sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng Nên Gặp Lại - Chương 37-2

Đừng Nên Gặp LạiChương 37-2: Tập kích (2)

Tuy rằng không cần tham gia chạy marathon, nhưng Doãn Ước vẫn đến hiện trường.

Đây là cuộc thi chạy marathon lớn nhất trong năm của thành phố B, chính phủ đại diện tổ chức, các doanh nghiệp lớn tài trợ, đánh chiêu bài thể thao toàn dân, cho nên tất cả các ngành nghề đều cử ra đại diện tham dự.

Hà Mỹ Hi rất không may mắn, bị công ty rút trúng trở thành tuyển thủ. Cô thương tâm hỏi Doãn Ước:

– Là do gần đây mình mập lên, họ cảm thấy mình cần phải giảm cân sao?

Doãn Ước an ủi cô:

– Không phải, bởi vì cậu xinh đẹp, là biểu tượng nhan sắc của công ty.

Vì để cổ vũ Hà Mỹ Hi hoàn thành cuộc đua, trời đông lạnh lẽo Doãn Ước không ở nhà, mà đến hiện trường xem thi đấu. Nhân viên công ty Hà Mỹ Hi đi xem rất nhiều, chiếm một khu vực nhỏ trong sân vận động. Doãn Ước liền sắm vai người nhà chen chúc đến chính giữa nhóm họ, thuận tiện giúp Hà Mỹ Hi trông giữ đồ tùy thân.

Cuộc thi chia làm hai cách thức, toàn hành trình và bán hành trình, thời gian bắt đầu giống nhau, nhưng xuất phát điểm lại khác, cả lộ trình cũng có vài điểm khác biệt, nhưng đích đến chỉ có một, là sân vận động lớn nơi Doãn Ước ngồi.

Vốn tưởng rằng cuộc thi thế này người đến xem sẽ không nhiều, ai ngờ hôm nay sân vận động có sức chứa lên tới tám mươi nghìn người lại có thể chật kín, trên khán đài không có một chỗ trống. Trước khi cuộc thi bắt đầu, như thường lệ có ban tổ chức đứng lên phát biểu ủng hộ sĩ khí, tiếp theo là đại diện người dự thi nhận phỏng vấn của phóng viên.

Khi màn hình siêu lớn trong sân vận động phát trực tiếp hình ảnh phỏng vấn bên kia, hiện trường vốn náo nhiệt bỗng chốc im lặng lại. Gương mặt điển trai của Kỷ Tùy Châu bất ngờ chui vào tầm mắt của Doãn Ước, khiến hơi thở cô ngưng trệ.

Áo ngắn tay quần soóc, một thân đồ vận động, nói vài câu ngắn ngủn hài hước lại không mất đi dáng vẻ, làm người khác không mở nổi mắt. Anh vừa dứt lời, hiện trường đồng loạt vang lên tiếng reo hò, giống như người trên màn hình đã giành được giải quán quân.

Doãn Ước nghe đám đồng nghiệp của Hà Mỹ Hi ở bên cạnh đang nói với nhau về Kỷ Tùy Châu, nói gì cũng có. Có người nói anh đang yêu đương với Hạ Tịch của tập đoàn Nhất Phẩm, cũng có người nói sinh hoạt cá nhân của anh lộn xộn lắm, cùng lúc quen mấy cô. Có người phỏng đoán gia thế của anh, nói người trong gia đình quan chức to, còn có bối cảnh chính trị.

Buồn cười nhất chính là có người nói anh đã lập gia đình, ngay cả con cũng có rồi.

Người nói như vậy chính là một cô gái trẻ, nói chắc như đinh đóng cột:

– Thật mà, chính là chị khóa trên của trường em. Lúc trước không ít người nhìn thấy họ cùng xuất hiện trong vườn trường mà, tình cảm rất tốt. Sau đó chị ấy đột nhiên nghỉ học, tụi em đều chắc chắn chị ấy đã làm dâu nhà giàu có rồi.

– Cái gì mà chị khóa trên, họ tên là gì?

– Vậy thì em không biết, nhưng mà bạn em từng cho em xem ảnh của chị đó rồi. Chị ấy trông rất đẹp, có hơi giống, giống...

– Giống diễn viên nào?

Doãn Ước ngồi đó dỏng tai nghe ngóng, trên mặt luôn mang nụ cười yếu ớt. Đột nhiên cô gái đang tám chuyện vỗ vai cô, Doãn Ước liền quay đầu nhìn cô ấy.

– Cái đó...- Cô gái nhiều chuyện có hơi do dự- Chị là người của công ty em à?

– Chị là bạn của Mỹ Hi.

– À, em thấy chị hơi giống chị khóa trên của em, hay là...

Doãn Ước vẻ mặt bình tĩnh, nói bừa:

– Nếu chị,à là chị khóa trên của em, lúc này chắc chắn đã ở phòng VIP xem trận đấu rồi, sẽ không ở chỗ này đông lạnh thành cún đâu.

Tất cả mọi người đều cười ồ lên, giậm chân tỏ vẻ tán thành. Trong lúc nhất thời có người nói muốn đi mua cà phê, còn nhiệt tình hỏi Doãn Ước có muốn uống hay không. Bị người này cắt ngang, chuyện đang tám không ai nghe nữa. Cuộc thi chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều dồn lực chú ý lên màn hình.

Doãn Ước lui lại ngồi trên cô gái mới nói lúc nãy một dãy. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại có thể ở đây gặp phải em gái cùng trường. Cũng may cô gái đó không quen cô, nếu không hôm nay tin đồn này sẽ bị chứng thực.

Nếu sớm biết cô và Kỷ Tùy Châu không thành đôi được, lúc trước đã không khoe khoang như vậy. Chỉ là khoe khoang hay không cũng không phải do cô quyết định, với tính cách của Kỷ Tùy Châu, chuyện đã quyết định thì ai cũng không thay đổi được.

Hơn nữa khi đó anh khoe khoang là có ý khác, không liên quan đến tình yêu.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Doãn Ước buồn bã, cảm giác mất mác ùn ùn kéo đến. Cô cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình ngẩn người, bên cạnh có người nhẹ nhàng khều cô, đưa qua một ly cà phê nóng.

Cô ngẩng đầu vừa thấy, là một người đàn ông diện mạo tuấn tú, thoạt nhìn cũng xấp xỉ tuổi cô. Doãn Ước còn chưa kịp suy nghĩ đang có chuyện gig, đám người lại bắt đầu ồn ào.

– A da, Tiểu Hứa nhìn trúng con gái người ta rồi.

– Không dễ đâu nha, núi băng vạn năm cũng có lúc chủ động.

– Cho nên trước kia anh ta nói muốn phấn đấu sự nghiệp không quen bạn gái đều là xạo đó.

– Trái tim pha lê của tôi tan nát rồi.

Doãn Ước bị họ dọa hết hồn, hấp tấp nói dối mình dị ứng với cà phê, xin khước từ ý tốt của anh đẹp trai. Anh đẹp trai lại rất có phong độ, bị từ chối cũng không để ý chút nào, vẫn ngồi bên cạnh cô như cũ, một mình chậm rãi uống hai ly cà phê.

Trời lạnh lẽo, Doãn Ước đột nhiên cảm thấy có hơi nóng.

Thời gian thi đấu có hơi dài, lúc bắt đầu mọi người còn hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm màn hình, một lúc sau liền không chịu nổi. Đợi đến khi màn hình di chuyển khỏi người Kỷ Tùy Châu, bắt đầu quay các tuyển thủ khác, khán giả cũng bắt đầu làm chuyện riêng của mình.

Những người bên cạnh Doãn Ước đa số đều quen biết nhau, vì thế đề tài chủ yếu xoay quanh mấy tin tức trong công ty. Có vài người lại bắt đầu chia đồ ăn vặt, Doãn Ước may mắn được chia một gói khô bò, người cho cô chính là em gái cùng trường kia.

Em gái vẫn chưa từ bỏ ý định, mè nheo Hứa “soái ca” cả buổi mới được đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh Doãn Ước nhìn cô chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy giống.

Doãn Ước cảm thấy càng phủ nhận cô sẽ càng không tin, nên dứt khoát ra vẻ nghiêm túc nói với cô:

– Người đó thật sự là chị.

– Thật à?

– Ừ, nhưng mà nhà họ phản đối, nên tụi chị chia tay rồi.

Em gái ra vẻ tiếc nuối:

– Chị à, đáng tiếc quá, chị chính là thần tượng để chúng em phấn đấu theo đó.

– Thật ra chị nên tìm anh ấy đòi một phòng VIP, bên ngoài lạnh quá. Mà em nói anh ấy tên gì ấy nhỉ?

Em gái vẻ mặt biến đổi, cười mỉa:

– Ôi chị nói đùa à, em còn tưởng là thật.

– Nếu là thật thì tốt quá.

Lời này dẫn đến một trận cộng hưởng, các cô gái vốn đang nhìn chằm chằm Hứa “soái ca” liên tục phát ra tiếng cảm thán, đề tài tám chuyện lại chuyển dời đến giấc mộng hào môn.

Nguy cơ của Doãn Ước cuối cùng được giải trừ, cô bắt đầu nhìn đồng hồ tính toán khi nào Hà Mỹ Hi mới có thể chạy vào sân vận động.

Cô đã tra qua kỷ lục chạy marathon thế giới, có lẽ hơn hai tiếng đồng hồ một chút. Hà Mỹ Hi chạy nửa chặng, thì phải mất một giờ. Cô tốt bụng cho cô bạn gấp đôi, cho phép cô bạn chạy hai giờ. Kết quả khi hai tiếng đồng hồ trôi qua, mấy ngàn tuyển thủ dự thi, không có người nào chạy vào điểm cuối.

Sau trận đấu đó, Hà Mỹ Hi mệt như chó chết oán hận Doãn Ước:

– Mình chỉ chạy nửa tiếng, còn lại toàn đi bộ đó.

Doãn Ước chờ có hơi nóng lòng, không ngừng ở đó xem đồng hồ. Em gái khóa dưới thì còn đang mê mẩn Kỷ Tùy Châu:

– Không biết anh ấy chạy bao lâu, em có tra kỷ lục là hơn hai tiếng một chút, chị nói xem anh ấy có thể chạy xong trong hai tiếng rưỡi không?

Chuyện này khó nói lắm, năm đó khi cô và Kỷ Tùy Châu yêu nhau, thể lực toàn diện đều rất xuất sắc, theo lý mà nói chạy hai tiếng rưỡi không thành vấn đề. Nhưng mà hiện giờ Kỷ Tùy Châu cũng lớn tuổi rồi, lại xe đưa xe đón ngồi văn phòng thời gian lâu, nói không chừng...

– Chị cảm thấy anh ấy có thể sẽ ngồi trên xe, cuối cùng chạy khoảng một ngàn mét để lòe thiên hạ.

– Sao vậy được...

– Giàu mà, thể lực cần dùng vào chỗ khác.

Em gái khá thất vọng, giống như nam thần trong lòng lập tức rớt giá. Doãn Ước âm thầm le lưỡi, nhủ thầm may mà Kỷ Tùy Châu không nghe thấy, nếu không kết cục của cô khẳng định rất thảm.

Đàn ông hệ cấm dục[1] ghét nhất bị người khác sắp đặt phương diện kia của họ. Nói họ hằng đêm sênh ca và nói họ không có năng lực, thương tổn sinh ra gần như bằng nhau.

Doãn Ước thấy chán, lấy điện thoại trong túi ra xem tin tức. Dư âm ngày 11 tháng 11[2] vẫn chưa tan, các cửa hiệu vẫn còn lấy cớ đó để giảm giá giảm giá và giảm giá. Đang lướt xem thì nhìn thấy một đôi giày không tệ, Doãn Ước còn chưa nhấp vào xem thử, bên cạnh đột nhiên bùng phát một trận xôn xao.

Ngẩng đầu lại thấy cảnh sát và đội bảo an vốn đứng rải rác khắp nơi lại xuất hiện, xếp hàng một hàng ngay ngắn nhanh chóng đi khỏi sân vận động.

Bên tai đều là lời bàn tán:

– Nghe nói xảy ra chuyện rồi.

– Chuyện gì?

– Đi bắt tên điên hay biến thái hả.

– Có người trà trộn vào đội ngũ dự thi, dùng dao lam rạch chân họ, rất nhiều người bị thương.

– Nghe nói là rạch mặt mà, có người còn bị hủy dung nữa.

– Không đúng, tôi xem trên mạng nói có người mang theo súng mà.

Lời này vừa nói ra gây hỗn loạn lớn hơn, những khán giả đang run cầm cập vì lạnh đều đứng lên chạy ra ngoài hết. Em gái khóa dưới cũng kéo Doãn Ước, kêu cô cùng đi. Doãn Ước nghĩ nghĩ rồi từ chối ý tốt của cô.

Vẫn chưa rõ gì cả, toàn bộ lại chạy hết ra ngoài, ngộ nhỡ bị giẫm đạp lên nhau sẽ không ổn. Cô giữ đồ của Hà Mỹ Hi ngồi tại chỗ, nhìn những người đó vội vàng chạy đi như ruồi bọ mất đầu.

Hứa “soái ca” lúc đi còn nhìn cô một cái, trong mắt đầy vẻ lưu luyến, lập tức bị người kế bên kéo đi. Bên cạnh nhanh chóng không còn ai, chỉ còn mỗi mình Doãn Ước.

Tầm mắt cô đảo quanh, sân vận động vốn chật ních người đã vơi đi một nửa, có vài người là thấy chán, đại đa số là bị dọa sợ nên đi về. Chuyện này y như bệnh truyền nhiễm, một khi có một nhóm người bỏ về, sẽ có người mù quáng đi theo.

Người đi càng lúc càng nhiều, nhưng cũng có trật tự, không xuất hiện tình trạng khủng hoảng.

Trong loa bắt đầu có người nói chuyện, chủ yếu là chỉ đạo mọi người ra về theo thứ tự. Mặc dù không có nói rõ trận đấu xuất hiện vấn đề, nhưng thực tế đã chứng minh lời đồn đoán có vài phần chân thật.

Lúc này đã có tuyển thủ chạy vào sân, nhưng hình như không có ai chạy hướng về đích, họ đều tìm kiếm người nhà và bạn bè, muốn cùng đi về.

Doãn Ước cũng bắt đầu lo lắng, cô đứng lên, muốn tìm nhân viên nào đó hỏi thăm tình hình một chút. Mới vừa đi xuống khán đài không bao xa, đối diện có một người đàn ông mặc đồ thể thao đi về hướng cô.

Bước chân người đó lộn xộn, vẻ mặt thống khổ, nhìn kỹ trên người còn dính chút máu. Có người chạy nhanh qua người đó, vừa nhìn thấy máu dính trên quần áo anh ta nhất thời biến sắc.

Lúc ấy anh ta và Doãn Ước chỉ cách nhau hai ba mét, anh ta chạy lên vài bước, nói với Doãn Ước:

– Cô gì ơi, có khăn giấy không cho tôi một tờ, tôi bị người ta gây thương tích.

Anh ta chỉ vào vết máu trên người, lại thêm một câu:

– Có nước không?

Doãn Ước ôm ba lô của Hà Mỹ Hi do dự một chút, lấy chai nước khoáng bên hông ba lô ra, lặng lẽ đưa đến.

Người nọ lại tiến thêm vài bước nhận lấy, khi tay vừa chạm tới chai nước, Doãn Ước cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tay hơi run lật đật rút chai về.

Cô nhìn thấy sắc mặt đối phương sa sầm, trong lòng cảm giác được nguy hiểm. Không kịp nghĩ gì liền cầm ba lô đánh vào người nọ.

Anh ta hiển nhiên không dự đoán được Doãn Ước đã nhìn thấy, bị đánh đến có hơi mông lung. Doãn Ước nhân cơ hội xoay người bỏ chạy, kết quả đối phương hoàn hồn, lập tức đuổi theo.

Tốc độ của Doãn Ước không nhanh bằng người nọ, rất nhanh đã bị anh ta níu lấy ba lô. Cô nhanh chóng tháo ba lô xuống, thoát khỏi khống chế của đối phương.

Chỉ là không chạy được mấy bước lại bị hắn đuổi kịp, trực tiếp quật cô xuống đất. Đối phương cầm ba lô của Doãn Ước, lấy dây túi quấn vào cổ cô, dùng sức siết chặt.

Doãn Ước khó thở, muốn kêu cứu lại kêu không ra tiếng, hai tay yếu ớt gỡ dây túi ra, lại chỉ cào rách da cổ mình.

Hôm nay có đúng là cô phải chết ở đây không?Chú thích:

[1] Hệ cấm dục là từ phổ biến dùng để hình dung người đàn ông có chỉ số nhan sắc cao, bề ngoài tao nhã, tính cách trầm lặng nội liễm, lạnh lùng, quan trng nhất là họ không rung động bởi, nhìn qua như không có dục vọng. Thật ra cấm dục cũng không phải rất lãnh đạm, mà là không có ham thích gì với tình cảm mà thôi, nhưng mà một khi họ đã rơi vào lưới tình, sẽ yêu sâu đậm hơn những người bình thường, đối với những người không liên quan lại xa cách ngàn dặm. (Theo Baidu)

[2] Người dân Trung Quốc rất mong chờ ngày 11/11 hàng năm, vì đó không chỉ là ngày lễ dành cho những người độc thân mà còn được coi là “ngày đại hội mua sắm” với những chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm.

Ngày Kỷ 11/11 hàng năm được coi là “ngày độc thân” của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt được tạo thành từ 4 chữ số 1, giống như 4 cái gậy xếp liền nhau, nên người Trung Quốc gọi đây là ngày “quang côn” (hiểu nôm na là “toàn gậy”), mà “quang côn” trong tiếng Trung lại có nghĩa là độc thân, do đó, giới trẻ Trung Quốc đã xem ngày này như một dịp lễ đặc biệt dành cho những người độc thân.

Không chỉ là ngày độc thân, ngày 11/11 còn được coi là “ngày hội mua sắm” của người tiêu dùng Trung Quốc. Bởi vì bắt đầu từ năm 2009, một số công ty lớn chuyên bán hàng trực tuyến đã tận dụng ngày đặc biệt này để đưa ra những mức giá cực kỳ ưu đãi nhằm kích cầu. Sau đó, trước con số doanh thu ấn tượng của những công ty trên, các cửa hàng và thương hiệu cũng đồng loạt rủ nhau giảm giá cho khách hàng, tạo nên một làn sóng mua sắm khổng lồ. (Theo kenh14)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx