Thanh âm từ trong cánh cửa vang lên.
Nhưng chính giây phút này, Thái Sâm dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, tay hắn dùng một tư thế cổ quái mở cửa ra, cánh cửa không ngờ mở ra, lộ ra một bóng người.
Lúc này Tiếu Ân mới chú ý tới, hóa ra cánh cửa này chỉ có một thước, cho dù vài người từ giữa đi vào cũng rất chật.
Trong nháy mắt, Thái Sâm đã lao vào, toàn thân hắn muốn lao vào bên trong cửa động.
Chỉ còn một chân ngoài động, bất ngờ cả người hắn dừng lại.
Một cỗ lực lượng cường đại không thể kháng cự trong nháy mắt vây khốn hắn.
Là một ngụy thần hon nữa còn tu luyện tới tiêu chuẩn của thượng cổ ngụy thần, Thái Sâm tất nhiên hiểu cảm giác này đại biểu cho cái gì.
Tiếu Ân sử dụng bán thần vực lực lượng để giam cầm hắn.
Trong lòng hắn lạnh lẽo cười, nếu Tiếu Ân sử dụng thủ đoạn khác, có lẽ hắn còn kiêng kỵ vài phần, nhưng giam cầm sao, cho tới bây giở hắn chưa bao giờ sợ.
Dùng bán thần vực giam giữ cao thủ cùng giai không phải là chuyện dễ dàng, giống như hai người có cùng thực lực, nếu một người dùng thuật giam cầm còn một người dùng năng lượng để thoát đi thì chắc chắn người thoát đi sẽ chiếm thế thượng phong.
Trừ khi thực lực cao hơn đối phương hai, ba bậc, nếu không muốn thành công giam cầm người khác là chuyện không có khả năng.
Cho nên, trong nháy mắt hắn đề tụ toàn bộ bán thần vực, dùng toàn lực để rời đi.
Nhưng vẫn bất động, không ngờ bất động.
Ánh mắt của Thái Sâm lộ vẻ kinh hãi gần chết, bản thân hắn là thượng cổ ngụy thần có ba thuộc tính, từ khi nào trong thần giới xuất hiện một kẻ vô danh có năm thuộc tính?
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu hắn, thì thân thể của hắn bị ném lên, sau đó ánh mắt của hắn hoa lên, bóng dáng quen thuộc của Tiếu Ân đã tiến vào trong cửa đá, sau đó cửa đá đóng chặt lại, không để lại một khe hở nào.
Sau đó, lực lượng giam cầm Thái Sâm mới chính thức biến mất.
Thái Sâm ở giữa không trung, chợt hét lên một tiếng kêu thê lương tuyệt vọng, dường nhưsắp gặp phải chuyện khủng bố.
Tiếu Ân do dự một chút, thả thần niệm ra ngoài, nhưng giây phút này, Tiếu Ân đột nhiên phát hiện một chuyện, tinh thần ý niệm của hắn chạm phái cửa đá, không ngờ trên cửa đá có lực lượng thẩn bí.
Theo hiểu biết của hắn, dường như không có lực lượng nào có thể thẩm thấu vào bên trong thần niệm nhưng sự thật này lại khiến hắn khó hiểu.
Chẳng qua hắn chi thoáng dừng lại một chút, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, phóng thần niệm ra bên ngoài.
Rốt cuộc Tiếu Ân thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn vĩnh viễn không thể quên.
Không gian vốn vô thanh vô thức không ngờ hiện ra vô số điểm đen.
Những điểm đen đó lớn nhỏ khác nhau, trong đó có điểm nhỏ như con kiến, điểm lớn nhất không ngờ giống như quả bóng rổ, những điểm đen đó hiện ra, họp thành một đại quân màu đen mênh mông vô bở.
Tuy Tiếu Ân chua nhìn thấy những điểm đen đó được lưu truyền trong điển cổ hay nghe nói qua trong truyền thuyết, nhưng hắn hiểu, những điểm đen đỏ cường đại hơn hẳn mình.
Nêu thả bọn chúng ra, chỉ sợ cả toàn bộ thần quốc đều gặp phải một trưởng tai kiếp.
Trong lòng Tiếu Ân lạnh lẽo, hắn lập tức hiểu, hóa ra Thái Sâm biết một khi mở cửa sẽ thả những điểm đen đó ra, cửa đá có năng lực ngăn cản điểm đen, như vậy chỉ có một nơi để ẩn núp.
Không ngờ Thái Sâm nhẫn nại sâu như thế, cho tới giây phút cuối cùng mới bại lộ ý đổ của mình, may mà mình sớm để phòng, vừa thấy động tác của hắn đã đoán được dụng ý của hắn, nếu không người đang ứng phó với những điểm đen đó chỉ sợ là mình.
Trong cảm ứng của Tiếu Ân, bản thân Thái Sâm sau khi tự do, lập tức không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, với tu vi thượng cổ ngụy thần của hắn, không ngờ lại e sợ như thế, không dám ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của điểm đen.
Nhưng mà khi hắn dùng tốc độ điên cuồng bỏ chạy ra ngoài khoáng vài trăm thước, tới trước cầu đá thì chợt dừng lại.
Phía trên cầu đá có thêm một quái vật to lớn màu trắng.
Thể tích của nó to lớn, chi dùng một bàn tay là chặn được cầu đá, phàm là những nơi nó tiếp xúc đều có thêm một lởp băng dày.
Vừa thấy bộ dáng của nó, Tiếu Ân lập tức cành giác, nếu hắn nhở không lầm thì đây là thượng cổ đông ma (băng ma) hàng thật giá thật.
Nghe nói một khi băng ma xuất hiện, lập tức sẽ đóng băng ngàn dặm dù nhiệt độ ở nơi đó có như thế nào.
Tuy nhiên đó cũng chi là một truyển thuyết mà thôi, bởi vì nghe nói loại sinh vật khủng bố này sớm bị thượng cổ thần linh truy sát, tuyệt chủng vô số năm.
Không phải thượng cổ thần linh nổi lòng từ bi mà do băng ma quá quy giá, bất kể là da, ma hạch, đôi mắt hay bản tay của nó, nói cách khác mỗi phần cơ thể của nó đểu là trân bảo, tuyệt đối có thể khiến tu vi của người khác tăng lên.
Điều này đối với sinh linh đứng trên đinh thế giới có lực hấp dẫn không thể chổng đỡ nổi, cho nên tuy băng ma lợi hại nhung vẫn lâm vào cảnh tuyệt chủng.
Ngay từ đầu Thái Sâm có nói trên con sông nhỏ có tồn tại băng ma, tuy nhiên Tiếu Ân vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng chính mắt nhìn thấy sự khủng bố của thượng cổ băng ma, trong lòng hắn chấn động.
Sau khi thấy băng ma, sắc mặt của Thái Sâm trắng bệch, căn bản không còn chút huyết sắc nào cả.
Nhưng động tác của hắn không chần chừ, thán thể đột nhiên biến lớn, biển thành một cự mãng đỏ như huyết ngọc, cự mãng vừa mới xuất hiện, trên người nó lập tức rạn nứt, tỏa ra máu tuơi nồng đậm.
Cả không gian tràn ngập máu tanh.
Cự mãng quyết tử chiến, quyết không lùi bước.
Khuôn mặt Tiếu Ân hơi run rẩy, trong lòng chấn động.
Đối mặt vói thượng cổ băng ma có hung danh hiển hách, Thái Sâm không hề do dự trực tiêp kết hợp với linh vật của minh và lập tức dùng thủ đoạn bạo huyết, không tiếc thương tổn ảnh hưởng tới ngày sau, chi muốn mở đường máu.
Khí thế tuy gia tăng nhưng nói cách khác, trong lòng Thái Sâm không sợ thượng cổ băng ma bẳng những điểm đen ở phía sau.
Nếu không như thế, hắn cũng không quyết đoán như vậv.
Là một vị thú nhân tát mãn tiến giai tới cảnh giới thượng cổ ngụy thần, sau khi hắn bộc phát hết tiềm năng, ngay cả thượng cổ băng ma cũng không dám tranh phong.
Bàn tay to đang ngăn cản cầu đá lập tức rút trở về, tuy nhiên bạch quang chợt lóe lên, nước sông lập tức bốc lên cao, tràn đầy cầu đá.
Nước sông trong suốt, không ngờ không có tạp chất, nhưng giờ phút này nước sông trong suốt lại trở nên khủng bố.
Thái Sâm biến thành cự mãng, thống khổ kêu gào, nhưng giờ phút này hắn không hề do dự, tiến vào trong làn nước lạnh.
@by txiuqw4