Chỉ cần xem khí tức tràn ra vô cùng vô tận quanh thân họ cũng đủ để cho Tiểu Ân không rảnh để chú ý tới cái khác.
Cắn răng, hắn quyết định phải ròi khỏi cảnh tượng này thật nhanh, tinh thần ý thức rời khỏi ma pháp lục thư.
Trận chiến cường đại cỡ này, căn bản không phái thứ Tiếu Ân có thể lý giải. Nếu ở cái nơi biến thái ấy thêm một lúc nữa, chi sợ một thân tu vi chẳng tiến được lại lùi.
Hắn mớ hai mắt. thớ một hơi thật dài.
Thật lâu sau, Tiểu Ân lại trầm nhập tinh thần ý thức vào trong ma pháp lục thư, đi tìm cảnh chiến đấu kia.
Sau khi chiếm được nhiều thứ và phân tích, hắn đã biết, các cảnh tượng trong ma pháp lục thư cũng không phải cố định mà hoàn toàn là tinh cờ xuất hiện.
Cho nên muốn gặp lại đúng cành tượng chiến đấu lúc nãy, quá thực là cần rất nhiều may mắn.
Ở trong phòng đợi suốt một tháng, Tiểu Ân gần như dồn hết một phẩn ba thời gian vào ma pháp lục thư này.
Đương nhiên, không có bất cứ kẻ nào có thể liên tục xem trận chiến của các vị thẩn, cho dù là Tiểu Ân cũng không được.
Sau khi xem qua mấy trận chiến, hắn nhất định phải bò lại, ra ngoài dùng nhiều cách để thả lỏng chính mình.
Trong đó cách tốt nhất chính là đi tìm Juliana. Bất kể là ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng hay khe khẽ thủ thi với nàng mấy câu, thậm chí là táy máy chân tay vuốt ve cũng đều là cách cực tốt đê phân tán sự chú ý.
Juliana tuy không biết Tiếu Ân có chuyện gì, nhưng nàng cảm nhận được hành động của hắn không quá bình thường, vi thế tiểu hồ ly vốn vẫn nghịch ngợm bốc đồng lúc này lại nhu thuận vô cùng, dùng mười hai vạn phân kiên nhẫn làm bạn bên cạnh Tiểu Ân, giúp hắn hết sức.
Có trời mới biết trong ma pháp lục thư này có bao nhiêu cảnh chiến đấu. Tóm lại là cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy một cảnh nào đến hai lần.
Lúc này, Tiểu Ân đã từ chỗ Juliana về, lại tiếp tục mở ra ma pháp lục thư quen thuộc, lập tức một cỗ khí tức mãnh liệt kinh người xông tới.
Nếu không phải đã ở cấp bậc truyền kỳ, chỉ sợ không thể chịu được.
Tinh thần ý thức nhanh chóng tiến nhập vào trong ma pháp lục thư, sau nhiều lần trải qua, gần như sẽ khiến Tiểu Ân bắt đầu chết lặng.
Hắn không còn sự chờ đợi và nôn nóng của lần đầu tiên tiến vào đây, một lòng cố tỉnh táo, không dao động hồi hộp. Lúc này ý niệm và hy vọng duy nhất trong đầu là chờ trận chiến của hai thân linh, nếu không coi như một lần tiến vào không công.
Khi hắn còn chưa dứt lời cầu nguyện, cảnh sắc trước mặt lập tức biến đổi.
Lúc này cũng không phái ở không gian vũ trụ nữa, cảnh chiến đấu là một nơi dung nham cuồn cuộn, nơi thế giới luyện ngục mà hơi thở của cái chết luôn tràn ngập.
Một thần linh hệ hoàng kim đột nhiên đạp phá không gian giáng lâm trên luyện ngục này.
Bóng dáng hắn vừa xuất hiện, hoàn cảnh xung quanh lập tức biến hóa.
Dung nham đang cuồn cuộn chảy qua thân hắn lập tức biến thành từng dòng nước trong, đó là vì tầng tầng lóp lớp sương khói bụi đất của núi lửa ớ cạnh hắn đã được tinh lọc.
Lấy hắn làm trung tâm, gần như khi Tiểu Ân cảm thấy rõ ràng trong trăm năm đó, quanh thân vị thần linh hệ hoàng kim này đã thanh lọc một vùng đất vói bán kính hơn một cây số.
Mặt Tiểu Ân tái đi không còn một tia huyết sắc.
Thần linh này rất mạnh, không ngờ mạnh tới mức có thể trong nháy mắt đã mớ rộng thần vực đến mức ấy.
Sau một lúc quan sát này. Tiểu Ân cũng nhìn ra một chút, tuy chưa chắc có thể hiểu được quá trình giao chiến cụ thể của bọn họ nhưng cám giác về thần vực cũng tương đối sáng tò.
Trong lòng hắn thầm lắc đầu, xem ra vận khí mình lúc này cũng không tốt, nếu là hai thần linh siêu cấp cường đại ra tay, đối với hắn mà nói, căn bản là không cần thiết nhìn.
Trong lòng thả lóng, theo bản năng hắn nhìn về hướng một khí tức mảnh liệt khác, chuẩn bị thật tốt, tính toán khi một vị thần linh khác vừa tới sẽ phải rời khỏi đây.
Nhưng, khi vừa liếc nhìn vị thần mới xuất hiện kia, ánh mắt của Tiểu Ân lập tức bị hấp dẫn.
Vị thẩn mới xuất hiện rõ ràng một trong các thẩn linh hệ luyện ngục. Đương nhiên hắn cũng không phải Cự Ma Thần, mà là một ma vương cả thân hừng hực lửa luyện ngục.
Tuy nhiên, thực sự hấp dẫn sự chú ý của Tiếu Ân cũng không phải thân hình ma vương mà là một cái đai lưng thật lớn bên hông hắn.
Vừa thấy cái đai lưng này, trong lòng Tiểu Ân bị đả kích dữ dội.
Nếu hắn nói không sai. cái đai lưng này chính là bảo bối Cự Ma Thần kia mang theo bên người đi.
Lúc trước Rui Deshen và Urey đều lựa chọn mảnh vỡ thần cách, thân thể Cự Ma Thần và đai lưng đương nhiên đều thuộc về Tiểu Ân. Chỉ có điều hắn vẫn không nghiên cứu ra bên trong cái đai lưng này có cái gì bí mật.
Cuối cùng hai thần linh cũng đã bị rơi vào vòng xoáy chiến đấu điên cuồng, tinh thần ý thức của Tiểu Ân cảm nhận được năng lượng tấn công có thể khiến người ta tuyệt vọng trong trận chiến này, giống như thân đang ở giữa mắt bão bị cuốn bay không chừng.
Hấp dẫn ánh mắt người khác nhất tất nhiên chính là thần vực của hai bên biến hóa.
Muốn nhìn xem đến tột cùng là bên nào chiếm thượng phong, thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cẩn nhìn sự thay đồi tăng giảm của thần vực hai người trên mặt đất là có thể đoán được.
Thế giới luyện ngục dung nham đột nhiên xảy ra một cành tượng lạ, từng tảng lớn tảng lớn dung nham đầy bụi đất và đã tinh lọc đang chuyền hoán lẫn nhau, quả thực là tấc đất tấc tranh.
Tuy nhiên, vị thẩn linh hệ hoàng kim chủ động tới khiêu khích kia dường như cao hơn một bậc, dần dần chiếm thượng phong.
Ngay lúc này, vị ma vương luyện ngục kia đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay hung hăng đánh một quyền vào lưng, sau đó là một loạt động tác làm người ta hoa cả mắt.
Hào quang rực rỡ kia nháy mắt tràn ngập, khiến cho người ta gần như đến mở mắt cũng không mở ra được.
Đai lưng kia ánh lên vô số bảo thạch không biết tên sáng lệ vô song, mồi viên đểu tòa ra ánh hào quang dường như đều có thể biến thành siêu cấp vũ khí có thể truy hồn đoạt phách, như đang đâm thủng, đập nát cả thần vực của thần linh đối diện.
Thế giới dung nham lập tức thừa cơ hội này mờ rộng hơn, nháy mắt đã đoạt lại được địa bàn đã mất.
Vị thần linh hệ hoàng kim kia sau vài lần sáng rực lên hào quang, lập tức cũng chạy xa khỏi nơi đây với tốc độ nhanh nhất.
Sau khi bóng hắn đã biến mất, ma vương luyện ngục mới thở dài một hơi, dường như vừa cố gắng vụt lóe sáng trong chốc lát rồi chợt tắt.
Tinh thần ý thức của Tiểu Ân như thủy triều rời khỏi ma pháp lục thư, trên mặt đầy hưng phấn.
Giơ lên cái vòng cổ không gian một chút, đai lưng kia lập tức xuất hiện trên tay hắn. Cám ứng được khí tức của đai lưng biến hóa, trong lòng Tiểu Ân đầy kích động.
Vừa rồi hắn cũng nhìn rất rõ ràng, ngay cả thần vực của thần linh, dưới sự công kích của đai lưng này cũng sụp đỗ, như vậy, uy lực của nó có thế ít nhất cũng là cấp bậc thần khí, hơn nữa còn là một loại đặc biệt mạnh mẽ.
Thật không rõ đai lưng này làm sao rơi vào tay Cự Ma Thần được, tuy nhiên đây cũng không phái là chuyện Tiểu Ân quan tâm.
Căn cứ theo quan sát của hắn, khống chế đai lưng này cũng không phải một chuyện đơn giản. Ngay cả vị ma vương luyện ngục kia, sau khi dùng thần lực cũng phải phối họp một loạt thủ pháp gõ mới kích hoạt được năng lượng của đai lưng này, cuối cùng hình thành nên lực sát thương khủng bố.
Nếu không có đầu mối, căn bản là Tiểu Ân và Nhất Hào không có cách nào nghiên cứu ra cái gì, nhưng sau khi có đầu mối rồi, nghiên cứu của bọn họ lập tức có tiến triển thật lớn.
Đặc biệt là sau khi Nhất Hào sao chép lại mấy động tác của ma vương luyện ngục kia, bí mật điều khiển đai lưng dần hiện ra trước mắt Tiếu Ân.
Điểu đáng chú ý nhất trên đai lưng là hơn mười viên bảo thạch kỳ lạ thật ra chính là một loại vũ khí bắn năng lượng. Trong đai lung lại chứa đầy sức mạnh thần thánh hùng mạnh, năng lượng trong đó nhất định phải dùng thân lực kết hợp với một trình tự gõ nhất định mới có thể công kích.
@by txiuqw4