sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 27:

Chương 27:

Khải đã đi học, nhà chỉ còn bé Hồng và ông bà chủ tịch + 1 số người làm. Nó ngồi vào bàn bắt đầu ăn, nó ăn 1 cách tự nhiên như nhà của nó vậy khiến ông bà chủ tịch cũng có đôi chút ngỡ ngàng. Đang ăn bỗng ông chủ tịch lên tiếng. Ông tên là Đỗ Thành Hải:

-con có nhớ vì sao mình rơi xuống biển không Tiểu Tuyết?_ông hải cũng có phần thiện cảm đối với nó, ông hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, nó nghe thì tay đang cầm dao cắt thịt khựng lại ngước lên, đôi mắt màu hổ phách xoáy xâu vào mắt ông Hải trả lời:

-không nhớ gì hết ạ!! _cái nhìn của nó làm ông hơi sợ ông nói:

-được rồi, nếu không nhớ gì thì sau này sẽ sống ở đây như người nhà của chúng ta, nhìn con cũng có vẻ lớn hơn tuổi so với thằng Khải nên con sẽ là chị của nó, con cứ sống và coi như mọi người đều là người nhà của con đến khi con nhớ ra mọi chuyện_oog nhỏ nhẹ nói, nó chỉ dạ rồi tiếp tục ăn.

Bữa ăn diễn ra khá im lặng, bé Hồng cứ níu tay nó bảo đút cho ăn. Ông hải và bà Thoa cứ nhìn rồi cười mãi.

Lát sau bà Thoa vợ ông Hải lên tiếng:

-à!! Tiểu tuyết hôm sau con đi học nhé chứ tuổi này đang là tuổi đi học, con nên đi học để có nhìu bạn hơn biết đâu nhờ đó mà con nhớ được gì đó_bà dừng ăn cuwofi hiền hậu nhìn nó, nó trả lời:

-vâng ạ!! mọi việc tùy mẹ sắp xếp_nó cười mỉm, nó đứng dậy chào mọi người rồi tiến lên lầu, căn phòng nó nằm lúc sáng, mở cửa bước vào trong bây giờ nó mới để ý sơ qa căn phòng.

Chisng giữa phòng có 1 cái giường màu trắng cũng không lớn lắm chỉ vừa đủ 2 hoặc 3 người nằm. Lước sơ những chỗ khác, đều là màu trắng không có gì đặc biệt nữa. Nó mệt mỏi áp mặt xuống giường nói thầm:

-trắng!! tuyết!! azxx đau đầu chết mất_những hình ảnh màu trắng, tuyết cứ hiện hữu trong đầu nó, nó cảm nhận được lúc trước nó cũng được nằm trên 1 chiếc giường trắng thế này. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, nó nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.

Đến tối nó cùng mọi người dùng bữa tối, tuy nhiên Khải vẫn chưa về, dùng cơm xong nó viện cớ là mệt nên xin phép về phòng trước. Nó không ngủ được, cái bóng tối làm nó sợ, nó sợ trèo lên giường nằm ngủ 1 mình sẽ có gì đó khủng khiếp xảy ra. Bật đèn phòng lên, nó ngồi co ro ôm đầu gối úp mặt vào ở 1 góc phòng, vẫn không ngủ được. Nó chỉ nhớ mang máng là lúc trước có người ngày nào cũng ôm nó ngủ vậy mà giờ đây nó thấy cô đơn qá, không ngủ được, nó nghỉ tắt bớt đền bớt ánh sáng sẽ dễ ngủ hơn. Nó tắt hết đèn chỉ để lại đèn ngủ. Lại ngồi co ro 1 góc đến giữa đêm, nó đang thiu thiu buồn ngủ bỗng nghe có tiếng phát ra phía cửa sổ, lúc lục đục lục đục mãi làm nó thấy hơi sợ. Tiến lại gần âm thanh càng ngày càng dữ dội hơn và Rầm!!!

Thân hình 1 người con trai ngã xuống đang ôm mặt. Nó hoảng qá khi thấy có vật gì đó đang tiến vào, cố gắng bình tĩnh hết sức mà đám mạnh vào cái thứ đó, nó tiến lại bật đèn, hoảng hốt khi thấy Khải đang ôm mặt nằm dưới sàn nhà, trên cái áo sơ mi trắng còn vó vài vệt máu ở phần bụng, nó lo lắng hỏi:

-Khải à cậu có sao không, tôi không cố ý đâu cứ tưởng là ăn trộm cơ nên....nên...á nói chung là xin lỗi cậu, cậu đợi tôi 1 tí nhé!!_nó nói rồi mở cửa phòng phóng ra ngoài luôn. Khải chưa kịp ú ớ gì, chỉ biết bất lực ngồi dựa vào thành giường, mặt trắng bệch đi vì thiếu máu.

10 phút sau nó quay lại trên tay với mấy quả trứng gà, băng bông và thuốc khử trùng. Khải mệt mỏi nhắm mắt lại thì thấy có thứ gì đó nóng nóng, ấm ấm, mềm mềm lại rất dễ chịu chạm vào mặt mình. Mở mắt ra thì thấy nó đang lăn trứng ình, còn áp tay vào má cậu, khoảng cách mặt của 2 người chỉ cách nhau chừng 10cm. Nhìn gần thế này, cậu phải công nhận là nó rất đẹp. Đôi mắt màu hổ phách to tròn lanh lanh không 1 chút váy bẩn đang nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu, cái mũi cao nhỏ nhắn trông rất đáng yêu, hấp dẫn nhất vẫn là đôi môi đỏ mọng tự nhiên cứ như là cắn vào 1 cái là đôi môi mỏng manh ấy sẽ vỡ ra vậy. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, làn da trắng đã có chút ửng hồng do nóng.

Khải đột nhiên thoáng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa.

-này!! cậu làm gì mà về vào cái giờ này? còn leo vào cửa sổ phòng tôi rồi con bị thương nữa chứ_nó nhíu mày nhìn cậu, toang để cậu nói gì nó lại lên tiếng -này!! xê lại gần đây, cởi áo ra để xem vết thương thế nào rồi nếu không muốn bị nhiễm trùng_nó như ra lệnh làm cậu có chút ngạc nhiên nhưng không hiểu lại lại có chút thẹn thùng mà làm theo. Cởi áo cậu ra, nó thấy có 1 vết đâm dài khoảng 3-4cm gì đó nhưng không sâu lắm, chỉ làm mất máu. Nó sơ cứu vết thương 1 cách thành thạo, tay nó dính đầy máu, nóng quá nên nó đưa tay lên chùi làm máu dính đầy cảm mặt:

-này!! sao khoogn trả lời ta??_nó ngây ngốc nhìn cậu hỏi

-phiền qá_cậu thẳng thừng buông 1 câu làm nó ngẩn người

-tôi đã giúp cậu đó, đến tiếng cảm ơn cũng không có nữa còn bảo tôi phiền lần sau cậu có chết tôi cxung không cứu đâu!!_nó bĩu môi đáng yêu trách cậu, cái vẻ đáng yêu đó làm tim ai đập lệnh 1 nhịp mặt ai đó thoáng đỏ.

Nó nói rồi chạy ào vào nhà vệ sinh rửa tay và mặt. Lát sau ra thì khoogn thấy cậu đâu rồi, nó thở dài bất lực rồi tắt đèn ngồi co 1 góc nghĩ ngợi lung tung.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx