sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 37

Chương 37

Nó trở về nhà thì thấy bên trong có tiếng người, rất to tiếng nữa, hình như đang cãi nhau. Nó tháo giày rồi nhanh chóng chạy vào nhà thì thấy ông chủ tịch đang tát Khải 1 cái bạt tai thật mạnh, Môi Khải bật máu, tay cuộn tròn lại thành nắm đấm nhưng không dám đánh lại. Bé Hồng sợ ôm lấy chân của bà chủ tịch, bà chủ tịch đang rơm rớm nước mắt nhìn Khải, đứa con trai bà vất vả sinh ra bị đánh. Nó Hoảng chạy vào đỡ lấy Khải, ôm lấy Khải đứng dậy né khỏi bàn tay của ông chủ tịch:

-bố à bố!! có chuyện gì từ từ nói sao lại đánh Khải như vậy!!_nó hét khuyên ngăn, cơn giận của ông chủ tịch cũng hạ dần xuống, ôm mệt mỏi ôm ngực ngồi xuống, bảo người hầu đưa thuốc, ông dựa vào ghế 1 cách mệt mỏi, kHẢI cuối gầm xuống đất, tay vẫn cuộn tròn, bé Hồng thấy nó về thì lập tức òa khóc rồi ôm nó:

-huhu chị Tuyết ơi!! Bé Hồng sợ quá à huhu_vừa nói vừa khóc làm ướt luông bộ đồ của nó, nó chỉ cười dịu xoa đầu bé Hồng.

-Không sao rồi!! ngoan!!_nó ru ru bé Hồng trên tay tiến lại ghế ngồi, vẫn ôm bé Hồng trong tay

-bố à!! có chuyện gì vậy?? tại sao lại đánh Khải như vậy chứ?_nó hỏi nhẹ

-tức chết mà, con với cái bảo nó đến công ty làm việc ngưng việc ăn chơi quậy phá nó không chịu mà còn rống lên cãi lại, tức chết mà_ông chru tịch cố lấy hơi nói.

Nó nhìn sang Khải, Khải quay mặt chỗ khác, nó bất giác thở dài, vỗ vỗ lưng bé Hồng nói:

-bố à!! Khải còn đang tuổi ăn chơi, trước giờ có làm gì đâu mà có kinh nghiệm làm hả bố? cho Khải thêm thời gian đi, sau này nếu như thấy Khải đã trưởng thành, biết làm việc có trách nhiệm thì hẳn đến công ty làm được không bố? coi như con xin đó!_mắt nó long lanh như ngấn nước nài nỉ ông.

Ôi cái ánh mắt đó, sao mà làm rung động lòng người thế không biết nữa. ông thở dài cưng chìu với đứa con gái nuôi này ông nói:

-được rồi!! ta cho nó thời gian, sau này không được từ chối đâu đấy_ông cười với nó, nó cười tươi nhìn ông đáp

-vâng ạ!!_nó nói với ánh mắt hạnh phúc, tay Khải đã nới lỏng ra, bà chủ tịch vui nghẹn ngào nói không thành lời.

Bé Hồng trên tay nó đã ngủ từ khi nào rồi, đúng là con nít mà, dễ khóc dễ cười. Mới đó còn oa oa đòi giờ đã khò khò trên vai nó rồi. Nó cười xoa đầu bé Hồng, đứng dậy nhẹ nhàng tới chỗ Khải, chưa kịp ú ớ gì nó đã kéo tay Khải đi lên luông, nó sợ đứng đây 1 hồi 2 cha con lại xảy ra chuyện.

Lên phòng Khải, nó đặt bé Hồng nằm lên giương Khải, Khải ngồi cạnh giường, còn nó thì chạy xuống nhà. Lát sau nó quay lại trên tay là túi chườm đá, Khải hơi bất ngờ vì trước gì chưa ai đối xử như thế với cậu cả, kể cả bà chủ tịch. Nó ngồi xuống chườm vào chỗ sưng khi nãy Khải bị ông chủ tịch tát. Nhìn gần thế này thật là mắc cỡ mà. Cái mặt nó bây giờ chả khác gì với lúc nó lăn trứng cho cậu cả. Mọi thứ đều quyến rũ bất giác, Khải đỏ mặt. Nhưng nó vãn không hay biết gì.

-xong rồi!nó đứng dậy dọn túi chườm bỏ trên bàn học của cậu. Nó ngồi xuống nhìn chăm chằm vào cậu, làm mặt cậu càng đỏ hơn nó đưa tay lên trán cậu, bàn tay mềm mại ấy làm khải mê mụi, đang lạc vào tiên cảnh bị nó phán cho 1 câu xanh rờn:

-ê Khải!! cậu bị bệnh hả, ăn 1 cái tát sốt rồi hay sao mà mặt đo lè như cà chua vậy?_nó ngây ngốc hỏi, cái mỏ mấp máy chúm chím nhìn Khải, cậu chỉ hận không thể cắn nát cái mỏ đấy ra.

-không có!! phiền quá!!-cậu đánh trống lãng làm lơ nó, đứng dậy đi tới ghế sofa ngồi

-ò vậy thôi!! chăm sóc bé Hồng giúp tôi, khi nào nó tỉnh thì gọi tôi nhé, tôi về phòng học bài đây!!_nó bĩu môi nói, ậm ừ dặn dò cậu sau đó đi ra khỏi phòng.

Nó vừa đi ra Khải đưa tay lên trán, nơi đó..............vẫn........còn hơi của nó. Cậu bất giác mỉm cười.

-----------về phòng nó-------------

Nó năm trên giường đọc cuốn tạp chí, thấy tin tức 1 người tên Triệu Vũ từ Anh quốc sắp sang đây làm việc. Nó đọc thông tin của Triệu Vũ mà ngộp choáng, người gì đâu mà hoàn hảo thế không biết. Nó đọc đến dòng cuối cùng với tựa đề "sang đây tìm 1 người quan trọng" đột nhiên trong lòng nó có chút nhói nhói. Nó không hiểu tại sao lại thấy có chút chút ghen tỵ với người hắn tìm. Nó thở dài, tại sao lại nhói và ghen tỵ cơ chứ? nó có quen biết hắn đâu.

Nó thở dài quăng cuốn tạp chí sang 1 bên nhắm mắt lại ngủ. Nó nằm mơ, nó thấy 1 cô gái giống nó hoàng toàn, đang mặc cái áo sơ mi dài, đi chân trần tóc xõa ra đang nằm trên 1 cái giường lớn. Quan trọng hơn là đang nằm chung với 1 người đàn ông nữa. Đang ôm nhau ngủ. Đột nhiên người con trai đó biến mất, nó laojng choạng chạy gọi người đó mà không thấy trả lời. Nó té xuống dưới đát gào thét. Vẫn là 1 màu đen im lặng. Nó bật dậy, trán đổ mồ hôi, nó thở hì hộc. Nằm xuống lại đưa tay lên lau mồ hôi, nhắm mắt từ từ bình tĩnh lại.......................hết chap.

Tén ten, hahahaha bme với thằng em đã đi chơi hết gòi. Cái máy là của em nga sướng quá à, ôm máy onl suốt luông, hôm nay sẽ viết nhìu nhìu chap xíu ọi người đọc. um moanh * ôm ôm * nhớ để lại cmt dưới ạ!! thanks


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx