sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đợi của - Chương 13 - 14 (Hết)

13. Chúng ta đã thắng!

Ba tuần sau, vụ kiện liên quan đến bản di chúc của ông Adam Patch đến hồi kết thúc. Đó là một buổi sáng lạnh giá tháng Ba. Một phán quyết của tòa án sẽ được gởi đến vào chiều hôm đó.

Anthony bật dậy khỏi giường và bắt đầu chậm rãi mặc áo quần. Hắn rót một ly Whisky rồi đi vào phòng Gloria. Gloria bị bệnh nằm liệt giường đã một tuần.

“Em cảm thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn không?” Anthony hỏi nàng. “Em có đủ sức để đến tòa án chiều nay không?”

“Vâng, em muốn đi lắm,” Gloria nói. “Em sẽ ăn trưa với anh Dick. Bởi thế bọn em sẽ cùng nhau đến tòa án và sẽ gặp anh ở đó.”

Anthony ngồi xuống giường.

“Chúa ơi, anh hồi hộp quá,” hắn nói.

***

Dick đến đón Gloria lúc mười hai giờ. Khi họ đi, Anthony đứng bên cửa sổ. Thời tiết đẹp khiến hắn nhớ đến nước Ý. Đó là nơi mà họ sẽ đến - nước Ý! Một vùng đất của ánh nắng mặt trời và những con người vui vẻ.

Anthony rót cho mình một ly Whisky. Hắn nốc một hoi và lại rót một ly khác. Không thể đứng vững, hắn chợt thấy khuôn mặt mình trong gương.

Mặt hắn trắng bệch, đầy vẻ bệnh tật. Đôi mắt hắn đỏ ngầu và trông hắn như một ông già. Anthony ba mươi ba tuổi, nhưng trông như năm mươi.

Giận dữ bất thần, Anthony ném ly rượu vào tấm gương soi. Nhưng khuôn mặt trắng bệch, nặng nề và nụ cười đần độn vẫn còn đang ở đó.

“Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày!” Anthony thét lên. Hắn chộp lấy một chiếc ghế và đập tan tấm gương.

Rồi hắn xoay vòng chiếc ghế, đập và đạp nát.

Anthony hét lên và đập mọi thứ vỡ vụn rồi lại hét lên. Thế rồi một màn tối đen bao phủ tâm trí hắn. Có cái gì đó vỡ tan trong đầu hắn. Kêu lên một tiếng cuối cùng, hắn ngã sầm xuống sàn nhà.

***

Gloria và Dick trở về nhà vào lúc năm giờ. Họ gọi tên Anthony nhưng không có tiếng trả lời. Họ đi vào phòng khách thấy gương và đồ gỗ đổ vỡ tan hoang.

Họ tìm thấy Anthony trong phòng ngủ. Hắn ta đang ngồi dưới sàn. Hắn ta đang ngắm nhìn hàng trăm con tem. Chúng là những con tem mà hắn đã sưu tầm từ hồi bé. Những con tem nằm trên thảm xung quanh hắn.

Anthony ngước lên và nhìn chằm chằm Gloria và Dick.

“Anh ơi!” Gloria kêu lên. “Chúng ta đã thắng rồi!”

“Không được vào đây!” Anthony nói giọng tức giận. “Tôi đang bận. Tôi cần phải đếm những con tem này.”

“Cậu không hiểu sao?” Dick nói lớn. “Cậu là người giàu có. Cậu có được ba mươi triệu đô la!”

Anthony nhìn họ trừng trừng.

“Cút ra ngoài và đóng cửa lại!” hắn nói.

“Anh, có chuyện gì thế?” “Gloria hét lên. Chuyện gì xảy ra với anh? Chuyện gì thế?”

“Đi đi!” Anthony gằn giọng. “Ra khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ mách với ông tôi đấy.”

Hắn cười ngặt nghẽo khi những con tem nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà.

Anthony bốc một nắm tem đưa lên cao. Rồi hắn thả cho chúng rơi lả tả. Chúng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Hắn cười ngặt nghẽo khi những con tem nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà.

14. Đoạn kết

Chiếc tàu lớn chậm rãi lướt qua Đại Tây Dương.

Thời tiết ấm áp và nhiều hành khách rảo bộ trên boong tàu.

“Hắn ta đấy,” một thanh niên nói với cô gái bên cạnh mình. “Gã Anthony Patch đấy.”

Anh thanh niên chỉ một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

“Người ta nói Patch trở nên khùng khùng khi hắn có được tiền của mình,” anh thanh niên nói tiếp. “Đó là vào khoảng năm tháng trước đây. Một người đàn ông khác trong vụ kiện, một viên thư ký, đã tự sát. Nhưng Anthony Patch không quan tâm. Hắn đã có được tiền.”

“Cô ta vừa mới ở đây,” cô gái nói. “Vợ hắn đấy. Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông thú giá chắc phải hàng ngàn đô la. Cô ấy nhuộm tóc và trông... không được sạch sẽ...”

Chiếc tàu lớn chậm rãi lướt qua Đại Tây Dương

“Nhưng trông cô ấy cũng chẳng tệ lắm,” anh thanh niên nhận xét. “Anh tự hỏi không biết hắn ta đang nghĩ về cái gì nhỉ. Có lẽ là về tiền bạc của hắn.”

Nhưng Anthony Patch không nghĩ về tiền bạc của mình. Hắn đang nghĩ về tất cả những thời gian vô bổ mà hắn đã trải qua. Tất cả bạn bè đã rời bỏ hắn. Cả Gloria cũng quay lại chống hắn. Hắn phải tự đấu tranh một mình.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www./ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Chỉ vài tháng trước, mọi người đã khuyên hắn hãy quên vụ kiện đi và kiếm một việc làm. Nhưng hắn biết rằng mình làm đúng, và khi hắn nhận được tiền, tất nhiên, tất cả bạn bè hắn lại quay trở về. Những giọt nước mắt trào ra trong mắt Anthony.

“Mình đã cho họ thấy,” hắn thì thầm với chính mình. “Đó là cuộc đấu tranh khó khăn, nhưng mình đã không đầu hàng. Mình đã chiến thắng, phải không? Cuối cùng mình đã thắng.”

HẾT

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

Xù Risan – Phương Hoàng – trangchic

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx