sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 37

CHƯƠNG 37

Đâu đó giữa Thái Bình Dương.

“BỘPPPPPPP!”

Trời ạ! Đây là lần thứ hai tôi bị cái đuôi to đùng, đen xì, nhớp nháp đó đập vào người từ khi đến đây rồi đấy. Leviathan là một trong những ác quỷ lớn nhất thế giới, đúng ra hắn phải di chuyển rất chậm, nhất là khi di chuyển trên không. Vậy mà ngược lại, hắn có thể bay điệu nghệ như một con mòng biển, lại thêm cơ thể to xác quá mức khiến bất kỳ ai trong chúng tôi dù có nhanh như thế nào cũng rất khó để tránh một khi hắn đã tiến quá gần.

Phải. Các bạn không nghe nhầm đâu, chính là ác quỷ Leviathan huyền thoại trong Kinh Thánh đấy. Cựu Chúa tể của đại dương (có thể nói là vậy), hiện đang là một trong bảy hoàng tử của Địa Ngục thuộc khu vực của những người theo Đạo Thiên Chúa và cũng là người đảm nhiệm việc canh giữ cánh cổng trực tiếp nối giữa Nhân Giới và Hỏa Ngục – là cánh cổng chính mà mỗi linh hồn có tội lớn sau khi chết buộc phải đi qua khi đến Địa Ngục.

Trái ngược với Dantalion, tôi và Leviathan từ xưa vốn đã không hề ưa nhau. Không chỉ vì tên đầu to kia là đại diện của sự ghen ghét, đố kị mà cái chính là vì hắn là một kẻ bắt nạt thực sự, hay ỷ mạnh hiếp yếu, dù là khi còn ở Nhân Giới hay là sau khi bị đày xuống Địa Ngục. Thật chả hiểu ai lại phong tước vị Hoàng tử Địa Ngục cho hắn nữa. Thậm chí, tôi còn không hiểu được tại sao lại có người còn coi hắn là một phần đại diện của Satan.

Mặc dù ghét hắn là vậy, tôi cũng phải công nhận là hắn rất mạnh khi sở hữu rất nhiều khả năng đáng nể. Da cùng lớp vẩy bên ngoài hắn rắn chắc đến mức, lúc nãy cả hai anh em Ikkou – Isshu kết hợp sức mạnh của họ và tạo ra luồng sét cường độ siêu mạnh giáng xuống tên to xác kia khi hắn đang ở dưới nước mà hắn vẫn hoàn toàn bình yên vô sự, như thể chiêu thức đó còn không đủ để gãi ngứa cho hắn vậy. Hắn sở hữu hàm răng gần trăm chiếc, và cũng như bộ móng vuốt của hắn, chúng đều có độc, thậm chí có là thần tiên thì cũng rất khó khăn để có thể tự chữa lành ngay lập tức. Mang danh là thủy quái nhưng như đã nói ở trên, tên này biết bay, lại còn có thể sống tốt ở trên cạn như ở dưới nước, nên chúng tôi phải rất khó khăn để có thể không chỉ tránh hàm răng và móng vuốt mà cả tổng thể cả thân hình quá khổ của hắn. Chưa kể, hắn có năng lực hồi phục rất đặc biệt, dù đã trúng bao nhiêu chiêu của tôi mà chỉ cần chưa đến ba giây, những vết thương liền lập tức tự động lành lại. Trước kia hắn đã ăn thịt không ít vị thần, những anh hùng cùng những sinh vật huyền bí khác nên hắn cũng sử dụng được không ít chiêu thức mà hắn hấp thụ được từ họ.

Lúc tôi mới đến để giao chiến với Leviathan sau khi được Angela gọi quay lại từ Địa Ngục, hắn ta vẫn còn ở trong lốt một con người cao ngạo bình thường mặc bộ quân phục cùng áo khoác khoác hờ trên vai. Mới nhìn thấy mặt hắn thôi, máu và cơ trong người tôi như nóng ran lên, thôi thúc tôi nhanh chóng lao vào mà đánh một trận với hắn, nhưng tôi lại kìm lại. Tôi chỉ đơn giản là hỏi Leviathan là làm sao mà hắn có thể lên Nhân Giới được, bởi dù có là người giám sát và canh cổng Địa Ngục nhưng không có nghĩa là hắn có thể dùng cánh cổng đó để đến được nơi đây nếu không có một luồng năng lượng cực mạnh ở phía Nhân Giới này trợ giúp, trừ khi…

Vậy mà, hắn không chỉ không trả lời câu hỏi của tôi mà còn lập tức biến về hình dạng nguyên thủy của mình – một con cá sấu lai cá voi lai rắn cao gần bằng một tòa nhà hai mươi tầng và dài hơn ba sân bóng – rồi buông lời đe dọa và lập tức tấn công chúng tôi luôn. Trong khi tôi cùng anh em sấm sét, Sabrina, Melody, Sakura, Christina, Angela, Yousuke ở lại đánh với Leviathan, những người khác đi giải quyết đoàn quân hơn một trăm tên ác quỷ đi theo tên đầu to kia.

Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, tôi liền tiến hành hợp nhất hai thanh bảo kiếm của mình lại thành Bách Linh Thần Kiếm, chứ nếu cứ kéo dài cuộc chiến này mãi, chúng tôi sẽ thua vì kiệt sức mất. Không chỉ tôi, những người khác cũng đẩy sức mạnh lên thêm một mức cao hơn để có thể đối chọi lại với kẻ thù khổng lồ kia. Ngay khi Leviathan vừa trồi lên hoàn toàn khỏi mặt biển, tất cả chúng tôi tung ra những chiêu thức mà mỗi người cho là hiệu quả nhất lúc này. Sakura tạo ra những hàng dây gai độc mà cực chắc cùng những thân gỗ có thể uốn cong để trói chặt đối phương. Ikkou và Isshu tạo ra những luồng sét cực đại mà nếu tính ra thì đủ để xóa sổ hoàn toàn một thị trấn nhỏ. Melody tạo ra những xoáy nước lớn có mũi nhọn như những máy khoan khổng lồ có thể cắt đứt mọi thứ, ngay sau khi Yousuke tạo ra một ngọn lửa lớn hình con rồng châu Á đích thực. Angela và Sabrina cùng tạo ra những luồng ánh sáng vừa để làm lóa mắt đối phương, vừa để tấn công kẻ thù. Chỉ bằng hai từ, Christina khiến Gậy Bất Biến của con bé to ra với kích cỡ bằng một ngôi nhà mười tầng và nện thẳng vào đầu Leviathan. Còn tôi thì kết hợp năng lượng với Bách Linh Thần Kiếm tạo ra một quả cầu sức mạnh có sức hủy diệt lớn và bắn thẳng vào hắn.

Một sự kết hợp đến không thể hoàn hảo hơn, khiến tôi không khỏi mỉm cười đắc thắng.

Nhưng có lẽ, tôi đã vui mừng hơi sớm.

Vụ va chạm không chỉ tạo ra một làn khói lớn mà còn tạo ra những dòng sóng xung kích khiến biển biến động khá dữ dội, và ngay chúng tôi – những người đang bay ở trên không – cũng phải tạo một tấm chắn mỏng ở trước mặt để tránh làn sóng nguy hiểm kia ảnh hưởng đến bản thân. Làn khói chưa tan hết, nhưng tôi – cũng là người đứng gần Leviathan nhất – vẫn thấy mờ mờ hình ảnh một một con người với đôi cánh dáng nhọn, góc cạnh như hơi mang dáng dấp của vây cá lai với cánh rồng hơn. Dựa vào khí mà tôi cảm nhận từ hắn, dường như hắn vẫn không hề hấn gì, hoặc chỉ là bị vài vết xước không đáng kể từ đòn kết hợp kia. Tranh thủ cơ hội này, tôi liền vừa cố ẩn khí của mình, vừa cố di chuyển thật nhanh nhưng kín đáo mà tiếp cận hắn. Phải cố gắng tranh thủ càng nhanh càng tốt trước khi Leviathan hồi phục hoàn toàn.

Và khi làn khói vừa tan đi gần hết, tôi liền thật nhanh đá thật mạnh vào lưng hắn. Quá bất ngờ và không kịp xoay sở, hắn lãnh trọn cú đá đó của tôi và văng ra xa gần trăm mét trên mặt nước. Không dừng lại, tôi tiếp tục dùng siêu tốc độ của mình đuổi theo và dùng thanh bảo kiếm của mình chém hắn, nhưng khi tên ác quỷ tránh được thì tôi lại tung một đòn đá khác vào đầu hắn, tuy hắn dùng tay đỡ được nhưng vẫn bị bật ra xa trước sức khỏe khác người của tôi. Cả những người khác cũng không ở yên trên không mà cũng xuống nhập cuộc cùng tôi.

Chỉ có điều, có vẻ như nhận thấy được nguy hiểm đang tăng lên khi mọi người ở trên trời đang hạ cánh rất nhanh xuống đây, Leviathan lại nhanh chóng biến trở lại thành hình dáng khổng lồ lúc trước, rồi dùng vây và móng cố gạt chúng tôi đi. Tôi thầm rủa trong đầu, hắn cứ ở dạng khổng lồ nguyên thủy như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục thất bại mất.

Đến nước này, chỉ còn một cách duy nhất.

Vừa tránh cái đuôi và những cái móng của Leviathan, tôi vừa truyền ý nghĩ cho tất cả về kế hoạch mà tôi đã nghĩ đến ngay từ lúc mới gặp lại tên đầu to kia. Không ngoài dự đoán, phần lớn đều phản đối và cho rằng như vậy là quá nguy hiểm, nhất là nếu tôi không thoát được kịp thời. Chính vì rủi ro quá cao nên mặc dù trong đầu ai cũng có nghĩ đến kế hoạch này nhưng lại không dám thử, ngoài ra, không ai biết ở bên trong thủy quái khổng lồ kia có những gì. Chỉ sợ, vào thì dễ mà ra thì khó toàn mạng. Ikkou là người phản đối dữ dội nhất, thậm chí còn muốn thay tôi thực hiện việc đấy nữa.

“Ikkou, không phá được từ bên ngoài thì buộc phải phá từ bên trong. Anh nên biết, năm xưa ai là người đã tiêu diệt Leviathan và đưa hắn xuống Địa Ngục.”

Sau lời nói đó của tôi, mọi người cũng đành chấp nhận kế hoạch đầy táo bạo này.

Thực chất mọi thứ cũng khá là đơn giản, nhưng quan trọng nhất là: Làm thế nào để Leviathan mở miệng đủ rộng để tôi có thể nhảy vào một cách kín đáo mà không gặp chút trở ngại nào từ những hàm răng sắc nhọn của hắn, và hắn cũng phải giữ nguyên như vậy để tôi có thể đi ra ngoài. Phần thứ nhất thì dễ vì bản thân Leviathan cũng là một tên kiêu ngạo, coi thường sức mạnh của các sinh vật khác (trừ Satan, Chúa và Mẫu Thân), chưa kể hắn đang quá to lớn, tầm nhìn cũng có những điểm hạn chế, những điểm mù riêng.

Trong lúc hắn còn mải tấn công cũng như phòng thủ trước những người đồng đội của tôi, tôi liền tập trung thu thanh bảo kiếm của mình lại, đồng thời ẩn khí của mình đi để hắn không thể cảm nhận được tôi. Làn khói khổng lồ tạo ra từ cuộc va chạm giữa dòng lửa của Yousuke và nước của Leviathan chính là cơ hội cũng như tín hiệu để tôi lập tức phi thân vào thẳng miệng của gã thủy quái khổng lồ kia mà hắn tuyệt nhiên không hề hay biết. Bản thân việc phun nước từ miệng đã khiến Leviathan phải há miệng khá to, đủ để tôi thâm nhập vào trong người hắn mà không chút khó khăn gì.

Vừa thầm cầu mong mọi người giữ chân hắn đủ lâu, tôi vừa tiếp tục đi sâu hơn vào trong người hắn. Về cơ bản thì bên trong này cũng không khác gì mấy so với cơ thể con người với động vật, cũng có đầy đủ mô, cơ quan bài tiết, cơ quan hô hấp… Điều nguy hiểm nhất khi bạn vào trong cơ thể một người khác, nhất là vào trong cơ thể của một tên quái vật chuyên ăn thịt người (và các sinh vật khác) đó là phải đối mặt với những chất dịch tiêu hóa và các kháng thể, vì vậy nên từ trước khi đặt chân vào đây, tôi đã kịp bao phủ toàn cơ thể mình bằng lớp bảo vệ mỏng nhưng cực kỳ vững chắc, nếu không chắc tôi sẽ bị ăn mòn trước khi vào được trung tâm cơ thể hắn mất. Và khi đã cảm thấy đi vào đủ sâu, tôi liền thôi ẩn khí của mình và triệu hồi trở lại thanh Bách Linh Thần Kiếm. Sau khi cảnh báo với tất cả mọi người ở bên ngoài qua kết nối tâm trí, tôi liền tập trung năng lượng, kết hợp với thanh bảo kiếm đang lơ lửng giữa không trung để chuẩn bị tung ra một chiêu thức khác.

Trong Kinh Thánh, người ta nói rằng ngày xưa Chúa đã tạo ra Leviathan và cũng chính Chúa là người đã tiêu diệt hắn. Nhưng đó chỉ đúng một nửa mà thôi. Đúng là chính Chúa đã tạo ra tên thủy quái độc ác này, và từng có một thời gian cho hắn làm thiên sứ trên Thiên Giới. Nhưng người đã tiêu diệt Leviathan và đày hắn xuống Địa Ngục khi tên ác quỷ này đã vượt khỏi tầm kiểm soát, không ai khác chính là… tôi đây. Khi tôi vừa gặp lại hắn, những ký ức về cuộc chiến đó lại chầm chậm ùa về như những thước phim quay chậm, cũng là một trong những chiến công huy hoàng nhưng bí mật nhất của tôi. Bản thân tôi cũng không có ý kiến hay thấy phiền gì khi nhường lại công lao đó cho Chúa. Người ta nói rằng, Chúa đã sử dụng thanh bảo kiếm của mình để có thể tiêu diệt Leviathan. Điều đó cũng đúng một phần vì năm xưa, nếu không nhờ Bách Linh Thần Kiếm thì chỉ với sức mạnh của mình, tôi không chắc đã có thể đánh bại được kẻ được mệnh danh là thủy quái mạnh nhất hành tinh.

Giờ đây, phải ở trong cơ thể của người phàm khiến tôi không thể có sức mạnh đạt đỉnh như khi hồi còn làm thần, nên tôi không thể đánh bại hắn theo cách thức năm xưa mà buộc phải chọn cách thức đầy mạo hiểm này. Kế hoạch là tôi sẽ vào trong cơ thể hắn, tạo ra một quả cầu có sức hủy diệt cực lớn để có thể tiêu diệt hắn từ bên trong. Quả cầu đó sẽ không khác gì một quả bom hẹn giờ, nhờ nó mà tôi có thể có kịp thời gian để có thể thoát ra ngoài một cách an toàn trước khi nó phát nổ (nếu như miệng của Leviathan vẫn còn mở lúc đấy). Đột nhiên, cơn đau nơi lồng ngực của tôi lại một lần nữa tái phát trong quá trình tôi gần hoàn chỉnh quả cầu năng lượng của mình. Việc vừa phải kiềm chế bản thân vừa phải giữ nguyên quả cầu trên mũi kiếm của mình thật không đơn giản và dễ dàng một chút nào, nếu không cẩn thận, quả cầu có thể phát nổ luôn, và tôi hiện không đủ sức để có thể tạo ra một lớp bảo vệ đủ vững chắc để có thể bảo vệ chính mình lúc này.

Giữa cơn đau đó, tôi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp không mấy khả thi nhưng lại có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi lúc này. Leviathan đã từng hấp thụ sức mạnh của rất nhiều sinh vật trước đây, gồm cả của những sinh vật hùng mạnh như pháp sư, phù thủy hay thậm chí là cả thiên thần, thần tiên, ác quỷ… Nếu như tôi có thể chắt lọc một phần sức mạnh đó ở trong này, tôi có thể có sức mạnh tôi cần để có thể kiềm chế cái thứ đang cố trực trào ra khỏi người tôi mà bản thân vẫn có thể giữ nguyên được quả cầu. Nhưng nếu không cẩn thận, tình trạng của tôi có thể xấu đi ngay lập tức, mà tệ nhất là, tôi sẽ bị ngất đi và chết trong này hoặc… hoàn toàn biến thành “bà ta”.

Có lẽ vì cảm thấy có điều gì đó không ổn từ bên ngoài, Ikkou đã kết nối trí óc vơi tôi, gấp gáp hỏi: “Selena! Có chuyện gì vậy? Em ổn đấy chứ? Anh sẽ vào…”

Không để người yêu của mình nói hết, tôi liền lập tức cắt ngang, giọng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi việc để câu nói bị ngắt quãng: “Đừng! Anh đừng vào đây! Chỉ… Chỉ còn một chút nữa thôi. Anh với mọi người cố gắng cầm chân hắn… một lúc nữa giúp em. Em sắp… sắp xong rồi. Cho em hai phút. Chỉ hai phút nữa thôi.”

Không còn thời gian để nghĩ nữa, tôi liền dùng tay trái của mình chạm vào thành tế bào của Leviathan bên cạnh để lấy sức mạnh, trong khi tay phải vẫn giơ lên để duy trì quả cầu cùng Bách Linh Thần Kiếm ở đối diện. Quả nhiên, trong vài giây đầu khi hấp thụ, tôi phải khá chật vật để ngăn những luồng năng lượng bóng tối hoặc không cần thiết khác đi vào trong mình, lại còn cố gắng để giữ thăng bằng cơ thể khi ở trong người của Leviathan. Có vẻ ở bên ngoài, mọi người cũng nhìn thấy hoặc biết được tôi đang ở vị trí nào nên họ đã không hề tung chiêu vào vị trí ở gần tôi để tôi có thời gian chuẩn bị. Chỉ chưa đầy một phút sau, tôi đã hút được những năng lượng mình cần, từ đó tình trạng của bản thân cũng được cải thiện một cách rõ rệt, đồng thời tôi cũng có thêm sức mạnh để tiếp tục hoàn thiện quả cầu của mình.

Đúng hai phút từ sau khi tôi liên lạc với Ikkou, quả cầu hoàn thành. Mặc dù cảm thấy có chút kiệt sức, nhưng tôi vẫn cố đứng dậy, bởi đã đến mức này rồi thì tôi không thể gục ngã được, lại càng không được gục ngã trong cơ thể của tên Leviathan đáng ghét này. Báo hiệu cho những người bên ngoài chỉ bằng một cụm từ đơn giản “Bây giờ!”, tôi ngay lập tức bay ra ngoài cùng Bách Linh Thần Kiếm và bỏ lại quả cầu năng lượng, cũng là quả bom hẹn giờ sẽ nổ chỉ sau hai mươi giây.

Điều duy nhất mà tôi không hề mong đợi chút nào trong kế hoạch này đó chính là khi tôi lơ lửng ở trên lưỡi của Leviathan, miệng của hắn vẫn chưa mở ra, trong khi chỉ mười giây nữa là quả cầu sẽ phát nổ. Với lượng khí mà tôi có từ nãy giờ, hẳn là Leviathan biết là tôi đang ở trong hắn và đã làm gì nên có lẽ, hắn định muốn tôi chết chung với hắn, hoặc ít nhất là hắn nghĩ rằng, nếu tôi bị nhốt trong này thì sẽ không có gan cho nổ quả cầu và hi sinh chính mình. Tôi cố tung chiêu vào răng hay bất cứ chỗ nào trong khoang miệng ghê tởm này của hắn, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên ngậm chặt mồm, quyết không hở một chút nào dù chỉ một lỗ nhỏ để tôi có thể thấy ánh sáng từ bên ngoài. Tôi cũng đã thử mở cổng dịch chuyển, nhưng không hiểu sao lại không thể.

Năm giây cuối cùng. Đến nước này, tôi đành mong chờ vào may mắn thôi.

“BÙMMMMMMM!!!!!!”

“Rất vui được gặp lại ngươi, tiểu yêu Selena yêu quý của ta.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx