sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 21.Viên chức mẫn cán

Để yên cho bác sĩ "Hiền"Viên chức mẫn cán

Tôi, một viên chức cần mẫn làm việc không kể đến thời gian. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông rồi đến mùa hạ. Thậm chí giữa đêm đông rét mướt lúc không ai còn muốn ra khỏi tấm chăn quấn quanh người, vậy mà khi cần, tôi vẫn có mặt để giúp đỡ họ. Tôi vui vì điều đó. Công việc của tôi và các đồng nghiệp hàng ngày dù chẳng phải việc to tát vĩ đại gì nhưng nó cũng góp phần giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn theo một nghĩa nào đó. Mỗi khi có chiến tranh hay thảm họa, chúng tôi làm việc vất vả hơn, giúp được nhiều người hơn và để lại những nỗi đau không bao giờ nguôi trong tâm trí những người ở lại. Nhưng chúng tôi thanh thản vì giúp được những nỗi đau khác nguôi bớt một phần. Những người khác thì vẫn phải tiếp tục sống đương đầu với những khó khăn khác để rồi một ngày nào đó không còn chịu đựng được, họ đến gặp tôi và tôi sẽ giúp họ một cách thân thiện như giúp những người bạn cũ, giúp họ vá lành những vết thương thẳm sâu trong tâm hồn. Tôi vui vì điều đó.

Khách hàng của tôi, dù là những người nghèo cùng đinh suốt đời cô khổ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khốn cùng của một kiếp người hay những người giàu có nằm trên đống lụa là, bệnh hoạn vì những năm trác táng phung phí sức khỏe, tôi đều coi họ như nhau, họ đều đáng thương như nhau và được tôi sẽ vào vị trí như nhau. Họ có cam tâm hay không đối với tôi lúc đó không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi biết rằng cuộc đời mỗi con người kể từ khi sinh ra đã biết nuối tiếc, vì lẽ gì, vì dục vọng cùng những ảo tưởng về quá khứ cũng như tương lai chiếm hết tâm trí họ. Nhân loại chỉ sống cho tương lai và dựa vào quá khứ, họ không bao giờ nhớ đến thực tại, tôi không thích điều này. Bởi vì cuộc đời này có tốt đẹp trong mỗi cá nhân họ hay không là nhờ vào thực tại. Chỉ đến lúc chuẩn bị đến gặp tôi, họ mới hiểu sự quý giá của những giây phút đang dần trôi qua ô cửa, trôi qua cuộc đời mình: những thứ nhỏ nhoi thường ngày không bao giờ chú ý đến giờ đây sao lung linh và đẹp đến vậy, ngay cả đến con ruồi đậu bên ô cửa có đôi cánh mỏng tang như lụa cũng đẹp. Lúc đó dù đã muộn nhưng còn hơn không. Tôi vui vì điều đó.

Tôi chưa bao giờ phàn nàn hay kêu ca vì công việc của mình bởi tôi sinh ra để làm việc đó. Tôi chỉ thấy áp lực trước những day dứt của những con người tôi gặp, những hối tiếc suốt một đời họ vì một lý do nào đó không thực hiện được. Đến khi nằm trên tấm ga trắng toát, câu chuyện quá khứ sẽ lần lượt hiện ra trong tâm trí người ấy. Từ những nuối tiếc vĩ đại nhất hay tầm thường nhất như đôi khi chỉ là sự mong đợi một ánh mắt nơi xa xăm đâu đó. Những lúc ấy, tôi đôi lúc cảm thấy sợ chính bản thân mình. Các đồng nghiệp khác nói tôi đa cảm nhưng tôi không cho là vậy, chúng tôi sinh ra vốn đã không được phép mang trái tim bên mình. Họ làm việc tại chiến trường nơi con người chỉ có hận thù. Cái chết của đối phương là sự thỏa mãn cho lòng tham lam. Bởi họ làm việc tại những con đường đầy tai nạn, hàng ngày nhìn thấy những vụ đâm xe máu chảy thành sông. Bởi họ làm tại những nơi toàn bọn chém giết lẫn nhau chỉ để tranh giành chút lợi ích cho riêng mình. Cuộc sống của con người cũng như môi trường làm việc đã tôi luyện các đồng nghiệp của tôi trở thành những kẻ lành nghề. Còn tôi làm việc tại bệnh viện, những mảnh đời hỉ nộ ái ố đúng chất con người nên có lẽ tôi lây sự đa cảm của họ. Tôi không biết có phải vậy không nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình, không để tình cảm xen lẫn vào đó.

Tuy thế, một điều tôi thấy day dứt là nhân loại thật tàn nhẫn. Họ tàn nhẫn không chỉ với chính mình mà tàn nhẫn với cả người khác. Tôi đã từng chứng kiến những người con mang bố đến bệnh viện rồi vứt ở đó, chúng gọi tôi đến và trách móc chửi bới cho đến khi ông ta lìa đời mà không một chút thương xót; hay những kẻ đánh đổi cả cuộc đời mình với rượu, để rồi đến lúc biến chứng họ lại đến bệnh viện cầu cứu bàn tay của các bác sĩ và máu của những sinh viên; rồi những người trẻ mắc bệnh hiểm nghèo với những đôi mắt hoang mang đến tột cùng; và những nhân viên bệnh viện hàng ngày tiếp xúc với họ, cũng như tôi, những cảm xúc thay đổi liên tục làm họ căng thẳng và mệt mỏi.

Có những ngày rỗi việc, hiếm lắm, tôi thường ngồi thảnh thơi một chỗ quan sát các bác sĩ làm việc. Họ chạy loanh quanh trong chiếc phòng nhỏ trông như những con kiến đang bới tìm bằng chứng về bệnh tật của những con người nằm chờ đợi trên những chiếc cáng phủ ga trắng. Thú vui của tôi lúc đó là thỉnh thoảng đảo lộn vài thứ lên khiến cho đàn kiến nháo nhào một chặp như phải bỏng. Tôi vui vì điều đó, mặc dù họ ghét tôi, họ vẫn phải hợp tác với tôi vì tôi là nhân viên mẫn cán và tôi đang giúp họ. Cũng chính vì điều này mà khiến họ bị nhân loại nơi này ghét và khinh miệt. Nhân loại chửi họ chỉ vì sâu trong tâm khảm, họ ghét và căm thù tôi mặc dù những việc tôi làm giúp cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Họ biết điều đó nhưng vẫn sợ và chuyển sang ghét lây các bác sĩ bạn tôi, bởi hỏi yếu đuối và dễ bắt nạt hơn tôi. Tôi cười vào mũi nhân loại điều đó.

Như ngày hôm nay, tôi cũng được nhàn rỗi như một nhân viên văn phòng đang thời kỳ phá sản. Ngồi một chỗ ngáp và gãi mũi, quan sát cậu bác sĩ đeo kính đen chạy lăng xăng quanh một bệnh nhân và cho đủ thứ thuốc. Tôi lười biếng nhòm vào bệnh án thì nó viết xuất huyết não lớn và người nhà đang sốt sắng nuôi một hi vọng mơ hồ nào đó về điều huyền diệu không có thật sẽ xảy ra. Và tôi lững thững đi đến chỗ cái máy thở và hỏi : "anh có còn nuối tiếc gì không?" Anh ta ngồi dậy thở dài nói : "điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này là tôi vẫn chưa kịp chào của tôi và tôi sợ nhìn thấy cô ấy khóc". "Vậy chúng ta đi thôi trước khi cô ấy khóc" tôi nói. Chúng tôi đi. Tôi đưa anh ta đi, bỏ mặc cậu bác sĩ đeo kính đen hì hục ép tim, để lại đằng sau tiếng khóc của nguời nhà.

Tên tôi là Thần Chết.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx