sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20: Đồ Đần Né Có Viên Đạn Cũng Không Xong!!!

Chương 20: Đồ đần né có viên đạn cũng không xong!!

Cả đoàn người lên chiếc phi cơ đã c.bị, vì là phi cơ riêng mà hắn thì lại có thế lực lớn trong thế giới ngầm nên đường bay vô cùng thuận lợi chẳng có vật trở ngại. Trong khoang chính hắn thì ngồi với nó, nó muốn ngồi riêng để ngắm cảnh mây mặc dù đã thấy được 1 lần ( còn nhớ khoogn lúc đi = trực thăng từ rừng về á ) nữa cơ mà hắn nhất quyết không cho. Hắn để nó ngồi lên đùi mình, tay ôm eo rồi tay vuốt ve mái tóc mượt mà màu tuyết của nó. Nó thì chỉ biết ngồi im cho hắn vuốt tóc mặt lộ rõ vẻ chán nãn. Hắn trước khi tới chỗ đã đưa cho nó 1 con dao găm phòng thân, nó cũng đồng ý lấy rồi ghim vào thắt lưng, được cái áo che lại nên khoogn thấy nó có dao. Sau 5h hồng hồ phi cơ của hắn cũng đã đáp xuống 1 cái khách sạn đồ sộ.

Cả đám người tiến vào trong, duy chỉ có những người quan trọng hay có chức vụ ới được vào, vừa bước ra khỏi máy bay, đã có hàng dài người cuối chào đón tiếp, hắn thì hôm nay vận 1 bộ vest lịch lãm, nhưng không kém phần uy quyền và lạnh lùng. Nó thì vận bộ đồ da đen ôm sát người do hắn c.bị, chân đi 1 đôi thể thao cổ àu đen nốt, lúc đó hắn bảo nó mang cao gót những nó không quen đi cứ té lên té xuống nên quyết định mang đôi này.

Hắn vòng tay qua eo nó bước vào trong khách sạn với hàng ngàn con mắt kinh ngạc của mọi người, lí do chính là Dạ Vũ xưa nay chưa bao giờ gần phụ nữ, hắn gét phụ nữ chạm vào người mình mà bây giờ là gì đây, hắn đang ôm eo 1 cô gái nhan sắc tuyệt vời đi vào trong. Vào phòng của tên giám đốc Lý ( cái người mà trao đổi về chuyện đường bay ý ), toàn bộ khách sạn đã được tên giám đốc bao trọn. Người trong khách sạn chủ yếu là người của tên giám đốc Lý, số còn lại là của Dạ Vũ. Hắn vòng eo nó vô phòng thì mới thả tay ra, hắn chễm chệ ngồi xuống cái ghế sofa vắt chéo chân trông rất uy quyền. Đứng sau lưng hắn còn có bộ tam số còn lại đều đứng ngoài cửa. Nó sau khi được hắn thả ra thì đi về cái ghế sofa phía sau lưng hắn nằm xuống. Biết nó làm gì không?? thưa nó ngủ đấy ạ.

-ông cho chúng tôi biết số lợi nhuận mà chúng tôi được khi mở đường bay cho ông??_nhất vương đứng phía sau lên tiếng

-à dạ thứ nhất vương chúng tôi sẽ chia cho cái vị 45% lợi nhuận từ chuyến hàng này_lão ta tay xoay cái nhẫn đeo ở ngón cái liên tục, toát mồ hôi nói

-70%_hắn đang nhăm nhi ly rượu thì đột nhiên mở miệng

-Lão đại à anh phải chừa con đường lợi cho chúng tôi 1 tí chứ, 30% còn lại thì chả đủ cho tiền vốn chúng tôi bỏ ra, 50% lão đại thấy thế nào???_lão vẫn xoay cái nhẫn à mà khoan cái viên đá cẩm thạch đỏ trong tay lão đang phát sáng, ánh sáng rất khó thấy người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ là do đá ánh lên tai sáng, hắn cũng chả quan tâm gì mấy đến việc này

-70%_hắn lại bá đạo nói

Nó nằm trên ghế chả tài nào chợp mắt được, bởi vì cái thứ ánh sáng bên trong chiếc nhân phía đối diện nó cứ liên tục hắt vô mắt nó khi lão xoay chiếc nhẫn. Mắt nó là mắt giống như loài sói, rất tinh tườm nên nó chắc chắn không nhìn nhằm, nó thì nghi hoặc cái độgn tác lão ta cứ xoay cái nhẫn mãi nên đứng dậy tiến về phía hắn. Gạc tay hắn ra, ngồi lên đùi hắn 1 cách thoải mái. Cất giọng:

-anh à có phải nên chừa con đường sống cho người ta không??? _nó nhìn vào mắt hắn rồi lại hất mặt sang phía lão Lý nói tay vòng ta ôm eo hắn.

-em nói thử xem??_hắn nhìn vào mắt nó thấy nó có dụng ý nên cùng nó đóng kịch

-dạ đúng đó phu nhân nói chí phải_lão lý nhanh tay chớp lấy cơ hội

-thế này làm khó người khác thì cũng hơi quá, thôi thì chúng ta lấy 50% lợi nhuận vậy, sau này còn hợp tác lâu dài mà phải không, giám đốc Lý _nói rồi nó quay sang lão Lý đá loogn nheo 1 cái làm lão ta mê người

-dạ dạ phu nhân nói chí phải_hất gật đầu lia lịa tay vẫn khoogn quên xoay chiếc nhẫn

Lúc này nó mới quay sang hắn, vòng 2 tay ôm vào cổ hắn kề sát tai hắn nói:

-bắt lão ta lại_nó nói cực nhỏ nếu đối diện nhìn vào thì nghĩ chắc là 2 người đang thân mật với nhau

Hắn nghe vậy thì hiếu kì, nhưng vẫn làm theo lời nó:

-được 50 thì 50_hắn cười khẩy, quay sang bộ tam -đưa giấy tờ cho ông ta xem_ánh mắt nói lên"bắt lão ta lại"

Vì là thuộc hạ thân cận của hắn, mà hắn lại biểu cảm rõ ánh mắt như vậy thì bộ tam liền hiểu ngay và gật đầu, giả vờ đem 1 tập hồ sơ dày cộm đem về phía lão Lý. Vừa tới nơi chưa kịp ú ớ gì thì nhất vương đã túm gọn hắn trong tay, vòng người ra khóa tay hắn lại, đến lúc này nó mới đứng dậy rời người hắn đi về phía lão Lý. Ra phía sau hắn chộp lấy tay và không quên tháo chiếc nhân ra vô cùng khéo léo, nó biết viên đá có vấn đề nên lúc tháo ra không để tay chạm vào viên đá.

-các người làm gì vậy thả tôi ra_lão Lý to mồm quát, nó vẫn phớt lờ tiến về phía hắn:

-lão đại rời khỏi đây rồi tính tiếp_nó nói

-Thiên Hộ_hắn gọi - phong tỏa nơi này đừng để bất cứ tên nào ra khỏi đây_hắn ra lệnh thiên hộ là tam vương á

-dạ lão đại_tam vương

Nói rồi hắn vòng eo nó ra ngoài, lão Lý bị nhất vương trói tay lại nằm dưới sàn nhét vào mồm hắn 1 mảnh vải. Xuống đến tần cuối, đột nhiên có 1 hàng dài người ào ra, liên tục bắn về phía bọn hắn là sát thủ do lão Lý c.bị đấy. Người của hắn lập tức từ bên ngoài xoogn vào 2 bên đấu súng, những cơn mua đạn cứ thế mà vèo vèo qua đám người ấy. Từng người 1 ngã xuống, sắp ra tới xe thì vô tình ở đâu 1 tên từ tầng trên chỉa súng nhấm vào người hắn. Đoàng!! viên đạn được bắn xuống hắn quay người lại nhưng trở tay khoogn kịp viên đạn đang từ từ tiến lại phía hắn, đột nhiên KENG tiếng va chạm nha. Vâng nó đáy, nó từ trong chạy ra phóng con dao mà hắn đưa cho nó phòng thân tới chỗ hắn. Độ ngắm chính xác nên cái dao và viên đạn va chạm nhau, làm viên đạn lệch hướng cắm thẳng xuống đất. Về phần nó thì tốc độ và kĩ thuật rất giỏi nên né đạn 1 cách dễ dàng, lúc ném con dao không để ý nên thừa cơ hội 1 tên người của lão Lý đã bắn vào bụng nó. Tuy nhiên sức của nó thì thừa nên viên đạn này chả nhầm nhò với nó. Đủ sức để chạy ra khỏi khách sạn. Nó chui vô trong xe với hắn. Vẻ mặt hắn lo lắng cho nó. Nó quát:

-đồ đần, né có viên đạn cũng không xong_nó nhăn mặt quát hắn mặc dù đang rất đau máu nó đang chảy rất nhìu

-còn nói nhìu, tôi cấm em ăn cơm đấy_hắn giở giọng hâm dọa

-ấy ấy đừng_nó nghe vậy lên tiếng phản bác

-mà này cầm lấy thở bóp mạnh viên đá xem nào_nó đưa cái nhẫn cho hắn, hắn thấy vậy thì cũng bóp luôn. ĐÙNG, RẦM. Cái phòng mà khi nãy hắn dao dịch đã nổ tung khi hắn bóp cái nhẫn. Hắn ngạc nhiên trong đó có cài bom mà hắn không biết?? thật mất mặt lão đại quá đi mà.

Không nói nhìu hắn liền bảo đám nhất vương dẹp gọn đám này, còn hắn thì tức tốc lên máy bay về doanh trại của hắn để chửa trị và gắp đạn ra cho nó..................end chương 20 rồi né

t/g cũng bệnh luôn rồi nhé cơ mà có bé bảo viết đi:3 nên cũng gượng mà viết đây này chap này tặng bé Như Ngọc 12t nhé:) có lẽ bé này nhỏ nhất trong tất cả các độc giả của e:) độc giả ủng hộ nhiện tình nên e cũng k phụ lòng đc mặc dù bệnh nhưng mà sẽ cố lết cái tay trên bàn phím để mà viết.n đọc. M.n đọc truyện vv cả Kilies nhé:)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx