
Tiếng cười vừa dứt, Thiển Thủy Thanh đột ngột gầm lên một tiếng, giống như tiếng hổ thét rồng gầm, chiến đao trong tay thoáng chốc lóe lên một tia chớp màu máu đỏ. Thân thể hắn xoay tròn nhanh như chớp, vẽ ra một đường vòng cung màu máu vô cùng hung hãn, bổ về phía Lương Trung Lưu.
Đầu Lương Trung Lưu bay vút lên không.
Suối máu phun ra từ chỗ cổ họng bị chém đứt, xác của lão ta vẫn đứng sừng sững không ngã.
Thủ cấp của Lương Trung Lưu bay lên không, sau đó rơi xuống chân Yến Tử lĩnh, lăn tới chỗ quân Đế quốc Kinh Hồng mới dừng lại, làm cho tất cả bọn chúng hoảng sợ phải thối lui liên tiếp mấy bước.
Trên đỉnh núi, Thiển Thủy Thanh đã dùng hành động để trả lời đề nghị đầu hàng của Lương Trung Lưu, lúc này hắn đứng sừng sững như cây tùng cây bách giữa trời.
Thà chết không hàng!
Đám binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng dưới chân Yến Tử lĩnh tụ tập ngày càng nhiều, hội tụ thành một biển người khổng lồ. Mảnh rừng thưa không thể nào che hết đầu người lố nhố, ánh đao phản chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo, dường như chỉ trong nháy mắt, cây cối trong rừng trở nên dày đặc hẳn lên, kéo dài ra ngoài phương xa không dứt.
Cái chết của Lương Trung Lưu cũng không thể làm suy sụp sĩ khí của quân Đế quốc Kinh Hồng, ngược lại làm cho bọn chúng đều nổi giận. Bọn chúng gào thét giận dữ, thề quyết xông lên núi, bằm thây Thiển Thủy Thanh ra thành muôn mảnh.
Đất bằng dậy lên một luồng oán khí xông lên tận trời cao, đủ sức làm tan vỡ tất cả hy vọng của con người.
- Tướng quân, quân Đế quốc Kinh Hồng sẽ lên núi!
Một tên binh sĩ Hổ Báo Doanh thét lớn.
Thác Bạt Khai Sơn cao giọng rống to:
- Sợ cái gì? Trước khi xông lên đây, chúng ta cũng đã biết có kết quả này, liều mạng với bọn chúng thôi!
- Đúng, liều mạng với bọn chúng thôi! Giết tên nào hay tên đó, lão tử đã tới địa phương quỷ quái này, đã không định sẽ sống trở về, giết bao nhiêu địch như vậy, lão tử đã có lời rồi!
Tất cả chiến sĩ Hổ Báo Doanh điên cuồng gào thét, bọn họ không phải là người tốt, cũng không phải bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ biết rằng, lúc không còn hy vọng sinh tồn, bọn họ có thể chọn cái chết oanh oanh liệt liệt, làm cho người đời nhớ mãi.
Dưới chân núi cờ xí lay động, rất nhiều chiến sĩ Đế quốc Kinh Hồng bắt đầu xếp đội hình chuẩn bị xông lên núi. Chắc chắn không được bao lâu, bọn chúng có thể xông lên trên núi, tiêu diệt Hổ Báo Doanh.
Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nói:
- Ly Sở, dẫn các huynh đệ lui lại theo Nhất tuyến thiên, đó là đường lui cuối cùng của chúng ta!
Ly Sở nghe vậy ngẩn ra:
- Đi theo Nhất tuyến thiên ư?
- Đúng vậy! Liều mạng là trách nhiệm của các ngươi, bảo vệ là trách nhiệm của ta, cứ mang theo các huynh đệ chạy theo Nhất tuyến thiên, thoát được người nào hay người đó!
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả!
Thiển Thủy Thanh kêu lên:
- Ngươi dẫn bọn họ cùng đi, bảo mọi người nhanh chân lên một chút! Lý Thập Nhị, Tiểu Khâu, Phong Tử...Mấy người các ngươi ở lại lăn đá xuống núi, ngăn cản bọn chúng một chút, tranh thủ thời gian cho mọi người rút lui!
- Dạ!
Số chiến sĩ được Thiển Thủy Thanh gọi ở lại đều là một ít dũng sĩ còn sót lại của Vệ số Ba sau trận tấn công hai quan Nam Bắc khi trước. Bọn họ đã cùng Thiển Thủy Thanh vào sinh ra tử không biết bao lần, đã trở thành đồng bọn đáng tin cậy nhất của hắn, cho dù giờ phút này, nhiệm vụ mà Thiển Thủy Thanh giao cho bọn họ là nhiệm vụ gần như chết chắc.
Nhất tuyến thiên chính là chỗ giáp nhau của hai đỉnh Nam Bắc Yến Tử lĩnh.
Giống như Đinh Tự lĩnh của Nam Môn quan khi trước, đây là một sơn đạo hẹp dài, hai bên là vực sâu vạn trượng. Chỗ khác với Đinh Tự lĩnh chính là Nhất tuyến thiên này càng hẹp hơn Nam Môn quan, chỉ rộng chừng hơn một thước, có chiều dài hơn hai trăm thước, trên sơn đạo không có tay vịn hai bên, hoàn toàn trống trải. Người đi trên đó chỉ cần có gió nhẹ thổi qua là có thể bị sẩy chân rơi xuống vực, tan xương nát thịt.
Cho dù là không có gió thổi, người đi trên đó chỉ cần liếc mắt nhìn xuống dưới lập tức sẽ cảm thấy mắt hoa đầu váng, hai chân mềm nhũn ra. Một nơi như vậy, cho dù đi bộ qua cũng cảm thấy khó khăn, đừng nói là kỵ binh.
Tuy rằng giữa hai đỉnh Nam Bắc của Yến Tử lĩnh có đường khác thông qua, nhưng đường hẹp hòi, gập ghềnh hiểm trở như vậy, chỉ có một đường này. Dài hai trăm thước, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị trượt chân rơi xuống, bởi vậy mọi người gọi đây là Nhất tuyến thiên.
Ngay cả quân Sơn cẩu vốn tinh thông chiến đấu trong vùng rừng núi cũng không muốn đi đường này, Lương Trung Lưu thà bị vây chờ chết cũng không dám đi đường này. Nhất tuyến thiên này chỉ có những kẻ hết sức can đảm mới dám đi qua, là địa ngục dành cho những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm. Hàng năm số người đi qua Nhất tuyến thiên này bị rơi xuống vực sau vạn trượng, có thể nói là nhiều không kể xiết.
Thế nhưng hôm nay, Thiển Thủy Thanh không còn con đường nào khác.
Dù cho có mưu trí, có đôi khi không quý bằng lòng can đảm. Chuyện đưa mình vào chỗ chết để cầu sinh, không phải đơn giản như nói ngoài miệng vậy.
Khi Thiển Thủy Thanh dẫn theo Hổ Báo Doanh chạy tới trước Nhất tuyến thiên, nhìn thấy sơn đạo hẹp dài kia, còn có gió núi thổi lạnh thấu xương trên đó, gần như tất cả kỵ binh của Hổ Báo Doanh, ai nấy đều cảm thấy rét lạnh trong lòng.
Hơn hai ngàn kỵ binh của Hổ Báo Doanh sẽ theo con đường này thoát khỏi vòng vây của đại quân Đế quốc Kinh Hồng.
@by txiuqw4