sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đế Vương Sủng Ái - Chương 525 - 526

Đế Vương Sủng Ái525 - 526

Lâu Thất mỉm cười, cả người nhảy lên lưng hắn như một con khỉ, ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng siết rất chặt nhưng Trầm Sát không hề lên tiếng, chỉ đỡ lấy mông nàng mặc nàng làm gì thì làm.

Lâu Thất nhớ vừa nãy mắt hắn đỏ hoe, nàng lại không khỏi mềm lòng, áp sát mặt lên bờ vai rộng rãi của hắn, khẽ nói: "Đừng tự trách mình, lúc nào ta cũng đều có thể tự bảo vệ bản thân mình được."

Nói xong nàng lại nhào mạnh về phía trước, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, thơm một cái thật mạnh lên má hắn, Trầm Sát quay mặt lại, môi chạm môi nàng, hôn nàng một lát sau đó mới buông ra.

Trầm ngâm một hồi lâu sau, Trầm Sát mới khẽ nói: "Thất Thất, cám ơn nàng có khả năng đó."

Cám ơn nàng có khả năng tự bảo vệ mình, mới khiến ta có cơ hội tìm được nàng. Cám ơn nàng có nàng này khiến ta không phải hối hận và đau khổ suốt quãng đời còn lại.

Lâu Thất dừng lại một lát, thực sự không quen thấy hắn cảm tính như vậy, nàng đảo mắt giơ tay vỗ vai hắn: "Đi! Ngựa phi mau!"

Những lời nói lúc trước hai người đều nói rất nhỏ, bây giờ đột nhiên câu nói này của nàng nói rất lớn tiếng, khiến mọi người đều không khỏi giật mình.

Coi đế quân là thú cưỡi.

Trầm Sát trong lòng cũng sửng sốt, sau đó liền mỉm cười: "Tuân lệnh, đế hậu ngồi vững nhé!"

Hắn không dùng khinh công, cõng nàng còn cố ý chòng chành, đi nhanh về phía đường ngầm bị dây mây che phủ.

Hỏa vội vàng lên trước, xách kiếm chém hết những dây mây kia đi, để lộ ra một cửa động tối thui, dưới chân còn có nước chảy vào đây, xộc lên một thứ mùi khiến người ta mắc ói.

Lâu Thất ấn vai Trầm Sát: "Cẩn thận chút, trong này có thi độc."

Lâu Tín và Trần Thập cũng đã đi tới, Trần Thập bước lên trước mở đường, Lâu Tín bảo vệ bên cạnh, nghe xong liền hỏi: "Sao đế hậu lại biết?"

Lâu Thất không trả lời hắn, ngược lại lại hỏi: "Các ngươi có nhìn thấy U U không?" Lúc trước nàng rơi xuống bất ngờ, cũng không biết U U đi đâu rồi?

Trầm Sát nói: "Bổn đế quân để Thiên Nhất, Địa Nhị đi tìm nó." Trước khi xuống nước hắn đã ra lệnh cho Thiên Nhất, Địa Nhị, vì thế hai người họ không xuống theo.

Vừa dứt lời, phía sau liền có tiếng người rơi xuống, đồng thời có một luồng lưu quang bay tới rơi xuống vai Trầm Sát, kêu u u với Lâu Thất, đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ.

Lâu Thất thở phào, vỗ đầu nó: "Không được khóc! Nam tử hán... tiểu hồ ly..."

Thiên Nhất và Địa Nhị chạy tới, thấy Lâu Thất lập tức vui mừng: "Đế hậu không sao, thật tốt quá."

"Các ngươi có gặp thứ gì không?" Lâu Thất quay đầu lại nhìn họ, mặt lập tức biến sắc, hai tay giữ chặt lấy vai Trầm Sát, khiến hắn cũng quay đầu lại.

Dưới ánh sáng u tối, Thiên Nhất và Địa Nhị quần áo rách tả tơi với mức độ không giống nhau, nhưng trong bóng tối thế này, những vị trí rách đó đều phát ra huỳnh quang màu hồng đào nhàn nhạt, giống như bị phun bột huỳnh quang vậy.

Thực ra cảnh tượng này không hề đáng sợ, nhưng mọi người thấy Lâu Thất mặt biến sắc, lập tức đều trở nên lo lắng, họ tới giờ đương nhiên đều rất tin tưởng bản lĩnh của nàng, thứ có thể khiến nàng mặt biến sắc đương nhiên không phải thứ gì tốt đẹp.

Thiên Nhất và Địa Nhị đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng không dám giấu giếm điều gì, chỉ U U nói: "Khi chúng thuộc hạ tìm được Tử Vân Hồ, nó đang bị mắc vào một tấm lưới treo trên cây ở trong rừng, cây đó rất cao, chúng thuộc hạ trèo lên cây gỡ dây buộc. Chỉ có điều cái cây đó khá quái dị, bên trên có đầy gai, y phục của thuộc hạ bị gai trên cây móc vào, nhưng không bị thương.

Địa Nhị bổ sung thêm: "Trên thân cây đó có một số chỗ bị trầy vỏ chảy ra một một số dịch dính, thuộc hạ bị dính vào."

Hai người họ nhìn có vẻ thê thảm nhưng chỉ là y phục bị cào rách, có một số vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, những vết thương ngoài ra này đối với họ không có là gì nhưng bây giờ thấy Lâu Thất mặt biến sắc.

"Đế hậu, có gì không ổn sao?" Hỏa từ sau khi Thiên Ảnh chết, vô cùng coi trọng ám vệ bên cạnh Trầm Sát, đặc biệt là Thiên Nhất và Địa Nhị, hắn không muốn hai người họ có bất cứ vấn đề gì.

Lâu Thất vỗ vai Trầm Sát: "Đặt ta xuống."

Trầm Sát lúc này cảm thấy rất không vui, hắn đang muốn bảo vệ nàng, cưng chiều nàng, cõng nàng suốt đường đi không cho nàng phải xuống đất, kết quả vừa mới cõng được một lát, người của hắn lại xảy ra chuyện cần nàng ra tay.

Cánh tay đỡ nàng của hắn bất giác siết chặt hơn.

Lâu Thất lập tức phát giác, ngẫm nghĩ một lát liền hiểu cảm giác của hắn, mặc dù nàng bị bắt đi nhưng tổn thương tinh thần của Trầm Sát chắc chắn lớn hơn nàng.

"Trần Thập, Lâu Tín." Nàng không nói muốn xuống đất nữa, ngược lại lại bò lên lưng hắn.

"Đế hậu xin cứ sai bảo." Trần Thập nhìn thấy nàng như vậy liền hiểu ý, bước lên một bước, Lâu Tín cũng không do dự.

Lâu Thất nheo mắt, nói: "Đi giúp họ lột da móc thịt."

"Cái gì?" Hiên Viên Trọng Châu cũng kêu lên thất thanh.

Đi lột da móc thịt?

Ánh mắt Trầm Sát sắc lạnh.

Lâu Thất mặc kệ bọn họ, nói tiếp: "Các ngươi đều phải đeo găng tay, tốc độ phải nhanh, ở đây tối tăm vừa thích hợp, nhìn thấy chưa, những chỗ có ánh huỳnh quang màu hồng đào đó đều phải cắt bỏ."

Trần Thập từ trước tới giờ luôn dứt khoát làm theo mệnh lệnh không bao giờ nghi ngờ lời nàng nói, lập tức rút một lưỡi dao nhỏ trên đai lưng. Đai lưng của hắn và Lâu Tín đều giống với Lâu Thất, chỉ có điều Lâu Thất cất nhiều thuốc, của họ ngoài thuốc ra còn cất một số đồ khác, ví dụ như những lưỡi dao rất mỏng này.

"Việc này, đế hậu, nương nương, phải cắt sâu chừng nào?" Tay Lâu Tín run rẩy, không khỏi nuốt nước miếng. Đây không phải là một chỗ, trên người họ có rất nhiều chỗ phát sáng, nhìn bằng mắt thường có thể thấy mười mấy chỗ, nếu như cắt hết, họ có còn lành lặn nữa không?

Còn lành lặn nữa không?

Hỏa bước lên một bước, sắc mặt lo lắng: "Đế hậu, có cách nào thay thế không?"

Lâu Thất sắc mặt sa sầm, không đếm xỉa gì tới hắn, mà quay sang nhìn Thiên Nhất: "Cái chết của Thiên Ảnh ta cũng đau lòng tới tận bây giờ, Thiên Nhất, nói thật với các ngươi, các ngươi vốn dĩ..." Nàng nghiến răng dừng lại một lát nói: "vốn dĩ đã không thể cứu được, nhưng ta không muốn nhìn thấy ai trong số các ngươi chết trước mắt ta, ta có thuốc tê, nhưng nếu như dùng thuốc tê, những con trùng đó sẽ liều mạng chui vào trong, ngược lại càng khiến chúng xâm nhập nhanh hơn, chỉ có thể chịu đựng, sẽ rất đau đớn, nhưng ta sẽ không để các ngươi phải chết. Có chịu được không?"

Thiên Nhất nắm chặt tay, trầm giọng nói: "Thuộc hạ đa tạ sự hậu ái của đế hậu với Thiên Ảnh! Thiên Ảnh có thể hi sinh vì chủ tử đó là vinh dự của hắn! Thuộc hạ có thể chịu được!"

Địa Nhị cũng nghiến răng: "Thuộc hạ có thể chịu được."

Hiên Viên Trọng Châu không nói gì, chắp tay sau lưng đứng nhìn ở bên cạnh.

"Trần Thập, Lâu Tín, ra tay."

"Tuân lệnh!"

Trần Thập và Lâu Tín lập tức lấy ra một đôi găng tay rất mỏng trong tay nải, nhanh chóng đeo lên, cầm dao bước tới bên Thiên Nhất và Địa Nhị.

Hai người đứng thẳng người.

Lâu Thất nói: "Cây đó... là thứ còn tác ác hơn cả Âm Địa Quỷ Thảo." nghe vậy, ngoài Hiên Viên Trọng Châu ra, những người khác đều hiểu sự tà ác và nguy hiểm của thứ đồ này, đặc biệt là Trần Thập, Lâu Tín và cả Trầm Sát. Bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy nàng dùng Âm Địa Quỷ Thảo, hơn nữa thứ gì nàng cũng có thể để họ mang theo, chỉ có bột Quỷ Thảo là nàng tự mình mang theo, không cho họ chạm vào.

"Cây đó không có tên, thứ các ngươi chạm vào không phải mủ cây mà là trùng kí sinh, trùng kí sinh trên cây, thứ trùng đó có màu hồng đào, vì thế huỳnh quang màu hồng đào trên người các ngươi bây giờ cũng không phải nhựa dính, toàn là trùng.

Nàng nói xong bản thân mình cũng không khỏi rùng mình, thầm chửi một tiếng chết tiệt. Rõ ràng nàng rất ghét những thứ này nhưng lại rất có duyên với chúng.

Song nàng vẫn vô cùng trấn tĩnh tiếp tục nói: "Tốc độ của những con trùng đó rất chậm, vì thế tới bây giờ chắc chúng mới chui một nửa người vào trong thịt, mặc dù sẽ phun độc dịch vào trong nhưng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa. Trần Thập, Lâu Tín, động tác phải nhanh lên.

Nghe lời nàng nói, sắc mặt mọi người đều sa sầm, muốn nôn nhưng cũng không nôn được. Trần Thập và Lâu Tín đã kéo áo của hai người xuống, vốn dĩ y phục đã rách tả tơi, vừa kéo đã rơi xuống.

"Hỏa vệ nhóm lửa đốt hết những y phục đó đi."

Hỏa không dám chần chừ, lập tức dùng kiếm khều hai bộ y phục, nhóm lửa đốt hết đi. Vốn dĩ hắn còn nghi ngờ, y phục toàn là nước, sao có thể cháy được? Nhưng vừa đốt lửa, mồi lửa vừa chạm vào y phục, y phục lập tức cháy bùng.

"Mủ cây đúng là có một ít, đó là thứ dễ cháy!" Lâu Thất nói. Loại cây này nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy ở đại lục Long Ngâm, vì lão đạo sĩ thối từng nói, đại lục Long Ngâm mới có, không ngờ ở Lưu Liên Cốc của Đông Thanh cũng có thể gặp phải.

Bây giờ nàng có chút nghi ngờ, cô gái lông trắng kia không phải người Đông Thanh, mà là người tới từ đại lục Long Ngâm, điều này cũng có thể giải thích tại sao cô ta thiên phú hơn người, và ở đại lục Tứ Phương hoàn toàn không nghe nói về cô ta.

Thiên Nhất và Địa Nhị cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, Trần Thập xoay lưỡi dao, cắt đi ống quấn.

Hai người từ nhỏ luyện võ, cơ thể sắc chắc khỏe mạnh, tràn ngập vẻ đẹp cơ bắp. Đương nhiên, lúc này Lâu Thất cũng không có tâm trạng chiêm ngưỡng, tới đế quân đại thần lúc này cũng không ngăn cản nàng nghìn cơ thể người đàn ông khác.

Trần Thập ra tay trước, hắn nghe lời Lâu Thất xong liền hiểu ra, đương nhiên phải ra tay trước với những nơi gần điểm yếu hại.

Dao đầu tiên ở trước ngực. Hắn nghiến chặt răng, một dao đâm xuống sau đó nghiêng lưỡi dao để khoét thịt, lập tức khoét được một miếng thịt đỏ tươi. Thiên Nhất rên lên một tiếng, sau đó lại cắn chặt răng.

"Hỏa vệ, rơi ra miếng nào, đốt ngay miếng đó." Lâu Thất mặt không chút biểu cảm.

"Tuân lệnh!"

Sau miếng thứ hai, tiếp theo đó động tác của họ nhanh hơn, hạ dao, móc thịt, vứt ra, đốt lửa, ba người đều làm rất nhanh, nhưng điều đó cũng chứng minh trên người Thiên Nhất và Địa Nhị nhanh chóng xuất hiện vô số hố máu.

Nơi này trên mặt đất là nước, còn là nước băng, rất lạnh lẽo, vừa bị lạnh vừa phải chịu đau, lại còn không được dùng thuốc, đúng là phải chịu nỗi đau khổ nghịch thiên.

Trầm Sát và Lâu Thất lặng lẽ quan sát, nhìn hết toàn bộ quá trình, những đau đớn mà những người này phải chịu đều là vì họ, tất cả những điều này đầu phải ghi khắc trong tim, sau này cho dù họ ngồi ở vị trí nào đi chăng nữa cũng không thể quên đi tâm nguyện ban đầu.

Tới sau cùng, Thiên Nhất và Địa Nhị đều biến thành huyết nhân, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

______________

"U U." Đôi mắt U U vẫn ướt lệ, nó rên u u khe khẽ, nhìn rất đau lòng. Với linh tính của u u đương nhiên nó biết Thiên Nhất và Địa Nhị vì cứu nó nên mới bị như vậy, khi đó nó vốn đang nghĩ cách để cứu Lâu Thất, nó nhanh mắt nhìn ra cái cây cao nhất đó, chỉ nghĩ húc đổ cái cây đó sẽ có thể đập xuống dòng suối, đánh vỡ băng.

Nhưng không ngờ nó vừa chui tới gốc cây liền đụng vào cơ quan, kết quả bị rơi vào lưới.

"U u."

Lâu Thất quay đầu lại thấy mắt U U đang chảy ra hai hàng lệ.

Tử Vân Hồ đúng là đã thành tinh rồi, nhìn nó như vậy Lâu Thất lại xót ruột, xoa đầu nó: "Không cần khóc, sau này ngươi hãy báo đáp họ nhiều hơn là được."

U U kêu lên hai tiếng, sau đó chạy về phía trước.

"U U!" Lâu Thất vừa lên tiếng thì nó đã chạy mất tăm hơn. Trầm Sát quay đầu lại nhìn, địa đạo tối tăm giống như miệng một con quái vật, đâu còn bóng dáng của U U.

"Yên tâm đi, tiểu hồ ly đó chắc đi tìm đồ rồi."

Lâu Thất thở dài, rất có thể là như vậy, U U rất có linh khí, nhưng chưa chắc đã hiểu được vừa nãy nàng nói nguyên nhân tại sao không thể cho Thiên Nhất, Địa Nhị dùng thuốc, vì thế thấy họ toàn thân chảy máu không ngừng, nên chắc đã đi tìm thuốc.

Mặc dù nơi này rất nguy hiểm nhưng U U vừa nãy bị mắc vào lưới chắc chỉ là điều ngoài ý muốn, với tốc độ của nó, cơ quan có thể nhốt nó, bắt nó không nhiều.

"Đế hậu, đã khoét hết rồi." Giọng Trần Thập có chút nghẹn ngào. Lâu Tín chậm hơn hắn một chút, khi hắn nói xong cũng dừng tay lại, hai người tuy không đau, nhưng cũng không hề dễ chịu, sắc mặt tái nhợt.

Lâu Tín căng thẳng nãy giờ, cuối cùng bây giờ mới nói: "Trời, đây đâu phải khắc hoa trên củ cải..." Đây là khắc người, người còn sống, lại là người mình. Đúng là một việc đày đọa.

Hiên Viên Trọng Châu vẫn cho rằng ám vệ bên cạnh Trầm Sát không có năng lực gì lớn, nói là ám vệ nhưng võ công của Trầm Sát lại cao hơn bọn họ quá nhiều, ai bảo vệ ai cũng không nói trước được.

Nhưng bây giờ hắn cũng phải khâm phục họ, họ đúng là hán tử trong số các hán tử.

Toàn bộ quá trình, Thiên Nhất và Địa Nhị thi thoảng nghiến răng rên khẽ một tiếng, không hề kêu lên, hơn nữa rõ ràng đau sắp chết rồi, nước băng dưới chân buốt giá thấu xương bốc lên, toàn thân run rẩy không ngừng nhưng vẫn đứng thẳng không ngã gục.

Đây chính là người Trầm Sát dẫn dắt.

Hiên Viên Trọng Châu không biết rằng, Thiên Nhất và Địa Nhị là người nhìn thấy Trầm Sát độc cổ phát tác nhiều nhất, sự đau đớn đó Trầm Sát có thể cầm cự được, họ đương nhiên cũng không thể nào dễ dàng kêu đau.

"Được rồi, Trầm Sát đặt ta xuống, việc tiếp theo Trần Thập bọn họ không làm được."

Trầm Sát đặt Lâu Thất xuống, nhìn nàng giẫm chân trên nước băng, ánh mắt hắn lại sâu thêm vài phần, càng ngày hắn càng không nỡ để nàng chịu khổ, càng ngày càng muốn bảo vệ nàng cưng chiều nàng.

"Đế, đế hậu!"

Thiên Nhất và Địa Nhị đã lảo đảo sắp ngã, họ gắng gượng tới giờ dựa vào chút ý chí cuối cùng. Lúc này căn bản không còn tâm trạng quan tâm tới việc cởi trần đứng trước mặt đế hậu là không ổn. Họ có thể nhận ra được Lâu Thất đã là không tồi rồi.

Lâu Thất nhìn vết thương trên người họ, quay đầu lại nói với Trầm Sát: "Không được, bây giờ công phu của ta chưa hoàn toàn hồi phục, cần chàng giúp đỡ."

Trầm Sát không nói lời nào cứ thế bước tới bên cạnh nàng.

"Truyền nội lực cho ta, nếu như ta chưa nói dừng thì cứ tiếp tục." Lâu Thất nhìn hắn: "Có lẽ sẽ tổn thao rất nhiều, chàng cũng chú ý một chút."

Dù sao thì trên người hắn còn có độc cổ, ở nơi thế này không ai biết được sẽ gặp phải thứ gì, nếu như độc cổ của hắn bất ngờ phát tác, hai người đều tổn hao hết nội lực, vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Cứ làm điều nàng muốn làm." Trầm Sát đặt tay sau lưng nàng.

Hiên Viên Trọng Châu mỉm cười: "Biểu đệ, đường muội, còn có ca ca ở đây."

Nhận được hai ánh mắt sắc lạnh không mấy thiện cảm, hắn chỉ biết xoa mũi.

Nơi này đúng là không mấy thích hợp, nhưng tạm thời an toàn, họ không thể lùi sau, vì đường tới đây toàn là nước, lúc này Thiên Nhất và Địa Nhị không thích hợp để bơi ra, đường phía trước thì chưa rõ có những gì, không thể mạo hiểm.

Lâu Thất hai tay kết quyết, trong bóng tối, phụt một tiếng, ngón trỏ hai bàn tay nàng bỗng bùng cháy hai ngọn lửa màu xanh lam.

"Woa... mẹ ơi!" Hiên Viên Trọng Châu suýt chút nữa thì trượt ngã xuống nước, hắn ra sức dụi mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm: "Điều này là thật chứ? Không phải ảo giác chứ?"

Ngón tay người sao có thể tự bốc cháy được?

Lâu Tín ưỡn ngực nói: "Trọng vương, người không hoa mắt đâu, đế hậu nhà chúng ta lợi hại vậy đấy!"

"Chiêu này tên là gì?" Hiên Viên Trọng Châu hai mắt phát sáng: "Sau này bảo đế hậu của các ngươi dạy ta."

Trần Thập mặt không chíu biểu cảm, tiếp lời: "Thuộc hạ cho rằng những bản lĩnh này của đế hậu chỉ dạy cho đồ đệ, hoặc người có duyên phận đồ đệ. Trọng vương, người vừa gọi là đường muội."

Hiên Viên Trọng Châu sững người, sau đó lắc đầu bật cười: "Các ngươi đấy..."

Lâu Thất bắt buộc phải đồng thời cứu hai người, vì thế nàng một lúc làm hai việc, tay trái Thiên Nhất, tay phải Địa Nhị. Loại lửa này của nàng là ép nội lực ra để đốt cháy, đồng thời cũng đốt cháy một phần dược tính trong cơ thể nàng. Ngọn lửa đốt qua vết thương trên người Thiên Nhất, Địa Nhị thi thoảng lại bốc lên mùi thịt khét, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến mắt người khác nháy liên tục.

Quá thử thách sức chịu đựng của người khác rồi.

Nhưng cùng với động tác của nàng, sắc mặt của Thiên Nhất và Địa Nhị đã tốt hơn rất nhiều, ngược lại sắc mặt của Lâu Thất thì dần dần tái nhợt đi.

Trầm Sát cảm nhận rõ ràng nhất, vì từ lúc này, người Lâu Thất giống như một xoáy nước bắt đầu điên cuồng hút nội lực của hắn.

"Nếu như là nội lực của ta thì không cần hảo tổn nhiều tới vậy, nhưng nội lực gián tiếp sử dụng sẽ tổn hao gấp đôi." Lâu Thất khẽ giải thích.

Hóa định bước lên, Lâu Thất liền ngăn lại: "Hỏa vệ không được, ngươi trúng Uấn Nhiễm, không thể tổn hao hết nội lực.

"Để ta." Hiên Viên Trọng Châu đưa tay đặt lên lưng Trầm Sát. Lúc đó, người Trầm Sát cứng đờ. Hiên Viên Trọng Châu sao có thể không cảm nhận được: "Ừ, nghĩ tới việc ngươi để lộ lưng trước mặt ta, ta lại thấy rất có thành tựu."

Trầm Sát là người không dễ dàng tin người.

"Nhiều lời." Trầm Sát hừ một tiếng.

Cho tới khi Hiên Viên Trọng Châu cũng cảm thấy sắc mặt có phần nhợt nhạt đi, Lâu Thất mới thở phào thu tay. Nàng chỉ kịp nói với Trần Thập một câu, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống: "Trần Thập, Thần Thuỷ Niệm"

Trầm Sát đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng.

"Có cần ta tới cõng muội ấy không? Ngươi có được không vậy?" Hiên Viên Trọng châu cũng thầm thở phào, hắn cũng sắp không cầm cự được nữa.

Trầm Sát không buồn nhìn hắn, một tay ôm lấy Lâu Thất, một tay lấy ra một chiếc bình nhỏ trong đai lưng của nàng, vứt cho Hỏa: "Đổ ra năm viên."

"Đế quân, bên trong chỉ có năm viên."

Trầm Sát lấy một viên nhét vào miệng Lâu Thất, mình uống một viên, ba viên còn lại bảo hắn chia cho Hiên Viên Trọng Châu, Thiên Nhất và Địa Nhị.

"Thứ gì tốt vậy?" Hiên Viên Trọng Châu đón lấy, không nghĩ ngợi nhiều cứ thế nuốt vào bụng, ngay lập tức hắn mở tròn mắt, dường như kinh hãi nhìn Trầm Sát.

"Đây là, đây là, Ngưng Công Đan?

Ngưng Công Đan ăn xong công lực sẽ được bổ sung ngay lập tức, lại còn tăng lên vài lần?

"Nhưng bây giờ chúng ta ăn có phải sẽ hơi lãng phí không? Ngưng Công Đan không phải chỉ khi có nguy hiểm mới ăn sao?" Vì công lực sẽ tăng nhanh nhưng sẽ có thời gian giới hạn, sau khi dược hiệu qua đi, công lực sẽ về lại mức độ ban đầu, cùng lắm chỉ tăng lên một chút.

Thứ đồ tốt như vậy thích hợp dùng khi gặp đối thủ mạnh.

Trầm Sát liếc nhìn hắn: "Ngươi tưởng rằng, Thất Thất sẽ làm ra mấy thứ tầm thường vậy sao?"

Thứ tầm thường...

Hiên Viên Trọng Châu nghẹn lời, không biết phản bác ra sao. Thứ tầm thường đó, không biết chỉ cần xuất hiện một viên, người trong thiên hạ sẽ phải tranh giành sứt đầu mẻ trán.

Lâu Tín thấy hắn như vậy, tốt bụng giải thích: "Đế hậu nhà chúng ta làm Ngưng Công Đan bản nâng cấp, sau khi ăn công lực tăng lên sẽ không bị tụt xuống, có điều tăng lên bao nhiêu thì cũng tùy người."

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì cằm của Hiên Viên Trọng Châu đã rớt xuống nước! Vì hắn có thể cảm nhận được đan điền của mình đang bắt đầu nóng lên, nội lực cuồn cuộn giống như chứa đầy từ trong hồ tràn ra, sau đó vẫn còn tiếp tục dâng lên, vẫn đang dâng lên...

Ôi trời.

Hắn không biết phải nói thế nào nữa, nội lực tiếp tục dâng lên khiến hắn cảm thấy mình được thần tiên ném một bảo bối trúng đầu.

Trầm Sát ôm Lâu Thất, cúi đầu chạm trán lên trán nàng, không hề nhúc nhích, như thể trở thành một pho tượng băng trong đường nước chảy.

Vết thương đã bôi thuốc của Thiên Nhất và Địa Nhị cũng nhanh chóng hồi phục, họ cảm thấy nội lực tăng mạnh.

Hỏa đứng canh bên cạnh, Trần Thập chỉ chắn trước Trầm Sát và Lâu Thất, ngay cả Hiên Viên Trọng Châu cũng có chút phòng bị. Đế hậu từng nói, điều chế thứ thuốc này mất nhiều dược liệu hơn nàng nghĩ nhiều, nàng cũng chỉ điều chế ra được năm viên, vốn định dùng khi cần thiết, bây giờ năm viên, nàng và đế quân dùng hai viên, ba viên khác đều đã cho đi.

Lâu Thất mở mắt, nàng cảm thấy nội lực trong người chưa bao giờ dồi dào tới vậy, nàng thậm chỉ cảm thấy mình có thể bay lên.

Nhưng nàng vẫn ở trong lòng Trầm Sát.

"Thiên Nhất (Địa Nhị), đa tạ đại ân của đế quân, đế hậu."

Thiên Nhất và Địa Nhị khôi phục trở lại bất chấp nước băng, đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ.

"Đứng dậy, lên đường thôi." Lâu Thất đoán biết rằng Trầm Sát đã dùng đan dược mạnh nhất của nàng, nhưng nàng cũng nghĩ rất thoáng, ôm mặt Trầm Sát hôn một cái lên môi hắn.

"A, nơi này có người đấy." Hiên Viên Trọng Châu cảm thấy cảnh này quá ngược đãi.

Lâu Thất nhướng mày: "Nếu huynh cũng muốn thơm, ta không ngại cho huynh mượn Lâu Tín."

"Đế hậu, thuộc hạ có thể từ chối không? Thuộc hạ thích Dao Phong cô nương!" Lâu Tín nói.

Như thể mọi đau khổ lúc trước đã rời xa, mọi người lại bật cười ha ha.

Đi được một đoạn, Lâu Thất tinh mắt nhìn thấy đầu lông lá trắng toát mắc kẹt ở bên này, đó là đầu của cô gái lông trắng? Trước đây bị đá bay ra xa tới vậy sao?

Nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Lâu Tín, đi kiểm tra"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx