sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đêm Đỗ Kinh - Chương 03-04

Lúc Đỗ Lương Dạ sóng vai cùng Vô Song đi ra từ đám cỏ lau, lúc đầu thì Mộ Dung Thu Thủy không hiểu, thì giờ bỗng nhiên đặc biệt hiểu.

Mộ Dung Thu Thủy dựa người vào thân cây có cảm giác mất mát, giống như trời đất đồng loạt sập xuống, đầu tiên là cảm giác đau đớn khôn nguôi, sau đó lại cảm giác hối hận mãnh liệt – hối hận vì sao lại không tiếp nhận Đỗ Lương Dạ, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã làm hắn vô cùng hổ thẹn.

Lúc tỉnh táo lại, hắn có chút bi ai nghĩ: nếu như người kia là Vô Song, đó chẳng phải là một kết cục đẹp đẽ hay sao. Chỉ là, Vô Song trong trí nhớ của hắn vẫn như năm mười tuổi, giống như một đứa trẻ không lớn, hắn thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho Đỗ Lương Dạ không?

Dòng sông ký ức trong nháy mắt tan ra, thời gian nghịch chuyển trở lại tám năm trước.

Vô Song lúc mười tuổi là một đứa trẻ bốc đồng bướng bỉnh, hay mặc bộ trang phục lộng lẫy nằm trên giường lớn, trên giường đầy ắp một đống tơ lụa khiến người khác hoa cả mắt, còn hắn thì nhỏ bé nắm lọt thỏm trong đống tơ lụa đó, hầu như làm người khác không nhận ra.

Mộ Dung Thu Thủy chỉ thấy một chút đầu ngón chân của hắn, trắng trẻo, dầy, giống như mỏ của loài chim, nằm ở trên giường đầy màu sắc vô cùng bắt mắt không hề nhiễm bẩn. Nhưng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên hình dung đến bản thân mình mà cảm thấy buồn cười, liền hơi nhếch miệng lên, nét mặt toát lên chút châm biếm.

Vô Song nằm trên giường hỏi:

“Ngươi cười cái gì?”

Giọng nói non nớt lại có chút tức giận, ngữ điệu tỏ vẻ nghiêm túc, lên mặt giống như một tiểu đại nhân.

Mộ Dung Thu Thủy nghe vậy lại cười lớn hơn.

Hắn nghĩ thầm: sư phụ tự nhiên tìm đến một đứa trẻ như thế, chẳng lẽ ông thật sự là hồ đồ rồi?

Nghĩ như vậy, dáng vẻ tươi cười của hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc, có chút tuyệt vọng. Nếu không phải là người cùng đường thì tuyệt sẽ không bước vào đại môn của Tây Giang Nguyệt. Hắn và sư phụ Khúc Lan bị người truy sát, chạy trốn nhiều ngày, nửa tháng trước sư phụ bị trọng thương, lúc này sa cơ lỡ vận đành phải xin sự giúp đỡ của Thiên hạ vô song các.

Chỉ là hắn không ngờ tới: Thiên hạ vô song danh trấn giang hồ…lại là một đứa trẻ.

Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Vô Song vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nhưng hắn dường như nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Dung Thu Thủy.

“Nhìn thấy ta, có đúng là ngươi rất thất vọng phải không? Có đúng là ngươi đang suy nghĩ, ta chỉ là một tiểu mao đầu chưa dứt sữa, căn bản không có khả năng giúp các ngươi phải không?”

Giọng nói vẫn non nớt như trước, ngữ khí như ông cụ non, nhưng khiến cho Mộ Dung Thu Thủy có một cảm giác kỳ quỷ.

Hắn thành thật đáp: “Đúng vậy.”

Vô Song lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn, giống như hai luồng điện. Biểu hiện trên mặt hoàn toàn không giống như một đứa trẻ mười tuổi. Đứa trẻ mười tuổi tuyệt đối không có ánh mắt như vậy.

Mộ Dung Thu Thủy vô cùng kinh hãi.

Hắn không phải bị dọa, là hắn bị khuôn mặt đẹp của Vô Song làm cho chấn động, không cần nghĩ ngợi mà bật thốt lên: “Ngươi là nam hay là nữ?”

Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới nghĩ mình lỗ mãng.

Nhưng, Vô Song không tức giận, thần sắc của hắn trái lại rất nhu hòa, cười hì hì hỏi: ‘Vậy ngươi xem, ta là nam hay là nữ?”

Vì vậy, Mộ Dung Thu Thủy mười lăm tuổi vừa đứng quan sát hắn, vừa do dự nói: ‘Nhìn ngươi mặc trang phục này thì đương nhiên là một nam hài tử, nhưng, ngươi lại đẹp như thế, so với nữ hài tử ở Thúy Hồng Lâu thì …thật sự là không có đạo lý mà…”

Vô Song cười ha ha. Hắn thông minh nháy mắt mấy cái, hỏi: ‘Ngươi đã gặp rất nhiều nữ hài tử ở Thúy Hồng Lâu rồi đúng không?”

Mộ Dung Thu Thủy đối với kiến thức nam nữ chỉ có nửa vời, ngược lại cũng biết Thúy Hồng Lâu là nơi nào, nghe Vô Song hỏi như vậy, hằn mặt đỏ bừng nói: “Trên đường ta đã có gặp, các nàng đều đứng ở cửa, lúc ta đi ngang qua thì nhìn thấy.”

Vô Song nghe xong thì vô cùng hưng phấn.

“Vậy ngươi dẫn ta đi xem?”

“Việc này…hình như không hay lắm đâu.”

“Vì sao?”

“Tuổi của ngươi còn nhỏ như vậy…”

“Thật sao?” Vô Song nghi hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập lộ ra thái độ nghi ngờ: “Ta nghe Vân thúc thúc nói, Thúy Hồng Lâu cũng giống như Thiên hạ vô song các của chúng ta, là chỉ nhận tiền chứ không thu người…”

Mộ Dung Thu Thủy hết chỗ nói.

Tuy rằng hắn ta đem Thiên hạ vô song các đánh đồng với kỹ viện..Thật là cần có một dũng khí cực lớn, nhưng hắn phải thừa nhận, câu nói này con bà nó quá đúng!

Lúc này, Vô Song lấy trong người ra một hầu bao, bên trong đựng vàng lá, những mảnh vàng ánh vàng rực rỡ, đẹp đẽ.

Hắn đưa hầu bao đến trước mặt cho Mộ Dung Thu Thủy, ngửa khuôn mặt trắng ngần lên, dùng loại ngữ khí không đàng hoàng cười nói: ‘Đi thôi! Giờ chúng ta đi Thúy Hồng lâu xem đám nữ hài tử này, để xem ngươi nói có sai không..”

Rốt cuộc thì Mộ Dung Thu Thủy cũng chỉ là một đứa trẻ. nghe những lời này lại tỏ vẻ không vui.

“Vì sao ta lại phải nói dối chứ?”

“Bởi vì ngươi muốn lấy lòng ta!” Vô Song đáp hùng hồn.

Mộ Dung Thu Thủy càng không bằng lòng: “Không phải ngươi vừa nói rằng chỉ nhận tiền chứ không nhận người hay sao? Ngươi ra giá, ta có bạc, ta cần gì phải lấy lòng ngươi?”

Vô Song ngẩn ra, chăm chú nhìn Mộ Dung Thu Thủy một lúc rồi chậm rì rì mà nói rằng: ‘Nếu như ta ra giá luôn nhiều hơn so với bạc của ngươi có thì sao?”

Mộ Dung Thu Thủy tức thì nghẹn họng.

Như vậy, hắn bất đắc dĩ bị ép đi cùng Vô Song năm ấy mười tuổi đi vào Thúy Hồng Lâu nổi tiếng của Thành Lạc Dương.

Lúc đó đang là buổi trưa, một số cô nương trong Thúy Hồng Lâu vừa mới ngủ dậy, chưa kịp trang điểm, tàn rượu đêm qua vẫn chưa tỉnh hẳn, còn lại đang ngủ rất say. Lầu trên lầu dưới đều bừa bộn, không khí tràn ngập mùi son phấn cùng với các thứ mùi kỳ lạ, Vô Song vừa đi vào đã hắt xì vài cái. Tú Bà tóc tai nửa với ra vén rèm lên, nhìn thấy hai cậu thiếu niên lập tức quay xuống dưới lầu chửi rống lến, ý bảo bọn nha đinh nhanh đem “hai tên tiểu quỷ quấy rối” tống ra ngoài.

Mắt vừa nhìn thấy hai gã cao lớn thô kệch hùng hổ đi tới, Mộ Dung Thu Thủy định dũng cảm tiến lên lại bị Vô Song ngăn lại. Hắn nghiêng đầu sang cười rất tươi với Mộ Dung Thu Thủy, ý nói: “xem ta này!

Mộ Dung Thu Thủy mặt lộ vẻ nghi ngờ lui xuống.

Vô Song không chút hoang mang tháo chiếc hầu bao bên hông xuống, thò tay vào trong lấy ra một miếng vàng lá, giơ lên tự thưởng thức. Hai tên kia vốn muốn đuổi họ ra ngoài, vừa nhìn thấy vàng lá thì không nói ra lời, may mà hãm kịp lại tốc độ nên chỉ đụng khẽ vào người Vô Song.

Vô Song mắt không thèm nhìn bọn họ, giả bộ làm động tác nhíu mày nhìn miếng vàng lá, bỗng nhiên kêu lên: “Ai da, họ Mộ Dung ngươi đến xem này, những…lá cây này màu sắc hình như không đúng…”

Mộ Dung Thu Thủy nhất thời chẳng biết dụng ý của hắn, nhưng cũng bắt chước bộ dạng của hắn bắt đầu nhìn nhìn, phụ họa nói: “Hình như là vậy…”

Vô Song tiếp lời nói: “Sao còn giữ chúng lại làm gì chứ?” Nói rồi tiện tay ném một miếng vàng lá ra bên ngoài.

Hai tên kia vừa nhìn thấy thế đã ngẩn hết cả người.

Tú bà đã lui vào một lần nữa lại đi ra, không hổ là đã từng gặp qua nhiều loại người, bình tĩnh sắc mặt mà quan sát sự thay đổi.

Chỉ thấy Vô Song một lần nữa chậm rãi lấy từ trong hầu bao ra một miếng  vàng lá, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi nhìn một chút, lúc này thì không cần hỏi ý kiến của Mộ Dung Thu Thủy nữa mà lập tức ném ra ngoài luôn, còn tỏ vẻ rất khổ não mà nói rằng: “Thật chết tiệt, những…cái này đương nhiên cũng giống nhau hết.”

Trăm miếng vàng lá ánh vàng rực rỡ bay vèo vèo trong phòng, rất là mê người.

Một gã nhặt hai miếng vàng lá bên cạnh người lên, cười làm lành nói: “Vị công tử này, để tiểu nhân giúp ngươi nhìn xem những lá cây này rốt cuộc có phải đồ giả không nhé?”

Vô Song ngây thơ hồn nhiên cười đồng ý: “Được.”

Người kia đem miếng vàng lá bỏ vào miệng cắn, rồi xoay đi xoay lại nhìn kỹ nửa ngày, sau đó dáng vẻ tươi cười nói: “Đúng rồi, thật sự là đồ rởm hết rồi.”

Vô Song vừa nghe xong, liền đem hầu bao đặt vào lòng gã đó, nói: “Nếu tất cả vàng lá là giả, vậy thì tặng cho ngươi, ta không thèm.”

Lần này, tên đó thật sự là ngây người ra.

Tú bà trên lầu cũng trợn tròn mắt.

Vô Song làm như không có việc gì, chỉnh trang lại quần áo một chút, lại lấy trong người ra một hầu bao đẹp đẽ hơn, trong miệng lẩm bẩm nói: “Kỳ lạ? Vật này là vật gì vậy nhỉ?”

Vừa nói vừa mở túi ra.

Hầu bao khó khăn lắm mới mở ra được, lập tức một luồng hào quang màu trắng tỏa ra ngoài. Hắn thò tay vào móc ra một viên chân trâu rất tròn, to bằng đầu ngón tay cái, óng ánh sáng rực.

Tất cả mọi người đều nín thở, hai tên kia vô tư không hề che giấu được sự tham lam.

Vô Song ngắm nghía viên chân trâu một lúc, quay sang hỏi Mộ Dung thu Thủy: “Lần trước ngươi nói với ta, ngắm nhìn các cô nương ở đây, sẽ phải trả một viên chân trâu. Không hiểu, ta có một túi chân trâu có thể ngắm nhìn các nàng được mấy lần?”

Mộ Dung Thu Thủy mở to mắt, nghĩ thầm: ta nói qua như vậy lúc nào, lời này nếu sư phụ mà biết, ta sẽ bị chết oan uổng.

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nói, tú bà đã giành nói trước.

Bà ta yêu cầu các cô nương mau ra tiếp khách quý, vừa cười khanh khách rung cả người đi xuống lầu nghênh tiếp.

“Ai da, hai vị tới quá sớm, các cô nương chúng ta còn chưa kịp trang điểm thay trang phục, mời lên lầu ngồi một lúc đã, khanh khách khanh khách….khanh khách khanh khách…”

“Hả, đây là giọng nói gì vậy? Nghe như tiếng gà mái nhà ai đang sắp đẻ trứng vậy?”

Vô Song mở to hai mắt, cố ý nhìn bốn phía, thừa cơ nháy mắt với Mộ Dung Thu Thủy.

Mộ Dung Thu Thủy không nhịn được cười, liền phì cười một tiếng.

Sắc mặt Tú bà mất hứng, nhưng không thể để tuột mất các viên chân trâu được. Vì vậy vẫn tươi cười dẫn họ lên lầu ngồi, rồi phân phó hạ nhân chuẩn bị dưa, trái cây điểm tâm tới.

Vô Song quát: “Chúng ta không ăn mấy thứ này, nhanh đi gọi toàn bộ các cô nương ra đây.”

“Toàn bộ?”

“Không được sao?”

“Được, được, chỉ là giá của người chúng ta…khanh khách…” Tú bà lại cười.

Vô Song sợ nhất là nghe âm thanh đó, lập tức ngắt bà ta: ‘Ta đã biết, nhanh đi gọi đi.”

Một lúc sau, toàn bộ các cô nương ở Thúy Hồng lâu đều đi ra.

Vô Song chắp tay sau đít giống như một đại nhân đi xem từng người một, sau khi xem xong toàn bộ, liền đi tới bên cạnh Mộ Dung Thu Thủy, đôi đồng tử trong suốt chợt thay đổi, đôi môi nhỏ nhẳn đỏ hồng méo xẹo.

Mộ Dung Thu Thủy vội hỏi: ‘Làm sao vậy?”

Ai ngờ hắn “òa” lên một tiếng, nhào tới trên người Mộ Dung Thu Thủy, vừa khóc vừa hét lên: “Các nàng làm ta sợ muốn chết! Ô ô ô…Ngươi tự nhiên so sánh các nàng với ta làm gì? Mắt của ngươi có phải đặt trong đũng quần hay không?”

Đám nữ tử vừa nghe những lời này lập tức giải tán, căm giận bỏ đi.

Tú bà vốn đã không coi hai tên tiểu quỷ vào mắt, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng tới hầu bao của Vô Song, nghe vậy liền giở mặt, cười lạnh nói: “Đừng khóc nữa! Mới sáng sớm đã khóc tang ở nhà ta, thật sự là xui xẻo. Giá chúng ta đưa ra luôn công bằng ngay cả với con nít. Xem mặt môt cô nương là một viên chân trâu, vừa rồi tổng cộng là năm mươi sáu cô nương, nhanh trả tiền đi.”

Mộ Dung Thu Thủy kêu lên: “Ngươi nói giá này ra mà không biết xấu hổ? Toàn bộ thành Lạc Dương có mấy nam nhân có thể trả bằng viên chân trâu này? Lẽ nào ngươi ví các cô nương nhà ngươi cao quý như hoàng hậu nương nương hay sao? Ngươi…Ngươi rõ ràng là muốn cướp đoạt mà!”

Tú bà mặt lạnh lùng, nói lầm bầm hai tiếng, phía sau lập tức xuất hiện hai gã cường tráng, hung hãn.

Mộ Dung Thu Thủy cười lạnh nói: “Muốn đánh nhau sao?”

Hằn vừa nói vừa kéo Vô Song ra đằng sau, lại một lần nữa bị Vô Song ngăn cản lại.

Mộ Dung Thu Thủy ăn không tiêu, quát hắn: “Ta biết nhà ngươi có nhiều tiền, nhưng ngươi cũng không nên đốt hết như thế chứ?”

Vô Song làm như không có việc gì, chỉ thở dài một tiếng, tiếp lời nói: “Đúng vậy, nếu không làm như vậy, ta còn băn khoăn không biết tiêu số bạc trong này…”

Hằn vừa nói vừa đổ số chân trâu ra bàn.

Tú bà và hai gã đại hãn lập tức ghé sát vào, hai tròng mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài.

Mộ Dung Thu Thủy đứng im ở ngay một bên, hắn đang nghĩ: đem bạc đi cầu cái tên này, thà rằng giữ lại đi tìm đại phu cho sư phụ, nếu không cũng có thể chọn được một quan tài tốt nhất rồi.

Lúc này, Vô Song đổ ra năm mươi sáu viên chân trâu giao cho tú bà, ai ngờ tú bà nói: “Số này chưa đủ.”

Vô Song trợn tròn mắt: “Sao chưa đủ?”

Tú bà chỉ vào Mộ Dung Thu Thủy, cười nói: “Vị bằng hữu này của ngươi cũng nhìn các cô nương của chúng ta. Cho nên, phải thêm năm mươi sáu viên chân trâu nữa mới đúng.”

Mộ Dung Thu Thủy mở to mắt còn chưa lên tiếng. Vô Song đã hoàn toàn thừa nhận: “Đúng vậy! Ngươi không đề cập tới, ta cũng không nghĩ ra, ta sẽ tính tiếp cho ngươi…”

Mộ Dung Thu Thủy chán nản, đơn giản phớt lờ luôn.

Vô Song đếm đến số hai mươi bốn viên chân trâu, hắn kêu lớn: “Ai da, thiếu chân trâu rồi, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tú bà cười như phật Di lặc, đề nghị: “Vậy người xem lại, trên người ngươi có vật gì đáng giá không?”

Vô Song kiểm tra lại mình một lần, nói: “Không có. Nhưng ta có thể viết giấy nợ cho ngươi, ngươi đến nhà của ta tìm Vân quản gia để lấy, hắn nhìn thấy tờ giấy nợ của ta, nhất định sẽ trả cho ngươi ba mươi hai viên chân trâu nữa.”

Tú bà nhận định đây chính là hai công tử nhà phú quý, lén lút trốn người lớn ra ngoài ăn đồ ăn tươi, vốn định xem tình hình chuyển biến thế nào, thế nhưng vừa nghe những lời  này lòng tham nổi lên, cười nói: “Đó cũng là cách hay.”

Rồi vội phân phó hạ nhân đi lấy giấy bút, Vô Song nhận lấy chăm chú viết. Mộ Dung Thu Thủy chứng kiến tới đây rốt cuộc đành phải kết hợp, liền im lặng không nói gì nữa.

“Nhà của ta ở ngõ Hòa Bình của thành Đông, ngươi biết đi đến chỗ đó chứ? Thì đi theo đường cái hướng Tây vẫn đi, sau đó chuyển sang đường phía Đông, đi qua ngõ Hòa Bình là đến, nhà lớn nhất là nhà của ta.’

Tú bà mặt mày rạng rỡ, liên tục gật đầu biểu thị biết chỗ đó.

“Hạ nhân nhà của ta tính rất xấu, bọn họ nhất định không vào thông báo cho ngươi. Nhưng ngươi có thể tự mình đi vào tìm, tìm một tòa lầu các gọi là Tây Giang Nguyệt, Vân quản gia nhất định là ở đó. Ngươi tìm được hắn rồi, chẳng khác nào bắt được tiền.”

Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Đúng rồi, nhà của ta có chút khác biệt, đặc biệt là số nam nhân khá nhiều. Khẳng định bọn họ sau này sẽ thường chiếu cố tới việc làm ăn của ngươi, nếu ngươi bị bọn họ chiếu cố đến không chịu nổi…”

Tú bà bỗng nhiên nhổ nước bọt vào Vô Song, cười mắng: “Phì! Tên tiểu đầu quỷ nhà ngươi biết gì mà bảo không chịu nổi hả? Đời này của lão nương không có ai chiếu cố mà không chịu nổi cả.”

Vô Song hiển nhiên không hiểu thâm ý trong lời nói của bà ta, lập tức cười hì hì vỗ hai tay nói: “Vậy thì rất tốt. Ngươi và bọn họ là kỳ phùng địch thủ, thật muốn xem rốt cuộc ai mới là người không chịu nổi trước. Ha ha..Ai da, nói vậy đã nửa ngày rồi, ta cũng rất khát nước, chúng ta muốn đi đến quán trà lâu đối diện uống trà, giờ ngươi hãy phái người đến nhà của ta lấy tiền đi, thuận tiện giúp ta bảo Vân quản gia mang theo chút tiền để trả tiền nước uống.”

Tú bà không chút suy nghĩ, gật đầu nói: “Được được! Giờ ta đi bảo hạ nhân đi lấy tiền, hai vị công tử tới quán trà lâu đối diện để chờ nhé.”

Kết quả chuyện này có thể tưởng tượng ra, đương nhiên là Thúy Hồng Lâu bị chiếu cố không thể chịu nổi, tú bà tự mình đem hai túi chân trâu và vàng lá ngoan ngoãn trả lại. Vô Song vừa uống trà, vừa miệng lưỡi giáo huấn bà ta một trận.

Một trận răn dạy có thể nói là nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú, hội tụ cổ kim, cuồn cuộn như đại dương mênh mông, văn hoa đẹp đẽ, lô gic tỉ mỉ không chê vào đâu được, khiến người khác không thể tin được là xuất ra từ miệng của một đứa trẻ mười tuổi. Chờ hắn nói xong thì tú bà cũng đã ngất từ lâu rồi – gần như có thể đem so với Gia Cát Lương chửi Vương Lãng thời kỳ tam quốc.

Vô Song phát hiện ra bà ta đã ngất xỉu ngã dưới đất, tiện tay đem chén nước trà nóng hất vào, tú bà bị bỏng, lập tức tỉnh lại. Sau đó, Vô Song hào phóng đem hai túi chân trâu và vàng lá thưởng cho bà ta.

Hắn nói: “Tiền của ta là dùng để đốt, điều kiện là: ngươi phải khiến ta vui vẻ!”

Những lời này sau này trở thành câu cửa miệng trong cuộc sống của bọn họ.

“Tiền của ta là dùng để đốt, điều kiện là…”

“Ngươi phải khiến ta vui vẻ.”

Sau đó liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha.

Nói chung, chuyện này làm cho Mộ Dung Thu Thủy mở mang kiến thức về sự lợi hại của Vô Song. Hắn nghĩ: đứa con nít này thật sự là có tài, vậy thì cũng biểu thị hắn và Khúc Lan sư phụ còn có hy vọng. Trong bụng hắn đang cân nhắc tìm từ để nói, đẽo gọt xem mở miệng thế nào, Vô Song lại giành nói trước, ngữ khí có vẻ là người vô cùng am hiểu.

“Ta biết trên người ngươi không có tiền. Cho nên, giá một ấm trà, ta đã giúp ngươi trả tiền trước rồi, sau này ngươi có thể từ từ mà trả cho ta, tổng cộng là ba nghìn lượng bạc..”

“Cái gì?” toàn bộ nước trà trong miệng Mộ Dung Thu Thủy đều phụt hết ra ngoài, ‘ba nghìn lượng?”

“Hả?” Vô Song vẻ mặt kinh dị, “Vậy có phải ngươi định quỵt nợ không?”

“Hình như là ngươi bảo đi uống trà…”

“nhưng ta không gọi ngươi cùng đi…”

“Thế nhưng, giá ba nghìn lượng, có vẻ hơi cao không….”

“ha hả, không cao, trên đời này có rất nhiều người ra ba vạn lượng bạc, nhưng, dù là ba vạn lượng hoàng mim cũng không nhất định có thể đi cùng ta uống một ly trà…”

Mộ Dung Thu Thủy lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Té ra đi cùng ngươi uống trà còn phải trả tiền, lẽ nào ta bị coi thường sao?”

“Ngươi không đáng tiền, nhưng ngươi đang lo lắng..”

Vô Song cuộn người vào trong cái ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng bàn tay trắng trẻo vuốt ve chiếc ly màu xanh, nói: “Ta nói cho ngươi hay, ngày hôm nay tâm trạng ta tốt, nếu tâm trạng ta không tốt, ngay cả hoàng đế lão tử ta cũng không thèm gặp…Cái giá này mà ngươi bảo cao ư? hừ! ngươi không đi thăm dò xem, từ khi Vô Song Các xuất đạo bắt đầu sự nghiệp tới nay, chưa từng ra một cái giá thấp như thế này.”

Mộ Dung Thu Thủy thật sự là hết biết nói.

Hắn nhìn chằm chằm Vô Song đang nằm trong ghế, nhỏ bé, khuôn mặt vô tội giống như đồng tử, lộ ra dáng dấp giống như tiên đồng khác với người thường, nhưng mồm mép lại như một tên tiểu thương luôn mồm bàn luận giá cả thật sự khiến người khác tức giận. Nhưng càng tức giận hơn là, mặc dù hắn mồm miệng mang đầy tác phong của con buôn nhưng sự thanh cao hoa khí trên người hắn không hề tổn hại một chút nào.

Vô Song ý thức được sự trầm mặc của hắn, ngẩng lên tươi cười như mùa xuân, phóng khoáng nói: “Ngươi không nói lời nào, là biểu hiện sự thừa nhận. Tốt lắm! Ngươi và sư phụ ngươi hiện giờ có thể đến Thiên hạ vô song các để ở. Bắt đầu từ giờ khắc này, ai còn dám đến tìm các ngươi gây phiền phức, đó chính là chuyện của Thiên hạ vô song các.”

Đỗ Lương Dạ không nghĩ có một ngày nàng còn có thể quay trở lại Tây Giang Nguyệt.

Tây Giang nguyệt là tên một tòa lâu, chủ nhân của nó là Thiên hạ Vô Song. Nếu ví von toàn bộ võ lâm là một người, thì Tây Giang Nguyệt chính là trái tim của người này. Rất nhiều quyết sách đều được tạo nên từ nơi này của Thiên Hạ vô song các, mệnh lệnh cũng từ ở đây truyền đạt bốn phương tám hướng. Ở đây nhất cử nhất động bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện và số phận của giang hồ. Mỗi một tiếng nói quyết định đến một con người, sống hay chết, hoặc là không sống không chết.

Xung quanh Tây Giang nguyệt còn có các tòa lầu khác, chia nhau ra như là Túy hoa âm, Lãng đào sa, Phượng cô phi, Lâm giang tiên, lần lượt thuộc về bốn vị tông chủ của Thiên hạ vô song các là Mộ Dung Thu Thủy, Vân Tại Thiên, Hách liên Vong Tuyết và Giang Hú.

Bên trái Tây Giang Nguyệt là Túy Hoa âm, nếu như đi bộ thì phải đi bốn mươi ba bước. Nếu dùng khinh công, đối với thân thủ Đỗ Lương Dạ mà nói chỉ cần một giây đồng hồ. Trước đây nàng thường làm như vậy, chỉ nháy mắt người đã bay lên mái nhà của Túy Hoa âm. Năm màu ngói lưu ly hiện ra dưới ánh trăng rất đẹp, nàng chân trần đi trên mái ngói, không một tiếng động đi lại, khóe miệng cong lên cười nửa miệng, nhìn xa như rất thần bí, nhìn gần có chút đắng chát…

Trong lòng Đỗ Lương Dạ vô cùng khổ tâm nhưng trên mặt lại cười làm ra vẻ lãnh đạm.

Nàng đứng dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, cằm nghếch lên, mắt nheo lại nhìn năm tòa lầu các, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc với Vô Song: “Chúng ta đi vào thế nào đây?”

Vô Song cợt nhả đặt cằm lên vai nàng, lười biếng nói: “Trước đây đi vào thế nào thì giờ đi vào như thế…”

Đỗ Lương Dạ cười, bắt chước ngữ điệu của hắn: “Ta sợ có người lấy đao ra chém ta…”

Ánh mắt Vô Song buồn bã, cắn miệng không nói gì.

Đỗ Lương Dạ vẫn tỏ ra không sao cả, cười hì hì nói: “Giờ nhớ lại, lúc đó ta học võ công rốt cuộc là không sai, thử hỏi giang hồ hiện nay có thể tiếp được một trăm linh bốn đao của Khúc Lan sư phụ có thể có mấy người chứ?”

Miệng nàng nói có vẻ dễ dàng, trong lòng lại có chút kinh ngạc, bản thân mình lúc đó cuối cùng làm thế nào đỡ được một trăm linh bốn đao? Nàng chỉ nhớ rõ một  luồng đao lạnh lẽo như sóng lớn biển khởi đột ngột mạnh mẽ bắn tới làm kẻ khác trở tay không kịp. Đến hai mươi chiêu, nàng tự đóng chặt đại não, nhắm mắt lại, hoàn toàn chống đỡ bằng trực giác, cuối cùng bị một nhát đao vào tay, hai cánh tay tê rần như không phải của mình.

Hôm đó, Khúc Lan sư phụ tổng cộng chém ra một trăm linh bảy đao. Đao pháp của ông cực nhanh, tinh, chuẩn, nàng chống đỡ được một trăm linh bốn đao, ba đao cuối cùng không thể chống đỡ được, một đao chém vào cánh tay nàng, hai đao khác chém vào Mộ Dung Thu Thủy và Vô Song.

Tỉnh cảnh hôm đó lại không hề hỗn loạn, chỉ là bầu không khí khá quỷ dị. Tất cả mọi người không ai nói gì, hăng hái đấu nhau, toàn bộ trong viện chỉ có tiếng binh khí chạm nhau, cho đến khi kiếm của nàng bị đánh bay ra ngoài.

Bốn phía yên lặng.

Nàng vì mất máu quá nhiều, bị choáng váng, yếu ớt dựa vào lòng Vô Song.

Sắc mặt Mộ Dung Thu Thủy trắng nhợt nhưng đôi mắt lại đen kịt bức người, giống như ngọn lửa muốn thiêu cháy. Hắn trừng mắt nhìn sư phụ, chăm chú không nói lời nào.

Đỗ Lương Dạ nhìn hắn, trong lòng vô cùng vui sướng, giống như bị vật gì lấp kín đầy chặt. Trong khoảnh khắc này nàng nghĩ: chết như này, cảm giác thật tuyệt.

Sau đó, nàng nghe Vân Tại Thiên lớn tiếng: “Hách Liên, ta mời ngươi đi xem hí kịch, đi thôi.”

“Cái gì mà hí hay không hí, sao có thể sánh bằng xem ở đây chứ?” Hách Liên Vong Tuyết chậm rãi nói, giọng nói hắn trong suốt, giống như băng tuyết lạnh lẽo.

“Nói hay đấy.” Giang Hú cười vang.

“Tất cả cút hết cho ta.” Mộ Dung Thu Thủy bỗng nhiên nổi giận, tiếng hét kinh thiên động địa.

Ba người này thường ngày ngang ngược là vậy, nghe xong những lời này trái lại bốc hơi đi hết, Vô Song ôm nàng cùng thừa cơ biến mất, rốt cuộc ở bậc thềm chỉ còn lại Khúc Lan sư phụ.

Mặc dù Khúc Lan sư phụ rất không ưa nàng nhưng tốt xấu gì cũng nể mặt mũi Vô Song, nên nhẫn nhịn, ngày đó không biết vì nguyên do gì đột nhiên giống như thần kinh hết cả lượt cùng ào vào đánh người.

Sau này, Đỗ Lương Dạ nghe người ta nói nguyên nhân sự việc.

Thì ra là ngày đó Mộ Dung Thu Thủy vốn nên đi gặp một người đến từ Thục Trung, nghe nói người này địa vị giang hồ khá cao, thế lực ở Thục Trung cũng khá kinh người. Việc gặp mặt của hai người là rất cần thiết. Nhưng, nàng và Vô Song lại đưa Mộ Dung Thu Thủy tới quán Lâm Đinh Đại uống rượu, bỏ lỡ cuộc hẹn gặp mặt đó.

Khúc Lan sư phụ vì thế mà giận tím mặt.

Còn về phần cuộc gặp của hai người bọn họ rốt cuộc quan trọng như thế nào? Đỗ Lương Dạ không hỏi. Tuy rằng nàng là một thiên kim tiểu thư nhà quan viên, đối với quy củ giang hồ lại vô cùng am hiểu, không nên hỏi thì chưa bao giờ hỏi.

Ngày hôm sau sau sự kiện đó xảy ra, Mộ Dung Thu Thủy liền rời khỏi thành Lạc Dương.

Hắn vốn đã ra khỏi thành Lạc Dương, bỗng nhiên quay lại, đánh ngựa xông thẳng vào hậu viện nhà nàng, thiếu chút nữa thì kinh động đến phụ thân nàng và đám hộ vệ, may mà đúng lúc nàng kéo hắn vào trong khu rừng nhỏ. Đầu tiên là hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng dưới sự ép hỏi của nàng, chỉ nói một câu, gồm mười sáu từ:

“Nhạn bắc quyện cực,

thủy chung bay về phương nam,

lãng tử động tình,

chẩm không quay đầu lại”

Đó là một câu nói duy nhất của hắn.

Hai mươi tuổi, tình cảm trong Mộ Dung Thu Thủy rất đặc biệt. Hắn ở trước mặt nữ nhân khác nhanh mồm nhanh miệng, hoa ngôn xảo ngữ, ba hoa chích chòe, vậy mà ở trước mặt Đỗ Lương Dạ, ngược lại trở nên mộc mạc khô khan, nói năng cẩn trọng, vô cùng nhàm chán.

Mộ Dung Thu Thủy không biết Đỗ Lương Dạ, Đỗ Lương Dạ kỳ thực cũng không biết hắn. Trong mắt của nàng, nam nhân này khi thì ngại ngùng, khi thì hào phóng, hắn lại có điểm thông minh tuyệt đỉnh, có lúc lại ngu không ai bằng.

Đỗ Lương Dạ biết trên đời này có một việc, là nữ hài tử thì tuyệt đối không được chủ động, nhưng nàng không thể khống chế trái tim của mình. Vì vậy nàng chậm rãi đi trên mái ngói lưu ly lạnh lẽo, cuối mùa thu sương lạnh còn lòng nàng lại nóng.

Ở những năm tháng hồn nhiên vừa đẹp đẽ và tịch mịch, nàng có một bí mật lớn.

Bí mật này lừa gạt rất nhiều người, nhưng không thể gạt được Vô Song – trên đời này có rất nhiều chuyện không gạt được Vô Song.

Hắn đã từng hỏi Đỗ Lương Dạ: “Mộ Dung Thu Thủy rốt cuộc có gì tốt?”

Nàng nằm trong ghế, tay áo rộng thùng thình che gương mặt, lường biếng trả lời hắn: “Ai nói là hắn tốt chứ? Hắn cái gì cũng không tốt, hơn nữa còn rất xấu, vô cùng hư hỏng.”

Vô Song đề nghị: “Nếu như vậy, không bằng ngươi thích ta là được.”

Nàng hỏi lại: “Ngươi có hư hỏng như hắn không?”

Vô Song trợn tròn mắt, vẻ mặt bừng hiểu: “Thì ra là ngươi thích hắn hư hỏng.”

Nàng hừ một tiếng, không nói gì.

Vô Song cũng không nói gì.

Hai người lặng im hơn nửa ngày, trong lúc nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ, lơ mơ nghe hắn tự nói một câu: “Tên Mộ Dung không phải là xấu, ta so với hắn còn hư hỏng hơn…”

Ba năm sau, Đỗ Lương Dạ một lần nữa đứng trên lầu các Tây Giang Nguyệt, nhìn màu ngói lưu ly trên mái nhà Túy hoa âm dưới ánh mắt trời tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, nàng nhớ Mộ Dung Thu Thủy tuổi còn trẻ mà dung nhan tuấn mỹ, giống như ánh sáng từ ngọn đèn dầu đem một đoạn sinh mệnh và năm tháng đẹp đẽ nhất của nàng rọi sáng.

Vô Song ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt trong suốt nhìn Đỗ Lương Dạ qua tấm gương đồng. Thiếu nữ mắt sáng môi đỏ, khuôn mặt đẹp như một bức tranh, đôi hàng mi đen nhánh, trên mặt mang một thần khí dịu dàng trong sáng. Vô Song nhìn nàng, cảm giác trong ngực như có một làn nước xuân lay động không dứt, hắn khẽ gọi tên của nàng.

“Hả?” Đỗ Lương Dạ chăm chú chải tóc cho hắn, thuận miệng lên tiếng.

“Lương Dạ.” Vô Song lại gọi nữa.

“Có chuyện gì nói mau đi.” Đỗ Lương Dạ dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn hắn qua gương đồng, chiếc lược chỉ giữa lông mày, ngón tay trắng trẻo nắm chặt chiếc lược.

“Ngươi thật xinh đẹp.” Vô Song ca tụng.

“Toàn bộ thành lạc Dương đều nói vậy.” Đỗ Lương Dạ bĩu môi, mặt không chút đỏ mà vui vẻ nhận câu khen ngợi này.

Vô Song tiếp tục cười nói: “Ngươi không cảm thấy hai chúng ta trời sinh một đôi hay sao?”

Đỗ Lương Dạ mặt không đổi sắc: “Ngươi thật là mặt dày.”

Vô Song bật cười: “Đương nhiên không phải thế. Ở phương diện này ngươi hơn ta.”

Đỗ Lương Dạ phì cười, dùng lược gõ nhẹ lên đầu hắn, đôi môi cong lên xinh xắn như ánh nguyệt.

“Đừng lải nhải nữa, mặc quần áo vào đi.”

“Ngươi giúp ta chọn một bộ đi, ta không biết nên mặc cái gì.” Vô Song mở to mắt nhìn nàng, dùng ngữ khí nũng nịu nói.

Đỗ Lương Dạ bất đắc dĩ phải chọn cho hắn một bộ y phục, vừa tức giận nói: ‘Ta không ở lạc Dương mấy năm, ngày nào ngươi cũng ở trần thế này mà đi ra ngoài à?’

Sắc mặt Vô Song sầm xuống, trách móc: ‘Ba năm liền, ta chưa từng ra ngoài…nguơi thật sự là vô lương tâm, một lá thư cũng không viết, một tin tức cũng không truyền, lẽ nào trong lòng ngươi chỉ có…”

Đỗ Lương Dạ vội ngắt lời hắn: “Ta bận mà.”

Vô Song hừ nói; “Gạt ai chứ? Ngươi cũng…”

Chợt nghe “roẹt” một tiếng, chiếc áo choàng xa hoa bị xé rách.

Vô Song lập tức câm miệng, toàn thân cứng ngắc.

Đỗ Lương Dạ lấy từ trong góc phòng một chiếc trường bào màu đen, xoay người cười dài nói: “Chiếc này đi, ta giúp ngươi mặc.”

Vô Song tỏ ý không vui, vẻ mặt tủi thân nhìn nàng, một lát sau, rốt cuộc cũng chầm chậm bước tới, không cam tâm tình nguyện để Đỗ Lương Dạ giúp hắn mặc y phục vào.

Đỗ Lương Dạ giúp hắn buộc đai lưng, lùi ra sau quan sát hắn. Ừm. thiếu niên dáng người cao ráo, phong thái như ngọc, quả thực là do mặc y phục vào mà nên, màu đen không hề nặng nề đơn điệu, ngược lại làm hắn càng thêm tôn quý. Nàng khẽ than nhẹ một tiếng nói: “Thì ra ngươi đã cao hơn rất nhiều.”

Vô Song cũng thở dài, nói: “Rốt cuộc ngươi cũng cảm thấy vậy, thật sự là không dễ dàng mà…”

Đỗ Lương Dạ cười, quay đầu nhìn khắp nơi một chút, nói: “Nhưng cách bày biện ở đây lại vẫn như trước, không có gì thay đổi…”

Vô Song không nói gì.

Đỗ Lương Dạ vỗ vỗ tay, nói: “Được rồi. Ta cũng cần phải về thôi.”

Vô Song tiễn nàng xuống lầu, lúc đi qua đình viện, hắn bỗng nhiên nói: ‘Ngày đó ba năm trước, thật ra là ngươi cứu Mộ Dung.”

Đỗ Lương Dạ chấn động, tức thì cười nhạt nói: “Sao lại nói thế?”

“Ngày đó, nhóm bảy người Hứa chưởng môn phái Huyễn Nguyệt Kiếm ở tiệm rượu Hạnh Hoa thôn ngoài thành Nam Giao toàn bộ bị giết hết, không một ai sống sót. Mộ Dung bởi vì lỡ cuộc hẹn đó mà may mắn tránh khỏi kiếp nạn.”

‘Là ai làm?” Đỗ Lương Dạ trầm mặc một chút, hỏi.

“Người của quan phủ.”

“Ta thấy không hẳn vậy.” Đỗ Lương Dạ hơi nhíu mày.

“hả?”

“Tác phong của quan phủ ta khá hiểu rõ, nếu thật sự là bọn hắn làm, tại sao không để lại một người sống để tra khảo?”

“Ai mà biết được? Không chừng bọn họ còn có thâm ý khác…” Vô Song hời hợt cười. “Dù sao thì Mộ Dung không đi gặp là được rồi.”

Đỗ Lương Dạ mặt lạnh te, nói: “Với võ công của Mộ Dung Thu Thủy, nếu như hắn đi theo cuộc hẹn, không chừng chưởng môn bọn họ sẽ không chết.”

Vô Song cười lạnh: “Tuyệt đối không thể. Ta đã tỉ mỉ kiểm tra các vết thương của bảy người đó, đều là một chiêu mà mất mạng. Đối phương ra chiêu phương hướng, tốc độ, độ mạnh yếu, cùng với vết thương nông sâu đều đồng nhất kinh người, không sai một ly. Loại kiếm pháp này trên giang hồ rất hiếm thấy, dù có Mộ Dung Thu Thủy, cũng tuyệt không thể trong một lúc xuất liên tục bảy kiếm, đồng thời đâm trúng yết hầu của bảy người đó chuẩn xác.”

Đỗ Lương Dạ trầm ngâm,  giọng điệu thay đổi, cười nói: “Theo ý tứ của ngươi, lẽ nào trong quan phủ lại có cao thủ bậc này?”

Vô Song nghiêm mặt nói: “Đương nhiên. Giang hồ hiện này, chí ít có Thất Thành cao thủ đại nội. Lúc quân Thanh chưa đánh vào núi Hải quan thì đã thu nạp nhiều nhân tài võ lâm Trung Nguyên rồi. Ngươi cho là, chỉ có huynh đệ Phạm Trình là nguyện ý dốc sức vì Thanh triều ư?  Nhân sĩ giang hồ bán mạng vì Thanh triều càng nhiều. Hiện giờ, phàm là một người viết chữ ngoài đường hỗn loạn cũng vì lợi ích, cái gì mà tinh thần khí tiết, ngay cả nhà thơ văn nhân thanh cao tự cao cũng không thiếu thứ đó, ngươi tưởng bọn họ nhặt được à? Căn bản là không có khả năng.”

Đỗ Lương Dạ biết Vô Song nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu nghe hắn nói chuyện hiểu biết như thế, nàng vô cùng king ngạc, hình như là lần đầu tiên hiểu con người này.

“Ngươi nói bọn họ có đáng trách không?” trong ánh mắt Vô Song lóe sáng, lại thong dong nói tiếp: “Cũng không hẳn. Mượn Phạm Trình mà nói, năm đó Ngô Tam Quế làm phản ở núi Hải quan, chính là hắn dâng thư cho Đa Nhĩ Cổn, chủ trương lập tức xuất binh tiến thủ vùng Trung Nguyên. Lúc Mãn Thanh nhập quan, cũng là lúc hắn đưa ra sách lược thu hút dân tâm, nghiêm cấm quân binh không đụng đến cây kim sợi chỉ. Hắn đối với Mãn Thanh có thể nói là công lao rất lớn, thế nhân mắng hắn là hán gian. Nhưng, chúng ta sao không suy nghĩ một chút: Sùng Trinh lên nắm quyền được sáu năm thì binh loạn hỗn chiến hơn mười năm, người bị khổ nhất là ai?”

Hắn dừng lại một chút, nói: “Đương nhiên là lê dân bách tính. Như vậy, thiên hạ đại thế sớm này ổn định, người được lợi nhất là ai? Chính là lê dân bách tính. Từ góc độ này để nhìn, hình như Phạm Trình cũng không phải đáng trách? Ngươi nói xem?”

Hắn lộ ra biểu hiện khát vọng tán dương của một đứa trẻ nhìn Đỗ Lương Dạ, đôi mắt trong trẻo nửa cười nửa không.

Trong lòng Đỗ Lương Dạ hơi chấn động, nhưng nét mặt không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười lãnh đạm nói: “mấy chuyện đại sự này, ta cũng không hiểu nhiều, ngươi nói thật hay.”

Vô Song cười cười, tiến lên kéo tay nàng.

Đỗ Lương Dạ không tránh, tay nàng rất lạnh, mềm và lạnh. Lòng của nàng còn lạnh hơn, dường như bị treo lơ lửng giữa không trung, vô cùng cô đơn. Kỳ lạ chính là hai người họ không ai nói gì, chỉ cầm tay nhìn nhau thật sâu, có cảm giác hiểu nhau mà không thể diễn đạt thành lời.

Cuối cùng, Đỗ Lương Dạ vùng ra khỏi tay hắn.

“Ta phải đi.”

‘Haizz, thật là không muốn ngươi đi.” Ngữ khí Vô Song khôi phục lại bình thường, lại bắt đầu tỏ ra thái độ thở ngắn than dài: ‘Tiểu Dạ, ngày mai ngươi nhất định phải đến chơi với ta, những ngày không có ngươi ta thật sự là buồn chán…”

Đỗ Lương Dạ không đáp lời hắn, nơi nào đó trong đáy lòng đột nhiên chấn kinh làm toàn thân nàng lạnh băng.

Nàng theo thói quen giơ tay lên vẫy vẫy, cũng không quay đầu lại mà vội vã rời đi.

Cứ như vậy, nàng cũng không nhìn thấy gương mặt của Vô Song đang chậm rãi thay đổi. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên thâm thúy khó dò, một đôi đồng tử đen kịt sâu thẳm như màn sương khẽ nheo lại có một tia sát khí hiện ra.

Màn đêm dần buông, nơi này phồn hoa lừng danh thiên hạ này vốn dĩ là cổ thành, cũng đã khoác lên một màu hồng, giăng đèn kết hoa, với đêm tối nhập nhằng rực rỡ, ánh sáng bốn bề lưu chuyển, tiếng ầm ĩ phù hoa, cảnh tượng xa hoa lả lướt.

Mộ Dung Thu Thủy tách ra khỏi đám đông, một mình bước chậm chậm dưới ánh trăng trong hẻm nhỏ, đem phố đêm náo nhiệt bỏ lại đằng sau.

Một đóa hoa cúc tàn cuốn trong gió đêm, hắn đưa tay ra bắt lấy bông hoa, nhắm mắt lại ngửi, trong lòng bỗng nhiên bùng lên cảm giác đau đớn, ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ đau buốt. Trong hẻm nhỏ u ám càng trở nên chật chội, hình như có lực lượng vô hình bị đè nén trong cơ thể hắn muốn thoát ra.

Bỗng nhiên, hắn khom lưng hộc ra một ngụm máu phun lên cánh hoa. Bông hoa cúc héo úa nhiễm đầy máu, cánh hoa hiện ra một màu sắc đẹp đẽ.

Sau đó, hắn ngửi được một mùi hướng thanh nhẹ, chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy một ống quần màu trắng nho nhã xinh đẹp, bề mặt chiếc hài mềm mại xanh nhạt, đầu chiếc hài thêu một đóa hoa cúc mỹ lệ. Hắn lập tức cảm giác tim mình như một nồi nước sôi trào ra. Nhưng khuôn mặt tuấn tú lại kín như bưng không tỏ thái độ gì.

Đỗ Lương Dạ đưa tay chạm vào gương mặt hắn, khẽ vuốt ve.Taynàng mát rượu và mềm mại, phủ lên gương mặt hắn, giống như phủ lên tim hắn, chậm rãi xoa lên sự nóng bỏng trong lòng hắn, từng chút từng chút đưa nỗi lòng không yên của hắn tinh lọc đến dễ chịu.

Mộ Dung Thu Thủy nhắm mắt lại.

Yên lặng chốc lát, hắn đẩy nhẹ nàng ra, nắm chặt đóa hoa cúc dính vết máu ở trong lòng bàn tay.

“Ngày mai là trùng cửu, chúng ta đến Đền Bạch mã dạo có được không?” Giọng nói Đỗ Lương Dạ dịu dàng trong trẻo.

“Nghe nói có trọng thần triều đình sẽ tới, phụ thân ngươi còn để ngươi chạy loạn ư?”

” Tiếp đón họ, thật ra chỉ là một nghi thức, những…lễ nghi này thật sự là phiền phức đến chết đi được.” Nàng hơi nhíu mày lộ ra vẻ phiền chán, “nhưng buổi tối bọn hắn xem hí kịch,  muội có thể lén đi ra ngoài.”

“Buổi tối hôm đó ta không rảnh.” Mộ Dung Thu Thủy ngắt lời nàng, cố để giọng nói của mình lạnh lùng.

“Thật sự không rảnh?”

“Thật sự.”

Khuôn mặt Đỗ Lương Dạ khẽ ửng đỏ.

Nàng trầm ngâm một lúc, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Hôm nay muội đã gặp Vô Song, hắn nói với muội, ba năm trước thật ra là muội cứu huynh, lẽ nào huynh không dự định báo đáp ân nhân cứu mạng hay sao?”

Mộ Dung Thu Thủy sửng sốt, trong ánh mắt bỗng nhiên biểu lộ sự khó nói.

Ánh trăng đêm thu nghiêng xuống chiếu lên cây tử đằng xơ xác trên mặt đất, hắn nghĩ tâm tư của hắn giống như cây tử đằng xơ xác kia, vô cùng rối rắm.

Đỗ Lương Dạ vẫn lẳng lặng nhìn hắn, cố gắng bắt được mỗi một biểu hiện trên mặt hắn. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, trên mặt Mộ Dung Thu Thủy chỉ có gợn lên sự đau thương, giống như ánh trăng hừng sáng giữa trời đông giá rét, ảm đạm.

Nàng có một loại dự cảm mơ hồ không rõ, là nàng yêu hoặc hận, đã không thể rời bỏ hắn được.

Sự thừa nhận này làm nảng không kìm nén được sự bi ai.

Cơ thể nàng mềm nhũn dựa vào tường. Ánh trăng chiếu vào y phục màu trắng của nàng, gương mặt nàng lại giấu trong bóng tối, giọng nói của nàng tự dưng trở nên thê lương: “Muội thường hay nghĩ, có một ngày, chúng ta có thể đến một nơi không ai biết, ẩn cư ở đó.”

“Thật không? Muội cũng muốn như vậy ư?” Ngữ khí của hắn châm chọc làm ngay cả bản thân hắn cũng giật mình.

Đỗ Lương Dạ hơi sửng sốt, một lát sau khẽ cúi đầu than: “Đúng vậy! Muội từng cho rằng, cả đời này của muội sẽ tuyệt không vì mấy vấn đề này mà phiền não…”

Nàng dừng lại, bỗng nhiên cao giọng: “Từ nhỏ muội đã lập lời thề, sẽ trở thành một người thủ đoạn độc ác, là người nói là làm được. Muội hận cơ thể nữ nhi này của muội, bởi vì cô ta, muội chưa từng có được tự do dù chỉ trong chốc lát. Nếu quả thực có kiếp sau, muội muốn làm một nam tử đường đường chính chính, đem càn quét tất cả bất bình trên đời này.”

Nàng đứng thẳng người để nói, cả người chìm đắm vào trong ánh trăng sáng tỏ, nét mặt thanh tú tỏa ra một sự anh khí hiếm thấy.

Mộ Dung Thu Thủy hơi giật mình nhìn nàng, hắn cũng không biết Đỗ Lương Dạ là như vậy.

Ngõ nhỏ thành Lạc Dương đều đặc biệt chật hẹp, thế nên Đỗ Lương Dạ vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Nàng nhìn vào mắt hắn, chân thành nói: “Huynh nói cho ta biết, rốt cuộc thế nào huynh mới buông tha hắn? Hay là muốn ta giết họ Khúc kia…”

Những lời này giống như mũi nhọn đâm vào tim Mộ Dung Thu Thủy. Hắn khẽ quát lên: “Câm miệng.”

Đỗ Lương Dạ khẩn thiết nói: ‘Mộ Dung Thu Thủy, huynh đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Trên đời này, một người có thể đi thật xa, quyết định bởi con đường dài ngắn. Huynh đã lựa chọn con đường này, thì đã định trước đi không thể xa được…”

Mộ Dung Thu Thủy hất mạnh tay nàng ra, lạnh lùng hỏi lại: “Ta không tha cho hắn thì ngươi sẽ thế nào? Đem ta hóa thành tro cốt à?”

Đỗ Lương Dạ cười khổ, trả lời hắn: “Sẽ không. Ta luyến tiếc giết huynh. Ta nghĩ, đại khái ta sẽ giam cầm huynh, vĩnh viễn ở bên cạnh ta.”

Mộ Dung Thu Thủy kinh ngạc nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng bật cười phá lên.

Nhưng Đỗ Lương Dạ bỗng nhiên viền mắt đỏ ửng. Giây tiếp theo, nàng gục vào lòng hắn, khóc thất thanh.

Trái tim Mộ Dung Thu Thủy như tan nát.

Hắn ôm cơ thể mềm mại Đỗ Lương Dạ, không gian tràn ngập mùi hương thơm của nàng, nhẹ nhàng, thanh khiết làm người khác say mê.

Giữa ngẩn ngơ, hắn nhớ lại đêm mùa đông của ba năm trước.

Bọn họ từ tửu lâu ôm nhau đi về, giữa trời đông giá tuyết một màu trắng xóa, tuyết rơi đầy vô cùng đẹp.

Lúc đó Vô Song đã say túy lúy, khuôn mặt trắng trẻo trẻ con đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, đi không còn vững nữa. Nhưng vẫn còn Đỗ Lương Dạ bên cạnh đang ầm ĩ muốn đi đến Đền Bạch Mã ở thành Đông để ngắm hoa mai. Bọn họ bất đắc dĩ đành phải đỡ hắn đi đến Đền Bạch Mã. Đường tuyết trơn bóng, hắn cũng uống say khướt, vừa mới đi ra khỏi ngõ mà hắn đã suýt ngã mấy lần.

Đỗ Lương Dạ đành phải đi ở giữa đỡ hai người họ. Tửu lượng của nàng cũng thật tốt, uống càng nhiều mắt càng sáng, hai mắt trong suốt, sáng như ngọn lửa, khiến người khác không dám đến gần. Lần đầu tiên, hắn ở gần nàng như vậy, trọng lượng toàn thân dựa lên vai nàng. Hắn chưa từng say đến như vậy, nhưng lại không muốn tỉnh. Mượn phản xạ ánh sáng của tuyết, hắn thấy hàng mi của nàng cùng sống mũi thanh tú nhỏ nhắn, gương mặt cân đối càng toát lên vẻ dịu dàng.

Nàng vóc người cao gầy, đỡ hai nam tử đi một đoạn đường cũng thấy khó khăn, làn da trắng mịn khẽ ửng hồng, càng toát lên vẻ đẹp lay động lòng người. Hắn ngây ngốc nhìn, bỗng cảm thấy dưới chân trơn trượt, cả người khụy xuống kéo theo tất cả mọi người cùng ngã xuống. Hắn sợ nàng ngã đau, vội vàng dùng chân đỡ nàng, nàng liền ngã lên người hắn, Vô Song là ngã mạnh nhất, nhưng hắn thật sự say nên không cảm nhận được sự đau đớn.

Nàng mềm nhũn từ trên người hắn bò dậy, cười nửa miệng nhìn hắn. Ánh mắt như muốn nói: hừ, thì ra ngươi không say. Gương mặt hắn nóng bừng, nhưng không biết lòng can đảm ở đâu bỗng nhiên xoay người chặn nàng lại, cúi xuống hôn lên gương mặt trắng mịn của nàng. Lại một lần nữa hắn phát hiện, hắn thường cho là biết về Đỗ Lương Dạ, lại như hoàn toàn không biết về nàng, ngay cả nụ hôn này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx