sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Chào Darla. Cháu gái yêu quý của ta muốn làm gì trong ngày đặc biệt của mình nhỉ?” Ngài nha sĩ vui vẻ.

Ông nhấc cô bé đặt vào cái ghế làm răng. “Để xem những cái răng trắng như ngọc trai này nào!” Ông nói rồi mở miệng cô bé. “Oái!” Ông la lên khi cô bé chực cắn vào ngón tay. “Cáu à cháu của ta? Ta biết cháu muốn gì rồi! Cháu muốn quà của cháu.”

“Cháu muốn con cá nhỏ!” Darla gào lên.

Trông thấy túi cá, ngài Sherman biết rằng ông chẳng có tin tốt lành gì cho cháu gái. “Ôi, không – tội thằng bé.” Ông lẩm bẩm.

Nemo đang ngửa bụng trong túi bóng.

“Cậu ta chết rồi!” Băng Cá Bể rền rĩ từ trong bể cá.

“Ta hẳn là để quà của cháu trong xe. Để ta đi lấy.” Nha sĩ nói với Darla, cố gắng giấu Nemo đi.

Nhưng ngay khi ông giấu chiếc túi sau lưng mình, Nemo mở bừng mắt.

“Cậu bé vẫn còn sống!” Băng Cá Bể hò reo.

“Sao cậu ta lại giả chết nhỉ?” Một con cá cất tiếng hỏi.

Ngài nha sĩ phăm phăm tiến vào phòng tắm.

“Để xả theo đường toa-lét đấy!” Mang Lớn mừng rỡ nói. “Cậu bé sắp ra khỏi đây rồi!”

Nhưng rồi ngài Nha sĩ chuyển hướng lại gần thùng rác.

“Không phải thùng rác chứ!” Băng Cá Bể gào lên.

“Này!” Mỏ Rộng thò mỏ vào cửa kính. “Này! Xem tôi tìm được ngài Siêu Cá này!”

“Nemo đâu rồi?” Marlin ngóc đầu trong miệng Mỏ Rộng hỏi. “Thằng bé đâu?”

“Nha sĩ! Nha sĩ!” Băng Cá Bể gào lên.

“Mỏ Rộng!” Marlin ra lệnh. “Xông vào đi!” Anh túm lấy lưỡi Mỏ Rộng và làm như đó là bánh lái trên tàu, thúc chú ta bay vào trong.

“Chuyện quái…” Nha sĩ Sherman sửng sốt thốt lên khi thấy một con bồ nông lao thẳng vào văn phòng. Ông tìm cách tóm cổ Mỏ Rộng, nhưng cả hai lại cùng đâm sầm vào Darla đang ngồi trên ghế khám răng.

Ngài Nha sĩ thả túi bóng cá vào khay làm răng. Chiếc túi rơi bịch xuống!

Vì Darla ngay cạnh đó, nên Nemo vẫn tiếp tục giả chết.

Mỏ Rộng và Marlin trông thấy Nemo trong túi – đã bơi ngửa. Marlin sững người vì bàng hoàng.

“Tóm được rồi nhá!” Ngài Nha sĩ thốt lên. Ông túm được mỏ Mỏ Rộng, bóp chặt.

Trong miệng Mỏ Rộng, Marlin hét lên. “Nemo!”

Nemo nghe thấy tiếng bố. “Bố ơi?” Cậu thì thầm.

Marlin không nghe tiếng Nemo, và Nha sĩ lẳng Mỏ Rộng ra ngoài cửa sổ.

Mang Lớn biết họ phải làm gì đó – ngay bây giờ. Nemo sắp hết không khí rồi.

“Mau!” Mang Lớn ra lệnh. “Lên đỉnh Khát Khao Khạc Lửa!” Ông giục giã những con cá khác cùng hành động.

Ở trên ghế, Darla đang lắc lấy lắc để túi cá chứa Nemo. “Cá cưng! Cá cưng!” cô bé véo von.

Nemo sắp sửa rơi ra ngoài qua cái lỗ thủng dưới đáy túi.

Lúc này, trong bể cá, Phồng Tướng đã bẩy một góc ngọn núi lửa lên. Rồi cậu thổi phồng mình và gật đầu ra hiệu với Mang Lớn. Cậu đã vào vị trí sẵn sàng để bắn Mang Lớn về phía Nemo. Mang Lớn bơi vào miệng núi lửa.

Rất Sạch bật van không khí và vù một cái, Mang Lớn đã bay lên không trung, bay qua đầu Nha sĩ Sherman và hạ cánh xuống ngay đỉnh đầu Darla.

“Á!” Darla hét lên.

Nemo lăn ra khỏi khay và ngã xuống một cái gương soi răng.

Mang Lớn trượt xuống khỏi đầu Darla, rơi vào trong khay. “Bảo bố cháu, ta gửi lời chào.” Trông thấy Nemo, ông bèn nói.

Rồi Mang Lớn quật đuôi vào cái gương soi răng và giúp Nemo bay thẳng vào bồn rửa tay.

Nemo lách xuống đường ống.

Nha sĩ quay sang nhìn Nemo vừa lúc cậu biến mất. “Chà.” Ông nói. Rồi mang Mang Lớn khỏi khay thả lại vào bể cá.

Bể cá chào mừng Mang Lớn trở lại.

“Thằng bé ổn chứ Mang Lớn?” Ríu Rít hỏi.

“Đừng lo. Đường ống nước nào cũng dẫn ra đại dương.”

Nemo trượt theo đường ống vào khu vực xử lý nước. Cậu trượt hết góc này đến khúc cua kia. Cuối cùng, có ánh sáng mờ mờ phía cuối đường hầm. Nemo đã ra đến cuối đường ống thoát nước trong cảng.

“Bố ơi!” Cậu gọi to.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx