sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 11.Những mẩu chuyện nhặt

Để yên cho bác sĩ "Hiền"Những mẩu chuyện nhặt

1. ĐỐI THOẠI

Buổi tối trực cũng như bao buổi tối khác, bệnh nhân vẫn ra vào nườm nượp và mình vẫn vui vẻ ký hết cái bệnh lịch này đến cái bệnh lịch khác. Cái đầu căng ra như quả bóng. Rồi có cuộc điện thoại tại mình quên không tắt máy như mọi buổi trực khác. Đầu dây bên kia bảo : "Anh H. ạ, tôi là ABC làm phó phòng xyz đây." Bệnh nhân đang đông, mình bảo xin lỗi đang trực và không quen ai làm chức vụ ấy cả. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói, có người nhà bị &#*#*, "anh ra ngoài này tôi nói chuyện được không?" Mình bảo: "anh cứ đưa bác đến phòng cấp cứu tôi đang trực không bỏ vị trí được." Lát sau, bệnh nhân vào viện, mình cho làm xét nghiệm các thứ rồi cho bệnh nhân nhập viện. Đồng chí ABC cảm ơn rối rít bảo : "May mà ra đây kịp chứ tôi chả tin tưởng bọn tuyến dưới, vào đấy mà lâu quá, nhờ gọi điện trước nên bác sĩ nhiệt tình thế!"mình bảo : "Anh phải cảm ơn cái 'bọn tuyến dưới' mới phải. Không có họ, mẹ Anh chả còn sống mà gặp được tôi trên này. Còn trách nhiệm của người bác sĩ là phải thế, không liên can gì đến cuộc điện thoại". Đồng chí ABC sững lại không nói câu gì, mình quay lưng đi thẳng.

2. ĐÚNG QUY TRÌNH

Một bác đau bụng thượng vị mức độ nhẹ nhàng vào lúc sáng sớm, nằm vật lên cáng. Bọn nội trú thức cả đêm mắt đỏ hoe đang ngồi rúm vào cái ghế ngáp như bọn nghiện. Không bắt chúng nó xem nữa, mình hỏi bệnh nhân bị làm sao, định cho thuốc giảm đau trước rồi tí nữa sẽ xử trí. Bệnh nhân bảo khám nhanh nhanh lên, làm gì lâu thế. Mình bảo phải khám cẩn thận xem bị làm sao mới cho thuốc được. Cô tre trẻ đứng bên cạnh, thò vào nói nhỏ với mình : "em nhanh nhanh hộ chị, anh ấy làm quan chức đấy!" Mình định cho y lệnh vào bệnh lịch, nghe thấy vậy liền dừng lại, gật đầu bảo : "Thế thì em giới thiệu cho chị bác sĩ chuyên khoa giỏi nhé!" Rồi viết vào phiếu khám, bệnh nhân không có tình trạng cấp cứu, chuyển ra xếp hàng khám chuyên khoa. Bọn nội trú nhìn mình hỏi sao không cho thuốc, mình bảo mình làm đúng theo quy trình.

3. CHUYỆN KIỆN CÁO

Một đồng nghiệp ở Cần Thơ bị kiện lên kiện xuống vì vụ cắt thận bệnh nhân. Nhìn nhận theo góc độ chuyên môn thì thận móng ngựa bẩm sinh và biến chứng thường nặng nề, chẩn đoán rất khó khăn. Không một thằng ngu nào lại đang tâm cắt thận bệnh nhân nếu không có chỉ định, trong khi đó lại là một giảng viên, một bác sĩ lành nghề - đương nhiên cái đầu vốn dĩ đã hơn nhiều người khác. Mạng sống con vật còn đáng quý nữa là con người.

Cái sai lầm lớn nhất, nói một cách đau xót, là đồng nghiệp đã làm đúng cái tâm của mình, chưa nói chuyện chuyên môn ở đây. Nếu không muốn bị búa rìu dư luận, thì đáng ra khi phát hiện thận móng ngựa cứ đóng bụng vào, kệ xác bệnh nhân, đừng có cắt đi làm gì, kệ bệnh nhân đau đớn với cái thận dị dạng ấy đi. Bạn truyền thông vô lương chỉ tìm mọi cách bới móc mà đâu có biết câu chuyện nhìn nhận về khía cạnh y học nó phức tạp thế nào. Mục đích của chúng chỉ là sự thương tâm và câu khách. Thế nên, có những xét nghiệm cần phải làm để bảo vệ chính mình. Đừng vì tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân như trường hợp kia mà để mình và tuyệt lộ.

Ngành y bạc, làm một nghìn ca tốt không ai biết đấy là đâu. Chỉ một ca sơ sẩy là thân bại danh liệt. Với xã hội như hiện nay, một bác sĩ giỏi phải biết bảo vệ chính mình. Và tất cả đã và đang trở thành những khuôn mặt sáp.

4. CHUYỆN KHÔNG MAY

Thằng bé 9 tuổi đạp xe một mình giữa phố. Chiếc xe chở tôn lợp dừng ở vệ đường trước đó. Một tai nạn xảy ra, cháu bé vào viện vì vết thương cứa đứt ngang cổ máu tuôn ra như suối. Bác sĩ huy động toàn bộ kíp trực cấp cứu cầm máu cho cháu bé. Vết thương cứa đứt khí quản và thực quản, đặt ống nội khí quản quả thật kinh khủng, mãi sau mới luôn được qua vết cắt. Mình là bác sĩ chính cấp cứu cho cháu bé, mặt lạnh như tiền đuổi ngay lập tức người nhà ra chỗ khác và dặn bảo vệ cấm cho bén mảng đến chỗ cấp cứu kẻo ảnh hưởng tâm lý các bác sĩ.

Người cháu bé đẫm máu, mùi máu tanh khắp căn phòng. Nhưng y học là hữu hạn, cuối cùng các bác sĩ cũng bất lực. Các điều dưỡng chảy nước mắt thương cháu bé. Mình tiếp tục kí giấy chuyển cháu bé xuống nhà đại thể. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên một cách khủng khiếp.

Chúng ta đều là người, ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất đến với những người yêu thương nhưng đôi khi những cố gắng là không thể. Bố mẹ cháu gào lên vào mặt các bác sĩ không cho vào với con, mình chấp nhận điều đó, cho họ trách cứ.

Thôi cháu bé hãy ngủ ngoan, và các bác sĩ chỉ còn cách tàn nhẫn là không cho bố mẹ cháu vào bệnh phòng, để cháu biết, cuộc đời này đôi khi sự tàn nhẫn là cần thiết.

5.CHẾT

Bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân vào thông báo : "gia đình chuẩn bị tinh thần đi, có lẽ đây là lần đi viện cuối cùng của bệnh nhân đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng với kinh nghiệm làm việc thì khả năng không có hiệu quả đâu". Vợ bệnh nhân hỏi : "bác sĩ nói thế là thế nào?" Bác sĩ đáp : "nghĩa là ngừng tim, chết ấy chị hiểu không?" Chị kia ráo hoảnh : "chỉ có thế thôi à?"

Tí sau bệnh nhân ngừng tim, chẳng thấy người nhà đâu cả. Rồi chị vợ ở đâu vào gào lên : "ô hay, tại sao chồng tôi lại chết thế?".

6.TỞM

Ông bố bị bệnh mãn tính, rụng hết ngón chân, được con đưa đến viện. Mình cho làm bệnh án lên khoa điều trị. Bệnh phòng tràn ngập bệnh nhân nặng, điều dưỡng khoa cong đít lên làm ưu tiên cho bệnh nhân nặng cần ưu tiên làm trước. Trong lúc xếp hàng chờ làm thủ tục thanh toán, ông con đứng soi lèm bèm chửi : "con kia, mày không làm cho bố mày mà còn cộng cộng tính tính đ** gì? Mày abc@#"₫₫& rồi, bố mày gọi báo chí đến viết cho vài bài chết cả nút." Tôi đứng giữa bệnh phòng khạc nhổ ra chiều tởm lợm lắm.

7.VÔ GIA CƯ

Đồng chí vô gia cư được một số "người lương thiện và có trách nhiệm với xã hội" xách đến viện trong tình trạng bốc mùi xa cả trăm mét đã ngửi thấy. Nhân viên lăn ra kì cọ, cho thuốc, cho ăn, nằm điều hòa mát lạnh hơn bệnh nhân V.I.P. mỗi lần ăn, bệnh nhân lại ném hộp cơm ra đầy phòng, làm nhân viên vệ sinh lăn ra lau dọn. " Sướng thế, được hầu thế còn lâu ông mới ra khỏi đây." Bệnh viện là một "thiên đường."

Mình đi "bọn tư bản giãy chết", những người vô gia cư nếu phải nhập viện thì hết sức khốn khổ và khi ổn, họ lại được kính mời ra ngoài đường, đừng hòng lằng nhằng, ai có ý kiến, xin mời đem về mà nuôi. Còn ở nơi thiên đường thì đừng hòng, nếu làm thế, Lỡ có đứa nào lu loa lên bệnh viện phân biệt đối xử đẩy bệnh nhân ra ngoài đường là coi như xong. Vậy là phải nuôi các ông ăn mày hơn nuôi bố mình.

8.TỬ TẾ

Y tá trực rơm rớm nước mắt : "con em sốt, có mỗi hai bố con nó ở nhà thỉnh thoảng lại gọi điện. Đi trực lại vớ phải những thượng đế thế này thì chán phát ốm luôn. Đáng ra lúc này cho cái bọn báo chí vào mà làm việc thay nhân dân anh ạ!" Mình cười bảo : "em ạ, người ta luôn có xu hướng tránh né những điều tử tế nhưng lại cố làm ra vẻ là người tử tế nên mới thành ra thế".

Chỉ tội những người thực sự tử tế!

9. ĐỀ - TỐC

Một đồng chí nọ có viên sỏi túi mật thật (không phải sỏi gan lởm kiểu các cô người mẫu diễn viên hot hot ị vào bát cơm rồi đãi ra đang ầm ĩ trên mạng mà thiên hạ chia sẻ ầm ĩ),đang yên đang lành thì lại đi đề - tốc uống dầu tẩy sỏi gan. Vô phúc túi mật co bóp cật lực đổ dịch mật xuống tiêu hóa chỗ dầu nhiều bao la ấy, thế là đẩy viên sỏi xuống kẹt vào ống mật chủ gây nhiễm trùng. Vào cấp cứu, kêu đau như cha chết và mặt vàng như hoa mai mùa xuân. Mình rất đồng chí sinh viên "tây lông", đưa bài nhiễm trùng đường mật do sỏi cho nó đọc, bảo : "Mày theo dõi nhiễm trùng thực nghiệm nhé, diễn biến i sì sách không khác lấy một chữ". Diễn biến tình trạng cơn đau quặn gan bắt đầu sau bữa ăn đầy dầu mỡ, uống dầu khác gì ăn, thậm chí còn kinh hơn, rồi sốt, rồi vàng da. Mắt con bé loé sáng như sao, rút sổ sách ghi chép điên cuồng. Và Thế là sau khi uống dầu, đồng chí hết sỏi thật, bác sĩ đã phải mổ phanh bụng ra cắt gọn túi mật bị viêm và moi viên sỏi kẹt ra ngoài. Chỉ để lại cái sẹo như con rết trên bụng, trông yêu lắm!

Lại kể chuyện, ngày xưa nhà mình có cái tivi đen trắng, mỗi lần nó rậm roẹt là bố mình vỗ bồm bộp vào phần đèn chiếu phía sau, nó lại chạy được. Mình đoán nó bị long ốc lỏng dây gì đấy. Hàng xóm thấy thế, truyền tai nhau cũng vỗ bồm bộp và tivi lại chạy được, tin lành đồn xa cứ như là phương pháp chữa hữu hiệu lắm. Đến một ngày, tivi nhà chú hàng xóm vỗ mãi chả lên hình nữa. Mình ngồi sau xe chú ấy, ôm tivi giúp mang xuống huyện sửa. Chú thợ mở ra gầm lên: "tiên sư bố mài! Vỗ đ** gì mà vỗ, rụng cụ nó bóng đèn hình rồi thì sửa vào mắt à?"thế nên là, tin tức truyền miệng muôn năm.

10. ĐƯỜNG DÂY NÓNG

"Bộ binh, bộ hộ, bộ hình

Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi"

Thế là mình bị đường dây nóng.

Bệnh nhân mất não, hôn mê sâu do tai biến mạch não, vào bệnh viện tuyến dưới các bác sĩ đã cho về. Người nhà chưa yên tâm, giấu biệt phim đi, rồi đưa lên trung ương với ý định : "Xem trên ấy có chẩn đoán giống dưới nhà không?" Khi vào đến nơi, tình trạng đã rất nặng, phải thở máy và rối loạn huyết động nguy cơ ngừng tim nếu đưa đi chiếu chụp lại, mình đã giải thích cặn kẽ với cậu con trai.

Tí sau người nhà gọi đường dây nóng tố nằm dưới phòng cấp cứu chả cho chiếu chụp gì, vô trách nhiệm quá. Thế là đường dây nóng lại rót xuống khoa. Mình gặp cậu con trai hỏi xem muốn đề nghị gì, cậu đáp : "chị em cãi nhau, em chả muốn đi viện nữa. Mà mấy bà chị em cứ bắt đi bảo xem chúng nó trên trung ương có giải pháp gì không, nên sốt ruột gọi đường dây nóng." Mình chỉ nhẹ nhàng nhắc : "đến bệnh nhân vô gia cư ở đây còn được chăm sóc và điều trị cho đến lúc chết. Đừng nghĩ rằng lòng dạ bác sĩ cũng hẹp hòi như mình." Người nhà liền quặc lại : "nhân viên y tế mà nói với người nhà thế à?" Mình cười : "tôi chỉ tử tế với bệnh nhân, không có nghĩa vụ tử tế với người nhà vô văn hóa. Đừng bao giờ lấy lý do sốt ruột để lợi dụng làm điều không phù hợp với đạo đức. Nếu các anh chị muốn biết đích xác bệnh nhân chết vì cái gì, tôi sẽ giúp trưng cầu giám định pháp y." Thế là các đồng chí chuồn mất.

Vậy nên tạm kết luận, làm cấp cứu chủ yếu giải quyết sự vụ, chả có mấy thời gian làm chuyên môn. Ai cũng cho mình là quan trọng cả nên mới có chuyện thế này, cuối cùng chỉ có bệnh nhân thiệt. Thú thật, mình là người ghê gớm, Ai cho tôi làm người lương thiện!?

11. MẶT NHĂN

Mình đến viện trực trong bộ mặt nhàu nhĩ, bệnh nhân đông và nặng kinh khủng, xung quanh đặt đến n cái máy, đi kèm những bệnh sử hết sức nhàu nhĩ. Bao nhiêu người nhà bệnh nhân sau khi ngồi ngoài bàn bạc kỹ càng liền cử một người có khuôn mặt nhàu nhĩ và nói chuyện với mình rằng : "Đề nghị bác sĩ cho người nhà em chuyển sang giường khác, cái giường này đen lắm! Người ta bảo thế!" Mình chường khuôn mặt nhàu nhĩ ra can : "bệnh nhân nặng thế này mà di chuyển vào trong thì di chuyển máy móc sao nổi, như thế nguy hiểm cho bệnh nhân lắm lắm!" Cô gái nhà có khuôn mặt nhàu nhĩ vẫn kiên quyết xin chuyển giường khác. Sau rốt, mình đành gọi vào trong bảo y tá : "Em ơi, chuyển bệnh nhân vào trong nhé!" Y tá đáp : "Trong kia hết giường rồi". Mình lắc đầu nhấn mạnh giọng : "chuyển vào cái giường mà hôm qua có bệnh nhân vừa chết ấy!"cô người nhà có khuôn mặt nhàu nhĩ nhìn mình phát rồi vội vàng đi ra ngoài không nói câu gì. Lát sau, một người nhà khác cũng có khuôn mặt nhàu nhĩ vào thủ thỉ : "em thôi không xin chuyển giường nữa, nằm chỗ này cũng được". Mình mừng gần chết vì không phải chuyển bệnh nhân nặng ra chỗ khác và người nhà bệnh nhân mừng gần chết vì không phải vào chỗ người ta vừa chết.

Mà ô hay, có một sự thật đau buồn rằng, ở hồi sức cấp cứu thì có cái giường nào là không có bệnh nhân chết đâu?!

12.TRÁCH NHIỆM

Đang ngồi vơ vẩn trên bàn làm việc, bỗng có tiếng ngập ngừng

- Anh...

Mất mạch suy nghĩ, mình xẵng giọng

- Gì?

Im lặng một chốc.

- Anh phải có trách nhiệm gì với em chứ?

Mình ngước lên, em điều dưỡng của khoa xinh xinh ôm cái rổ lĩnh thuốc úp trước bụng. Mình lạnh người từ gáy đến gót chân, ngoài trời 15 độ C mà tự nhiên mồ hôi ướt áo. Mình hạ thấp giọng thì thào:

-Thế có việc gì?

Cô em e thẹn:

-từ hồi biết anh đến giờ em không còn là mình nữa...

Tất cả mọi người liền đổ dồn mắt vào mình. Tim mình ngừng đập và năm phút, cô em tiếp:

- Từ hồi quan hệ với anh đến giờ, em nhận thấy trong mình đang thay đổi, anh phải có trách nhiệm với em...

Mình có cảm giác không khí trong phòng bị hút hết sạch, có lẽ quên thở từ nãy giờ, mắt nhìn vào cái rổ úp trước bụng rồi cô em nguẩy một cái bĩu môi:

- mọi người bảo em dạo này mày chơi với đứa nào mà ăn nói chua ngoa mất dạy thế? Anh kí sổ mau cho em đi lĩnh thuốc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx