sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đội quân chữ I - Chương 19

- Đoán xem Xaori sẽ xuất hiện với dáng điệu như thế nào, Tobi? - Billi vừa bấm chuông cửa vừa nói với Tobi. - Trông cũng giống một cô nàng chăm học lắm. Có lẽ là xuất hiện với cặp kính cận dày cộm, một chiếc bút ngậm trên môi, đầu tóc rối bù và một bài toán khó chưa kịp nhằn ra…- Hai cậu cần tìm ai? - Billi đang khoa chân múa tay thì bỗng giật mình bởi một giọng ồm ồm cất lên. Tobi cười rung lên, phải dựa lưng vào tường vì xem chừng không đứng vững nổi. Billi lật đật quay lại, cười tít mắt với chủ nhà:- Chào anh, em là…- Khánh Nam phải không? Hèn gì trông dáng dấp quen thế! - Người đối diện hét toáng lên ngắt lời anh chàng. Billi định thần lại, dòm kỹ:- A, anh Quốc Huy! Sao anh lại ở đây? À mà họ Đỗ…- Cả hai vào nhà đi! - Anh trai của Xaori mở toang cửa và cười vui vẻ. - Sao chú mày biết nhà anh mà đến tìm vậy? Ngồi xuống đi, uống trà nhá!Billi cười hì hì:- Tình cờ thôi ông anh! Em đến để tìm Huyền Thanh cơ!- Tìm cái Thanh á? - Quốc Huy ngớ người trong giây lát rồi quay vào trong nhà, hét toáng lên. - Xaori ơi, có hai anh bạn “cực kỳ đẹp trai” đến tìm em đây này!- Thật không đó, Mike? Anh mà đùa thì chết với em! - Xaori từ trong bếp đi ra, tay đang cố tháo đôi găng cao su, người đeo tạp dề lấm lem. Nhìn thấy Tobi và Billi ngồi đó, cô nàng hơi khựng lại nhưng sau đó vồn vã hẳn:- Ủa, là hai người hả? Đi đâu đây? - Vừa nói, Xaori vừa ngồi xuống và cởi bỏ chiếc tạp dề.- Mấy đứa ngồi chơi nha, anh bận tí việc trong này! - Quốc Huy lịch sự tránh vào trong nhà, nhường lại không gian cho ba người kia.- Vâng! - Tobi và Billi gần như đồng thanh.- Mà này, Nam! - Quốc Huy ló đầu ra. - Chiều mai chú chờ ở trường nha, bọn anh có việc cần bàn với chú!- Ok ạ! - Billi cười tít mắt trong khi Xaori ngạc nhiên:- Hai người quen nhau hả?- Ừ, biết sơ sơ! - Billi tặc lưỡi. - Công việc ấy mà! Cũng không ngờ anh ấy lại là anh của em. Hèn gì lúc đầu gặp anh cứ thấy em có nét gì đó quen quen…- Thôi ba hoa đi cha nội! - Xaori tủm tỉm. - Đến tìm em có việc gì à?- Đi chơi không? - Billi nhanh nhẩu vào luôn vấn đề.- Bây giờ á? - Xaori tròn mắt.- Ừ, bây giờ thì càng tốt! - Billi vừa cười hì hì vừa bấm Tobi lia lịa.- Ok thôi nếu hai người đủ kiên nhẫn để chờ. - Xaori bấm đốt ngón tay. - Tôi còn phải giặt một đống đồ, dọn dẹp, lau chùi nhà bếp, chuẩn bị cho bữa ăn sáng mai, đọc cho xong hai cuốn tiểu thuyết và hoàn thành bài tập về nhà.- Thôi thôi, đủ rồi! - Billi toát mồ hôi trong khi Tobi ôm bụng cười. - Anh đùa đấy! Không phải bây giờ mà là tối mai, nhóm chúng ta sẽ họp lại rồi đi chơi. Tám giờ tối, tại nhà Tobi! Ok?- Ừm, nếu là tối mai thì em có thể thu xếp thời gian được. - Xaori gật gù.Ba người nhanh chóng tạm biệt nhau. Xaori tiếp tục công việc của mình, Billi và Tobi trở lại cuộc hành trình cùng chiếc xe đạp màu vàng chanh.*- Chú mày có biết ước muốn lớn nhất của anh hiện nay là gì không? - Billi lên tiếng.- Làm sao mà em biết được! - Tobi khịt khịt mũi. - Hay là anh… bị đau bụng.- Hà hà, chú em! Anh thì đang rất thật thà còn cậu mày chẳng nghiêm túc gì cả. - Billi cười khà khà rồi bỗng trở nên trầm tư. - Anh rất muốn tậu được một chiếc xe mô tô bằng tiền do chính mình kiếm được, nhưng có vẻ khó quá…- Sao lại khó? Anh có thể tìm việc làm thêm mà! Chỉ là vấn đề thời gian thôi!- Biết thế nhưng anh đã làm qua hơn chục công việc rồi mà anh chẳng làm được việc gì lâu dài cả. Toàn những việc chán ngắt! - Đến lượt Billi khịt khịt mũi. - Anh còn nhớ anh đã từng làm ở phòng thử đồ ở shop thời trang phụ nữ, chỉ việc đóng mở cửa cho các bà các cô quý tộc ăn chơi, diêm dúa. Đã thế, ngắm ai cũng phải khen lấy khen để! Đó là công việc tẻ nhạt nhất mà anh từng làm và nó chỉ kéo dài trong ba ngày.Đang say sưa nói, Billi đột ngột phanh xe lại làm Tobi ngã chúi ra trước, đầu đụng phải lưng Billi.- Sao vậy, anh Billi! - Tobi ôm lấy trán nhăn nhó.- Đến nơi rồi! Chung cư 135, đường Thượng Lưu!Tobi nhảy phốc xuống xe, Billi ném vèo chiếc xe đạp vào bụi cây bên vệ đường. Cả hai cùng ngước lên, chăm chú ngó khu chung cư đồ sộ, cao cấp trước mặt. Có hàng nghìn ánh đèn đủ màu sắc khác nhau từ các ô cửa sổ, còn có các bảng hiệu sặc sỡ, nhấp nháy liên tục từ mỗi tầng. Tobi lẩm nhẩm khi đang tiến lại gần khu chung cư:- Chung cư 135, gồm một trăm ba lăm tầng, mỗi tầng mười phòng, tức là một nghìn ba trăm năm mươi phòng, mỗi phòng có năm phục vụ riêng. Chỉ có một nghìn ba trăm phòng là được sử dụng để ở, còn lại năm mươi phòng là các phòng ăn, quán bar, khu vui chơi, phòng nhạc, phòng trà, tạp hóa… Nói tóm lại, chung cư này chỉ dành cho thành phần quý tộc, triệu phú…- Kinh khủng thật! - Billi tròn mắt. - Mà kiến thức của chú mày cũng đáng nể lắm!- Gì chứ cái này thì em tìm hiểu rất kỹ. Em đặc biệt khoái các thể loại chung cư mà. - Tobi gãi tai.Hai anh em đã đến ngay trước cửa, cả hai quyết định bước vào.- Xin kính chào quý khách! Dạ thưa, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị? - Cô gái đứng ở quầy lễ tân nói với một nụ cười tươi rói khi thấy Billi và Tobi ghé lại.- Vâng, làm phiền chị! - Billi lịch sự. - Bọn em hỏi ông Jacki Long Phan, căn hộ hai trăm mười bốn!- Hai vị vui lòng cho biết quý danh được không ạ?- Chị cứ nói là “ông Trần và ông Lê”. - Billi cười cười.- Mong hai vị vui lòng chờ một lát ạ! - Cô lễ tân nhỏ nhẹ rồi nhấc chiếc điện thoại nội bộ, ấn số. Một lúc sau, cô lên tiếng. - Vâng, ông Jacki Long Phan, có hai vị là ông Trần và ông Lê muốn gặp ông ạ! Vâng, thưa ông! - Cô lễ tân rời khỏi chiếc điện thoại, mỉm cười với “ông Trần và ông Lê”. - Mời hai vị đi theo anh ta để đến căn hộ hai trăm mười bốn!Cô chỉ vào một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu đỏ xám đang đứng chờ sẵn gần đó. Tobi và Billi đi theo ông ta đến thang máy, lên tầng mười ba. Billi tấm tắc:- Rộng quá “anh Lê”nhỉ! May mà có người dẫn đường không thì chúng ta lạc mất.Tobi chỉ cười tủm tỉm và lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong thang máy, Billi mở lời bắt chuyện với người dẫn đường:- Làm việc ở đây có vẻ nhàn nhỉ! Lương có khá không hả anh?Người đàn ông nhìn Billi bằng ánh mắt khó xử rồi cất giọng:- Xin lỗi thưa ông, nhưng chúng tôi không được phép nói về vấn đề ấy! Mời hai vị, đến tầng mười ba rồi!- Quản lý chặt chẽ thế cơ à? - Billi lẩm bẩm rồi quay sang thì thầm với Tobi. - Anh cứ nghĩ là làm thêm ở đây sẽ khá khẩm lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy nhân viên ở đây có vẻ phải khúm núm, chịu đựng quá!- Cẩn thận lời ăn tiếng nói, ông anh! - Tobi cũng thì thào lại. - Có máy quay phim và máy ghi âm ở mọi nơi đó!- Kinh thật! - Billi lè lưỡi. - Thêm một lý do nữa để không nên làm việc ở đây!- Để xin được vào đây làm thì không dễ đâu. - Tobi xì một tiếng. - Chưa gì anh đã lo chuyện nên hay không nên rồi.- Dễ như ăn kẹo ấy! - Billi cười hì hì. - Vậy là chú em chưa biết đến biệt tài “xin việc” của anh mày rồi.- Thưa hai vị, đã đến phòng hai trăm mười bốn! - Người đàn ông dẫn đường đột ngột lên tiếng, rồi anh ta đưa tay ấn chuông cửa phòng hai trăm mười bốn. Cánh cửa phòng bật mở, Jacki xuất hiện. Người dẫn đường kính cẩn cúi chào:- Thưa ông Jacki Long, hai vị khách của ông đã đến rồi ạ!- Cảm ơn! - Jacki nói mà không bộc lộ cảm xúc. Anh chàng đưa tiền boa cho người dẫn đường rồi ra hiệu cho anh ta lui đi đồng thời mời Tobi và Billi vào phòng mình. Khi chỉ còn lại ba người, Jacki thay đổi hẳn, anh chàng cười thân thiện:- Ngọn gió nào đã đưa “ông Trần và ông Lê” đến đây vậy?Billi cười toe toét:- Gió “et - en - eo” đó!Tobi và Jacki nhìn nhau đầy thắc mắc:- Gió gì cơ?- Hai người không hiểu à? - Billi cười hí hửng. - Là gió “SNL” tức là “siêu năng lực” đó!Tobi và Jacki cùng cười khà khà. Sau đó Billi và Tobi nói rõ “ý định hẹn hò”, Jacki gật đầu cái rụp:- À, còn một chuyện nữa. - Billi chợt nhớ ra. - Đó là Setchi và Zepsi! Làm sao thông báo cho họ đây?- Anh em nhà họ Đoàn à! - Jacki đang mở tủ lạnh, ngoái lại nói với Billi. - Đừng lo, tôi sẽ báo cho họ.- Vậy thì tốt rồi! - Billi thở phào, quay sang Tobi cười nhăn nhở. - Giải quyết thêm được hai tên!Jacki đang quay lại ghế ngồi, trên tay là mấy cốc nước giải khát. Anh chàng đặt chúng lên bàn, vui vẻ nói:- Sẵn tiện có hai người ở đây, thử giùm tôi hai loại nước “xiro, hột thị” và “cà phê, rượu vang”. Cha tôi đã thử pha chế nhưng hình như chưa được thành công cho lắm.- Nói trước nha, cái việc nước nôi này không thuộc phạm trù của em! Em kém lắm cái khoản nếm thử mùi vị! - Tobi nói trong khi đang đỡ lấy hai cốc nước từ tay Jacki.- Chẳng sao! Nhiệm vụ của hai người chỉ là nếm thử và nhận xét, thế thôi! - Jacki vừa nói vừa đưa hai cốc nước còn lại cho Billi.- Có vẻ ổn rồi mà! - Tobi nói, mắt ngó chăm chăm vào hai cốc nước. - Ý em là mùi vị của chúng thì ổn rồi. Nhưng màu sắc chưa giống cho lắm!- Màu sắc à? - Jacki gục gặc đầu. - Tôi đã không chú ý đến vấn đề này!- Thật ra thì không khác biệt cho lắm. - Tobi gãi tai. - Chỉ là hai loại nước chúng ta uống trước đây có màu sáng, đẹp hơn. Chắc là nước ở thế giới kia khác với chúng ta, em sẽ nghiên cứu thêm.- Không chỉ có màu sắc đâu! - Billi đột nhiên lên tiếng. - Cả mùi vị cũng khác! “Cà phê và rượu vang” thì giống rồi, nhưng “xiro và hột thị” thì còn thiếu một vị, một vị rất nhỏ.- Tôi cũng cảm thấy thế! - Jacki đồng tình. - Nhưng chưa thể xác định được là vị gì. Theo anh thì thế nào?- Cam thảo! Tôi nghĩ thế! - Billi nói giọng chắc chắn.- Chính xác! - Jacki có vẻ phấn khích. - Đúng, đúng là vị ngọt và đắng của cam thảo!- Cha anh đúng là siêu phàm, Jacki! - Billi xuýt xoa. - Ông đã pha chế đúng mùi vị vủa hai loại nước này trong khi ông ấy chưa từng nếm thử chúng.- Tôi chỉ cần tả sơ qua một chút về hai loại nước là ông ấy đã biết nên kết hợp những loại nào với nhau, dân chuyên nghiệp mà! Cả cậu nữa Billi, cậu cũng có vẻ sành vụ này!- À, vâng, trước đây tôi đã từng làm thêm ở năm quán bar và ba quán café. - Billi tặc lưỡi. - Tôi thì rất khoái cái khoản pha chế đồ uống nhưng toàn bị điều đi làm bồi bàn.- Cậu nghĩ sao nếu tôi mời cậu vào làm ở quán “Friends”. Tất nhiên là phải thông qua ý kiến của cha tôi nữa nhưng tôi chắc ông ấy sẽ duyệt thôi. - Jacki nói thêm, giọng chắc chắn. - Ông vốn là người coi trọng nhân tài mà!- Tuyệt. đúng lúc tôi đang cần tìm việc làm! - Billi cười toe toét rồi đột nhiên chùng xuống. - Mà khoan đã, tôi còn phải đi học nên không thể trở thành nhân viên chính thức được.- Tất nhiên, có thể thu xếp để cậu làm vào thời gian rảnh! - Jacki quay sang Tobi. - Cả Tobi nữa, cậu cũng được mời vào làm, cậu nhóc sẽ rất có ích cho quán! Thế nào? Nếu đồng ý thì mai đến “Friends” để cha tôi thử việc luôn nhé!- Đồng ý quá đi chứ, công việc ngon lành thế cơ mà! - Billi xoa xoa hai tay vào nhau, cười tí tởn.- Còn em thì phải xem đã, thầy Minh… - Tobi bối rối gãi đầu, bỏ lửng câu nói và mắt cậu bỗng dưng sáng lên. - Ê, em có ý này hay lắm! Tại sao nhóm chúng ta không họp ở quán “Friends” chứ, vừa tiện cho anh Billi thử việc lại vừa đỡ cho bọn em, cả anh Jacki.- Ừ, hay đấy! Đúng là tiện thật! - Billi gật gù. - Mọi người chắc sẽ đồng ý!- Tobi có lý đấy! Quyết định thế nhé! - Jacki vớ lấy giấy và bút. - Tôi sẽ ghi lại địa chỉ quán.- Còn tôi sẽ thông báo cho mọi người! Vậy đi! - Billi nói câu cuối chốt hạ. Ba người chào tạm biệt nhau. Khi Jacki tiễn hai người ra cửa, như nhớ ra điều gì, Billi quay lại nói với Jacki:- Còn một câu nữa, Jacki!- Câu gì? - Jacki nhướn mày.- Càng ngày anh càng thân thiện hơn và như thế tuyệt lắm, anh bạn!- Nghe cứ như anh Billi đang tán tỉnh anh Jacki ấy nhỉ! - Tobi nhảy vào bình luận nhí nhố. Cả ba phá lên cười.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx