sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 11

CHƯƠNG 11​Về đến nhà thì cũng đã khoảng hơn một giờ sáng. Sau khi thay đồ, lau rửa mặt mũi và vùng cổ để đảm bảo vết máu bắn lên lúc trước đã được rửa sạch sẽ, tôi lên giường ngủ luôn. Về chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu mà đã phải “làm việc đêm” khiến cho cơ thể tôi không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Điều đó khiến cho giấc ngủ đến dễ dàng hơn.Trong lúc ngủ, tôi đã nằm mơ về những gì đã xảy ra sau đêm đẫm máu đó.Ikkou cùng đội 367 dẫn tên Trương Vĩ về Sở Cảnh sát Thâm Quyến để bàn giao lại tên đấy cho chính quyền Trung Quốc. Cả đại diện của FBI cũng ở đấy để hoàn thành thủ tục bàn giao.Khi cả đội đến đó, tất cả đều ngạc nhiên vì sự có mặt của Trương Điểu – người đang ngất xỉu ở một góc nhà giam – hiện đang ở trong tình trạng không được khả ái cho lắm. Mắt trái của hắn sưng tấy lên một cục ở mi mắt, trong khi mắt phải thì thâm tím như gấu trúc. Mũi hắn có vẻ như đã bị gãy, được cái là máu mũi đã ngừng chảy. Hai bên má cũng sưng phồng lên. Môi thì bị nứt đôi chỗ, và hình như là có vài cái răng bị mất thì phải. Nhưng điều đáng lưu ý là…“Cho hỏi, tại sao tên Trương Điểu lại ở đây? Lại còn bị gãy chân nữa?”, Ikkou chủ động lên tiếng hỏi.Một trong những đại diện của FBI trả lời: “Khoảng năm phút trước khi các cậu đến, có một chiếc xe đi qua đây và tên này bị đá xuống từ chiếc xe đó. Bên trong túi áo khoác của hắn là kế hoạch cứu viện của hắn cho anh trai hắn tối nay. Lúc đấy hắn đã ở tình trạng như này rồi. Đến giờ vẫn chưa tỉnh.”“Vậy sao.”, Ikkou chỉ nói lại như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt anh, tôi dường như cảm thấy rằng, anh biết điều gì đã xảy ra.Giấc mơ của tôi ngay lập tức chuyển cảnh. Đó là một căn phòng ngủ trong một khách sạn khoảng bốn sao. Tôi thấy Ikkou đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc quần short nam mặc ở nhà, đầu còn hơi ướt, có lẽ là vừa tắm xong. Anh đi đến bên bàn làm việc, cầm lên chiếc điện thoại và bấm số một dãy số. Tôi nhận ra, đó là số điện thoại của tôi.Thế nhưng, anh chỉ nhìn vào đó, dường như lưỡng lự xem có nên gọi hay không. Cuối cùng thì anh quyết định tắt luôn nguồn của điện thoại. Rồi tôi thấy anh cầm lên một thứ trông rất đỗi quen thuộc: dây chuyền bạc có mặt hình sét mà tôi đã tặng riêng cho anh.Ikkou nắm chặt dây chuyền, và chỉ nhìn chăm chăm vào nó. Tuy tôi hay tự hào là người hay có khả năng nhận biết được cảm xúc và tâm lý của người khác, nhưng nhìn Ikkou như vậy, thậm chí qua ánh mắt, tôi cũng không rõ anh đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Tức giận? Thất vọng? Buồn bã? Hay cả ba?Nằm phịch xuống giường, tay vẫn nắm sợi dây, Ikkou lẩm bẩm như đang nói chuyện với bản thân – điều mà anh hay làm khi đang ở một mình và đang trong tình trạng rối bời hay khó nghĩ về một vấn đề gì đó: “Tại sao vậy Selena? Tại sao cứ phải giấu anh? Anh phải làm thế nào đây?...”Càng về cuối, tôi càng khó nghe hơn những gì anh ấy nói. Cảnh vật dần tối lại. Chỉ một lúc sau, tôi thức giấc.Vào một ngày nghỉ hiếm có như thế này, con người ta thường có xu hướng ngủ nướng, như muốn buông thả bản thân một chút sau khoảng thời gian làm việc, hoạt động mệt mỏi trong tuần. Nhưng với tôi, chả hiểu sao dù có làm việc đêm nhiều hay kiệt sức như thế nào, phần lớn cũng đều tự dậy lúc tám giờ sáng mà không cần báo thức hay gì cả.Sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tôi xuống nhà ăn sáng. Thực đơn sáng nay gần như là muốn khoái khẩu của tôi: bánh mỳ nướng mật ong ăn kèm xúc xích, trứng bác, thịt xông khói, salad cà chua và dưa chuột, nước cam ép. Có vẻ như tôi là người xuống đầu tiên. Đúng lúc đang định quay sang hỏi bác John thì thấy Takeshi đi vào, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.Sau khi ngồi xuống bàn, thằng bé mở miệng: “Chị dậy sớm vậy? Hai con sâu kia vẫn còn đang nướng khét lẹt cả giường kia kìa.”“Hơn tám giờ rồi, đâu phải quá sớm đâu. Kệ đi, cứ cho hai đứa nó ngủ tiếp. Đêm qua chúng nó cũng vất vả mà.” Tôi chỉ cười nhẹ và trả lời lại.“Bộ hai chúng ta không thế chắc. Như em thậm chí còn phải giữ cho con bé Christina không đánh chết tên Trương Điểu kia kìa. Đúng là cái tên vô lại, dám giở trò yêu râu xanh dù đang bị bắt. Nếu không phải chị ban đầu ra lệnh bọn em bắt sống anh em bọn chúng rồi giao cho FBI với cảnh sát thì em cũng mang tên đấy về đây rồi lột da rồi.”Chà, thật tò mò không biết cái gì dám làm đứa em luôn lạnh lùng, điềm tĩnh của tôi phải tức giận đến mức này nhỉ. “Chị chỉ biết tên Trương em đó làm gì đó khiến Christina tức giận đến mức đánh đến mặt mũi suýt không nhận ra và gãy cả chân thôi. Kể thử xem nào.”Buông dao và dĩa xuống, Takeshi cúi mặt xuống, tỏa ra hàn khí đáng sợ đến mức cả bác John cùng chị Misa đã lùi ra xa hơn chục bước từ lúc nào không hay (bước dài chứ không phải là bước ngắn đâu), còn tôi thì da gà da vịt bắt đầu nổi lên rồi đây.“Tên đấy… Tên đấy dám nhân lúc Christina đang quay lưng về phía hắn để nói chuyện với toàn đội thì đánh bốp phát vào mông con bé. VÀO MÔNG ĐẤY CHỊ CÓ HIỂU KHÔNG! Lúc đấy mọi người đều sơ ý, vì tên vô lại đó đang quỳ, lại bị trói cộng thêm việc đang tập trung lắng nghe phân công công việc nên đã chủ quan, không để ý tên đó mấy. Tên đó tuy bị trói nhưng lại là trói hai tay ra phía trước. Christina, con bé tức quá đấm một phát vào hắn rồi hỏi tại sao, và chị có biết hắn trả lời sao không? Hắn nói với vẻ rất cợt nhả, bảo “Tại cưng có một bờ mông tuyệt đẹp, ta nghĩ nếu đánh vào chắc sẽ nảy lắm. Wow, mắt ta đúng là không bao giờ sai mà”. Và kết quả chị biết rồi đấy. Con bé sẽ còn chém nát tay tên đó nữa cơ nếu em không ngăn lại. Ôi giờ nghĩ lại, thật khiến em ăn mất ngon mà.”OK, tôi từng nghe qua tên Trương “Đểu” đó nổi tiếng là một tên đểu cáng, vô sỉ, háo sắc, biến thái…, nhưng không ngờ hắn còn điên khùng đến mức độ này. Đã bị bắt rồi mà còn dám dở trò đồi bại. Đã thế lại còn giở trờ với một trong những người có công lực mạnh nhất thế giới nữa chứ. Lúc mấy chị em tụ họp lại thì tên kia đã bị ném vào Sở Cảnh sát rồi, trong mơ tôi thấy hắn vẫn mặc quần áo nên không biết cô em gái của tôi có làm mấy chưởng vào người tên đấy không nữa.“Tuy nghe chị cũng tức lắm nhưng thôi, chị giao cho hai đứa tùy ý giải quyết đấy. Sắp xếp thế nào cho tên đấy vào nhà tù hay nơi giam giữ nào kinh khủng nhất có thể ý.” Tôi nói sau khi vừa giải quyết xong một miếng bánh mỳ với trứng.Đột nhiên một giọng ngái ngủ nhưng xen chút bực bội phát ra từ đằng sau tôi: “Em cũng không cần chị phải bẩn tay vào việc này đâu. Aisssh. Thật là. Đúng ra phải cho hắn về nhà mình trải nghiệm “thiên đường” trước rồi mới ném hắn vào sở cảnh sát chứ. Trên thế giới đâu còn nơi giam giữ nào được như nhà giam của nhà mình đâu.”Tôi đành lên tiếng dỗ dành con bé: “Rồi rồi. Ngồi xuống ăn sáng đi cho đỡ tức. Có món xúc xích mà em thích nè. Để chị bảo người cho em thêm salad, được không hả. Nhăn mặt tức tối nhiều quá nhanh tạo nếp nhăn lắm đấy.” Rồi tôi quay sang chị Misa đang đứng cách đấy không xa, nói lớn hơn bình thường một chút: “Chị cho em thêm ít salad với.”“Dạ vâng.” Chị Misa tuân lệnh rồi đi xuống bếp luôn.Quay sang con bé, thấy nó cũng ậm ừ rồi ăn ngấu nghiến như người chết đói vậy. Một người chị bình thường hay một người chị chuẩn mực mà bạn thấy trong phim ảnh sẽ bảo con bé ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Xin lỗi nhưng đó không phải tôi. Con bé đang ấm ức, nên cứ để con bé ăn cho bõ tức đi, với lại dù thế nào cũng sẽ không nghẹn được đâu. Tôi hiểu em gái tôi quá mà.Đúng lúc tôi kết thúc bữa ăn thì Angela mới đi vào.“Mọi người không gọi em dậy mà đã ăn trước rồi hay sao?”“Cũng chưa muộn lắm. Cứ ngồi xuống thong thả mà ăn. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Tối qua em cũng mệt rồi còn gì.” Tôi nhẹ nhàng nói với Angela.Đêm qua, trong khi tôi đánh nhau với nhóm tên Trương Vĩ thì Angela nhận trách nhiệm bảo vệ và hộ tống ông anh họ quý hóa của chúng tôi về lại khách sạn, nơi mà bác tôi cũng đang ở đó. Được cái ông anh họ tôi không bị làm sao, nhưng Angela lại bị bác tôi giữ lại nói chuyện gì đó một lúc, nên về muộn hơn chúng tôi.Vừa nhìn những thiên thần của tôi ăn sáng, tôi vừa cố giấu cảm giác khó chịu trong lòng, nhất là cảm xúc về những gì tôi thấy trong mơ. Tôi thật sự, thật sự muốn gặp Ikkou. Tuy cảm thấy có lỗi, nhưng tôi không hối hận vì hành động của mình.Mọi thứ đều có nguyên nhân riêng của nó.Takeshi đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng trong phòng: “Bác John, hôm nay mấy giờ bố mẹ chúng cháu về vậy?”Mải suy nghĩ, tôi dường như quên mất, hôm nay là ngày bố mẹ sẽ về. Còn hai tuần nữa mới đến dạ tiệc mừng sinh nhật bố, thật tò mò không biết lần này hai người đó sẽ ở đây bao lâu đây.Đúng lúc bác John định mở miệng nói thì ở bên ngoài phát ra một tiếng vọng khá lớn, có lẽ là từ sảnh chính từ cửa vào: “Chào các con yêu của mẹẹẹẹẹẹ! Mẹ có quà cho các con đâyyyyyy!”“Mẹ…đã về!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx