- Phụ thân!
Tạp La Đặc hô lớn một tiếng, lao nhanh vào bên trong...
Trước mặt là một tràng cảnh càng thêm hỗn loạn, đủ các loại binh khí rơi vãi khắp nơi, ở một góc nào đó còn truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Tạp La Đặc vội vàng nhìn lại thì thấy một mạo hiểm giả toàn thân là máu đang gian nan bò trên mặt đất, khi thấy Tạp La Đặc thì ánh mắt của hắn thoáng sững sờ...
- Tạp La Đặc thiếu gia, sao người lại trở vể? Chạy nhanh đi, đừng để cho người của Bố Lỗ thấy được, không được để cho Thạch Bạc mạo hiểm đoàn chúng ta bị tuyệt diệt a!
Mạo hiểm giả kia sau khi thấy Tạp La Đặc thì kích động nói, trong hai mắt còn ẩn ẩn có nước mắt...
- Thạch Khê thúc thúc, sao thúc lại ở đây? Cha của ta đâu?
Tạp La Đặc cũng kích động hỏi.
- Khục... khục... Tạp La Đặc thiếu gia, mấy người đoàn trưởng đang ở chỗ huấn luyện tràng nhưng thiếu gia đừng tới dó, mai chạy đi, thừa lúc đám người Bố Lỗ chưa phát hiện ra thiếu gia thì chạy nhanh đi!
Thạch Khê cười khổ một tiếng, trong miệng hộc ra hai ngụm máu tươi, trong lòng đầy cay đắng nói.
- Nhanh phục dụng đi!
Ngay lúc này, một thanh âm thanh thuý vang lên bên tai Thanh Khê khiến hắn không khỏi sững sờ ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên đang đưa một lọ dược tề tới trước mặt mình. Ánh mắt nhu hoà kia khiến cho Thạch Khê cảm thấy một luồng cảm xúc vô cùng thân thiết.
Mà ở sau lưng thiếu gia còn có một trung niên nhân đứng thẳng như một cây trường thương, trong ánh mắt ẩn chứa một cổ uy thế không giận mà uy thản nhiên khiến cho Thạch Khê không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi.
- Cái này...
Thạch Khê ngẩn người, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tạp La Đặc.
- Thạch Khê thúc thúc, thúc hãy hảo hảo ở đây trị thương đi, ta lập tức đi cứu phụ thân!
Tạp La Đặc cũng không có thời gian giải thích với Thạch Khê, hắn lập tức xoay người nói với Kiệt Sâm và Vi Ân:
- Kiệt Sâm, Vi Ân đại nhân, xin nhờ!
Đệ nhất cao thủ của vương quốc Áo Lan Đa là Đế Lâm cũng chỉ mới là một Thất giai sơ kỳ Hoàng Linh Sư mà thôi cho nên mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng Tạp La Đặc vẫn đối với Kiệt Sâm và Vi Ân cực kỳ cung kính.
- Đi!
Kiệt Sâm đạm mạc nói rồi dẫn đầu hướng về bên trong trú địa của Thạch Bạc mạo hiểm đoàn mà đi.
Thạch Khê sững sờ tiếp nhân bình Trì Dũ dược tề Kiệt Sâm đưa, khi mở nắp bình ra thì hắn càng kinh ngạc phát hiện đây chính là một lọ Tam giai Trì Dũ dược tề! Phải biết rằng đối với những mạo hiểm giả như Thạch Khê thì sau khi bị thương phục dụng đều chỉ là Nhất giai Trì Dũ dược tề, loại Tam giai Trì Dũ dược tề cao cấp thế này ở trong cả Uy Thạch Thành này cũng rất hiếm khi xuất hiện a!
- Mạo hiểm đoàn chúng ta có thê được cứu rồi?
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng ba người Kiệt Sâm đang nhanh chóng biến mất phía sau, trong nội tâm Thạch Khê đột nhiên dâng lên một niềm hi vọng cường đại, miệng thầm thì thào...
Trên huấn luyện tràng rộng rãi hiện tại đang có rất nhiều người phân làm hai phe đang đứng đối chọi với nhau, trong ánh mắt của người nào cũng đầy sát ý lãnh liệt.
Ở giữa là hai đạo nhân ảnh đang liều mạng chiến đấu, thế công của cả hai đều cực kỳ lăng lệ ác liệt, bất luận một điểm sơ sẩy nào cũng có thể đưa đến công kích trí mạng!
Trong tràng, một đạo nhân ảnh toàn thân được bao bọc trong hơi nước mù mịt giống như có rất nhiều linh xà màu xanh biếc nhúc nhích bên người vậy, cự kiếm trong tay người nọ khi chém ra cũng toả ra lục sắc quang mang, thanh thế rất mạnh.
Tuy thế công của hắn cực kỳ hung mãnh nhưng tựa hồ đối với đối thủ của hắn cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Mỗi lần công kích cận thân thì đối thủ của hắn đều dễ dàng tránh né cự kiếm của hắn chém xuống.
Từ cử động nhẹ nhàng của đối phương thì có thể thấy thực lực của hai người rõ ràng không ở cùng cấp bậc. Vị đối thủ toàn thân bọc trong kim quang kia tựa hồ cũng không muốn chấm dứt nhanh trận đấu mà dường như đang muốn trêu tức đối thủ của mình vậy. Hắn giống như một con mèo đã ăn no bụng đang trêu đùa với con chuột vừa mới bắt được!
Ở một bên huấn luyện tràng, thành viên Thạch Bạc mạo hiểm đoàn hai mắt đều đang bốc hoả nhìn tràng chiến đấu của hai người, hai tay siết chặt vũ khí của mình. Bọn họ tất nhiên cũng minh bạch hành động của người bọc trong kim quang kia đại biểu cho cái gì, nhưng mà mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ bọn lại lại bất đắc dĩ không thể làm được gì hơn.
- Hảo, Lạp Đế Tư, ta đã cho ngươi đủ kiên nhẫn rồi, nếu ngươi vẫn còn ngoan cố thì cũng đừng trách ta không khách khí!
Vừa chiến đấu, nhân ảnh màu vàng kim vừa nhàn nhã lên tiếng:
- Cho dù ngươi có cốt khí thế nào thì cũng phải cân nhắc đến các huynh đệ trong mạo hiểm đoàn của ngươi a, bọn họ cũng không cần phải theo ngươi đi chịu chết a!
- Bố Lỗ ngươi bớt sàm ngôn đi, Lạp Đế Tư ta hôm nay dù có chết cũng sẽ không khuất phục ngươi!
Lạp Đế Tư quát lớn một tiếng, trên mặt đầy vẻ bi phẫn:
- Cứ phóng ngựa tới đây đi, Lạp Đế Tư ta nếu nhíu mày cũng không xứng là nam nhân!
- Lạp Đế Tư này cần gì phải khổ như vậy chứ?
Ở bên kia huấn luyện tràng, đoàn trưởng Mông Kỳ của Liệp Sát mạo hiểm đoàn nhịn không được lắc đầu khổ thán.
- Mông Kỳ, ngươi cũng đừng thở dài nữa, tên Lạp Đế Tư kia muốn chết thì cứ để hắn chết đi, hắc hắc, thiếu hắn thì địa vị của chúng ta ở dưới trướng Bố Lỗ đại nhân không phải càng có thể nâng cao sao? Ha ha, tên Lạp Đế Tư kia quả là ngu xuẩn mà!
Đoàn trưởng Phỉ Lợi của Thiết Pháp mạo hiểm đoàn ở một bên lên tiếng cười nhạo.
Mông Kỳ lườm mắt nhìn Phỉ Lợi nhưng từ đáy lòng lại dâng lên một tia bi ai, làm tay sai cho người khác mà còn có bộ dáng đắc ý như vậy, tên Phỉ Lợi này...
Nhìn Lạp Đế Tư đang gian khổ chiến đấu bên kia, Mông Kỳ thật tâm bội phục, nếu không phải hắn lo lắng cho đám huynh đệ trong đoàn mạo hiểm của mình thì hắn có giống như Lạp Đế Tư biết rõ sẽ chết nhưng cũng kiên trì chiến đấu đến cùng không?
Mông Kỳ thầm tự hỏi chính mình nhưng lại không tìm được đáp án cuối cùng!
- Tên Lạp Đế Tư này đúng là không biết tốt xấu!
Bên trong huấn luyện tràng, Bố Lỗ trong lòng cũng vô cùng tức giận, chính mình đã cố gắng khuyên giải nhưng cái tên Lạp Đế Tư này vẫn giống như đầu đá như vậy!
Bố Lỗ sớm đã muốn giết Lạp Đế Tư nhưng đám mạo hiểm giả của Thạch Bạc mạo hiểm đoàn đều là hảo thủ cho nên hắn mới muốn trước hết lôi kéo Lạp Đế Tư để trấn an nhưng hảo thủ này rồi mới giết Lạp Đế Tư, nhưng bây giờ...
- A a a...
Trong tràng, Lạp Đế Tư quát lớn một tiếng, linh lực trên người bỗng nhiên bộc phát mãnh liệt, cự kiếm trong tay cũng đồng thời phóng xuất ra lục quang sáng chói điên cuồng đâm tới Bố Lỗ.
Thoáng chốc, không khí giữa tràng đã tràn ngập thanh âm vù vù, thuỷ hệ linh lực ngập trời với thế như bài sơn đảo hải ập tới Bố Lỗ.
- Ha ha... rác rưởi cũng vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi, cái gì mà bài giang đảo hải, cự phách thao thiên? Trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ chiêu thức gì cũng vô dụng mà thôi, Lạp Đế Tư, nếu ngươi đã thà chết cũng không muốn đầu hàng thì ngươi đi chết đi!
@by txiuqw4