Thiển Thủy Thanh cũng bật cười ha hả. Hiện giờ ở phía Tây Kinh Hồng, quan hệ cùng hai nước Phong Lề đang vô cùng cáng thẳng, nếu muốn xuất binh, vậy không thế nào điều quân từ phía Tây. Bản thân mặt Nam cũng chỉ có năm vạn đại quân, có điều động Căn bản cũng không thể làm nên chuyện. Còn nếu chỉ dựa vào quân trấn thủ biên giới phía Bắc tiến đánh người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, hiển nhiên là không đủ lực. Vì vậy nếu Thiển Thủy Thanh muốn kiến công lập nghiệp, cũng chỉ có thể rút quân từ Hàn Phong quan. Nhưng cũng phải nói, dù Kinh Hồng đã xưng thần, quả thật cũng không cần để lại quá nhiều quân trên lãnh thổ. Thương Dã Vọng thèm Hàn Phong quan đến nồi muốn phát điên, nhưng lại không có cách nào bắt Thiển Thủy Thanh, cho nên mới dùng kế một đá hai chim như vậy. Dù sao trên danh nghĩa, Thiển Thủy Thanh vẫn là thần tử của Đế quốc Thiên Phong, không thế nào từ chối tất cả mọi chuyện. Rốt cục xuất binh hay không, có quan hệ tới chuyện hắn trở mặt cùng Thương Dã Vọng sớm hay muộn. Theo thế cục trước mất mà xét, trở mặt hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt, nếu Đế quốc Thiên Phong xong đời. Kinh Hồng cũng sẽ không thể nào yên ồn. Nếu muốn dựa vào gốc đại thụ này, vậy không thể để nó ngã được.
Bởi vậy tới lúc cần, Thiển Thủy Thanh cũng không thể có sự nhượng bộ thích hợp.
- Ta đã hồi âm cho bệ hạ, bảo cho ông ta biết rằng nhất định sẽ xuất binh, nhưng xuất binh như thế nào, đấu pháp ra sao, hy vọng bệ hạ cho ta quyền tự do lựa chọn.
- Nói như vậy, tướng quân thật sự định chính thức xuất binh đánh Công quốc Thánh Uy Nhĩ hay sao?
- Không!
- Thiển Thủy Thanh lắc đầu:
- Nhìn bề ngoài, nếu như chúng ta muốn đánh, cũng chỉ có lựa chọn duy nhất là đánh Công quốc Thánh Uy Nhĩ theo ngã hành lang Thánh Khiết, tuy nhiên các ngươi phải nhớ, trước mắt Đế quốc Thiên Phong có tới hai địch nhân.
- Đánh Đế quốc Mạch Gia ư?
Các tướng nghe vậy ngẩn ra.
Thiển Thủy Thanh cười âm trầm:
- Đúng, chính là đánh Đế quốc Mạch Gia. Trên thực tế, thực sự có thù hận sâu nặng với Đế quốc Thiên Phong, chính là người Đế quốc Mạch Gia. Nếu không phải lúc trước, Đế quốc Thiên Phong lấy chuyện thống nhất Đại Lương làm mục tiêu hàng đầu, e rằng đã sớm xua quân vượt sông Ác Lãng từ lâu. Hiện giờ sở dĩ người Đế quốc Mạch Gia liên kết cùng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, mục đích thật ra chỉ là phòng ngừa chu đáo. Bọn chúng biết rõ nếu không ra tay, chỉ sợ sau này không có khả năng là đối thủ của Đế quốc Thiên Phong nữa, cho nên người Công quốc Thánh Uy Nhĩ không dám dốc toàn lực ứng phó tiến công quân ta, nhưng người Đế quốc Mạch Gia lại dám. Dù sao bên cạnh bọn chúng ngoại trừ Độc Lập lĩnh ra, gần như không có một quốc gia nào có thể là đối thủ của Đế quốc Mạch Gia.
- Ngoài ra...
- Thiển Thủy Thanh nói tiếp:
- Đánh Đế quốc Mạch Gia còn có một cái lợi rất lớn. Chính là sẽ không phải trở thành địch nhân trực tiếp của Liên minh các thành thị tự do. Bất kể quan hệ hiện tại giữa chúng ta và thương nhân Liên minh các thành thị tự do tốt đến mức nào, giao tình giữa Liên minh các thành thị tự do và Công quốc Thánh Uy Nhĩ chính là chướng ngại mà chúng ta không thể vượt qua. Nếu chúng ta ngang nhiên xuất binh ngã hành lang Thánh Khiết, rất khó bảo đảm Liên minh các thành thị tự do sẽ không trở thành đồng minh của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vào thời điểm cần thiết đâm sau lưng chúng ta một dao. Cho nên chúng ta phải đánh Đế quốc Mạch Gia trước, sau mới đánh Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Chỉ cần Đế quốc Mạch Gia bị hạ. Công quốc Thánh Uy Nhĩ chỉ còn một cây làm chẳng nên non, dù người Liên minh các thành thị tự do muốn hại chúng ta, cũng phải suy nghĩ cặn kẽ tới hậu quả. Như thế ta mới có thể yên tâm tiến quân, mà không cần lo lắng chuyện ở nhà.
- Nhưng Nếu muốn đánh Đế quốc Mạch Gia, nhất định phải đi qua lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong. Thiển Tướng quân, nếu dẫn nhiều quân Kinh Hồng như vậy tiến vào Đế quốc Thiên Phong, e rằng Thương Dã Vọng sẽ không cảm thấy yên tâm. Muốn đi qua sông Ác Lãng, lại bắt buộc phải đi ngang thành Thương Thiên, ôi...Hiện giờ Quân đoàn Trung Ương đã ra tiền tuyến, hệ thống phòng ngự bên trong thành Thương Thiên coi như trống rỗng, quân chủ lực các nơi đêu đã kéo ra biên giới, ta sợ rằng Thương Dã Vọng sẽ không yên lòng để chúng ta đi ngang qua trước mắt hắn như vậy...
- Cô Viễn Ảnh nói.
- Lúc này. Thiển Thủy Thanh hỏi ngược lại một câu:
- Ai nói rằng muốn đánh Đế quốc Mạch Gia, nhất định phải đi qua lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong?
Các tướng nghe vậy ngẩn ra, Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ lên bản đồ sau lưng, vẽ ra một đường vòng cung lớn trên đỉnh phía Nam bản đồ:
- Từ Hàn Phong quan tới Đế quốc Mạch Gia, ngoại trừ đi đường bộ xuyên qua lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong, vẫn còn một con đường khác có tốc độ nhanh hơn, thuận tiện hơn, bất ngờ hơn nữa!
Ánh mắt Cơ Nhược Tử bỗng nhiên rực sáng:
Đường biển!
Cốc Lam Sơn.
Trấn Đốc Hồng Viễn của Vân Tường Trấn đang ở trong đại trướng của mình mải mê xem sa bàn đến nồi ngây người.
Nơi đây là con đường mà người Công quốc Thánh Uy Nhĩ bắt buộc phải đi qua nếu muốn tiến vào lãnh thô của Đế quốc Thiên Phong. Khi xưa Đế quốc Đại Lương tưng đánh bại trăm vạn đại quân của Công quốc Thánh Uy Nhĩ ở nơi này, sau đó kéo quân thẳng sang phía Tây, rốt cục lại bị đối thủ đánh dội trở về. Hoàng đế bệ hạ Mạn Ba Phi Tư Đặc của Công quốc Thánh Uy Nhĩ khi trước cũng từng kéo quân ngang qua đây xâm nhập Đế quốc Thiên Phong, nhưng cuối cùng tay không mà về. Đây là một khu vực đặc thù ghi lại ân oán tình cừu trong lịch sử mấy trăm năm của hai quốc gia. Mỗi lần xảy ra chiến tranh giữa người Đại Lương và người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, gần như đều bắt đầu từ nơi này. Mà gần như mỗi lần lịch sử ghi lại, đều phải tốn số máu đầy cả một hồ lớn mới có thể viết đủ.
So với lịch sử đầy vinh quang mà đẫm máu của nó, địa hình cốc Lam Sơn có vẻ rất tầm thường.
Mé trái của cốc Lam Sơn chính là phần cuối của sơn mạch núi Thương Thiên, phía phải là bình nguyên mênh mông vô bờ bến. Trong phạm vi ba trăm dặm vuông của vùng này, người Đế quốc Thiên Phong bố trí hai tòa trọng trấn quân sự: Bình Châu và Tế Dương.
Nếu như muốn vượt qua dãy núi Thương Thiên, như vậy cũng tương đương với kỳ Tích mà Thiển Thủy Thanh đã lập nên khi vượt qua Nhất Tuyến Thiên trên Yến Tử lĩnh.
So với địa hình phức tạp của sơn mạch, địa hình của cốc Lam Sơn đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng địa hình càng đơn giản, thách thức về năng lực chỉ huy của các vị Tướng quân càng lớn.
Hiện giờ A Đức Kim dẫn dắt ba vạn quân tiên phong đang đóng ở đầu kia của cốc Lam Sơn. Đám tín đồ Mạn Đức giáo điên cuồng này dùng trọng giáp khoác trên người cùng với trường mâu sắc bén trong tay, phô diễn lực lượng hùng mạnh của mình hết sức tận tình cho địch nhân được rõ.
- A Đức Kim dẫn dắt ba vạn quân đến từ Công quốc Uy Mẫn Tư Đặc, trong đó thương thuẫn binh là chính, thêm vào một ít cung tiễn thủ và trường mâu binh, sức chiến đấu không hề yếu kém, được cho là một trong những cánh quân chủ lực của Công quốc Thánh Uy Nhĩ.
- Người vừa nói là phó tướng của Hồng Viễn: Vệ Hạ.
- Chuyện hiếm có là lần này, bọn chúng không đem ba vạn người của mình nói thành mười vạn.
- Một tên Doanh Chủ chế giễu, khiến cho một tràng cười vang lên.
- Có tin tức khi nào thì Tư Ba Tạp Ước đến đây không?
Hồng Viễn lại hỏi. Đây là một hán tử có đầu to như đầu sư tử, rất nhiều người lần đâu gặp hắn, đã bị hình dáng dữ tợn của hắn dọa cho nhảy dựng. Thực tế thì Hồng Viễn có tâm tư tinh tế, tác chiến rất có bài bản, được coi là một viên tướng tài ở Quân đoàn Tường Long.
Vệ Hạ lắc lắc đầu:
- Đường qua lại giữa hai nước đã bị ngăn chặn hoàn toàn, bất cứ thương đội nào cũng không được qua. Cho nên thám báo của chúng ta không thể biết được tình hình đại quân phía sau của địch.
- Người của chúng ta đâu? Viện quân của chúng ta bao giở mới đến?
Có người hỏi.
Vệ Hạ lập tức trả lời:
- Bởi vì địa hình cốc Lam Sơn trống trải, vùng Bình Châu và Tế Dương cần phải có quân trấn thủ, cho nên Tân Tổng Suất chỉ có thể tạm thời điều động hai Trấn cho chúng ta, với binh lực tổng cộng là hai vạn năm ngàn tới trợ giúp, quân tiếp viện thì phải chờ. Tuy nhiên Quân đoàn Bạo Phong đang chạy tới đây. Phỏng chừng sáu ngày sau là có thể tới. Quân đoàn Trung Ương phỏng chừng chậm hơn một chút, ít nhất phải chờ nửa tháng. Hy vọng rằng Tư Ba Tạp Ước sẽ không thể chạy tới đây Trong vòng sáu ngày, nếu không chúng ta khó mà giữ được cốc Lam Sơn dưới áp lực lớn như vậy.
- Có người nghi hoặc hỏi:
- Đội võ sĩ Thánh đường của Tư Ba Tạp Ước toàn là trọng trang bộ binh và trọng giáp thiết kỵ. Tuy rằng năng lực trận địa chiến vô cùng mạnh mẽ, nhưng tốc độ hành quân lại chậm chạp vô cùng. Quân đoàn Bạo Phong vừa được tin tuyên chiến đã lập tức lên đường chạy tới đây, có lẽ sẽ không chậm hơn quân địch.
- Khó nói lắm!
- Hồng Viễn thản nhiên tiếp lời:
- Tư Ba Tạp Ước cũng không phải là đèn hết dầu, trước kia khi đánh với Độc Lập lĩnh, thủ đoạn của hắn vô cùng mạnh mẽ và nham hiểm, từng đánh những trận thắng vô cùng ngoạn mục. Nếu hắn đã dám tới, nói không có chút chuẩn bị nào, e rằng khó làm cho người ta tin được. Ôi, cũng phải nói, Đế quốc Thiên Phong chúng ta hiện tại nếu nói về tiếng tăm vang dội, thanh danh bất bại nổi bật nhất chính là Thiển Thủy Thanh. Tuy nhiên hiện tại hắn đóng ở Hàn Phong quan, bệ hạ lại không điều hắn tới đây, nếu không hai người đối mặt với nhau, cục diện sẽ trở nên vô cùng gay cấn và đẹp mắt.
- Nước xa không cứu được lửa gần, vấn đề là hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Hồng Trấn Đốc, có cần đánh một trận trước với quân tiên phong của A Đức Kim hay không? Lão tử thấy bọn ngoại tộc kia vô cùng gai mắt!
- Có tên thuộc hạ kêu gào.
- Vệ Hạ lạnh lùng nói:
- Quân địch có ba vạn, quân ta chỉ có hơn một vạn, theo ta thấy, vẫn nên thủ vững đợi viện quân là hơn.
Có người lập tức trừng mắt xem thường:
- Sao hả, ngươi sợ ư?
Vệ Hạ cả giận nói:
- Lão tử sợ cái rắm, tuy nhiên cầm quân đánh giặc cũng không phải dựa vào lá gan mà hành sự. Vân Tường Trấn không phải là Thiết Huyết Trấn, đánh thua là chuyện nhỏ, để mất cốc Lam Sơn mới là chuyện lớn. Chuyện gì cũng phải cân nhắc cẩn thận rồi mới làm!
Khác với Quân đoàn Bạo Phong, bốn Quân đoàn còn lại của Đế quốc Thiên Phong đều xây dựng biên chế không có cấp Kỳ. Từ cấp Doanh trở lên biên chế là ba - ba, cho nên một Trấn chỉ có binh lực là chín ngàn người, cộng thêm hai ngàn đội cận vệ của Trấn Đốc nữa là một vạn mốt. Bình thường còn có một Doanh hậu cần quân nhu, nhưng không nằm Trong biên chế chiến đấu. Bởi vậy binh sĩ của Vân Tường Trấn ít hơn Thiết Huyết Trấn rất nhiều. Mà nếu nói về chiến lực. Quân đoàn Tường Long cũng xếp gần chót. Hiện giờ Quân đoàn Ưng Dương vừa xây dựng lại, chiến lực còn kém hơn Quân đoàn Tường Long một chút. Nhưng dù là như vậy, thực lực của Quân đoàn Tường Long vẫn vô cùng Hữu hạn.
Nếu như hơn một vạn người của Thiết Huyết Trấn có mặt ở đây, cho dù không có Thiển Thủy Thanh tọa trấn chỉ huy, chỉ cần đối phương không phải là đội võ sĩ Thánh đường, lấy một địch ba. Thiết Huyết Trấn cũng dám tự tin rằng tất thắng; nhưng Vân Tường Trấn thì không nắm chắc như vậy. Các Tướng quân dưới trướng Hồng Viễn lượng sức mình rất rõ ràng, lúc này Vệ Hạ nói như vậy, mọi người đều hiểu được, Nếu có thể cố thủ đợi viện binh là tốt nhất. Hiện giờ Vân Tường Trấn đã bố trí phòng ngự chặt chẽ nơi đây, nếu như đối thủ không dám công khai, tuy không dám nói có thể dễ dàng thắng được đối thủ, nhưng thủ cốc vài ngày cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa cốc Lam Sơn hình miệng loa, đầu to hướng về phía Đế quốc Thiên Phong, về mặt tự nhiên lợi phòng thủ mà bất lợi tiến công. Bởi vậy cách nói của Vệ Hạ rất có lý, nếu có thể bố trí lực lượng phòng ngự hình rẽ quạt bên ngoài cốc Lam Sơn, hình thành tuyến phóng ngự nhiều đường, nếu địch nhân muốn tiến lên, bắt buộc phải trả một cái giá nặng nề.
Vi thế sau một phen thảo luận, các tướng của Vân Tường Trấn từ trên xuống dưới cùng quyết định kiên trì phòng thủ, không ham lập công, chỉ mong không tội.
Đã có người thủ thì cũng có người công, khi phía Nam cốc Lam Sơn quyết định thủ vững, trong doanh trướng của bá tước A Đức Kim ở phía Bắc, các tướng lĩnh dưới trướng cùng đang nghiên cứu kế hoạch tiến công vào ngày mai.
A Đức Kim không phải là một vị Tướng quân có tiếng nhân từ. Đây là một đại hán đầu trọc có đôi mắt như mắt chim ưng, nên được người Ta gọi là Ngốc Thứu (chim kên kên). Trong lịch sử chiến tranh ngắn ngủi của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, hắn nổi tiếng về tiến công tàn bạo, hung ác, giảo hoạt và sắc bén. Hắn giống như một con kên kên thật sự, luôn vòng quanh theo dõi mục tiêu từ trên không, dùng ánh mắt tinh tường tìm nhược điểm của mục tiêu, sau đó giáng một đòn chí mạng. Sự tàn nhẫn vô tình của hắn đối với địch nhân bộc lộ ở chỗ, hắn luôn cố hết sức mình giết chết địch nhân chứ không bắt làm tù binh. Giống hệt như một động vật chuyên ăn xác chết, lọt vào tay nó rồi, chút cặn bã cũng không còn.
Nhiệm vụ mà Tư Ba Tạp Ước giao cho A Đức Kim rất đơn giản: Trước khi đại quân chủ lực chạy tới, chiếm cốc Lam Sơn, mở đường thông suốt cho đại quân từ sau tới.
Nếu như muốn đánh vậy phải đánh cho triệt để, nếu chỉ vì phát tiết cơn tức giận mà đánh giặc, đó là chuyện kẻ ngu mới làm. Khi trên dưới trong cả nước đều cảm thấy giận dữ vì hành vi đuổi Mạn Đức giáo đi của Thiển Thủy Thanh, chuyện mà Tư Ba Tạp Ước lo lắng chính là làm thế nào lợi dụng sĩ khí lòng quân đánh một trận chiến mang tới hiệu quả và lợi ích cho Công quốc Thánh Uy Nhĩ, mang vinh quang của Chúa thần phủ xuống khắp nơi trên đại địa. A Đức Kim là cánh tay số một của Tư Ba Tạp Ước. Tự nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn.
- Bá tước các hạ. Căn cứ theo tình hình mà chúng ta quan sát được, kẻ phụ trách tới ngăn chặn chúng ta là Vân Tường Trấn của Quân đoàn Tường Long, tướng cầm quân tên là Hồng Viễn, người ta còn gọi là Thiết Sư.
- Thiết Sư?
Ánh mắt A Đức Kim lộ ra vé lạnh lùng:
- Vậy ngày mai lão tử sẽ biến hắn thành Tử Sư.
Nghe vậy một đám Tướng quân dưới trướng hắn đều đứng bật dậy, một tên hán tử cao lớn kêu To:
- Bá tước các hạ, để cho ta dẫn đội tiên phong dạy dồ bọn Đế quốc Thiên Phong kia một bài học, cho chúng thấy một chút uy nghiêm của Chúa thần!
- Bối Tư Đặc, sự thành kính của ngươi đối với Chúa thần không thể nghi ngờ, nhưng trận chiến ngày mai, ngươi không thích hợp ra trận!
- Vì sao?
Đại hán kia giận dữ hét to.
Giọng A Đức Kim càng âm trầm lãnh khốc:
- Bởi vì ngày mai chúng ta phải diễn một màn thật hay cho bọn chúng. Trước khi Đại Công tước giá lâm, chúng ta phải cố gắng hết sức mình chiếm cho được cốc Lam Sơn!
Sáng sớm hôm sau.
- Báo!
Thanh âm thám báo cấp báo bên ngoài khiến cho Hồng Viễn đang ngủ say bừng tỉnh.
- Xảy ra chuyện gì?
Hồng Viễn trầm giọng hỏi.
- Quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã bắt đầu tập họp nhân mã ở đối diện, bày bố trận hình, xem ra muốn chuẩn bị tiến công!
- Hồng Viễn nghe vậy sững sờ, tuy nhiên lập tức phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói:
- Lập tức thông tri cho Tướng quân các cánh quân chuẩn bị chiến đấu. Người đâu, theo ta ra phía trước xem xem rốt cục vì sao như vậy? Con bà bọn ngoại tộc Công quốc Thánh Uy Nhĩ kia, định làm càn hay sao?
Hắn vội vàng khoác khôi giáp nhảy lên ngựa, nhanh như cơn lốc lao ra khỏi doanh. Trước mắt Hồng Viễn là một vùng ánh sáng vồ cùng chói mắt, chính là những tấm thuẫn sáng ngời phản chiếu ánh mặt trời.
Hàng ngàn thương thuẫn binh đang xếp thành một đại trận chỉnh tề, trường mâu lóe sáng dưới ánh dương quang buổi sớm, hào quang khiến cho người kinh khiếp.
Các chiến sĩ của Vân Tường Trấn dựa vào hàng rào cọc gồ vót nhọn làm chướng ngại, không ít cung tiến thủ đã chiếm giữ những chỗ cao, chuẩn bị bắn. Một đường cong lớn hoàn chỉnh như một cơn sóng vẽ ngang, vô số mũi tên nhọn đồng thời phát ra ảnh sáng lạnh lẽo đoạt mệnh, giống như một đạo cầu vồng rực rỡ cuối chân trời. Nếu địch nhân dám xông tới, như vậy cái nghênh đón bọn chúng chính là vòng tay ôm ấp của tử thần.
Cầm Thiên Lý Nhãn lên quan sát tình huống phía trước một lúc. Hồng Viễn khề thở dài:
- Tất cả đêu là bộ binh, hơn nữa đều là thương thuẫn binh. A Đức Kim xem thường lão tử
Vậy sao?
Thương thuẫn binh của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ là một binh chủng đặc sắc đủ chỗ, thường thì bọn họ tay phải cầm thương, tay trái cầm thuẫn. Vì để phát huy tối đa việc phối hợp giữa vũ khí dài và thuẫn, thương của thương thuẫn binh ngắn hơn thương của kỵ binh một chút. Thuẫn cũng là viên thuẫn loại nhỏ, mà không phải loại trọng thuẫn hình tháp thật to có thể che kín toàn thân của trọng trang bộ binh. Hành động của thương thuẫn binh vô cùng linh hoạt, có lực công kích và phạm vi sát thương mạnh mẽ hơn là đao thuẫn thủ. Đối với trận hình có yêu cầu cao. Trong đại chiến quy mô lớn là tổ hợp thích đáng, hết sức thực dụng, nhưng bất lợi cho hỗn chiến, cũng bất lợi cho công thành chiếm trại.
Nếu đối thủ chỉ dựa vào cánh quân này mà muốn phá tan Vân Tường Trấn, chiếm lĩnh cốc Lam Sơn, gần như Hồng Viễn có thể khằng định, chờ đợi bọn chúng chỉ có thất bại. Nhưng trong mơ hồ, dường như Hồng Viễn cảm thấy vị Bá tước Ngốc Thứu trong truyền thuyết này vẫn còn giấu diếm một con cờ bí mật, nếu không, hắn không thể nào hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
- Truyền lệnh của ta, Toàn Trấn tử thủ nghiêm ngặt, không có sự cho phép của ta, không ai được tự tiện rời khỏi vị trí của mình. Nếu như quân địch xông lên, dùng cung tên đón tiếp. Giữ ba ngàn đội dự bị làm ứng biến cuối cùng. Nếu như địch nhân rút lui. Không được truy kích!
Hồng Viễn hạ lệnh.
Đây là trận chiến Đầu tiên kể từ khi người Công quốc Thánh Uy Nhĩ tuyên chiến với người Đế quốc Thiên Phong cho tới nay, Hồng Viễn không muốn xảy ra vấn đề gì đối với mình.
Ngay sau đó, tiếng tù và cao vút vang lên từ phía đối diện, những bước chân mạnh mẽ của quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã bắt đầu khởi động, khiến cho mặt đất rung lên, hàng vạn trường mâu hung hăng nhắm tới vòng phòng ngự của Vân Tường Trấn. Trận chiến Đầu tiên giữa hai quốc gia đã mở màn dưới tình huống như vậy.
Trận chiến vừa bắt đầu đã lộ ra vẻ tàn khốc của nó.
Rất nhiều binh sĩ Công quốc Thánh Uy Nhĩ hò hét xông lên, giống như những đợt sóng thủy triều hung hăng xô tới. Dưới sự chỉ huy bình tĩnh của Hồng Viễn, những mũi tên vẽ ra đường vòng cung như những ngôi sao băng, rơi xuống quân trận của đối phương.
Mỗi lần một đợt mưa tên từ trên không rớt xuống, những quân nhân Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ dừng bước, đưa viên thuẫn lên che trên đầu. Thân thể thấp xuống gần như ngồi chồm hổm, cố gắng giảm bớt những phần thân thể lộ ra bên ngoài phạm vi che chắn của viên thuẫn. Khác với cách tránh tên theo hình thức phân tán. Bọn họ hoàn toàn co cụm lại thành tưng cụm, cùng nhau giơ viên thuẫn Trong tay lên che, tạo nên một không gian an toàn rộng rãi. Khoảng cách giữa các viên thuẫn với nhau rất nhỏ. Ngoài một số ít tên lọt qua làm bị thương một ít chiến sĩ. Tuyệt đại đa số tên bắn ra đều bị thuẫn trận ngăn cản.
Mưa tên dừng lại, chiến sĩ Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại đứng lên, tiếp tục nện những bước tiến kiên cường vừng chãi về phía trước, tuy tốc độ không nhanh nhưng áp lực hết sức hùng mạnh.
- Đẩy nỗ sàng ra đây!
- Hồng Viễn quát to.
Mười bộ nỗ sàng thật lớn được binh sĩ đẩy ra, men theo quân trận lên tới tuyến đầu. Thấy khoảng cách của đối thủ với mình càng ngày càng gần, Hồng Viễn buông Thiên Lý Nhãn xuống, chỉ dùng mắt thường để quan sát tình thế.
- Bắn!
Hắn rống to đến gần lạc giọng.
- Vút! Vút! Vút!
Dây nỏ chế bằng gân trâu bện lại phát ra những tiếng kêu xé gió, mười cây nỗ tiễn to như cánh tay mang theo tiếng gào thét của tử thần bay nhanh về phía trận địa quân địch. Lực bắn do dây nỏ bằng gân trâu bện phát ra vô cùng lớn, không phải những tấm thuẫn nhỏ thông thưởng có thể ngăn chặn được. Những mũi nỗ tiễn với lực bắn khổng lồ đã xuyên thấu viên thuẫn, xuyên thủng ngực chiến sĩ, sau đó xỏ xâu mười mấy chiến sĩ mới chịu dừng lại. Quân trận của Công quốc Thánh Uy Nhĩ vốn kín đáo nghiêm mật, lập tức bị phá ra mười khe hờ.
Quân nhân phía sau muốn tiến lên lấp vào chồ trống, nhưng chỉ trong chớp mắt, mười mũi nỗ tiễn mạnh mẽ đã tiếp tục bắn tới, trận hình dày đặc của quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại bị thương lần nữa. Nếu cứ để mặc đối thủ bắn mãi như vậy, e rằng hàng binh sĩ đầu tiên chưa đi tới trận địa đối phương, trận hình của mình đã tơi bời hoa lá.
Những mũi tên lại được bắn ra kín cả bầu trời. Lần này, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ muốn dùng phương thức tập trung che thuẫn chống tên như lúc này để đối phó. T, ất nhiền không thể dễ dàng như trước nữa. Mưa tên cắm xuống, máu tươi bắn ra tung tóe, những tiếng gào thét chết chóc vang lên rõ ràng nhiều hơn trước.
Những tiếng gào thét trước khi chết này là những thanh âm không được hoan nghênh nhất trong quân từ trước tới nay. Đối với các quan chỉ huy mà nói, thanh âm này chẳng khác nào những tiếng kêu đòi mạng khiến cho sĩ khí sa sút, giống như những liều thuốc đoạt hồn làm giảm đi ý chí chiến đấu, rất dễ nhắc nhở các chiến sĩ đang chiến đấu về sự kinh khủng của cái chết, làm tê liệt tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Những quân nhân kiên cường sau khi bị thương, vẫn không kêu rên một tiếng mà tiếp tục chiến đấu, lộ rõ bản sắc cứng cỏi của mình, cùng cổ vũ cho tất cả chiến hữu, dường như muốn nói với tất cả rằng bị thương hay tử trận, thật ra đều không có gì là đáng sợ. Những người yếu đuối sau khi bị thương phát ra tiếng kêu rên, sẽ mang sợ hãi tới cho những chiến hữu bên cạnh mình. Nếu như lòng quân không phấn chấn, sĩ khí không đủ, thậm chí sẽ dẫn đến bại lui như thủy triều rút xuống.
Bởi vậy cánh quân hùng mạnh như Thiết Huyết Trấn, khi chiến đấu bị thương, phản ứng của bọn họ chính là điên cuồng gầm lên như sư tử, bộc phát ra sức chiến đấu càng dũng mãnh hơn. Còn những cảnh quân bình thường khác khi chiến sĩ bị thương, sẽ ra sức rên la để giải tỏa nỗi đau đớn của mình, từ đó làm liên lụy Tới những người khác. Cánh quân của A Đức Kim mới lần đầu cường công đã bị thương, mặc dù được xem là cánh quân có sức chiến đấu rất khá của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nhưng vẫn có rất nhiều chiến sĩ không thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn vì thân thể bị thương, nên cất tiếng rên rỉ rất lớn. Cự nỗ xé rách trận hình, đau đớn xé rách ý chí, đợt tấn công đầu tiên dưới sự phản công mãnh liệt của Vân Tường Trấn, thậm chí còn chưa tiến tới được trận địa của đối thủ đã thương vong khá nặng.
Những tiếng tù và làm hiệu tấn công vẫn vang lên ù ù không dứt như điên cuồng. Dường như A Đức Kim không thèm để ý tới thương vong các chiến sĩ của mình, muốn dùng chiến thuật biển người nguyên thủy nhất để đè bẹp đối thủ.
Địa hình đặc thù trước rộng sau hẹp của cốc Lam Sơn cung cấp tiện lợi lớn lao cho các cung tiễn thủ của Vân Tường Trấn tập bắn. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều chiến sĩ tiến công đã ngã gục trên vũng máu. Nhưng đợt tiến công thứ nhất hy sinh chỉ là dọn đường bằng phẳng cho đội ngũ đi sau. Đợt tấn công thứ hai xông lên, triển khai trận chiến giáp lá cà đẫm máu với Vân Tường Trấn.
Đứng trên tháp chỉ huy ở xa, ánh mắt Hồng Viễn đầy nghi hoặc:
- A Đức Kim điên rồi sao? Cho binh sĩ của hắn liều chết xung phong như vậy, nếu như không thể chiếm được trận địa bên ta, tử thương nhất định hết sức nặng nề!
Vệ Hạ cười tiếp lời:
- Theo Ta thấy, tên này nóng lòng lập công, nên bị dục vọng cầu thắng xông lên làm cho đầu óc hôn mê rồi!
- Đúng vậy, đã không có thiên thời cũng không có địa lợi, chỉ ỷ vào người đông muốn đè bẹp phòng tuyến quân ta, bọn chúng quả thật mơ mộng hão huyền. Hồng Tướng quân, ta thấy hay là cho đội dự bị xông lên đi thôi, có thêm một ít huynh đệ giúp đỡ, chúng ta có thể bớt hy sinh một số chién sĩ.
Một tên quan quân thuộc hạ đề nghị.
Nghe vậy, Hồng Viễn khẽ cau mày. Sự tồn tại của đội dự bị chính là con bài tẩy trong tay các Tướng quân để đối phó với các loại tình huống biến hóa, bình thường không dám khinh suất dùng tới. Nhưng rất nhiều lúc trên chiến trường không xảy ra cái gọi là biến hóa bất thình lình, có nhiều lúc đánh những trận ác liệt thật sự, dưới tình huống như vậy mà vẫn cố tình lưu lại đội dự bị, chẳng khác nào phân tán binh lực của mình, khiến cho quân địch thừa cơ. Đội dự bị ba ngàn người đối với Vân Tường Trấn mà nói, không phải là một con số nhỏ, đối mặt với công kích mạnh mẽ điên cuồng như sóng thủy triều của địch nhân, nếu có thể đưa đội dự bị ra sớm một chút, chắc chắn là sẽ giảm bớt thương vong bên mình tới mức tối đa, đồng thời làm gia Tăng tổn thất phe địch. Chờ một chút nữa xem sao.
Hồng Viễn nói.
Không biết vì sao. Hồng Viễn cảm thấy không yên.
Đại danh của Bá tước Ngốc Thứu A Đức Kim, hắn đã sớm nghe qua, tên này tuy rằng chiến đấu hung hãn nhưng cũng không phải là kẻ thất phu xuẩn ngốc. Vạn nhất phía sau sự tấn công mãnh liệt này, đột nhiên hắn giở trò gì ám muội, vậy làm sao mình đỡ được?
Trong lúc nhất thời, Hồng Viễn cảm thấy hơi do dự.
Khói lửa chiến trường vẫn kịch liệt như trước, binh sĩ Vân Tường Trấn đang liều chết chém giết cùng địch nhân, bùn lầy nhiễm đỏ máu tươi văng Tung tóe khắp nơi, binh sĩ địch vừa ngà xuống, binh sĩ bên mình cùng ngã xuống theo. Những tiếng gào thét thê lương của từng binh sĩ phát ra lúc ngã xuống, kích thích tinh thần Hồng Viễn rất nặng nề.
Một Tướng quân không biết yêu thương binh sĩ của mình, không phải là một Tướng quân tốt, tim Hồng Viễn đang đau nhói từng cơn.
Lựa chọn trên chiến trường có đôi khi làm cho người ta không chịu được, làm cho người ta phải đau lòng.
- Tướng quân, cho đội dự bị lên đi!
Vệ Hạ không nhịn được kêu to.
- Đúng vậy! Tướng quân, cho đội dự bị lên đi!
Cả bọn thuộc hạ đông thanh kêu to.
Hồng Viễn quay đâu lại, nhìn đội dự bị đang đứng chinh tề đợi lệnh, ai nấy khẽ mấp máy môi, mắt nhìn về chiến trường phía trước. Tuy rằng bọn họ chưa chiến đấu. Nhưng chiến ý trong lòng đã bị kích phát hoàn toàn như lửa rừng rực cháy.
- Được rồi.
Hồng Viễn bất đắc dĩ gật gật đầu.
Một tên quan quân thuộc hạ quav lại kêu to:
- Các huynh đệ, đi theo ta, siết sạch đám ngoại tộc kia!
- Giết!
Tất cả các binh sĩ đổng thanh rống to.
Chiến ý của các chiến sĩ ấp ủ đã lâu, rốt cục bắt đầu thả sức phóng ra, xông về phía địch nhân trước mặt.
- Báo cáo Bá tước các hạ, đội dự bị cuối cùng của Vân Tường Trấn đã chia làm hai tuyến xông lên, đang đánh với quân của A Đức Kim.
Trong một hõm núi nhỏ phía sau cốc Lam Sơn không xa, Khắc Lý Tư Đốn đang nhàn nhã khum tay che trán nhìn lên trời. Nghe lính liên lạc báo lại như vậy, hắn không động chút nào, chỉ thản nhiên nói:
- Tình hình chiến đấu ra sao rồi?
- Đánh rất kịch liệt. A Đức Kim đã tung ra tất cả binh lực trong tay hắn, nhưng xem ra hắn không chống đỡ được bao lâu.
- Phì!
Khắc Lý Tư Đốn bật cười:
- Đúng là đồ ngu xuẩn. Trong tay có ba vạn người, nhưng lại không làm gì được hơn một vạn của đối phương, kết quả còn phải nhờ vào chúng ta.
Nói tới đây. Khắc Lý Tư Đốn đứng dậy:
- Như vậy cũng tốt, để cho tên A Đức Kim ngu xuẩn kia biết một chút, nếu nói về đánh trận, quân của hắn còn quá kém.
Thân là một trong những phó đội trưởng đội võ sĩ Thánh đường của Mạn Đức giáo. Khắc Lý Tư Đốn quả thật có tư cách để kiêu ngạo, khinh thường A Đức Kim.
Chuyện khác không nói, chỉ việc trước khi khai chiến, hắn dẫn người lặng lẽ vượt qua biên giới, đi đến phía sau cốc Lam Sơn mai phục trước, đã đủ chứng tỏ được năng lực của hắn. Khác với tác phong nhanh nhẹn, tới lui như gió của Quỷ kỵ binh Mịch Tử Âu. Đội võ sĩ Thánh đường đều là quân mang trọng giáp, tốc độ di chuyển chậm chạp, lợi trận địa chiến mà bất lợi tập kích. Nếu muốn dùng cánh quân này tiến hành xuyên phá, lẫn tránh, hoàn thành sở trường đánh bất ngờ của khinh kỵ binh, khó khăn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Tư Ba Tạp Ước thân là Thần Thánh Chiến Chuy của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, quả thật là một vị đại sư thiên tài về chiến tranh. Từ lúc Thiển Thủy Thanh đuổi Mạn Đức giáo đi, công khai phản bội người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Tư Ba Tạp Ước đã lập tức phác thảo kế hoạch phát triển chiến tranh trong tương lai. Hắn cố ý theo dõi động tĩnh của địch nhân, bề ngoài ra vẻ như đang còn chuẩn bị cho cuộc chiến, thật ra đã âm thầm gài vào trong nội bộ Đế quốc Thiên Phong một chiếc đinh nhọn. Bởi vì người Công quốc Thánh Uy Nhĩ tuyên chiến trước, sau mới khởi binh, cho nên không ai ngờ rằng từ trước khi tuyên chiến. Tư Ba Tạp Ước đã giở trò với đối thủ. Cốc Lam Sơn là một cửa ngõ trọng yếu của Đế quốc Thiên Phong, qua khỏi nơi này chính là biển rộng trời cao, quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể lựa chọn rất nhiều phương hướng tiến công khác nhau. Có được một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc chiến từ trước tới nay là vô cùng quan trọng, nó có quan hệ trực tiếp tới sĩ khí của các chiến sĩ, cùng với niềm tin thắng lợi vào cuộc chiến.
Nếu như Tư Ba Tạp Ước đánh một trận tiêu diệt được quân trấn thủ cốc Lam Sơn. Trước khi các lộ đại quân Đế quốc Thiên Phong kéo tới, vượt qua cốc Lam Sơn tiêu diệt một trấn của địch, như vậy không những quân uy chấn động, còn có nhiều quyền lựa chọn chiến lược hơn. Đồng thời cũng sẽ đả kích rất lớn niềm tin của đối thủ.
Bởi vì xưa nay Tư Ba Tạp Ước nổi danh về năng lực chỉ huy cao siêu, tiến công sắc bén, linh hoạt trên chiến trường, cho nên không ai ngờ rằng tên này còn có một chiêu âm độc như vậy.
Vì giữ bí mật, Khắc Lý Tư Đốn cũng không mang quá nhiều người vào. Chỉ có năm trăm trọng giáp thiết kỵ. Nhưng năm trăm trọng giáp thiết kỵ này chỉ cần vào thời cơ thích hợp, xuất hiện tại địa điểm thích hợp, sẽ mang tới tổn thất kinh khủng cho đối phương. Bởi vì sau khi Hồng Viễn tiếp nhận được mệnh lệnh liền vội vàng chạy tới cốc Lam Sơn, binh sĩ của hắn vẫn chưa kịp triển khai hành động dò xét toàn diện chung quanh. A Đức Kim đã bắt đầu tiến công. Cho nên Hồng Viễn nằm mơ cũng không ngờ được, phía sau hắn còn có một cánh quân năm trăm trọng giáp thiết kỵ lặng lẽ án nấp một bên.
Vì giữ bí mật, mấy ngày nay Khắc Lý Tư Đốn cùng bộ hạ của hắn coi như đã chịu nhiều khổ sở. Tuy nhiên hiện tại tất cả đã qua, cái đang chở đón bọn chúng là sự ca ngợi và vinh quang do Thượng đế dành cho chúng.
Ánh mắt lạnh như băng đảo khắp chiến trường sôi trào sát khí một vòng, gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của Khắc Lý Tư Đốn hiện ra vẻ lo ngại và tiếc nuối.
Hắn đang đánh giá hệ thống phòng ngự phía sau của đối phương.
Bởi vì vội vàng chạy tới. Rất nhiều thủ đoạn phòng ngự của Vân Tường Trấn vần chưa được bố trí hoàn thiện, như chiến hào, hàng rào cọc nhọn đều bày bố trền tuyến đầu. Chiến sự ở tiền phương kịch liệt vô cùng, ngay cả một ít khí giới tác chiến cỡ lớn cũng đã được kéo lên tuyến đầu, phòng ngự phía sau gần như bỏ trống. Chuyện này đối với đội võ sĩ Thánh đường mà nói, quả thật có một cảm giác khoái trá như đang đối mặt với một thiếu nữ tay không tấc sắt.
Chỉ là có một chuyện hết sức đáng tiếc, vốn dựa theo kế hoạch của Tư Ba Tạp Ước. Vì muốn phòng thủ cốc Lam Sơn, ít nhất Quân đoàn Tường Long phải phái ra binh lực một Quân tới đây, nhưng không ngờ Tân Nghiệp Hoành chỉ phái ra binh lực một Trấn, điều này làm cho Khắc Lý Tư Đốn đột nhiên cảm thấy thất vọng. Trận chiến này phe ta cố nhiên thắng chắc, nhưng cũng vì như vậy, chiến quả vô cùng có hạn. Nếu như lần này có thể tiêu diệt được một Quân của địch, như vậy đối với người Đế quốc Thiên Phong chính là một đòn đả kích nặng nê.
- Xem ra chỉ có thể tạm lấy bọn chúng làm món khai vị đã, buôi tiếc lớn sẽ ăn sau vậy!
Khắc Lý Tư Đốn lạnh lùng nói:
- Lệnh toàn quân, chuẩn bị xuất kích!
Tất cả võ sĩ Thánh đường đêu nhảy lên chiến mà, Khắc Lý Tư Đốn giơ Thập Tự kiếm lên cao. Ngửa mặt thét dài:
- Đức cha nhân từ trên trời đang quan sát chúng ta. Dưới sự phù hộ của ngài, chúng ta sẽ lập nên vô số thắng lợi! Giết sạch dị giáo đồ!
- Giết sạch dị giáo đồ! Thượng đế cùng tồn tại với chúng ta!
Tất cả võ sĩ Thánh đường đồng thanh hò hét.
Bụi mù chợt bốc cao, tiếng gót sất nện ầm ầm vang lên sau lưng Vân Tường Trấn, khiến cho người ta kinh hãi không nhịn được phải quay đâu nhìn lại.
Dưới lá cờ ba màu đỏ - trắng - xanh, một cảnh quân Trọng giáp thiết kỵ đâu đội thiết khôi, tay cầm trường thương siêu dài dành cho kỵ binh, khôi giáp màu đen bao trùm cả người lẫn ngựa, chỉ lộ ra những đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí. Thậm chí trên vai còn có mũi nhọn nhô lên. Áo choàng tung bay phấp phới tạo nên từng cơn gió xoáy mạnh mẽ.
- Võ sĩ Thánh đường, là võ sĩ Thánh đường!
Có người kinh ngạc kêu lền.
Là chiến lực mạnh nhất của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Trọng giáp thiết kỵ này một khi chiến đấu trực diện, lực sát thương của nó hùng mạnh tới mức kinh khủng.
Hồng Viễn ngạc nhiên quay đâu nhìn lại. Phong thái hào hùng của cánh trọng giáp thiết kỵ kia đã chấn nhiếp hoàn toàn Tinh thần hắn.
- Phòng ngự. Rút quân về phòng ngự!
Hồng Viễn ra sức kêu gào.
Nhưng quân hai phe đang đánh giáp lá cà với nhau, sao thể nói tách ra là có thể tách ngay lập tức. Lưng bị tập kích là chuyện tối kỵ nhất trong khi tác chiến, phàm kẻ gặp phải vận mệnh như vậy, gần như đều gặp phải kết cục bại vong, không có ngoại lệ. Có thể lật ngược tình thế dưới tình huống như vậy, nếu không phải là bậc anh kiệt, cũng là danh tướng trong thiên hạ. Như Thiển Thủy Thanh dùng tám ngàn tử sĩ Ưng Dương Kỳ liều chết ngăn chặn Quỷ kỵ binh của Mịch Tử Âu mới giành được thắng lợi, nhưng cái giá phải trả cũng hết sức nặng nề.
Mà ở đây, bất kể là bản thân Hồng Viễn hay tư chất của Vân Tường Trấn, không có khả năng so sánh với Thiển Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn.
Lúc này, quét mắt nhìn qua toàn trường đều là khói bụi mù mịt, bên tai tiếng hò hét kinh khủng vang lên, dưới chân truyền đến cảm giác rung động ù ù. Người của võ sĩ Thánh đường chưa tới, nhưng áp lực đầy chết chóc cũng đã tới trước một bước quét ngang khắp chiến trường. Ngược lại, quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ đang bị giết hết sức thể thảm thấy vậy đồng thời phát ra tiếng hoan hô thắng lợi, thế công trong nháy mắt tăng lên mạnh mẽ.
Ngay sau đó, đội võ sĩ Thánh đường điên cuồng xông tới dưới sự chỉ huy của Khắc Lý Tư Đốn, lập tức bùng phát ra sức công phá kinh khủng. Bọn chúng xông ngang lướt dọc, giống như một chiếc máy ép khổng lồ, phá trận hình phòng ngự của Vân Tường Trấn ra thành tưng mảnh nhỏ. Trường mâu của chúng đâm đến chỗ nào, mưa máu tung bay tới đó, tiếng khóc thét vang lên liên tục.
Máu tươi tung bay trong tiếng gió thê lương, Hồng Viễn chết lặng toàn thân nhìn quanh bốn phía. Các chiến sĩ phía sau hắn đang điên cuồng hét lên gần như khản cổ, từ tiếng nói biến dạng của bọn họ. Hồng Viễn thậm chí có thể nghe được nỗi sợ không ngừng tăng lên trong nội tâm của họ.
Mười mấy ánh chớp xẹt qua, đó là thương của các võ sĩ Thánh đường đâm thật sâu vào cơ thể một chiến sĩ trẻ tuổi của Vân Tường Trấn. Bốn phía lập tức hoa máu nở rộ, bao phủ thân hình đẫm máu của hắn, sau một tiếng rống giận đầy đau đớn vang lên, tên chiến sĩ kia ngã xuống với vẻ không cam lòng, hai mắt mở trừng trừng, vô số kỵ binh đang đạp qua đầu hắn.
- Ngăn cản, ngăn cản bọn chúng!
Hồng Viễn điên cuồng gào thét, nhưng ngay cả chính hắn cũng biết, bọn họ không ngăn cản được.
Cốc Lam Sơn chắc chắn mất, Vân Tường Trấn chắc chắn bị tiêu diệt, trận đấu giao phong giữa Đế quốc Thiên Phong và Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nhất định thất bại thuộc về Đế quốc Thiên Phong.
Nhưng lúc này, tâm huyết của chiến sĩ đột nhiên bừng bừng phấn chấn trong lòng, Hồng Viễn điên cuồng gào thét:
- Các huynh đệ, đừng quên chúng ta là quân nhân Đế quốc Thiên Phong! Thân là quân nhân, sứ mạng của chúng ta chính là tử trận sa trường!
- Tử trận sa trường!
Tất cả chiến sĩ Vân Tường Trấn đồng thanh hét to.
Phàm là chiến sĩ còn thở, lúc này không đề ý tới đau đớn mà đánh về phía địch nhân. Cho dù chết, cũng phải kéo theo địch nhân xuống nước.
Thiết kỵ nặng nề húc vào ngực một chiến sĩ Vân Tường Trấn, khiến hắn văng ra sau. Kỵ sĩ đang muôn bồi thêm một thương, nhưng phát hiện ra chân ngựa của mình đã bị một chiến sĩ khác ôm cứng.
Phập, thương của hắn quay về đâm xuyên ngực chiến sĩ Vân Tường Trấn, khiến cho miệng chiên sĩ kia phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn giơ cao chiến đao trong tay, chậm rãi đâm thật sâu vào bụng chiến mã
Chiến mã kêu thảm ngã xuống, kỵ sĩ cũng ngã theo. Trong lúc nhất thời vì khôi giáp quá nặng nề mà không kịp ngồi dậy, vài chiến sĩ Vân Tường Trấn đồng thời xông tới, giở đầu khôi của hắn ra, dùng quyền đấm liên tiếp khiến cho mặt hắn hoàn toàn biến dạng.
Vệ Hạ cầm Đại Khảm đao trong tay múa may quay cuồng, sức lực toàn Thân lúc này dốc hết ra. Vốn đao thương khó chém vào trọng giáp, nhưng dưới sự chém giết dũng mãnh của hắn, trọng giáp lại không chịu nổi một nhát đao hung hăng chém tới, trọng giáp của một Tên võ sĩ Thánh đường lập tức xé toác ra, ngã lăn xuống ngựa. Chung quanh Vệ Hạ mười mấy thi thể võ sĩ Thánh đường bị hắn chém chết nằm ngổn ngang, giống như một bức tường nho nhỏ bằng xương thịt vây lấy hắn. Vị đồ tể này càng giết càng hăng, cho đến khi một tên võ sĩ Thánh đường âm hiểm từ phía sau đám một nhát thương vào lưng, mới có thể hoàn toàn kết liễu sinh mạng của hắn.
Mặc dù chiến sĩ Vân Tường Trấn đã liều mạng chém giết, nhưng rốt cục bọn họ cũng không thể thay đổi được bại cục đã định. Mặc dù đội võ sĩ Thánh đường gặp phải sự chống cự kiên cường của đối thủ, nhưng dưới sự chém giết phá hoại tận lực của chúng, phòng tuyến đă bắt đầu thất thủ, lực ngăn trở của quân phòng thủ đã giảm đi nhiều, quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ phía trước càng ngày càng tiến nhiều hơn vào chiến trường.
Tuyến phòng ngự chặt chẽ lúc trước giờ đây đã bị xé toạc hết lỗ hổng này tới lỗ hổng khác. Thậm chí Hồng Viễn có thể nhìn thấy binh sĩ địch tràn vào như nước thủy triều gần ngay trước mắt mình.
Hắn biết, rốt cục hắn sắp sửa gặp phải kết cục cuối cùng của một quân nhân.
Giây phút ấy hắn cười ảo não, chiến đao múa tít như một con sư tử thực thụ, xông vào giữa đám đông quân địch, tung hoành chém giết, tạo ra một mảng chết chóc đẫm máu. Máu tươi tung tóe tứ phía, khiến cho mái tóc vàng rực của hắn nhuộm đẫm một màu đỏ, giống như một con sư tử dũng mãnh xông xáo, khiến cho địch nhân sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt với đối thủ hung hăng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ chăm sóc tận tình chu đáo. Hai mươi mấy cây trường mâu dài đồng thời đâm về phía hắn, ba mươi mấy mũi tên xé rách không trung biến thân thể Hồng Viễn trở nên giống hệt một con nhím lớn.
Cơn lốc chợt dừng, thân thể Hồng Viễn thủng lổ chổ, máu tươi phún ra như vòi sen; cho đến khi cạn kiệt. Hai mắt to như chuông của con sư tư anh hùng này trợn trừng, thần quang dần dần lịm tắt, chậm rãi ngã xuống giữa khói bụi mịt mờ...
Ngày Hai Mươi Tám tháng Tư năm Một Trăm Mười lịch Thiên Phong. Vân Tường Trấn đại chiến cùng địch, bị đội võ sĩ Thánh đường bắt ngờ tập kích sau lưng, toàn Trấn một vạn bốn ngàn người bị tiêu diệt sạch, Trấn đốc Hồng Viễn tử trận sa trường.
Trận chiến đầu tiên giữa Đế quốc Thiên Phong và Công quốc Thánh Uy Nhĩ, phần thua đã thuộc về Đế quốc Thiên Phong.
Ngày Sáu tháng Năm, Tư Ba Tạp Ước dẫn đại quân chủ lực của hắn rốt cục toàn diện xông qua cốc Lam Sơn, giương cao lá cờ ba màu của Công quốc Thánh Uy Nhĩ ở vùng này.
Sau khi đánh hạ cốc Lam Sơn, A Đức Kim và Khắc Lý Tư Đốn ngựa không dừng vó dẫn dắt quân mình tấn công Bình Châu. May là tướng thủ Binh Châu kiêu dũng thiện chiến, dẫn dắt quân mình chống cự kiên cường, mới miễn cưỡng bảo vệ được Binh Châu không thất thủ, thế nhưng Tế Dương lại bị đại quân của Tư Ba Tạp Ước cường công chiếm lấy. Ngày Mười Hai tháng Năm; ba đại quân đoàn chủ lực của Đế quốc Thiên Phong chạy tới Sa Châu, nơi này nằm ở phía Nam sông Nam Loan, còn cách cốc Lam Sơn lộ trình một trăm hai mươi dặm, khoái mã chỉ cần chạy một ngày là có thể đến nơi, nhưng còn xa Tế Dương hơn nhiều. Đại quân của Tư Ba Tạp Ước rốt cục cũng đã dừng bước tiến công, dàn quân đối đầu với đại quân của ba Quân đoàn.
Trận đối đầu này báo hiệu cuộc xâm lấn của liên quân chính thức bắt đầu đồng thời cũng báo hiệu trận chiến này đâ hoàn toàn mở màn.
Kẻ đầu tiên có phản ứng chính là người Đế quốc Mạch Gia.
Nam Hạ Vương Tháp Lan đích thân dẫn sáu mươi vạn đại quân phát động chiến dịch sông Ác Lãng, đối chọi với Quân đoàn Tuvết Phong và Quân đoàn Ưng Dương.
Vân Phong Vũ và Vân Lam bằng vào thế hiểm trở của sông Ác Lãng, chặn đứng thế tiến công của quân Đế quốc Mạch Gia. Cùng lúc đó, Thương Dã Vọng bắt đầu một lần nữa điều binh khiển tướng, đem quân tiếp viện cho vùng sông Ác Lãng. Nhưng Nam Hạ Vương không hổ danh chiến tướng Đế quốc Mạch Gia? Được xếp ngang hàng với Tư Ba Tạp Ước, vào ngày Mười Hai tháng Năm phái ra một toán quân chạy truớc tới cuối nguồn sông Ác Lãng, ở một nơi cách nơi dừng chân của Đế quốc Thiên Phong chừng tám mươi dặm, có hai trăm tên tử sĩ. Sau khi trả giá bằng chín mươi mấy tử sĩ, toán quân này đã bơi qua được bến Quỷ Vương được xưng là bến nguy hiểm nhất trên sông Ác Lãng, cũng trong một đêm kéo một sợi dây lớn ngang sông, lót ván làm cầu. Rạng sáng hôm sau, đại quân Đế quốc Mạch Gia bắt đầu đổ bộ tại bến này, vừa đổ bộ vừa làm thêm cầu phao. Sau khi trả giá bằng một tổn thất khá lớn, rốt cục đã cho ba vạn quân vượt qua được bến Quỷ Vương, cũng vào đêm hôm đó phối hợp với quân chủ lực trên đầu nguồn bất ngờ tập kích Quân đoàn Tuyết Phong.
May mắn là việc truyền tin của Vân Phong Vũ vô cùng nhạy bén. Sau khi thấy trạm canh ở bến Quỷ Vương không có động tĩnh gì trong một ngày đêm, lập tức biết đã xảy ra vấn đề, kịp thời phái quân ngăn chặn, mới tránh được hiểm cảnh hai mặt thọ địch. Nhưng dưới tình huống như vậy, đối với chuyện đại quân Đế quốc Mạch Gia ào ào kéo qua sông cường công, Vân Phong Vũ không thể ngăn cản, bắt buộc dẫn theo Quân đoàn Tuyết Phong và Quân đoàn Ưng Dương rút lui về phía sau, hoàn toàn rời khỏi vùng song Ác Lãng.
Qua hai trận chiến cốc Lam Sơn và sông Ác Lãng, Đế quốc Thiên Phong trước sau mất đi hai quan ải hết sức quan trọng, khiến cho khắp nơi trên đại lục bắt đầu trở nên xôn xao.
Có kẻ tỏ ra vui sướng trước tai họa của người khác, có kẻ mang lòng bất lương, muốn nhân cháy nhà hôi của, muốn tìm thắng lợi trong hỗn loạn, cũng có kẻ làm ngư ông đắc lợi.
Kẻ tỏ thái độ đầu tiên với cuộc chiến này chính là Kinh Hổng hiện tại đã trở thành thuộc quốc. Theo ý đồ của Thiển Thủy Thanh, đích thân Lương Cẩm ra một thông cáo: "Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia liên kết với nhau tấn công Đế quốc Thiên Phong chính là trận chiến phi nghĩa, hy vọng ba nước có thể dằn cơn nóng giận, dẹp yên lửa khói, để cho bá tánh có được cuộc sống bình yên. Vì sinh linh thiên hạ, không được đánh nhau nữa!
Náo nhiệt lúc nào cũng xảy ra rất vội vàng, bản thân bản thoong cáo này cũng không làm cho mọi người ngạc nhiên cho mấy, nhưng những chuyện xảv ra kế tiếp lại có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Đầu tiên chính là Thiển Thủy Thanh trịnh trọng phát ra bản tuyên bố thứ nhất, trong bản tuyên bố này. Ngoại trừ chỉ trích liên quân hai nước phát động cuộc chiến này chính là hành vi 'bât chính', đồng thời còn giả vờ giả vịt khuyên đối phương ngưng binh bãi chiến, ra sức kể rõ tầm quan trọng của hòa bình đối với toàn đại lục. Đề nghị mọi người có mâu thuẫn gì với nhau cùng nên giải quyết trên bàn đàm phán, đừng nên động đao thương như vậy, sẽ thương tổn lẫn nhau. Lão nhân gia hắn vốn là người yêu hòa binh, tuyệt không nỡ nhìn bá tánh trong thiên hạ lầm than, bởi vậy chủ trương ra sức thực hiện dĩ hòa vi quý, vân vân...Bản tuyên bố này đã biểu lộ hết sức rõ ràng rằng Thiển Thủy Thanh lão nhân gia hắn hướng tới cuộc sống hòa bình tươi đẹp.
Tuy nhiên quan trọng nhất là, trong bản thanh minh. Thiển Thủy Thanh còn nói thêm một câu như vây: "Trừ phi cần thiết, nếu không sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa ba nước!"
Những lời này có học vấn hết sức cao thâm.
Cái gì gọi là 'Trừ phi cần thiết'? Trừ phi cần Thiết, nếu không sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa ba nước, lời này có phải có ý nghĩa rằng, vị Chiến thần từng dùng một cánh quân đơn độc tiêu diệt hai nước là Thiển Thủy Thanh, sẽ không dễ dàng bị cuốn vào cuộc chiến này chăng?
Rốt cục là hắn đã chán ghét chiến tranh thật sự như trong bản tuyên bố ư? Hay là theo như lời hắn là suy nghĩ cho lê dân trong thiên hạ, nhưng suy nghĩ tìm cách nào phá hoại mới mẻ hơn trước...?
Không ai biết
Tuy nhiên ngoại trừ hai bản thông cáo của Kinh Hồng này, còn có mấy bản thông cáo khác, làm cho người ta phải ngẫm nghĩ.
Ngày Mười Tám tháng Năm. Đại Nguyên soái Sa Khố Nhi Luân - Cách Long Đặc ở Đại Đế quốc Tây Xi xa tận chân trời chính thức ra tuyên bố nói rằng liên quân của Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia khởi xướng chiến tranh với Đế quốc Thiên Phong chính là hành vi xâm lược. Nếu như Thương Dã Vọng của Đế quốc Thiên Phong đồng Ý. Cách Long Đặc hắn sẵn sàng dẫn trăm vạn liên quân du mục thảo nguyên, ra khỏi cao nguyên Huvết Dục, chạy tới trung ương đại lục, kề vai sát cánh cùng chiến đấu với Đế quốc Thiên Phong.
Tuyên bố này vừa đưa ra, toàn đại lục đều luống cuống tay chán.
Đầu tiên người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đưa ra tuvên bố rất nghiêm trọng, nói rằng Đế quôc Thiên Phong cấu kêt với bọn sài lang trên thảo nguvên, mưu đồ bá chủ đại lục. Tiếp theo người Đế quốc Mạch Gia cũng đưa ra tuyên bố giống như vậy, kêu gọi toàn đại lục đứng lên, cùng chống cường địch.
Bản tuyên bố đầu tiên của Cách Long Đặc, lập tức đã tạo ra một danh phận đầy chính nghĩa cho liên quân hai nước vốn trước đó khòng có danh nghĩa: Bọn họ tiêu diệt một Đế quốc tà ác bí mật cấu kết với sài lang Thào nguyên, chinh là chiến đều vì chính nghĩa và thắns lợi!
Theo sự ra đời các bản thông cáo của Cách Long Đặc, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đế quôc Mạch Gia; đế quốc Thiên Phong lập tức trở thành trung tâm của cả đại lục
Các nước nhỏ nằm giữa đại lục như Phong, Lê, Khâu, Á Đề, cùng với những khu vực độc lập đều đưa ra tuvên bố, mạnh mẽ lên án Đế quốc Thiên Phong vẽ đường cho hươu chạy, cùng tuyên bố sẽ ủng hộ cho liên quân Thánh Mạch. Đồng thời tỏ thái độ nếu cần, sẽ áp dụng hành động thực tế để ủng hộ liên minh hai nước.
Chuyện này làm cho Thương Dã Vọng hết sức khẩn trương, chiêu kéo địch xuống nước của Cách Long Đặc quả thật vô cùng hiểm độc, lập tức đã buộc chặt Đế quốc Thiên Phong vào chiến xa thảo nguyên. Cả đại lục Quan Lan chưa bao giờ quên được bài học đẫm máu mà năm xưa Đại đế Sa Tư Hàn đã dạy cho bọn họ. Chỉ cần vừa nghe người thảo nguyên có động tĩnh gì, đều sợ tới mức cùng nhau liên két để bảo vệ mình. Nhưng lần này đây, bởi vì Đế quốc Thiên Phong khuếch trương quá nhanh, hơn nữa có Thiển Thủy Thanh đứng sau lưng nổi gió, lập tức đưa Đế quốc Thiên Phong vào vị trí đứng mũi chịu sào, hoàn toàn thành tựu cho ý tưởng của Thừa tướng Vượng Tán. Dựng nên một mục tiêu mới hấp dẫn sự chú ý của toàn đại lục.
@by txiuqw4