Dưới sự sắp xếp của Tát Lạp, đám Kiệt Sâm chọn lấy phòng của mình rồi lấy phiếu.
Tuy mọi người vừa mới đến Linh Đấu thành, trong lòng rất hiếu kỳ với tòa thành to lớn này nhưng liên tục đi dài ngày khiến ai cũng mệt mỏi. Hơn nữa tổng lĩnh đội Tốn Phượng cấm đám tuyển thủ hôm nay đi ra ngoài nên mọi người đều ngoan ngoãn về phòng của mình nghỉ ngơi.
Tạp Lạc Nhĩ cùng Ngõa Đặc sau khi từ biệt đám Kiệt Sâm thì phân biệt đi về mỗi tháp trong trung tâm hành chính.
Tạp Lạc Nhĩ nhanh chóng đi tới một tầng rồi tiến vào một gian phòng trong Linh Sư tháp.
Đây là một gian phòng hình tròn, trong phòng trống không, ở giữa đặt một cái bàn bầu dục, có ghế chung quanh. Đã có sáu lão giả ngồi trong đó, đều đang quay đầu nhìn Tạp Lạc Nhĩ đứng ở cửa ra vào.
- Ha ha, Tạp Lạc Nhĩ, ngươi về rồi. Thế nào, lần này đi Tây Bắc có thu hoạch gì không. Ta đến Thần Phong đế quốc thấy có mấy tên tuyển thủ thực lực rất không tồi, Đế Mỗ đại nhân đã sai người tiếp xúc.
Thấy Tạp Lạc Nhĩ đi vào, một Hồng phát lão giả cười nói.
Tạp Lạc Nhĩ liếc Hồng phát lão giả không nói gì, đi tới bên bàn ngồi xuống.
- Ha ha, Tạp Lạc Nhĩ, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, lần này đi Tây Bắc không có được tuyển thủ nào đáng giá. Nhưng đúng là chỗ này cũng rất ít khi có thiên tài nào xuất hiện.
Hồng phát lão giả lại cười:
- Ngươi cũng đừng tức giận, lần này Đế Mỗ đại nhân phái ngươi đi Tây Bắc, ta đoán chừng chỉ là cho khảo nghiệm, có lẽ đợi đến lần thi đấu tuyển bạt tinh anh tiếp theo thì sẽ phái ngươi đi Tứ đại đế quốc. Nhưng chỗ đó cũng không có gì hay đâu, bọn họ có rất nhiều cao thủ nhưng lại không muốn xuất ra thiên tài chân chính.
Tại Linh Sư Tháp, các hộ pháp cũng không phải hoàn toàn hòa thuận, giữa Tạp Lạc Nhĩ cùng Hồng phát lão giả cũng có khoảng cách nhỏ. Nếu như người được phái giám sát thi đấu tuyển bạt đồng thời quan sát đám thiên tài tới Tứ đại đế quốc là tốt nhất, còn như nếu tới Tây Bắc thì coi như khổ sai.
- Ước Hàn Tốn, bớt nói đi, chắc là Thần Phong đế quốc có thiên tài?
Một lão giả khác ngắt lời.
- Nói không chừng, Tây Bắc lần này sẽ xuất hiện thiên tài.
Lại có người nói.
Đang lúc nói chuyện, mọi người bao gồm cả Tạp Lạc Nhĩ đều nhìn về cửa ra vào, ở đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một người.
Người này là một vị lão giả đầu đội cao quan, khí độ ngàn vạn, bình thản đứng đó nhưng thu hết sự chú ý của mọi người.
- Đế Mỗ đại nhân!
Bảy người đồng thời đứng lên, thái độ cung kính.
Ở Linh Sư Tháp, có một Tháp chủ cùng hai phó tháp chủ. Dưới phó tháp chủ là tứ đại trưởng lão, phân công quản lý Linh Sư Tháp. Đế Mỗ là một tứ trưởng lão, thực lực cửu giai cấp thấp Thánh Linh Sư, phụ trách lần thi đấu đối kháng lần này của Linh Sư Tháp.
Lão giả đi vào ngồi xuống vị trí đầu tiên trên bàn, phất tay:
- Chư vị hộ pháp không cần đa lễ, ngồi xuống cả đi, vừa lúc Tạp Lạc Nhĩ hộ pháp trở về, không biết trong đám tuyển thủ Tây Bắc lần này có thiên tài nào đáng chú ý?
Lão giả nói nhẹ nhưng làm cho người có cảm giác như từng đạo sóng biển dấy lên không ngừng trùng kích, tinh thần bất giác khẩn trương.
Mọi người nhìn cả vào Tạp Lạc Nhĩ. Thi đấu tuyển bạt thiên tài cử hành mười năm một lần, chỗ như Tây Bắc rất ít khi có thiên tài đặc biệt, bởi vậy người được phái tới đó bình thường sẽ đứng lên oán trách vài câu rồi báo cáo theo thông lệ, không có gì hay.
Nhưng dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tạp Lạc Nhĩ nghiêm mặt đứng lên.
- Đế Mỗ đại nhân, tại hạ lần này tới Tây Bắc quả thật phát hiện vài tuyển thủ có thực lực không tồi.
- A?
Mấy lão giả đều nghiêm sắc mặt nhìn vào Tạp Lạc Nhĩ.
- Đế Mỗ đại nhân, trong đám tuyển thủ Tây Bắc tiến vào Linh Đấu thành lần này có hai thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, theo thứ tự là Địch Ni Toa của Lộ Bỉ Ni Nhĩ vương quốc và Thiết Mộc Chân của Tây Hoang bộ lạc.
Tạp Lạc Nhĩ vừa nói xong thì đám lão giả đều kinh ngạc.
- Tây Bắc cũng có thể xuất ra thất giai Hoàng Linh Sư? Hơn nữa là hai? Khó được, thật sự là khó được!
Mấy lão giả bật thốt.
Tây Bắc trước kia mỗi lần xuất sắc nhất cũng chỉ là lục giai cao cấp Tôn Linh Sư, đôi khi thậm chí chỉ có lục giai trung cấp Tôn Linh Sư, bình thường sẽ không xuất hiện thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư. Thực lực như vậy, dù là ở Tứ đại đế quốc cũng đạt tới đỉnh cấp.
Địch Ni Toa cùng Thiết Mộc Chân chẳng những là đệ nhất thiên tài của Lộ Bỉ Ni Nhĩ vương quốc cùng Tây Hoang bộ lạc thời đại này mà còn là đệ nhất thiên tài của hai nơi trong vòng mấy năm qua, cực kỳ khó được.
- Tính ra Tây Bắc cũng có tới mấy chục lần chưa xuất hiện thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư. Lần này xuất hiện cũng không bất ngờ, nhưng có tới hai thì phải nói Tạp Lạc Nhĩ ngươi cũng quá may mắn.
Có người cười nói.
- Tạp Lạc Nhĩ, báo lên tên tuổi và thực lực hai tuyển thủ kia, cũng nói luôn cái nhìn của ngươi.
Đế Mỗ nói.
- Dạ, Đế Mỗ đại nhân.
Tạp Lạc Nhĩ nói tiếp:
- Địch Ni Toa là cháu gái Tốn Phượng đại nhân, năm nay chỉ mới 27 tuổi, Linh Sư thuộc tính Phong, theo tại hạ quan sát thực lực đủ để vô địch trong thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư bình thường. Chỉ có điều lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc cũng không phải đặc biệt thấu triệt, nhưng khó được còn là ngũ giai trung cấp linh dược Tông Sư.
- Thiết Mộc Chân năm nay vừa mới 30 tuổi, Linh Sư thuộc tính thổ, thực lực xấp xỉ với Địch Ni Toa, chỉ có điều tuổi nhiều hơn.
-Vô địch trong thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư bình thường? Địch Ni Toa mới 27 tuổi? Không tệ!
Đế Mỗ khẽ gật đầu:
- Hán Khắc Tư, lát nữa ngươi cùng Tạp Lạc Nhĩ tới chỗ đám tuyển thủ Tây Bắc nói mấy lời để bọn họ hướng về Linh Sư Tháp, cụ thể chờ thành tích sau khi thi đấu sẽ quyết định.
- Dạ, Đế Mỗ đại nhân!
Một lão giả đứng lên, chắp tay cung kính.
- Đế Mỗ đại nhân, tại hạ còn muốn giới thiệu thêm một tuyển thủ. Kỳ thật, Tây Bắc tham gia thi đấu tuyển bạt có ba thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư.
Tạp Lạc Nhĩ chợt nói.
- Ba cấp thấp Hoàng Linh Sư? Tạp Lạc Nhĩ, chẳng phải ngươi vừa nói trong đám tuyển thủ Tây Bắc tới đây chỉ có hai Hoàng Linh Sư sao?
Đế Mỗ nghi hoặc.
- Đúng vậy, Đế Mỗ đại nhân, vốn là có ba cấp thấp Hoàng Linh Sư, người còn lại là A Đức Kim Tư của Bách Việt vương quốc. Người này rất có lĩnh ngộ về kim hệ pháp tắc, thậm chí lĩnh ngộ đến bộ phận kim chi nhu pháp tắc trong kim hệ bản nguyên. Chỉ có điều hắn đã bị tuyển thủ khác đánh chết trong vòng đấu loại.
-Cái gì Lĩnh ngộ kim chi nhu pháp tắc, còn bị người đánh chết? Là Địch Ni Toa hay Thiết Mộc Chân? Không có khả năng, trong thi đấu tuyển bạt rất khó định sinh tử. Theo như lời ngươi nói thì thực lực hai người này căn bản không có khả năng giết được A Đức Kim Tư!
Mọi người đều lộ vẻ khó tin, thất giai Hoàng Linh Sư có thể lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc là nhân vật khó được. Nhân vật như vậy lại bị đánh chết trong vòng đấu loại, sao không thể giật mình.
- Không phải Địch Ni Toa, cũng không phải Thiết Mộc Chân, mà là một tuyển thủ tên là Kiệt Sâm đánh chết. Hơn nữa tuyển thủ này vẫn chỉ là lục giai trung cấp Tôn Linh Sư.
- Đùa sao? Lục giai trung cấp Tôn Linh Sư?
- Không có khả năng?!
- Tạp Lạc Nhĩ, ngươi nói đùa gì vậy, với thực lực lục giai trung cấp Tôn Linh Sư thực lực đánh chết một thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư lĩnh ngộ một phần bản nguyên pháp tắc, dù là đệ tử hạch tâm được Linh Sư Tháp bồi dưỡng từ nhỏ cũng chưa chắc làm được.
Mọi người đều sôi nổi bàn luận.
- Tạp Lạc Nhĩ, ngươi nói rõ hơn về Kiệt Sâm xem nào!
Đế Mỗ ngưng trọng.
Mọi người nhìn dồn vào Tạp Lạc Nhĩ, dù không tin nhưng họ cũng biết Tạp Lạc Nhĩ không dám nói lung tung.
- Đế Mỗ đại nhân, Kiệt Sâm năm nay hai mươi hai tuổi, trên đường đến Linh Đấu thành đã tấn cấp lục giai cao cấp Tôn Linh Sư, hơn nữa còn là một lục giai trung cấp linh dược tôn sư. Lúc ở vòng đấu loại, A Đức Kim Tư xảy ra xung đột với Kiệt Sâm, kết quả bị Kiệt Sâm đánh chết, thuộc tính linh lực của Kiệt Sâm......
Tạp Lạc Nhĩ cau mày, do dự:
- Tựa hồ là đa thuộc tính Linh Sư, có được nhiều loại thuộc tính linh lực.
Tạp Lạc Nhĩ nói một câu thì vẻ mặt mỗi người càng thêm kinh ngạc. Đặc biệt khi hắn nói đến Kiệt Sâm chỉ có hai mươi hai tuổi, mà đồng thời còn là một lục giai trung cấp linh dược tôn sư thì đám hộ pháp đều giật mình đến há hốc miệng.
Ngay như Đế Mỗ một mực bình tĩnh cũng khẽ động dung, nhưng khi Tạp Lạc Nhĩ nói Kiệt Sâm là đa thuộc tính Linh Sư thì biểu tình chợt biến sắc.
- Ngươi xác định Kiệt Sâm thật sự là đa thuộc tính Linh Sư?
Đế Mỗ lo lắng.
- Đúng vậy, Đế Mỗ đại nhân, tại hạ nhìn vào linh hoàn của hắn thì thấy ít nhất là tứ hệ bao gồm thổ hệ, hỏa hệ, kim hệ, mộc hệ nên mới phỏng đoán như vậy!
- Là đa thuộc tính,...
Đế Mỗ khôi phục bình tĩnh.
- Đáng tiếc, Kiệt Sâm thật là đáng tiếc!
Đế Mỗ lẩm bẩm, vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối.
@by txiuqw4