Những đám mây bay lượn trên đỉnh núi giống như cảnh tiên.
Vùng đất thần quỷ không ngờ không phải nơi âm trầm quỷ khí giống như suy nghĩ của Tiếu Ân, ngược lại giống như thế giới của hệ thần linh Quang Minh, tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Tuy nhiên vừa tiến vào nơi này, Tiếu Ân liền cảm ứng được.
Phía sau ánh dương quang cất giấu một hơi lạnh thấu xương.
Khí lạnh này cùng tồn tại với ánh dương quang trên đỉnh đầu, giống như thủy và hỏa ở cùng một chỗ khiến người khác có cảm giác quái dị không nói thành lời.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, hắn có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải chỗ thiện lương gì cả, nếu những người đó thực sự theo tới đây, chỉ sợ vĩnh viễn phải nằm ở nơi này.
Thái Sâm sớm xuất hiện trên một ngọn núi, dường như phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn về phía Tiếu Ân, trong đôi mắt của Thái Sâm lóe lên sát khí lạnh như băng, chỉ có điều dù hơi thở của hắn có khủng bố tới cỡ nào thì Tiếu Ân vẫn phát giác một tia sợ hãi trong ánh mắt của hắn.
Có thể vô thanh vô thức bám theo tất nhiên khiến Thái Sâm kinh sợ.
Tiếu Ân biết, đó là do hắn tiến vào phòng trong thời khắc cuối cùng nên mới khiến đối phương cảnh giác, muốn tiếp tục giấu giếm đối phương là chuyện không thể.
Duỗi tay lên, thân hình Tiếu Ân liền xuất hiện trong tầm mắt của Thái Sâm.
Thấy trang phục thú nhân của Tiếu Ân, ngay cả Thái Sám cũng phải sửng sốt.
Hắn không ngờ, kẻ có thể đi theo mình lại là người hắn chỉ dẫn, nếu sớm biết người này có bản lĩnh thần kỳ như thế Thái Sâm đã không tự tìm phiền toái.
Tiếu Ân khẽ mỉm cười nói:
- Thái Sâm, ngươi chạy thật nhanh.
Thái Sâm cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Ân nói:
- Không ngờ ta lại nhìn nhầm, Tiếu Ân các hạ ít nhất có tu vi ngụy thần.
Tiếu Ân yên lặng cúi đẩu nói:
- Không tồi, chỉ có điều còn xa mới sánh bằng các hạ.
Sắc mặt của Thái Sâm hơi lạnh lại nói:
- Ngươi nói vậy có ý gì?
Tiếu Ân nhún hai vai nói:
- Chỉ sợ ngươi cô đọng không chỉ có hai thuộc tính, nếu ta không nhìn nhầm, ngươi đã tiến vào cảnh giới thượng cổ ngụy thần, vượt xa ngụy thần bình thường.
Sắc mặt của Thái Sâm ngưng trọng, tuy hắn đoán thực lực của Tiếu Ân rất cao nhưng hiện tại xem ra, phỏng đoán của hắn có chênh lệch lớn.
Dù sao có thể nhìn thấu hắn, biết hắn là thượng cổ ngụy thần, quả thật không có nhiều người.
Thân thể của Thái Sâm chậm rãi đứng thẳng lên, cốt cách trên người mơ hồ rung động, dường như cao thêm vài phân, áp lực tỏa ra cũng lớn hơn, nhưng tất cả uy áp đó sau khi tới gần Tiếu Ân, liền giống như một cơn gió thổi qua, căn bản không gây phiền toái gì cho Tiếu An.
Tiếu Ân mang tới cho hắn một cảm giác giống như không khí, bất kể hắn lợi hại thế nào, cũng không thể khiên không khí chịu áp lực.
Tiếu Ân hơi cảm khái, tiến vào thần giới, tùy ý gặp một người đã là thượng cổ ngụy thần cường đại, nếu là trước kia, Tiếu Ân không thể nào chống cự cỗ áp lực khổng lồ này, chỉ có thể dựa vào lĩnh vực lực lượng cường đại đem năng lượng của đối phương oanh tạc thành mảnh nhỏ mà thôi.
Nhưng sau khi hấp thu tấm thuẫn và tị thủy châu, bán thần vực của hắn xuất hiện thay đổi lớn, tuy rằng vẫn ngưng tụ thành bán thần vực lực lượng nhung uy lực được đề cao lớn.
Hiện giờ hắn sử dụng năng lực né tránh đặc thù của tị thủy châu, dùng năng lực tự nhiên siêu cường để tránh uy áp của đối phương.
Sắc mặt của Thái Sâm trở nên khó coi, tuy còn chưa chính thức giao thủ nhung hắn có dự cảm, mình không phải đối thủ của người này.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Thái Sâm nhìn Tiếu Ân chẳm chẳm, lạnh lùng hỏi.
Vẻ mặt của Tiếu Ân vẫn bình tĩnh như trước, nói:
- Ta chẳng qua chỉ là một người qua đường.
- Người qua đường?
- Đúng vậy là người qua đường.
Sắc mặt của Thái Sâm biến ảo, hắn có thể tìm được nơi này là nhờ cơ duyên, hiện giờ hắn không cam lòng chia sẻ bí mật này với Tiếu Ân, nhưng hắn biết, nếu mình muốn đánh chết đối phương, chỉ sợ kết quá cuối cùng là hắn không chịu đựng nổi.
Chỉ có điều phải chia sẻ bí mật này với người khác? Hơn nữa còn lo lắng bị hắn tiết lộ ra ngoài, đây đúng là chuyện không thể chịu đựng được.
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hạ quyết tâm.
Gật đầu mạnh một cái, Thái Sâm tươi cười nói:
- Tiếu Ân các hạ, nói vậy ngươi cũng có thể nhìn ra, đây là vùng đất thần quỷ chưa bị người khác phát hiện, trong này chưa chắc đã có thượng cổ thần khí, nếu may mắn không biết chừng gặp được thi thể và linh hồn của thượng cổ thần linh và thượng cổ yêu ma, địa phương tốt như vậy, chúng ta cùng nắm giữ, thế nào?
Khuôn mặt tươi cười của Tiếu Ân đọng lại nói:
- Thái Sâm, nếu ta không nhớ nhầm, đã có vài cỗ thế lực chú ý tới ngươi, chẳng lẽ ngươi thực sự có thể tránh được sự truy tung của chúng sao?
- Tất nhiên.
Sắc mặt của Thái Sâm âm trầm nói:
- Chỉ cần ta không lộ diện, không ai có thể tìm được ta.
Khi hắn nói những lời này rất tự tin, không hề dừng lại chút lại, hiển nhiên đã sớm có đường lui.
Tiếu Ân tất nhiên không hỏi rõ vì sao hắn nắm chắc như vậy, tuy nhiên nếu người này là kẻ mạo hiểm nổi tiếng như vậy rất có thể hắn tìm được đạo cụ thượng cổ gì đó, tuy đạo cụ này chưa chắc là thần khí nhưng lại có công năng khó có thể tin nổi, có lẽ có thể khiến Thái Sâm thay hình đổi dáng, tránh được sự truy tung của mọi người.
Trầm ngâm một chút, Tiếu Ân hỏi:
- Còn cha mẹ ngươi tín ngưỡng thần linh hắc ám thì sao? Chỉ cần ngươi trở về, nhất định sẽ bị lộ.
Khuôn mặt của Thái Sâm lộ thần sắc phúc tạp, một lát sau, rốt cuộc hắn nói:
- Nếu ta đã quyết định thay đổi thân phận thì những chuyện trước kia không bao giờ tồn tại nữa.
Tiếu Ân ngẩn ra, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hắn hoài nghi nhìn đối phương nói:
- Ngươi định buông tha quá khứ, ngay cả cha mẹ cũng bỏ qua?
- Đúng, tuy nhiên không phải vĩnh viễn.
Thái Sâm lãnh đạm nói:
- Đợi thành tựu ngày sau của ta vượt qua tên kia, ta sẽ nhận tất cả tín đồ của hắn, ta sẽ khiến hắn hoàn toàn ngã xuống.
Trong lòng Tiếu Ân rùng mình.
Hắn rốt cuộc đã rõ vì sao mình lại cảnh giác Thái Sâm, hóa ra không ngờ trong lòng Thái Sâm có bí mật lớn như thế, tuy nhiên ngày sau Thái Sâm có thể làm được hay không là chuyện không thể biết trước được.
@by txiuqw4