sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20: Tiến Giai Ngụy Thần (2)

Cảm ứng được ý nghĩ của Tiếu Ân, Cự Ma thần lập tức tung hơn một trăm giọt thần lực kết tinh lên. Nếu có thể khiến lĩnh vực lực lượng thuận lợi tiến giai thì đừng nói là chút thần lực kết tinh này, cho dù đem mười hai khối thần cách thấp kém đi hủy cũng đáng.

Tất nhiên điều này chỉ có thể áp dụng đối với Tiếu Ân. Nếu đổi lại là người khác thì ngụy thần làm sao có thể so sánh được với thần cách thấp kém.

Cự Ma thần không chút keo kiệt ném thần lực kết tinh, khí tức thần lực trên không trung trở nên đậm đặc hơn. Thần lực kết tinh cuồn cuộn không dứt tiến vào bên trong lĩnh vực lực lượng. Mà mỗi một lần được thần lực tẩy lễ, hai loại thuộc tính khác nhau lại càng hỗ trợ và dung hợp tốt hơn.

Cũng không biết qua bao lâu, lĩnh vực lực lượng rốt cuộc xuất hiện biến hóa kỳ diệu.

Tiếu Ân chậm rãi đứng lên, thân thể vốn đang ngồi xếp bằng đề cao lên một chút. Tín ngưỡng lực đậm đặc trong không gian liền giảm đi một chút. Khi hắn hoàn toàn đứng lên thì toàn bộ năng lượng mãnh liệt trên người hắn bạo phát ra. Toàn bộ ma pháp tháp phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Giống như vạn tấn thuốc nổ bùng nổ, bắn tung tóe khắp nơi.

Ma pháp tháp được kiến tạo ở giữa sườn núi. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, ngọn núi cũng bắt đầu lay động. Trong đó mặt núi mà ma pháp tháp dựa vào, do năng lượng bùng nổ nên sắp gãy

Nhất thời núi lở, dường như sắp tới ngày tận thế.

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng phóng tới.

Đó là một bàn tay lớn gấp đôi bàn tay người bình thường, bàn tay dài đầy bùn đất

Khi bàn tay này phóng tới, toàn bộ những tiếng động lập tức đình chỉ.

Những tảng đá lớn vỡ ra, lập tức quay trở lại. Bụi phấn trên không trung giống như bị một lực hút cường đại bao phủ, ngưng tụ thành một đoàn.

Thời gian giống như nghịch chuyển, xuất hiện biến hóa vô cùng kỳ diệu. Ngọn núi gãy lại trở lại như ban đầu, ma pháp tháp sụp đổ lại đứng thẳng dậy.

Tất cả giống như bình thường, dường như chưa phát sinh chuyện gì cả. Dường như cảnh tượng núi lở đất nứt chỉ như một giấc mộng thoảng qua.

Nhưng Tiếu Ân biết, tất cả đều chân thật. Thời gian cũng không nghịch chuyển. Sở dĩ có thể xuất hiện biến hóa không thể tin nổi như thế là do chủ nhân của cánh tay kia.

Trong khoảng thời gian ngắn, sương mù nồng đậm biến mất toàn bộ. Tất cả đều khôi phục lại như ban đầu.

Tiếu Ân ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Cự Ma thần đứng cách đó không xa.

Hai linh vật vốn quấn một chổ với nhau, không biết khi nào đã tách ra.

Ngọn lửa vô tận vẫn như trước vòng quanh vạn năm quang nguyên. Mặt trên của nó, linh hồn thể của Tiếu Ân đã tiến vào hơn phân nửa. Tất cả mọi người có thể mơ hồ cảm ứng được vạn năm quang nguyên không có bài xích linh hồn thể của Tiếu Ân. Chỉ có điều ngọn lửa mãnh liệt kia chưa dung hợp hoàn mỹ với lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân. Cho nên muốn hoàn toàn dung hợp, cần phải có một đoạn thời gian nữa.

Vạn năm quang nguyên tương phản với đại địa chi mẫu.

Một tượng đất nữ tính lớn đứng đối diện với Tiếu Ân. Trên đầu của nàng có một đôi mắt to lớn gần như chiếm cả nửa khuôn mặt

Bên trong ánh mắt của nàng lộ rõ cảm xúc. Đó là cảm xúc vui mừng, thần quang thì sung mãn khiến người khác ngạc nhiên và rung động.

Không hiểu sao khi thấy ánh mắt này, Tiếu Ân có cảm giác, linh hồn thể của hắn đã thành công kết hợp với đại địa chi mẫu.

Linh hồn thể của Tiếu Ân chưa chịu được sóng nhiệt của vạn năm quang nguyên. Nhưng khi kết hợp với đại địa chi mẫu, Tiếu Ân có cảm giác, một linh hồn mới hình thành. Đại địa chi mẫu không phải linh vật ban đầu nữa. Nàng không bao giờ còn là một vật vô tri vô giác nữa.

Từ nay về sau, đại địa chi mẫu có trí tuệ, trở thành một tồn tại khủng bố. Có lẽ chưa chắc so được với Vô Danh, nhưng cũng không kém hơn những kẻ được gọi là thần linh.

Tinh thần giao lưu với đại địa chi mẫu không hề gặp trở ngại. Nhưng Tiếu Ân biết, linh hồn bên trong không phải toàn bộ thuộc về mình.

Tuy trong quá trình dung hợp, đại địa chi mẫu không sinh ra thần trí cao, nhưng nó có linh hồn. Chỉ có điều, loại linh hồn này không ngưng tụ lại một chỗ giống như nhân loại. Mà nó bay tán loạn khắp nơi, phân tán toàn thân. Căn bản không thể ngưng tụ lại một chổ

Mà khi linh hồn thể của Tiếu Ân tiến vào, đúng lúc gọi được linh hồn trong thân thể.

Hơn nữa lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân có hơi thở giống đại địa chi mẫu.

Lực lượng của đất và lực lượng của nước đều có thể tạo nên sức sống. Lực lượng của đất giản dị tự nhiên, đúng lúc kết hợp với thuộc tính quan trọng nhất của lĩnh vực lực lượng là nước. Cho nên khi đôi bên gặp nhau, lập tức xuất hiện biến dị, thúc đẩy quá trình dung hợp giữa linh hồn thể của Tiếu Ân và đại địa chi mẫu.

Cuối cùng, đại địa chi mẫu và linh hồn thể của Tiếu Ân hoàn toàn dung hợp.

Giờ phút này, đại địa chi mẫu là phân thân của Tiếu Ân, nhưng là một loại sinh mạng thể khác.

Ngày sau nó sẽ phát triển như thế nào thì ngay cả Tiếu Ân cũng không đoán được.

Gật đầu với nhau một cái, bọn họ trao đổi với nhau căn bản không cần dùng ý niệm tinh thần. Chỉ cần buông lỏng là có thể hình thành liên lạc với linh hồn. Giống như vài nguời cùng hỏi một vấn đề, nhưng có thể phân biệt được ý tưởng của mỗi người.

Tất nhiên muốn đạt tới bước này, nhất định phải có lực lượng tinh thần dũng mãnh tới cực điểm và phẩm chất ý chí cứng rắn,

nếu không, chỉ sợ chưa hưởng được chổ tốt của phân thân thì tinh thần của bản thân đã sụp đổ hoặc nhân cách bị phân liệt.

Tí tách….Trên người vạn năm quang nguyên lại xuất hiện một trận liệt hỏa dũng mãnh. Thần cách thấp kém trong tay linh hồn thể của Tiếu Ân kêu tách một cái, sau đó biến mất.

Cùng lúc đó, một nửa linh hồn thể tiến vào vạn năm quang nguyên bắt đầu phai nhạt. Đây là tín hiệu linh hồn thể sắp mất.

Tiếu Ân không cần nghĩ ngợi lấy một khối thần cách thấp kém. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện phía sau chỉ còn ba khối thần cách thấp kém.

Sắc mặt của hắn lập tức ảm đạm, ba khối thần cách thấp kém?

Trước mắt Tiếu Ân dường như nhìn thấy cảnh tượng linh hồn thể kết hợp thất bại, cuối cùng tan biến.

Tuy rằng linh hồn đó không phải linh hồn chủ. Nhưng nếu được chế tạo từ người Tiếu Ân thì linh hồn của hắn cũng cảm ứng rõ. Giờ phút này, bản thân như bị vùi trong biển lửa, muốn thoát ra cũng không được. Bởi vì hắn đã bắt đầu dung hợp với vạn năm quang nguyên. Hiện tại mà thoát ly thì chẳng khác nào tự động buông tha, kết quả cuối cùng là bị cắn nuốt.

Kết quả này đừng nói là Tiếu Ân, cho dù là chân thần tới cũng không có biện pháp.

Dường như hiểu rõ ý nghĩ và sự bi ai của Tiếu Ân. Linh hồn thể khẽ mĩm cười với Tiếu Ân, sau đó sắc mặt không thể khống chế được, co giật vài cái. Mặc dù cuối cùng khôi phục lại được như ban đầu nhưng biểu tình đó biểu đạt rõ sự thống khổ của nó.

Từ khi sở hữu phân thân, đây là lần chịu khổ lớn nhất của Tiếu Ân. Đồng thời trong lòng Tiếu Ân xuất hiện nỗi oán trách mãnh liệt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx