sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đội quân chữ I - Chương 15

Jonni ngó đồng hồ, đã 12 giờ. Một buổi trưa nắng không quá gay gắt, Jonni tránh việc bị một đám con gái vây quanh bằng cách không vào ăn trưa ở căng tin mà lại trốn ở gốc cây râm mát sau trường này. Jonni nằm ngửa thoải mái, chân duỗi thẳng, hai tay kê dưới đầu. Cậu không thấy đói, vả lại, nếu đói cũng không thể ăn uống tự nhiên khi hàng chục cặp mắt cứ dõi theo từng động tác của mình. Jonni hết nhìn tán lá cây xanh mướt đến những đám mây đang trôi lững lờ. Nói là nhìn tức là mắt của anh chàng đang đặt ở đó nhưng thực chất đầu óc Jonni lại đang nghĩ đến chuyện khác, chuyện siêu năng lực và chuyện Triệu Tuấn Anh. “Có thể biến thành người khác, biến người khác thành mình. Một siêu năng lực quá tuyệt vời, nhưng liệu đây có phải là một giấc mơ dài. Còn chuyện của Tuấn Anh, liệu mình có sai lầm, anh ta có phải là người nguy hiểm? Mình biết mọi người sẽ nghĩ mình kém cỏi…” Đang suy nghĩ miên man thì Jonni bỗng thấy nhói đau ở tay phải, cảm giác như bị mũi kim chích vào. Jonni lập tức bật dậy, thận trọng nhìn quanh để kiểm tra rồi ấn nút màu vàng của nhẫn liên lạc:- Okay! Thái Việt Anh đây!- Okay, anh Jonni! Em là Anni! Anh đến nhà Tobi gấp. Jacki đã trở về!- Được rồi, anh hiểu! Anh sẽ tới ngay!Jonni ấn nút vàng lần thứ hai rồi đứng dậy, duỗi thẳng người. Cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh nhưng rồi để chắc ăn hơn, anh chàng một mạch chạy đến phòng thay đồ. Đang giờ ăn trưa nên không có ai ở đó cả, Jonni ung dung khóa trái cửa lại rồi thực hiện việc phân thân khá dễ dàng. Một lúc sau, Jonni đã có mặt ở nơi cần đến. Jacki đang bình thản ngồi trên chiếc ghế bành. Ông Hoàng Sơn ngồi gần đó, cũng bình thản không kém. Tobi và Anni đang đi đi lại lại khắp căn phòng, vẻ sốt ruột hiện rõ. Jonni mỉm cười chào từng người rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Jacki. Những người khác chưa đến, có vẻ như Jonni là người xoay sở nhanh nhất. Ông Hoàng Sơn ngao ngán nhìn Tobi và Anni:- Nếu hai đứa chịu ngồi yên xuống ghế thì có lẽ bớt một phần sốt ruột đi đấy!“Sốt ruột à! - Jonni nghĩ thầm. - Nếu nói về sốt ruột nhất thì có lẽ là mình mới đúng. Hiển nhiên mình sẽ là người muốn biết nhất Jacki đã làm thế nào. Cậu ta là người lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là tàn nhẫn.”Một lát sau, cả bọn lần lượt kéo đến. Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Jacki vẫn ngồi yên trên ghế và bắt đầu mở lời:- Dù hơi khó khăn nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi và đội quân bảo vệ đã không bắt được gã! Bọn mafia đó quá mạnh, quá hung dữ và… giỏi hơn chúng tôi. - Cụm từ cuối được Jacki hạ giọng xuống hơi nhỏ.Cả nhóm, ngoại trừ Jonni đều tỏ ra mất hứng. Tobi và Anni đưa mắt nhìn nhau, khẽ cười, cảm thấy vẻ sốt ruột của mình hơi thừa trước một sự việc lãng nhách như thế. Tất cả đều trân trối nhìn từ Jacki sang Jonni, thắc mắc không biết sức mạnh của cái gã Triệu Tuấn Anh đó và đồng bọn của hắn khủng khiếp như thế nào mà khiến cho hai người giỏi nhất trong nhóm - hiện giờ mọi người đang tạm thời nghĩ thế - đều bị thất bại. Chẳng lẽ đây là điềm báo trước cho một tương lai mờ mịt đầy thất bại của cả nhóm, ý nghĩ đó khiến cho từng người tự dưng chùng lòng xuống. Cảm nhận rõ sự thất vọng của cả bọn, Jonni kín đáo liếc nhanh sang Jacki và bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn sang mình. Sau đó, Jonni quay sang ông Hoàng Sơn, không hiện rõ bất kỳ một vẻ thất vọng nào trên khuôn mặt ông. Jonni phân vân một lát rồi cất giọng hỏi:- Liệu bây giờ hội đồng sẽ xử trí như thế nào với Triệu Tuấn Anh? Tiếp tục truy bắt hay là… buông tha?- Tôi chưa thể chắc chắn được! Hiện giờ hội đồng vẫn chưa biết chuyện này nên tôi chưa nhận được chỉ thị. - Ông Hoàng Sơn nhìn thẳng vào Jonni, hơi mỉm cười. - Nhưng theo tôi nghĩ thì họ sẽ tiếp tục cử người khác bắt anh ta. Sao? Cậu có thắc mắc gì à?Jonni bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt ấy và cậu thoáng ngạc nhiên, có chút gì đó thách thức, chờ đợi pha lẫn với một chút… cảm phục. “Phải chăng ông Hoàng Sơn đã biết?... Có lẽ do mình lầm tưởng thôi!” - Jonni cố gắng xua đi ý nghĩ đó rồi cũng hơi mỉm cười trả lời ông Hoàng Sơn:- Tôi thì lại nghĩ hội đồng sẽ không tiếp tục truy bắt anh ta nữa.- Tại sao?- Bởi vì việc bắt giữ Triệu Tuấn Anh không quan trọng lắm đối với hội đồng. Nếu đó là cần thiết thì họ đã không cử một đội quân chưa hề có kinh nghiệm trong chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ này.- Họ đã không giao nhiệm vụ cho đội quân chưa có kinh nghiệm. Họ giao nó cho một người có tài thuyết phục giỏi nhất nhóm và một người khác cùng với đội quân bảo vệ của anh ta thì có thừa kinh nghiệm trong chiến đấu. Còn việc bắt giữ Triệu Tuấn Anh thì có thể trước đây không quan trọng lắm, nhưng bây giờ chúng ta đã biết gã đó có liên quan đến cả một đội quân mafia cơ đấy. - Ông Hoàng Sơn nheo nheo mắt.- Bọn mafia này không liên quan mật thiết lắm với Triệu Tuấn Anh, chúng không phải là mấu chốt. Và theo tôi nghĩ thì hội đồng đã phải nhận ra điều rõ ràng này ngay từ đầu rồi chứ! - Jonni đang cố sử dụng triệt để tài thuyết phục của mình sao cho nói được việc mình cần nói mà vẫn không làm lộ chuyện.- Nếu là một đội mafia hùng mạnh thật sự thì sẽ không để một kẻ quan trọng như gã Tuấn Anh đó làm những những việc vặt vãnh như trộm cắp, cướp giật đâu! - Jacki bỗng cất giọng tham gia vào câu chuyện. Những người khác không còn tâm trạng để bận tâm người vừa nói là một người rất ít nói, cả bọn hướng sang Jacki lắng nghe rồi lại đồng loạt quay về phía Jonni và ông Hoàng Sơn theo dõi tiếp. Jonni nhìn sang Jacki đầy ẩn ý rồi tiếp tục phát biểu. Bây giờ, anh chàng đã đứng hẳn dậy:- Từ đó có thể nói bọn mafia đó quá bình thường, quá nhỏ bé, không đáng để hội đồng phải quan tâm. Và hội đồng biết quá rõ điều đó. Họ chỉ đang thử thách tôi và Jacki thôi. Họ thử xem chúng tôi có đủ năng lực để bắt được một người Trái Đất bình thường hay không! Và bây giờ họ đã biết rồi đấy! Chúng tôi thất bại!- Thôi được rồi! Cuộc tranh luận kết thúc ở đây! Có lẽ cần gọi một cú điện thoại. - Ông Hoàng Sơn lộ rõ vẻ chịu thua nhưng trên miệng ông vẫn giữ nguyên nụ cười.Jonni trân trối nhìn vào nụ cười ấy rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cậu cẩn thận dò xem trong cuộc nói chuyện vừa rồi cậu có sơ hở gì không. Mải suy nghĩ, Jacki và Jonni đã không để ý đến việc những người khác đang ngạc nhiên hết sức khi ông Hoàng Sơn mượn chiếc nhẫn liên lạc của Anni rồi vào phòng Tobi thay vì mượn điện thoại bàn nhà cậu. Tiếng khóa cửa báo hiệu ông Hoàng Sơn đã yên vị, Billi lật đật quay sang Anni, dò hỏi:- Nếu anh nhớ không nhầm thì trước đây em đã từng nói chỉ có thể dùng nhẫn liên lạc để gọi cho những người cũng đang đeo nhẫn phải không? Vậy thì hội đồng tài trợ cũng đeo nhẫn để liên lạc nữa cơ à? Cũng ăn chơi nhỉ!Anni vừa cười tủm tỉm vừa lắc đầu:- Anh nhớ không sai, đúng là em đã từng nói thế. Nhưng theo như em biết thì chỉ có những chiến binh mới được quyền sở hữu nhẫn liên lạc. Đây là một loại nhẫn rất phức tạp, khó làm nên không thể xa xỉ đến mức hội đồng cũng có chúng.- Nói vậy ông Hoàng Sơn đang gọi điện cho ai đó khác chứ không phải là hội đồng à? - Xaori thắc mắc. - Vậy người đó là ai mà lại có nhẫn liên lạc?Anni mím chặt môi:- Chỉ có một giả thiết?Billi nhướn mày rồi nheo mắt. Những người khác cũng đều hướng về phía Anni, chờ đợi. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhè nhẹ và nói:- Có thể là ba em đang liên lạc với… những thành viên còn lại của nhóm.- Những thành viên còn lại? - Pendi lặp lại rồi nhẹ nhàng. - Sao em biết là “những” chứ không phải là “một”?- Em đã dò kỹ ba em rồi! - Vừa nói Anni vừa liếc nhanh về phía phòng Tobi. - Ba bảo một đội quân luôn phải có mười chiến binh.- Mười… người… à? - Tobi lắp bắp, cái trán của cậu bỗng nhăn tít. - Vậy là chúng ta còn thiếu ba người lận!Tất cả đều im lặng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. “Họ là những ai? Họ là những người như thế nào? Liệu khi họ xuất hiện, nhóm sẽ thay đổi ra sao? Tại sao họ lại không gia nhập vào đội quân ngay từ lúc đầu?...” Khi những thắc mắc đã nhiều đến nỗi sẵn sàng làm nổ tung mấy cái đầu thì ông Hoàng Sơn bước ra. Ông tươi cười với những bộ mặt đang thộn ra vì còn bận suy nghĩ rồi rảo bước lại, ngồi xuống cạnh Billi. Anni nhận lại chiếc nhẫn, cất giọng hỏi:- Ba vừa gọi cho ai đấy ạ?- Cho hai người mà ta nghĩ là các con rất muốn gặp. Một lát nữa là họ sẽ có mặt. - Ông Hoàng Sơn cười một cách bí hiểm.- Hai người! Chỉ có hai người thôi ạ? - Tobi tỏ ý nghi ngờ. Ông Hoàng Sơn nhìn chằm chằm Tobi một cách ngạc nhiên rồi bỗng phá lên cười:- Sao chứ! Cậu nhóc còn muốn gặp bao nhiêu người nữa trong ngôi nhà bé nhỏ của mình?- Thế hai người đó là những ai ạ? - Xaori lên tiếng mà không chắc lắm là mình sẽ có được câu trả lời như ý. Và đúng y như cô phỏng đoán, ông Hoàng Sơn nhe răng cười, trả lời bằng giọng điệu không thể bí hiểm hơn:- Điều này có lẽ nên bí mật! Nói trước thì mọi người sẽ không cảm thấy thú vị nữa khi gặp họ.- Ôi! Bí… mật! Tôi thích… những… bí mật! - Billi cất giọng rên rỉ khiến cả bọn phá lên cười. Ông Hoàng Sơn vừa cười vừa quay sang hai anh chàng đã không tham gia vào câu chuyện từ nãy đến giờ, nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu, đầy tập trung của hai người về một vấn đề gì đó, nụ cười bí hiểm lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt ông. Vài phút trôi qua mà cả bọn có cảm giác như là một thế kỷ. Trong khoảnh khắc, tiếng chuông cổng bỗng vang lên như làm nổ tung không khí. Tobi phấn khích như muốn bật tung dậy. Ông Hoàng Sơn nhanh chân bước lại, ấn Tobi ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chìa khóa:- Chính tôi sẽ ra mở cổng! Tất cả mọi người ngồi yên ở đây, sẵn sàng để nhận một bất ngờ hết sức thú vị!Cả nhóm nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống không yên. Chưa bao giờ cả bọn hồi hộp đến vậy, hơn cả lúc bước chân lên máy dò tìm, hơn cả khi ghé mắt dò xem siêu năng lực của mình… Tiếng mở cổng, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng tháo giày và rồi một bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Đó là một gã thanh niên, tóc đen, có đôi mắt một mí màu đen, thân hình cao và hơi gầy, mặc một chiếc áo phông đen màu mè theo thể loại nhạc rock cùng với chiếc quần bò cực bụi. Với những cặp mắt không thể tròn hơn được nữa, cả bọn như thể đồng thanh hét lên:- Triệu Tuấn Anh!- Phải, Triệu Tuấn Anh là tên của tôi! Nhưng tôi thích được gọi bằng tên thật của mình hơn, Đoàn Thiên Minh, phải không Việt Anh và Jacki? - Gã quay về phía hai anh chàng đang lặng người trên ghế và cười tít mắt với cả hai. Ngay lúc đó, ông Hoàng Sơn bước vào cùng với một cô gái tóc đỏ, sở hữu cặp mắt đen lạnh lùng như được đúc cùng một khuôn với Jacki. Cô ta mặc một bộ đồ da bó sát người. Tên của cô là Đoàn Thiên Tú. Cặp mắt của Jacki gặp phải những tia lạnh lùng trong ánh mắt cô gái mới đến, anh chàng quay sang ông Hoàng Sơn, giọng lạnh băng:- Vậy là, mấy người cùng một phe?- Đúng, mà cũng không đúng! - Ông Hoàng Sơn trả lời bằng cái giọng điệu tức cười.- Một cái bẫy chăng? - Jonni khoanh hai tay trước ngực, chiếu thẳng vô ba người vừa bước vào. - Do ông Hoàng Sơn, hội đồng tài trợ và anh em nhà họ Đoàn “hợp tác sản xuất”!- Mỉa mai hơi nặng nề đấy, anh bạn! - Gã họ Đoàn khẽ nhếch mép cười với Jonni rồi ngồi xuống ghế theo như ông Hoàng Sơn ra hiệu. Có vẻ như đã hết chịu đựng nổi, Billi hét toáng lên:- Ê! Ở đây có ai biết nói “tiếng người” không vậy? Nãy giờ nói cái gì mà bọn này chả hiểu gì cả!Ông Hoàng Sơn quay sang nhìn Billi với ý trách móc rồi nói:- Các bạn cứ bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ được giải thích. Và tôi sẽ rất vui nếu Jonni và Jacki giúp đỡ tôi. Hai người có thể thuật lại cuộc gặp gỡ với Triệu Tuấn Anh chứ?Jonni nhìn Jacki dò hỏi rồi quay lại chiếu thẳng vào gã Đoàn Thiên Minh:- Dĩ nhiên là được chứ, ông Hoàng Sơn! - Và anh chàng bắt đầu nhớ lại.*Đó là một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng chiếu lấp ló qua những cành cây cổ thụ to tướng và những căn nhà lụp xụp. Jonni đang rảo bước trên đường "Bụi Đời", một con đường nổi tiếng tập trung đủ loại người, đủ mọi tệ nạn trong xã hội. Khu phố này là nơi tụ tập của những người nhập cư trái phép, ăn mày hay là những tên trộm cắp, cướp giật… Khi nghe Jonni hỏi về con đường Bụi Đời này, anh chàng Khoa cùng chỗ làm đã trợn tròn mắt lên:- Hiền lành, chất phác như chú mày mà cũng biết đến chỗ đó à?- Em nghe một cậu bạn kể lại. - Jonni vừa xếp bịch nước trái cây lên kệ vừa nói. - Và em đang định thăm thú một chuyến. Em…“Bốp!” Jonni bỗng thấy rát ở vai, anh chàng quay phắt lại thì thấy Khoa đang huơ huơ chiếc muỗng - hung khí - trên không, mặt đanh lại:- Chú mày vừa nói gì thế? Đừng có điên! Đó không phải là nơi hợp với chú mày. Một khu phố hỗn loạn và phức tạp.Rồi anh chàng tặc tặc lưỡi và bỏ tọt chiếc muỗng vào một thùng hàng có nhãn đề “đồ khuyến mãi”. Sau đó, Khoa khệ nệ ôm thùng hàng về góc phòng. Jonni cũng đã giải quyết xong đống nước giải khát, cậu tiến lại đống quả sơri, cẩn thận nhặt bỏ hết những quả hỏng. Cậu liếc Khoa, khẽ nói:- Em có một việc rất quan trọng phải làm ở đó. Em cần tìm “một người bạn”.- “Một thằng bạn” ở cái xó ấy á? - Khoa đã quay lại với một con dao trên tay và anh chàng bắt đầu gọt táo đỏ.- Một người bạn tên là Triệu Tuấn Anh! Liệu anh có quen biết với cậu ấy không?Khoa ngước lên, mặc kệ vỏ táo lủng lẳng đã rơi xuống đất, anh chàng ngó Jonni đăm đăm:- Anh có nghe lầm không? Triệu Tuấn Anh là “một người bạn” của công tử Việt Anh sao?Jonni khẽ nhăn mặt trước từ đó, lẩm bẩm:- Sao chứ?Trong khi Khoa gật gù:- Anh chưa gặp mặt gã ta bao giờ nhưng đã nghe khá nhiều về hắn. Gã không phải là một người đơn giản. Chú em cần tìm tên đó để làm gì?Jonni nhún vai, giọng chắc nịch:- Chỉ là chuyện gia đình, có lẽ hơi khó nói!- Tùy chú em, không muốn nói thì thôi! Nhưng chuyện này nếu đúng thật cần thiết thì anh sẽ giúp.Khoa hí hoáy gọt sạch vỏ rồi tung vèo quả táo lên, nhanh như cắt chẻ nó thành sáu phần và tóm gọn toàn bộ trong tay. Sau đó, anh ném chúng vào bình xirô bạc hà gần đó. Đây là khả năng mà Jonni rất khâm phục ở Khoa, đôi khi cậu nghĩ đó là lý do mà ông chủ luôn tìm mọi cách để giữ Khoa ở lại cửa hàng. Nhận thấy ánh mắt trầm trồ của cậu em đồng nghiệp, Khoa cười hì hì:- Sáu năm vật lộn trên giang hồ, anh mày chỉ học được có chừng đó thôi chú em ạ!Toàn bộ giờ làm trong ngày, Khoa say sưa truyền lại cho Jonni những kinh nghiệm, những điều anh chàng biết về Triệu Tuấn Anh và con đường Bụi Đời. Khoa nói chắc như đinh đóng cột là chủ nhật tuần này sẽ cùng Jonni đi đến Thievery để tìm gã Tuấn Anh đó. Điều này làm Jonni hơi lo một chút vì cậu không muốn trình bày việc “bắt giữ” gã Tuấn Anh trước mặt Khoa. Có lẽ khó mà thoái thác khi anh chàng lo lắng cho cậu đến vậy. Cuối buổi, khi cả hai đang ở trong phòng thay đồ, Jonni đang đần mặt ra cố nghĩ cách từ chối khéo Khoa vào chủ nhật, Khoa bỗng lên tiếng:- Thật không ngờ chú em công tử lại có thể biết một số chuyện về dân giang hồ. Cậu còn biết ai nữa không, kể nốt anh nghe?- Để xem nào! - Jonni gấp cái áo sơmi đồng phục rồi nhét vào tủ cá nhân, cẩn thận khóa nó lại, đoạn quay sang Khoa, cất giọng. - Jacki Long Phan chăng!- Ôi trời! - Khoa trợn tròn mắt. - Chú em không phải đang nói đến cậu con trai của ông trùm mafia nổi tiếng đấy chứ? Bái phục thật!- Có gì đâu! Vô tình thôi mà! - Jonni cười hì hì và vớ lấy chiếc áo khoác chạy vù đi, không quên chào tạm biệt Khoa...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx