sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

Chương 9: cứu sinh vật lạ!!!!

Toang nói gì hắn đã kéo tay nó, lôi xuống phía dưới:

-này a làm cái quái gì thế có buông tay tôi ra không??? _nó bực mình

-cô xuống dưới đó với tôi!! chẳng nhẽ tôi đi 1 mình???_hắn nhíu mày nhìn nó

-tôi không muốn xuống dưới đó hòa mình vào cái làn sinh vật lạ đấy@!!_nó hét

-không muốn cũng phải muốn!!_hắn nói xong liền bế nó lên rồi đi xuống dưới

_nó chưa kịp ú ớ gì thì đã bị bế lên, nó vùng vẫy cố thoát nhưng......nó vô tình trông thấy cái vết thương ở cổ lại rướm máu là do nó vùng vẫy mạnh làm động vết thương, nên nó đành nằm im cho hắn bế vậy. Nhìn xuống thấy nó đã ngoan ngoãn nằm im thì đáy mắt hắn lóa lên ánh vui.

Đặt chân xuống dưới đường, hắn thả nó xuống đấy, nhìn cái cảnh người qua lại, ồn ào tấp nập này khiến nó không khỏi bực bội. Hắn thì tiếp tục lôi nó đi, hắn thấy 1 cửa hàng bán thiết bị điện thì gé vào đấy. Bảo nó đứng ở ngoài chờ. Hắn thì vào trong làm cái gì đấy. Chợt.....nó thấy 1 bé gái bị 1 lũ con trai và con gái khác xô đẩy chửi mắng, không khỏi tò mò nó tiến lại gần xem thử chuyện gì:

-đồ không cha không mẹ dám quyến rũ Khánh của tao_1 bé gái cao tầm 1m20 nhìn cũng khá xinh ăn mặt thì toàn đồ hiệu chắc tiểu thư của nhà đó, dùng tay tát mạnh vào má bé gái tội ngịp kia

-đúng rồi mày dám quyễn rũ a Khánh của chị 2, mày tới số rôi đó, tụi mày đánh nó cho tao_con thứ 2 lên tiếng nhìn cũng đỏng đảnh không kém gì nhỏ nãy

-a.......a.....đau quá đừng đánh nữa mà huhu......tớ không có quyến rũ cậu ấy......là cậu ấy tự nói chuyện với tớ mà huhu_đứa bé tội nghịp lên tiếng giải thích

-mày còn to mồm Khánh mà thèm nói chuyện với loại nhà nghèo không cha không mẹ như mày á? còn dám bịa chuyện này_nói rồi nhỏ thứ 1 xông lên nắm tóc và tát thẳng vào mặt đứa bé 2 cái

À,, thì ra là đánh ghen ở bộ tộc sói nó cũng đã mấy lần bắt gặp cái cảnh này nên biết đôi chút ( tr ơi sói mà cũng đánh ghen kìa haha ) nhìn vào đôi mắt đen tuyền của đứa bé ấy thì nó khẳng định chắc rằng đứa bé không nói dối liền xông vào:

- này mấy đứa kia, cả đám ăn híp 1 đứa như vầy mà anh hùng à, về nhà đi không là chị đánh cho chúng mày chết đấy_nó gằn

-chị là ai mà dám to tiềng với tôi như vậy, biết tôi là ai không? có tin tôi cho nhà chị phá sản khoogn hả? khôn hồn thì cút đi_nhỏ thứ 1 đỏng đảnh nói

-đún rồi khôn hồn thì biến đi đừng ỷ là lớn rồi muốn làm gì làm _nhỏ thứ 2 hùa theo

-chị sợ chúng mày chắc!! cho chúng mà cơ hội cuối cùng 1 là xéo 2 là đừng trách chị mày ác_nó lạng lùng nói không còn cái giọng tinh nghịch như nãy rồi

_cả đám nhỏ nghe vậy thì cũng hơi sợ nhưng vẫn rống cổ lên mà đáp lại:

-tôi........tôi......không sợ đâu chị có giỏi thì đánh đi _nhỏ thứ nhất giọng vừa run vừa nói

_nó nhếch mép trông thật rợn người - là nhóc không nghe lời

Nó xông đến trong nháy mắt. túm lấy cổ nhỏ thứ 1 bóp mạnh nhưng không lấy mạng được bởi nó đã điều chỉnh sức rồi, chỉ làm đau và ngạt thôi. Nhấc bổng nhỏ lên 1 cách dể dàng. Kéo mặt nhỏ sát lại thì thầm:

-tao đã nói với mày rồi!! đừng trách tao ác!!_nó nói làm nhỏ lạnh sống lưng

-ặc......ặc......ng..ạt....quá......th...ả...ra_nhỏ cố gắng nói mặc dù đang rất sợ

_nó cười nửa miệng quay sang cái bọn đàn em của nhỏ 1 rồi lườm nhỏ 2, trông thấy ánh mắt đó nhỏ 2 như thấy ác quỷ khụy gối xuống đất, cả bọn thấy sợ quá liền bỏ chạy để lại 2 nhỏ

-xin lỗi!! MAU_nó nói xong liền xém nhỏ 1 xuống đất 1 cái rõ mạnh

-mình......khụ khụ....mình xin lỗi_nhỏ cố gắng hít thở nói

-lần sau còn 1 lần nữa để tao thấy thì mạng mày không còn đâu_nó liếc

-dạ dạ e không dám nữa ạ_2 nhỏ đồng thanh dạ dạ vâng vâng

-BIẾN_nó nói

Chỉ chờ có thế, 2 nhỏ lập tức lôi nhau chạy bán sống bán chết, quay lại đứa bé bị ăn hiếp:

-e có sao không? sao lại để tụi nó đánh thế kia_nó lo lắng hỏi đây là nó lo lắng thật đối với sinh vật lạ duy nhất từ trước đến giờ (hắn là nó chịu trách nhiệm hoy)

-dạ e không sao cảm ơn chị nhìu lắm!! e bị đánh cũng quen rồi không sao đâu ạ_cô bé cười tươi trông rất iu nhìn kĩ lại thì cô bé này trông xinh và iu hơn mấy nhỏ nhìu, da trắng này, mắt to này, mặt bầu bĩnh nói chugn là rất iu lun

-lần sau đừng để bị ăn hiếp nữa nhé_nó cười hiền, nụ cười xuất phát từ đáy lòng không phải cái nhếch mép hay nửa miệng mà là 1 nụ cười hiền thật sự, lúc nó cười trông mới đẹp làm sao

-dạ e biết rồi! cảm ơn chị nhìu lắm, chị xinh đẹp_đứa bé nói rồi chụt 1 cái lên má cô

-ừ e về nhà đi nhớ là đừng để bị ăn hiếp nữa nhé_nó lại cười đưa tay vẫy chào đứa bé

Đứa bé cũng vẫy tay chào lại cả 2 ct ở đó. Bỗng có tiếng nói:

-cô cười trông xinh thật đây là lần đầu tiên thấy cô cười đó Bạch lang_giọng hắn dịu dàng

-cảm ơn quá khen_nó lại cười là cái nụ cười tỏa nắng ấy làm ai đơ trong chốc lát

-thôi về nào xong rồi_hắn cười xòa cho qua chuyện

Nó lại cõng hắn chạy về, trên đường đi còn nói rất nhìu chuyện hắn không ngủ nữa mà ra sức ôm cổ nó. Vừa đi vừa bắt chuyện làm nó bực mình. Hắn lì hơn vẫn không chịu ngưng nói. Nó cũng bó tay đành trả lời hắn vậy. Thế là đã về cây cổ thụ lúc nào không hay. Nó đặt hắn xuống đưa tay vẫn chào tạm biệt lại cười nụ cười đó, hắn thấy vậy cũng cười rồi tạm biệt nó....................END chương 9.

Tối rồi, 9:18 PM chuẩn bị đi ngủ rồi, cả nhà của e ngủ ngon lun nha:* mai e sẽ viết chương mới hôm nay được 3 chương rồi, thông báo luôn là khoảng 1-2 chương nữa nó sẽ đc hắn đưa về nơi sinh vật lạ sống:v nên sẽ có phần ly kì hấp dẫn lắm, về đấy thì tính của nó cũng pớt lạnh đi và cười nhìu nữa


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx