sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 45

Chương 45

Sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy, nó ẹo vai để bớt đau, nó dựa người vào thành giường sau đó thở nhẹ, đưa tay đặt lên bờ môi mình cảm nhận. Nó thấy bờ môi vẫn còn ấm và lưu lại chút gì đó thân quen lắm. Nó thở dài thườn thượt tiến vào nhà vệ sinh thay quần áo đi học, nó đi học thì chưa ai dậy nên nó xin phép đi học trước.

Lê chân trên con đường rộng lớn nó cảm thấy mình thật bé nhỏ và vô dụng. Mới hôm nào đó còn muốn buông bỏ cái kí ức đã mất vậy mà haizz mới có 1 nụ hôn từ 1 kẻ lạ mặt mà đã đòi nhớ lại và kiên quyết tìm lại haizz đúng là đồ mê trai mà.

Nó ũ rũ bước vô lớp, chưa có ai, nó thả balo xuống ghế rồi chạy ra khỏi lớn, vô thức nó lê chân ra khuôn viên sau trường, nơi này cũng có 1 cái xích đu trắng tinh giống nhà của hắn. Bãi cỏ xanh mượt làm nó bị mê hoặc, nó cởi giày ra, tháo cả buộc tóc cho nhẹ đầu. Đi bộ chầm chậm tới chỗ cái xích đu ngồi xuống tận hưởng cái làn gió mát.

Từng cơn gió cứ mơn trớn đùa giỡn với tóc của nó. Mái tóc osnh ánh dưới mặt trời, dài mượt mà trông kiêu sa vô cùng. Khép mắt lại suy nghĩ, đôi môi đỏ mọng vô thức mấp máy nhẹ nhìn càng quyến rũ hơn. Ngã đầu ra sau ghét dựa vào, chân quơ lên quơ xuống cho xích đu đưa. Nhìn nó cứ như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn miếng keo cá nhân, nhưng là cái keo có họa tiết bông tuyết. Dán ngay bên má nhìn nó trưởng thành và dày dặn hơn nhìu. Không gian yên tĩnh bỗng bị phá đám bởi 1 tiếng cười gớm chó. ( tiếng của nhỏ họ Hắc á mà )

Ả đang cùng 1 thằng con trai khá đẹp trai và lãng tử đang XXX ( à đại khái là hôn nhau rồi tên đó sờ mó nhỏ á mà ). Ả cười lớn rồi ôm tên đó nói:

-anh yêu à!! nhớ là phải báo thù cho em đó nha, hức con nhỏ đó nó còn dám tát cả em cơ, nó đánh đến nỗi khuôn mặt em đỏ hết cả lên luôn đó anh _ả nhõng nhẽo õng a õng ẹo mách với tên đó vụ hôm qua ả bị nó đánh, mà có đánh đâu chứ, ả giả vờ mà.

-ok ok em yêu! hừ dám đánh cả tiểu công chúa của anh cơ đấy, anh sẽ cho nó biết tay, chiều nay giúp anh hẹn nó lên sân thượng nhé bé cưng_tên đó nói rồi đưa tay nhéo nhẹ má của ả, sẵn tiện còn thọc vào áo cô ta quấy nhiễu, ả không nói gì chỉ để cho hắn tự tung tự tác, còn để hắn hôn và cởi cả áo nữa chứ, đúng là con đàn bà không ra gì mà hèn gì mới mười mấy tuổi đầu đã làm 1 bà mẹ. Chậc Chậc dễ dãi thế không biết.

Nó nghe toàn bộ những cũng nhắm mắt lơ, nó không quan tâm gì mấy đến chuyện nyaf, hẹn thì đi thôi chứ gì mà sợ. Nó mệt mỏi đứng dậy xỏ giày vào và đi lại hướng ngược lại của ả và tên kia. Nó mệt mỏi với cái kí ức đã mất nên chẳng thể nào mà vui vẻ nổi, cô bé hay cười đâu rồi? sao hôm nay cái bộ mặt lạnh lùng thay vào nhanh vậy?

Chuông vào lớp reo, nó lê chần bước vào lớp. Nam thấy nó buồn liền kéo lại hỏi:

-ê ê! sao nay thấy bà buồn vậy? nhỏ nghịch ngợm mấy hôm đâu rồi?_Nam õng ẹo hỏi nó, nó thờ ơ nói cố gắng rặng ra nụ cười tươi nhất có thể

-không có gì đâu!! chỉ là hơi mệt xíu thôi à_nó ngượng cười nhẹ Nam thấy nó vậy cũng buồn theo, mặt mày ủ rũ nằm dài xuống bàn thở dài.

Cô giáo vô, 5 tiết học trôi qua thật tẻ nhạt, đến lúc về Nam nói bố gọi nên về sớm bảo nó đi 1 mình, nó cũng cười nhẹ gật đầu. học sinh đều về hết chỉ có nó là không muốn về cái ngôi nhà như nhà tù đó, nó ngồi lại ở lớp suy nghĩ 1 mình. Bỗng nhiên có ai đó đập lên vai nó, là ả Hắc Hải Yến. ả vờ cười tươi nói:

-Tuyết ơi có ai gọi bạn ở trên sân thượng kìa, nghe nói là có chuyện quan trọng lắm bạn nhanh lên đó đi_ả vờ cười tươi nói với nó, nó cũng ngầm biết chuyện nên cũng ậm ừ đi theo. Tóc nó xõa, áo bị bật 1 cúc trên và không đống thùng, nó nhét tay vào túi váy đi theo ả Yến.

Đến nơi nó không thấy ai cả, ả Yến kéo nó ra giữa sân thượng, thì đột nhiên cửa đóng sầm lại, nó không hốt hỏng chỉ theo bản năng mà quay lại xem có chuyện gì không. Thì như nó nghĩ, ả Yến đã đứng phía bên kia tự lúc nào rồi, còn đứng chung với 1 đám con trai khoảng hơn chục người còn có cả tên lúc sáng.

Nó cười lạnh nhìn bọn họ, gió trên sân thượng lớn nên tóc nó cũng phất phơ theo, nhìn nó vẻ bất cần đời càng nhìn càng thấy bị hút vào sâu trong đáy mắt nó. Mấy tên con trai bên kia thấy nó thì chảy dãi không ngừng, bọn chúng cứ săm soi vào cái cúc áo đã bị bật ra, cảnh xuân cứ ẩn rồi hiện làm bọn chúng như những con thú thèm thuồng vô cùng, nó hỏi:

-muốn gì?_nó nhẹ gọng, vẻ mặt không đổi lấy 1 chút sợ hãi nào. Tên đó nhìn nó không chớp mắt đến lúc nó mở giojgn thì hắn lại càng ngạc nhiên hơn, giọng trong trẻo mượt mà, mà vô cùng lạnh và đáng sợ. Người nó cứ tỏa ra cái khí gì đó làm người ta bị khuất phục. Tên đó lấy hết bình tĩnh ôm ả Yến nói:

-nghe nói cô em đánh cô người yêu bé nhỏ của anh, còn lăng mạ cả cô ấy trong lớp nữa nên anh đến đây đòi lại công bằng cho người yêu của anh thôi_tên đó nói rồi tay không quên đưa vào áo ả Yến sờ mó, miệng ngậm lấy môi ả nút mạnh 1 cái, ả ta cười đắc thắng nhìn nó:

-haha mày chịu chết đi, hôm nay tao sẽ ày đau khổ, kể cả cái đời con gái của mày tao cũng muốn lấy đi đó_ả cười chó rồi ôm tên đó.

Nó chẳng nói gì, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, vẫn có 2 cặp mắt đang theo dõi nó từ đằng xa. Nó nhẹ nhàng lên tiếng:

-lên hết đi_nói rồi nó cười đểu 1 cái cực đáng sợ nhìn bọn chúng, tên đó sôi máu liền ra lệnh cho những tên đàn em xông lên, tên nào mặt cũng bặm trợn cầm gậy xông lên chỗ nó.

Những lên đó gần đến nơi nó liền buông tay ra khỏi túi váy, đưa tay lên áo từ từ cởi cái cúc áo tiếp theo, hết sức nhẹ nhàng nhưng có uy lực vô cùng lớn, cả bọn đang hùng hổ xông lên cũng chợt khựng lại ngắm nhìn cảnh xuân của nó. Tên nào mắt cũng lòi ra miệng chảy dãi nhìn chằm chằm ngực nó.

Nó cởi từ từ từ từ làm mấy tên đó như điên lên, bật!! cái cúc áo thứ 2 bị bật ra, những tên đó ố lên trầm trồ, tên đứng chung với ả Yến cũng không khỏi bàng hoàng với cái vòng 1 quá đổi hoàn hảo của nó, tuy chỉ mập mờ ẩn hiện phía trên nhưng đã vô cùng hấp dẫn rồi.

Nó cười khẩy sau đó........................PHẬP! PHẬP! PHẬP! hàng loại tiếng phập vang lên, ai cũng trố mắt kinh ngạc nhìn nó, kể cả ả Yến cũng trợn mắt như muốn khóc nhìn nó sợ hãi.

Nó rút hàng chục cái phi tiêu vô cùng nhỏ từ trong áo ra, phóng thẳng vào cổ họng những tên đó, máu tuông xối xả, cả đàm đồng loạt không hẹn mà cùng ngã xuống, 1 cái chết thật bất ngờ, cả đám chỉ còn lại 1 2 tên nhưng sợ quá bỏ chạy, không đợi ở đó nó rút tiếp những cái phi tiêu ghim thẳng vào chân làm mấy tên đó ngã quỵ xuống sàn đau đớn.

Nó cười há há thích thú, từ từ tiến lại chỗ ả Yến và tên đó hôn phách đã bay đi đâu mất rồi, Nó vẫn cười 1 nụ cười thật man rợ. Khi nó tiến tới, rất gần, làm cảnh xuân của nó càng rõ hơn trước mắt tên đó, tên đó mặc dầu rất sợ nhưng vẫn cố liếc mắt nhìn vào đó, nó cười khẩy cho tên đó 1 cú đấm cực mạnh làm quai hàm hắn như muốn rớt ra, nó từ từ cài cúc áo lại, cuối xuống năm đầu tên đó lôi ra ban công.

Nó nắm áo tên đó lại thả hắn xuống dưới, hắn bị treo lủng lẳng trong không trung vô cùng sợ hãi, liền hét lớn xin tha:

-aaaaaaaa chị....chị...th....tha...ch...ch..cho....em...là......em...b.....bị...xúi dục_tên đó trớn mắt nhìn xuống dưới, tầng 2 thôi mà có cần làm quá không, chắc cao khoảng mấy chục mét là cùng, nó ước tính là vậy, nếu là nó nhảy từ độ cao này xuống thì chắc không sao hết còn tên này, còn tùy vào vận may của hắn thôi.

Nó cười thích thú khi thấy cái vẻ sợ hãi của người khác, nó thì thầm vào tai tên đó:

-good luck_nó nói thầm rồi.......thả. Tên đó la rất lớn khi té xuống, ầm 1 cái hắn đã về với đất mẹ, bị thương khá nặng đấy, cơ mà vẫn chưa chết nó cười đểu rồi tiến vào trong.

-á à đứng lại đó chứ, vẫn chưa xong mà_nó lại cười làm ả Yến đang định chuồn ớn lạnh, ả đã chứng kiến nãy giờ nên đang rất sợ nó. Nó cười đểu 1 cái rồi tiến lại chỗ ả đang run cầm cập

-chậc chậc mạnh mồm lắm mà, cưng à cho cưng biết, cưng còn non và xanh lắm_ả run cầm cập nhìn nó, nó rút từ trong túi váy ra 1 con dai bấm rất nhỏ.

Nó đưa lên mặt ả lượn lờ trên cái má trắng bệch đầy phấn của ả, ả sợ đến chảy nước mắt, nó chỉ cười thích thú rồi từ từ, dùng dao cứ nhẹ vào má ả, làm má ả rách 1 đường dài khoảng từ dưới mắt tới gần cầm, không sâu lắm chỉ như ngoài da để cảnh cáo thôi.

Nó quăng con dao xuống đất, kéo tóc ả lại gần thì thầm:

-biến!_hêt sức nhẹ nhàng nhưng làm ả vô cùng mừng rỡ, liền co giò chạy khỏi.

Đi hết rồi nó lại thở dài nhìn đám hỗn độn nó mới gây ra đây, dựa người vào lan can vẻ mệt mỏi vô cùng.............hết chap ( chap này cũng dài quá trời rồi nha )


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx